Chương Trước/73Chương Sau

[12 Chòm Sao] Oan Gia Nhà Bên

Chương 70: Ngoại truyện: Dương - Xử

Giờ nghỉ trưa, lại một ngày hiếm khi được thảnh thơi thế này, Xử Nữ cầm chiếc điện thoại, ngồi ngẩn ngơ trong văn phòng một mình, hoàn toàn không có ý định đi ăn trưa. Điều này khiến không ít các y tá và bác sĩ đi qua cửa thắc mắc. Dạo gần đây, họ không hiểu là bác sĩ James tài giỏi, đẹp trai của khoa họ đã bị cái gì hớp hồn nữa,.. cứ mỗi lúc chỉ cần rảnh một chút thôi, là lại thấy cậu ngồi ngẩn người như thế này, kiểu như đang một mình lạc sang thế giới kì lạ nào đó vậy. Rất khó hiểu. Và mỗi lần có ai đó hỏi thăm, Xử Nữ lại chỉ trả lời: "Không có gì đâu" - luôn chỉ là bốn chữ này.

À đấy. James là tên tiếng Anh của Xử Nữ. Mọi người trong bệnh viện sau khi biết Xử Nữ là bác sĩ được học từ nước ngoài trở về, họ liền muốn gọi cậu bằng tên tiếng Anh như vậy, cũng không biết bắt đầu gọi từ bao giờ.. thấy ai cũng gọi, nên lâu dần, cả bệnh viện cũng gọi vậy. Mặc dù thẻ tên của cậu vẫn điền: Xử Nữ.

...

Lần này cũng y chang như mấy lần trước. Thấy Xử Nữ ngồi ngẩn ngơ như vậy, vài người đã quá quen, không muốn làm phiền cậu suy nghĩ. Nhưng có một số người lại không.

Như:....

"Bác sĩ James. Đến giờ ăn trưa rồi, anh không đi ăn sao?" -... gõ cửa phòng làm việc của Xử Nữ, lễ phép hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, đầy quan tâm.

"À. Đã nghỉ rồi sao?" - Xử Nữ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã đến giờ ăn thật, cậu cũng hơi đói, vậy là liền đứng lên đi luôn - "Mọi người đang trên đường đến nhà ăn sao? Tôi đi cùng với nhé."

Xử Nữ là thế đấy.. khi vừa rảo bước cùng mấy cô y tá, cậu cứ thi thoảng cười nhạt nhạt, cong cong khóe môi. Chưa kể những hành động nhỏ nhặt nhất mà cậu thể hiện ra. Mọi thứ - làm người khác đổ đứ đừ - thế nên cũng không lạ khi cô y tá... lại thầm.. như vậy.

...

Mọi người bước đến cửa nhà ăn trong bệnh viện. Ở đây không chỉ dành cho bác sĩ, y tá mà còn dành cho cả bệnh nhân và cả người nhà đến thăm bệnh nên vào cái giờ ăn trưa như này, nhà ăn rất đông.

Các bác sĩ và y tá của khoa nhi bọn họ sau khi lấy đồ ăn thì cùng ngồi với nhau ở một bàn trống sát cửa sổ. Đây là thói quen rồi nên không lạ lắm khi thấy một hai dãy bàn trống không chẳng có ai ngồi, bởi các khoa khác cũng vậy thôi.

Xử Nữ ngồi giữa hàng bàn, xung quanh đều có bác sĩ và y tá ở khoa mình, nhưng đa số là đàn ông, vì dẫu sao, là đàn ông với nhau, họ có nhiều chủ đề chung để nói hơn.

"Hey. James! Dạo này ông có nhiều thứ để nghĩ thế? Lúc nào cũng thấy ngẩn ngơ một mình. Bộ trong nhà có việc gì à?" - Một bác sĩ ngồi đối diện với Xử Nữ, hỏi chuyện cậu, hai người vào làm trong bệnh viện gần như cùng lúc nên khá thân thiết.

Xử Nữ dừng động tác đang làm, nghĩ nghĩ để trả lời. Và không hiểu sao, tự dưng, cậu có một cảm giác là ai cũng đang quay đầu về bên này để hóng chuyện của cậu vậy??

"Không có gì. Mấy hôm nay ngủ không được nên chắc vì thế nhiều lúc đờ đẫn một chút." - Xử Nữ đáp qua loa như vậy.

Ai dè, cậu nhận lại được một câu trả lời cực đỉnh, làm mọi chuyện chuyển hướng một cách kì lạ.. từ đó mà cậu cũng giải quyết luôn được vấn đề khó nghĩ của mình.

"Bác sĩ James bị thiếu ngủ sao?"

"Vậy nên anh mới không tỉnh táo như mọi khi ạ..??"

"Ai đó mua cà phê đii~ Lâu lắm khoa mình không mua đồ ăn hay nước gì để liên hoan.."

Bàn qua bàn lại đang rôm rả, thì đột nhiên Xử Nữ lên tiếng, cắt ngang tiếng tranh cãi của mọi người:

"Để hôm nay tôi mời đi. Mọi người muốn uống gì?"

...

Và cũng không đợi ăn xong, Xử Nữ sau khi chốt được đồ uống của mọi người, cậu vội vàng đứng dậy, trở về văn phòng để yên tĩnh đặt đồ uống cho giờ trà chiều hôm nay, mặc kệ luôn khay cơm vẫn như còn nguyên ở trên bàn.

"Gì vậy? Được thưởng cuối năm sớm à.. Chả mấy khi thấy cậu ta hào hứng chuyện ăn uống vui chơi thế..?" - nhìn bóng dáng Xử Nữ cầm điện thoại, vui vẻ bỏ đi gọi nước, mọi người thắc mắc với nhau.

Mọi người một câu, và lại chẳng mấy chốc, chủ đề câu chuyện đã rẽ sang nhiều nhiều cái khác. Trong lúc đó, cô y tá... vẫn nhìn theo bóng lưng kia mãi, nhìn đến mê mẩn, không hề để ý mọi người đang nói đến cái gì nữa, mãi cho đến khi người bạn ngồi cạnh vỗ lên tay, lúc ấy,.... mới thu ánh mắt mình lại, tiếp tục bữa trưa của mình.

....

Trở về văn phòng, bồn chồn mãi Xử Nữ mới ấn gọi đến cho quán cafe "La vie en Rose", lòng thấp thỏm không biết có phải giọng nói cậu muốn nghe không.

Nhưng đợi mãi tiếng tút tút mới dừng, thì bao hi vọng của Xử Nữ đều sụp đổ hết, không phải cô, thay vào đó là một giọng nữ xa lạ.

"Alo. Lavie en Rose coffee xin nghe."

Xử Nữ khẽ thở dài, rồi bắt đầu trả lời, chậm rãi nhắc lại danh sách đồ uống mà cậu vừa ghi tạm ra một tờ giấy. Miệng thì đọc chăm chú thật đấy, nhưng trong lòng thì tính toán xem sao hôm nay Bạch Dương không có ở quán, và lần sau thì nên đặt vào giờ nào thì mới gặp được cô.. Lần đầu tiên dũng cảm đặt nước thế này, thôi, coi như cậu đen vậy, Xử Nữ tặc lưỡi trong lòng, càng nghĩ càng có thêm hi vọng vào lần sau. Quyết từ nay, dăm ba bữa thì lại gọi đến Lavie en Rose một lần, cậu không tin là gọi hoài gọi mãi mà không gặp được giọng Dương.

"Cảm ơn rất nhiều. Phiền cô đưa đến cho chúng tôi khoảng 4 giờ, 4 rưỡi chiều nay, khoa nhi của Bệnh viện A, tòa nhà A1, tầng ba... Ừm. Không có gì. Cảm ơn cô."

Xử Nữ cúp máy. Sau đó, cậu liền tiếp tục phần công việc cần làm vào buổi chiều.

...

Chỉ mới bẵng đi một lúc, Xử Nữ gần như quên mất luôn chuyện mình đặt cafe các thứ cho mọi người. Kể cả lúc, Thu Huyền xuất hiện ở cửa, gọi cậu ra khi người ta giao cafe đến, Xử Nữ còn phải mất một lúc mới hiểu là chuyện gì đang xảy ra, giữa cậu và cafe - thì có gì liên quan?!

Lúc bước đến nơi, nhìn thấy người đang đứng ở quần lễ tân trước cửa khoa nhi, bên cạnh đặt số cafe cậu vừa đặt lúc trưa, Xử Nữ gần như không tin vào mắt mình. Bước chân vì thế mà tự dưng dừng lại. Làm cô y tá nhỏ đi bên cạnh cũng dừng theo, giương mắt nhìn cậu đầy nghi hoặc?!

Thật sự chứ!! Với cái vận may chó má, rẻ rách của Xử Nữ cậu.. không ngờ là ngay lần đầu tiên gọi đến La vie en Rose đặt cafe lại được đích thân Bạch Dương đến ship!!

***

Không chỉ có mình Xử Nữ giật mình thế đâu. Bạch Dương cũng sốc. Lúc trước có lần nghe phong phanh từ Cự Giải rằng Xử nó làm ở đây rồi, nhưng cô cũng không nhớ rõ, không dám chắc chắn.. Lúc chiều rẽ qua quán ngó một chút thì nghe em nhân viên đóng đơn, muốn ship đến đây, và cô chỉ muốn thử vận may thôi, thử xem có thực sự gặp được cậu không, hay là cô nhầm.

Và ý. Có duyên ghê. Đơn này lại chính do cậu đặt khao mọi người.

***

"Hôm nay mày làm à?" - Xử Nữ càng lúc càng đến gần, cậu giang tay đỡ lấy chỗ cafe Bạch Dương ôm cạnh người - "Sao nặng vậy mà không để bớt xuống? Có mỗi mình mang ship đến đây à?"

"Không có. Nhân viên trong quán cùng đến, nhưng tao bảo em ý đợi ở dưới, tao xách lên đây tí rồi xuống ngay ý mà."

"Ừm." - Xử Nữ bớt hào hứng hẳn, cậu còn tưởng cô đi một mình chứ...

Những cô y tá đứng cạnh hỏi han hai người, đây là lần đầu tiên họ thấy vẻ mặt ròi cả cách nói chuyện thoải mái đến vậy ở trên người James đó. Và lúc đó, cả hai đều bảo chỉ là bạn cấp ba với nhau, khiến câu chuyện tự nhiên sôi nổi hẳn. Cô nào cũng tò mò xem cấp ba của bác sĩ James tài giỏi của khoa họ thì sẽ ra sao.. có phải là học bá, điểm luôn xếp top trong trường không? hay mọt sách? hay lại là kiểu năng động, có não sẵn nên học ít, chơi nhiều?? - Mọi người hỏi han nhiều đến nỗi, một đứa lắm chuyện như Bạch Dương còn load câu hỏi không kịp, câu trả lời được, câu lại không.

"Ừm. Vậy hôm nay cảm ơn mày nhé. Đi đi không em nhân viên lại đợi." - Nhìn Bạch Dương chật vật trả lời liên tục thế, Xử Nữ không nỡ, bèn nhanh nhanh đuổi người.

"Ừ đấy. Vậy thôi.. tạm biệt mọi người." - Bạch Dương vui vẻ vẫy tay chào mọi người cùng khoa của Xử, mới nói chuyện chút mà thấy mấy người này dễ thương hết sức, ai cũng thân thiện và nhiệt tình, y tá có khác.. Quay sang nhìn Xử Nữ, cô cũng vẫy tay với cậu - "Bye! Tao về đây!!"

Bạch Dương đeo túi lên rồi xoay người. Nụ cười liền tắt ngúm. Hôm nay gặp phải Xử Nữ cô chẳng vui gì cả.. thái độ cứ nhạt nhẽo, bình bình, kiểu không chào đón cô vậy.. Bạch Dương còn đang tưởng hai người có duyên lắm cơ. Cô đang định bắt chuyện rồi tâm sự kể kể gì một chút để hai người sau đó còn có cớ mà liên lạc.. Nhưng cậu thì..!!

Xử Nữ thực ra cũng nghĩ y chang. Cậu cũng tiếc lắm chứ. Hiếm lắm mới có được lần hữu duyên như này, nhưng Bạch Dương chẳng nói được với cậu câu nào riêng tư và tử tế.. toàn liên quan đến cafe là chính. Và chủ yếu, lại là trả lời mấy chị gái em gái nhiều chuyện kia.. Xử Nữ chả thích. Cậu còn đang nghĩ sẽ mời cơm.. nhưng Dương lại có người đang đợi mất rồi.

..

Xử Nữ ôm một bụng tiếc nuối, lầm lũi quay trở về phòng. Vừa đi, vừa nhấp môi cốc Mocha của mình. Cậu cũng không biết nữa, nhưng giây phút đó đầu cậu trống không, chẳng biết nghĩ gì nữa.. tiếng cô y tá đi bên cạnh chẳng lọt vào tai cậu được tí nào.

"Eh. Đợi đã."

Bị Bạch Dương kéo giật lại. Hai người mặt đối mặt, Xử Nữ sốc thực sự. Cậu chỉ biết tròn mắt nhìn cái người tự dưng xuất hiện thế này...

"Khi nào đi ăn một bữa đi. Khi nào mày rảnh?" - Bạch Dương hỏi. Đây là tất cả những dũng khí cuối cùng của cô rồi đấy. Nếu Xử còn dám tử chối, cô quyết sẽ không nhìn mặt cậu nữa! Cô quyết rồi đó!!!

"Tối nay rảnh."

"Ừ. Vậy tí đi ăn gì đi. Cũng sắp tan sở đến nơi rồi.."

"5 rưỡi chiều là tao được tan rồi.. Vậy thì... mày...." - Xử Nữ nói mà hồi hộp gần chết.

"Còn hơn nửa tiếng nữa. Thế thì mày đi làm tiếp đi, tao ngồi ở hành lang này đợi, xong thì ra ngay nha."

"Ngồi đây á???" - Không kiềm chế thì giọng Xử Nữ chắc phải vút lên rồi.

"Ừ." - Như để chứng minh cho lời nói của mình, Bạch Dương ngay lập tức, ngồi xuống hàng ghế chờ trống ở bên cạnh mình, rồi vẫy tay đuổi người - "Đi đi. Làm nhanh lên, tao thấy hơi đói rồi. Cả sáng trưa này chưa kịp ăn gì tử tế đâuu!! Đi đii!!!"

...

Đến tận khi hai người cùng ngồi trong một nhà hàng nọ - chỗ này Xử Nữ không hề biết, tất cả đều nghe theo Bạch Dương - Xử Nữ thấy không thật.

Hai người đang ngồi ăn tối với nhau. Trong nhà hàng. Mặt đối mặt. Xong, Bạch Dương còn không đi xe, ăn xong, cậu sẽ là người đưa cô về..

Tất cả những suy nghĩ oanh tạc trong não của Xử Nữ, khiến cậu phản ứng với thế giới bị trì trệ mất nửa phút.. Đây có phải là, cầu được ước thấy?? Cậu không nhớ dạo gần đây mình đã tu đức được đến đâu nữa, sao nhanh vậy mà hai người đã có một bữa tối cùng nhau như này??

***

Nằm trên giường nhìn lên trần, nhịp tim trong lồng ngực Bạch Dương vẫn đập thình thịch.

Cô tự hỏi, có phải mình ở nhà nhiều quá, nhàn nhã lâu quá nên hôm nay mới kiếm lắm thứ kích thích vậy để thử, khiến nhịp tim cũng vì thế mà mãi không ổn định nổi. Không chỉ điên rồ, chạy ngược lại hỏi Xử rảnh không, rủ cậu đi ăn một cách chớp nhoáng.. rồi còn nhắn tin bảo em gái nhân viên kia về trước. Xong, trong bữa cơm, cô cũng đồng ý luôn rồi..

Đồng ý rồi..

Đồng ý...

.. Đi tình nguyện lên miền núi với khoa nhi của bệnh viện Xử Nữ làm, có cậu đi cùng.

Xử Nữ mới rủ mỗi một câu thôi: Nếu thích thì mày đăng kí đi cùng thử xem? - Chỉ vậy. Mà cô liền vứt hết liêm sỉ, tiết tháo gì đó, gật đầu luôn, ok luôn. Quá chán. Con gái con đứa.. Mãi mà Bạch Dương chẳng tém tém lại được chút nào, sống già đầu trên đời để làm gì không biết.

Bạch Dương quằn quại lăn trên giường. Mặt úp hết lên gối. Cô thế này bởi vì vui chết mất, cười tí ta tí tởn chẳng khép nổi miệng vào. Cô chẳng thấy hối hận tí nào.

***

Hoạt động tình nguyện kia của khoa nhi là hành động thiện nguyện thường niên, năm nào cũng cắt cử một đoàn bác sĩ, y tá có chuyên môn đến một vùng xa xôi hẻo lánh, khám chữa bệnh miễn phí cho các em bé trên đó. Sau còn giúp các em sửa nhà, sửa trường lớp,... gửi các em những món quà mà bệnh viện đã quyên góp được suốt một năm vừa qua.

Chuyến đi chỉ kéo dài hơn ba ngày.

Nhưng trước khi đi, họ phải chuẩn bị rất nhiều, không chỉ các trang thiết bị, thuôc men, đồ ăn,... mà còn chuẩn bị cả về nhân lực nữa. Cứ hẹn lại lên, bệnh viện lại mở đơn đăng ký tình nguyện ở trên mạng, đa số là các sinh viên sẽ đăng kí - nhưng Xử Nữ muốn đăng ký Bạch Dương vào nữa, dẫn cô cùng đi cùng.

...

Cũng vì chuyện này mà Bạch Dương hồi hộp mất một thời gian dài. Cô nghĩ, đi thế này cũng tốt, thêm trải nghiệm, thêm kỷ niệm,.. chưa kể dạo này chị gái biên tập còn kêu cô thử viết những bài báo sâu sắc, giàu nhân văn hơn, nên Bạch Dương nghĩ, cô sẽ dùng chính kinh nghiệm cá nhân của mình mà viết bài, vậy thì đảm bảo sẽ làm hài lọng chị, cũng như giúp mọi người biết đến rõ hơn một hành động thiện nguyện vô cùng ý nghĩa này.

...

Càng nghĩ, thời gian trôi càng nhanh.

Chẳng mấy chốc ngày đi đó cũng đến.

Mới sáng sớm, Bạch Dương đã kéo xách balo và ra khỏi nhà. Nhìn thấy xe của Xử Nữ đỗ dưới khu, cô liền vội vã chạy đến, chui tọt vào cạnh ghế lái. Hai người nhờ chuyến đi này mà có thêm một chuyện để nói, nói cũng nhiều hơn nữa.. cảm giác như đang thân thiết trở lại như lúc xưa, nên Bạch Dương hành động càng lúc càng tuỳ tiện và bừa bãi.

"Không phải vội đâu. Còn sớm mà." - Xử Nữ nhắc nhở. Câu quay sang, thấy Bạch Dương đeo balo, mặc một chiếc áo pull đơn giản, quần bò, rồi đi một đôi sneaker, buộc đuôi ngựa - cảm giác như hồi cấp ba với nhau thật.

"Không vội thế thì mày đến sớm như thế làm gì. Tao còn tưởng mình đã muộn rồi chứ.. Hết hồn."

Bạch Dương cởi balo vứt ra đằng sau. Rồi cầm cổ cáo giũ giũ, để gió lùa vào. Chưa gì cô đã thấy nóng hầm hậm hết cả người. Ngay lúc ấy, Xử Nữ chìa cho cô một bình nước và một hộp cơm..

"Không phải hôm trước mày bảo thích ăn loại sandwich này à.. Ăn đi." - Mắt Xử Nữ hoàn toàn không có nhìn sang bên này một chút nào hết. Cậu rất tập trung lái xe, dù thực sự là trong lòng hồi hộp muốn chết - Bên trong bình là sữa ấm.... Ơ mà. Hay mày đã ăn rồi??"

Xử Nữ sợ nhất là trường hợp này. Rồi cậu sẽ là người xử nốt chỗ bánh đó một mình chắc?

"Để tí nữa lên xe đói thì tao ăn sau. Bây giờ tao ngủ thêm một tí đã.. sáng nay dậy sớm, buồn ngủ chết mất." - Bạch Dương cựa cựa mình, tìm một vị trí dễ chịu nhất và thực sự là chưa được bao lâu mà cô đã thiếp đi thật.

Xử Nữ cứ chốc chốc lại không kìm được, quay sang nhìn Bạch Dương một tí một tí. Cứ mỗi lần vậy là cậu lại không kìm được, trong lòng có chút vui vui xao xuyến. Thích thật. Cậu lái xe càng thêm cẩn thận, xe đi rất chậm, cậu sợ, mỗi khi phanh lại sẽ khiến Bạch Dương tỉnh giấc - con nhỏ này từ trước tới nay cậu vẫn nhớ là nó ngủ không sâu giấc gì, mỗi lần đi tham quan đều thấy cô than lên than xuống vì không ngủ được - nhưng cũng chẳng biết nữa, sau bao năm vậy, cái thói khó ngủ đó có còn không?!

Đoạn đường đáng lẽ ra cậu chỉ cần đi trong 10, 15 phút.. Xử Nữ đi chậm lại khiến nó mất hơn nửa tiếng. Từ xa, Xử Nữ đã thấy hai chiếc xe to, đỗ trước cổng bệnh viện, xung quanh có không ít người đã đứng tập trung và xếp hàng ở đó, một số còn đang bận rộn cất vali và balo vào gầm xe.

"Eh mày. Tỉnh tỉnh!" - Xử Nữ sau khi đỗ xe vào bãi của bệnh viện thì mới gọi Bạch Dương dậy. Hai người từ đây sẽ đi ngược ra cửa.

Lúc thấy Xử Nữ cùng Bạch Dương sóng vai cùng đi đến, nhiều người rất tò mò - nhất là các cô y tá, ai cũng nhiều chuyện, và thắc mắc.

"Mọi người, lần này đi tình nguyện tôi có rủ thêm bạn tôi đi cùng, nên là có gì mọi người chiếu cố cô ấy một chút nhé, nhiều lúc cô ấy ngơ lắm." - Xử Nữ đón nhận hết những ánh mắt nghi hoặc của mọi người, tự nhiên, bình thản, nói một hai câu giới thiệu Bạch Dương với mọi người - "Có một số người gặp cô ấy rồi, nhưng một số thì chưa. Để tôi nói lại, đây là Bạch Dương, chúng tôi học cùng cấp ba với nhau."

"Xin chào mọi người, mong mọi người giúp đỡ nhiều." - Bạch Dương mỉm cười, vui vẻ bắt tay với những bác sĩ, y tá đồng nghiệp với Xử Nữ. Mọi người rất thân thiện, còn gặp nhau một lần rồi nên chẳng mấy chốc đã thân quen, không có tí bỡ ngỡ nào nữa.

Đợi một lúc, mọi người bắt đầu lên xe, chuyến đi đến đây là bắt đầu rồi.

Nơi họ đặt chân tới là một bản làng nhỏ trên Lào Cai, ở đây vắng vẻ, thưa thớt, tính ra chỉ có hơn chục hộ dân, nhưng trẻ con lại rất nhiều. Tính ra, một nhà phải có bốn, năm đứa trẻ, mà tuổi bọn nhỏ cứ sàn sàn nhau, nhiều đứa bé lớn tuổi nhưng cơ thể lại còi cọc, gầy yếu đến lạ. Từ đây sang đến bản làng, cũng phải đi đến nửa ngày đi bộ, vì phải quanh co rất lâu trong những con đường mòn nhỏ giữa rừng.

Bạch Dương cầm máy ảnh, chụp được không ít. Nhìn những ngôi nhà san sát, xập xệ nương tựa vào nhau, rồi nhìn những đứa bé đen nhẻm, mỗi lần thấy họ đi qua là lại nép vào một bên cửa, thò mỗi đầu ra, nhìn họ một cách tò mò.. cô nảy ra trong đầu không ít cảm hứng, những writeblock gần đây cô gặp phải, không biết từ lúc nào mà giờ đã chẳng còn lấy một cái.

"Đi sát cạnh tao. Cẩn thận một chút không ngã." - Nhìn Bạch Dương cứ ngó nghiêng ngang dọc suốt làm Xử Nữ không nhịn được kéo cô lại gần mình. Bọn họ đang cần tìm chỗ để ổn định, tình hình rất loạn, lúc này không thích hợp để Bạch Dương đi thăm thú và chụp ảnh các thứ, sau rồi còn ở đây đến gần ba ngày, còn nhiều thời gian.. Xử Nữ nắm chặt tay Bạch Dương kéo đi, không để cô tách đoàn nữa - "Nghe lời. Đợi ổn định đã, rồi cho mày tha hồ chụp."

Đến khi đi được đến bãi đất trống mà họ hỏi thăm được, mọi người bắt đầu tách ra để dựng lều, quét dọn chuẩn bị cơm nước. Khi không để ý, đã gần quá trưa rồi, người nào cũng mệt và nóng.

Bạch Dương bị Xử Nữ ẩn theo các chị em gái y tá đi nấu cơm. Lúc mới đầu cô chẳng biết bắt đầu từ đâu, ai cũng bảo cô không cần làm đâu, vô cùng khách sáo, làm Bạch Dương đứng yên một chỗ mà ngại chết. Sau đó thấy một em gái đang lụi hụi nhặt rau một mình, Dương bèn mò mẫm đến đó, cùng làm hai người cho nhanh.

"Em thấy chị với bác sĩ James thân nhau quá. Suốt cả quãng đường đi đến đây hai người chẳng rời nhau được phút nào, bác sĩ còn nắm tay chị kéo đi nữa.. em nghe được mấy chị kia cứ bàn tán suốt về hai người suốt."

"Bàn tán bọn chị á??"

"Vâng. Bàn tán rôm rả lắm luôn. Vì bác sĩ được nhiều chị trong khoa để ý lắm.. và cũng lần đầu thấy anh ý chăm sóc người khác như vậy, mà người đó lại không phải bệnh nhi trong bệnh viện. Riêng mỗi cái bữa sáng sandwich hôm nay anh ý làm cho chị thôi là đã thấy bao nhiêu là quan tâm rồi.."

"..." - Bạch Dương chẳng biết nói gì cho phải vì chính cô cũng không biết hai người rốt cuộc là giờ là gì nữa.

...

Nhưng không hiểu sao, ai đó bắt đầu trước, gọi Bạch Dương với Xử Nữ là "anh nhà", "chị nhà" - tự nhiên lại gán hai người thành một đôi đang yêu. Người sau gọi theo người trước.. chỉ đến buổi tối cùng ngày, khi cả đoàn ngồi lại với nhau quanh bếp lửa đốt cạnh lều, ai cũng đều gọi Xử - Dương thành như vậy.

Thấy Xử Nữ với chuyện này chẳng giải thích gì, nên Bạch Dương cũng chẳng phản bác. Lâu lắm rồi mới có người trêu cô với Xử Nữ như vậy, nghe cũng vui vui.

"Lúc đầu tôi còn tưởng vì sao mà lần này James lại xông xáo đi đến như vậy. Hóa ra, là vì còn dắt người nhà theo cùng." - Một anh bác sĩ kể chuyện, cười chê Xử Nữ ra mặt, nhưng cậu vẫn tiếp tục chẳng thả vào một tí cảm xúc, cứ bình thản như chuyện không liên quan đến mình - "Nhưng thế này cũng hay. Tôi nhờ thế mà thấy một mặt khác của James đó. Hồi trước còn tưởng cậu ta không có hứng thú với phụ nữ nữa chứ.. Ngày nào cũng chỉ biết đi làm rồi về nhà, nói chuyện với ai cũng không quá ba bốn câu. Giờ thì hay rồi, cả ngày thấy nói chuyện với em Dương đến chục câu vẫn chưa thấy ngừng, mồm lúc nào quay ra cũng thấy đang liếng thoắng."

Thấy người khác gặp chuyện, mọi người không những giúp mà còn hùa vào cùng trêu trêu. Và ai đó, lại không biết giữ ý, nói một câu thế này, làm cho cuộc nói chuyện như trầm hẳn xuống:

"Khổ nhất cho các em y tá khoa mình thôi. Ai chả biết là có người đang thầm thương James dữ lắm.. nhưng chưa có dịp bày tỏ."

Nói bâng quơ có vậy. Đổi lại, mọi người chỉ biết nhìn nhau cười cười. Bạch Dương nhìn thái độ như vậy là liền biết có chuyện này thật, và hình như chẳng phải bí mật gì, Xử Nữ cũng biết hay sao ý.

"Thôi chị nhà đừng có để ý nhiều. Thằng dở người nào nói linh tinh thôi. Anh nhà ở bệnh viện ngoan lắm. Đến đi chơi các thứ cùng mọi người mà ít ỏi đến dã man."

"Ừ đấy. Anh nhà có chị ngồi cạnh mới có tí sức người, hồi trước có khác gì các xác trôi."

"Ờ đấy. Chị nhà đang làm gì thế nhở? Mới hỏi tên tuổi chứ nghề nghiệp còn chưa hỏi thăm."

Bạch Dương nghe mọi người loanh quanh thế nào mà đã đẩy câu hỏi về phía mình. Ai cũng thấy nhìn về phía này.

"Em hồi trước học Kiến trúc, nhưng làm trong văn phòng được một thời gian thì bỏ việc. Bây giờ em ở nhà, trông hộ bạn quán cafe và viết blog, chụp ảnh giết thời gian, thế thôi."

"Uầy. Hóa ra là một con người nghệ sĩ. Bảo sao khí chất nó lạ lạ vậy."

"Mà chị nhà kể thêm chuyện về anh nhà hồi trước đi..."

Và câu chuyện lại bị đá về Xử Nữ. Bạch Dương vui vẻ, lôi hết chuyện xấu của cậu ngày xưa nói cho mọi người nghe, làm hình tượng cao lãnh, lạnh lùng xa cách của Xử Nữ trong mắt bọn nó đổ ầm ầm. Ai mà ngờ ngày xưa bác sĩ James - thần tượng trong lòng họ, cũng có một cấp ba ghê lắm chứ, bị phạt dọn vệ sinh, viết bản kiểm điểm, đình chỉ học,.. rồi còn cúp tiết các thứ nữa.. Họ đã luôn đinh ninh cậu là con ngoan trò giỏi nữa cơ..!

...

Thời gian chẳng đợi ai cả.

Đến khi chờ cả đoàn bắt đầu quen với các việc ở đây thì cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt.

Hôm nay là ngày cuối cùng của đoàn rồi, nốt tối, mọi người sang đến sáng sớm là bắt đầu thu dọn, lên xe và về nhà.

Bạch Dương là người rảnh rỗi nhất trong đoàn. Cô chẳng phải người có chuyên môn y dược, chỉ có thể chạy qua chạy lại đưa đồ, hoặc trông chừng bọn trẻ con trong lúc bọn nhỏ chờ khám.. Nên là những lúc mọi người làm việc, Bạch Dương toàn phải đi loanh quanh một mình, kiếm được việc nào làm thì làm. Số người cần khám vào ngày cuối này rất ít, nên Bạch Dương đã rảnh, giờ càng rảnh hơn nữa, chẳng ai cần cô hỗ trợ gì.

Lúc Bạch Dương ôm máy ảnh, lủi thủi chụp khóm hoa dại mọc bên đường thì đột nhiên, một bé gái xinh xắn cõng em của bé đến, trò chuyện với cô, đi cùng còn có hai đứa bé nữa. Câu đầu tiên, bé gái ấy hỏi:

"Chị chị. Chị nhà với anh nhà là sao vậy? Em nghe mọi người toàn gọi chị với bác sĩ James như vậy thôi à.."

Bạch Dương mỉm cười, vươn tay giúp em gái bế lấy em bé trên lưng em, cả nhóm liền ngồi xuống thềm cửa của một nhà, cô từ từ trả lời câu trả lời của bé.

"Thì là vì người một nhà nên gọi vậy đó. Kiểu như em cùng em bé, với bố mẹ, ông bà em vậy."

"Chị trả lời khác vậy. Em hỏi người khác, anh ý bảo vì hai người là người yêu của nhau nên gọi vậy cho thân mật."

Bạch Dương thấy ba chấm thực sự.. Mấy kiểu giải thích khái niệm này thì cô chịu. Chẳng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Em gái này mới bé tí.. nói chuyện người yêu với chả thân mật, để làm cái gì hả??

"Nếu anh trai đó đã nói vậy thì cứ là vậy đi. Anh trai em hỏi cũng nói đúng đó." - Bạch Dương đầu hàng. Bọn trẻ con bây giờ đâu cũng thật đáng sợ, hỏi cái gì cũng làm người khác cứng họng lại ở cái đó.

"Nhưng vì em thấy chị với bác sĩ không nắm tay nhau, cũng chẳng ôm nhau gì. Thế sao gọi là yêu được." - Cậu bé trai đi cùng lúc này lên tiếng hỏi, vẻ mặt cu cậu nhăn nhó, như đang nghĩ chuyện sầu não lắm, đôi lông mày cứ thế nhăn tít lại.

"..." - Bạch Dương triệt để im lặng. Ai đó, làm ơn cứu vớt cô với. Nhưng cậu bé trai và cả em bé gái nữa.. mấy đứa hình như không muốn để cô yên, bắt cô giải thích cho bằng được, làm Bạch Dương xoắn não thực sự.

"Bọn chị yêu nhau kiểu khác." - Bạch Dương trả lời kiểu nữa đôi như thế. Còn khác thế nào.. thì cô lại lôi cái câu mà người lớn muôn thưở nói với trẻ con, cô bảo với chúng là - "Đến khi các em lớn thì các em sẽ hiểu thôi, bây giờ còn nhỏ thì đừng nghĩ nhiều."

Làm mấy đứa trẻ phụng phịu, nhưng cũng chẳng hỏi tiếp được gì.

***

Ngửa cổ nhìn ánh sao bắt đầu xuất hiện rõ ràng, Bạch Dương cảm thấy thỏa mãn. Vì là đêm cuối trước khi về nên cô quyết định thức đêm, đợi đến một, hai giờ sáng, khi mà trời ở mức tối nhất, cô chụp lại ở nơi đây một bầu trời đầy sao, để mang về làm kỷ niệm.

Không ngờ lúc còn đang căn góc chụp thì có thêm một người xuất hiện.

Nghĩ lại mới nhớ, từ khi đến đây, hai ba ngày liền nhưng cô với Xử Nữ không có lấy một chút ngồi riêng tư với nhau, lúc nào cũng có người ở bên cạnh cả..

"Anh nhà chưa ngủ à? Tưởng bảo phải đi ngủ sớm để mai còn về??" - Bạch Dương vui vẻ đùa. Khi chỉ còn mỗi mình hai người ở với nhau, cô thực sự là tùy tiện hết mức, chẳng để ý hay nể nang gì cả.

"Ừm. Vì chị nhà chưa ngủ, nên anh nhà cũng không dám ngủ trước." - Xử Nữ ngồi xuống cái ghế nhựa Bạch Dương để ở bên cạnh, ngồi yên lặng ngắm cô, tỉ mỉ từng chút một chỉnh ống kính. Trong lòng cậu râm ran niềm vui khó nói hết, chị nhà - anh nhà, ôi cái danh xưng nó đáng yêu làm sao ý - "Mày không ngại mọi người càng trêu càng quá đáng à? Sao không giải thích, tao với mày... không phải như họ nghĩ."- Nhưng đáng yêu đến đâu thì cũng không thật. Hai người không phải đang yêu đương thật như mọi người vẫn nói.

"Haizz. Có sao đâu. Chỉ trêu thôi mà." - Bạch Dương chỉnh xong ống kính, đã chụp được mấy bức rất đẹp rồi, bây giờ sẽ là quay lại, thử quay một hai tiếng đến gần sáng xem sao, cô tò mò không biết trời sao sẽ di chuyển như thế nào.. Cô lúc này đi kiếm một cái ghế khác, ngồi lại cùng Xử Nữ, tâm sự đôi chút, tự nhiên, cô lại muốn manh động thêm chút nữa..

"... Hay là, mình biến cái họ nói thành thật đi?" - Bạch Dương quay sang nhìn Xử Nữ chăm chú. Nhìn Xử Nữ chân dài, người cao mét tám nhưng phải co gối lại ngồi trên cái ghế nhựa bé tí mà thương ghê.

...

"Mày có đồng ý làm "anh nhà" của tao không? "Anh nhà" thật ý.. không phải do người khác trêu, với gán ghép."

"..."

Dưới bầu trời sao rực rỡ trên đầu, giữa khung ảnh tối om nhưng họ biết là bao la của rừng núi ở đây, bên cạnh là chút ánh đèn le lói, nghiêng ngả như sắp tắt của chiếc đèn dầu để dưới chân.

Bạch Dương cuối cùng tỏ tình rồi.

***

Sau gần mười hai tiếng, đến tận khi đỗ xe dưới khu chung cư mà Bạch Dương đang ở, Xử Nữ vẫn không tin nổi đây là sự thật.

"Ơ thế... Mình yêu nhau thật rồi à?"

Xử Nữ ngơ ngác, nhìn cô gái đang lụi hụi dọn balo ở ghế bên cạnh. Như một giấc mơ vậy..

Lại hỏi. Bạch Dương đến bực cả mình, hỏi hỏi gì lắm thế không biết, đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu hỏi kiểu mơ mơ hồ hồ như này rồi hả?!

"Thế mày muốn chia tay luôn không? Để mai đi ăn, làm bữa những người yêu cũ của nhau, kỉ niệm luôn một ngày chia tay." - Bạch Dương cáu.

"Trả lời nốt lần này. Chỉ một lần này thôi." - Xử Nữ cố chấp muốn nghe câu trả lời chắc chắn từ Bạch Dương - ".. Mình... đang yêu nhau thật, phải không??"

Bạch Dương thở dài thượt. Cô đã làm cái gì mà khiến Xử Nữ nghe mãi vẫn không tin thế này, bình thường cô cợt nhả lắm à? đùa nhiều lắm à? hay nói điêu nhiều?? Có gì mà không thể tin tưởng cô chứ? Nói đến bao nhiêu lần rồi mà vẫn phải hỏi đi hỏi lại chứ??

"..." - Bạch Dương không nói không rằng, vươn người sát lại, hôn khóe môi của Xử Nữ một cái. Sau liền mở cửa xe, bước xuống - "Anh nhà về cẩn thận ra, hôm nay là ngày yêu đầu tiên của mình đó. Nhớ note lại. Mai làm kỉ niệm hai ngày yêu nhau nha. Byeee!"

***

Bạch Dương vui vẻ, nhảy chân sáo vào trong tòa nhà mình.

Xử Nữ thì lại ngơ ngẩn đến một hồi lâu, trước cái hôn chớp nhoáng kia.

Và ở trên hai người, đều có chung một ánh mắt, khóe môi đong đầy hạnh phúc.

Tình cảm của họ, cuối cùng cũng có kết quả rồi.

...

Năm 17 tuổi - ở cấp ba đẹp đẽ nhất, quen nhau.

Năm 18, 19 tuổi - vì giấc mơ, vì còn đang tuổi trẻ - bỏ lỡ nhau lúc nào chẳng hay.

..

Bẵng đến hơn 10 năm - bạn bè xung quanh đều lập gia đình, hai tay bồng con hết rồi, cả hai mới dám nói câu "yêu", cả hai người mới dám nắm tay nhau, tranh thủ đoạn duyên dai dẳng, tìm cho mình niềm hạnh phúc khi được ở bên người.

***

Cảm ơn. Vì người vẫn luôn ở đó, đợi tôi, sau tất cả..

Xử Nữ xúc động, cả cánh tay cậu đều đang run lẩy bẩy, không kiềm chế nổi.

Chiếc nhẫn bạc cuối cùng cũng được lồng vào ngón tay người cậu thương, cùng lời hứa thiêng liêng nhất.

"Tôi. Đồng ý."

"Dù nghèo khó hay giàu sang, dù đau đớn khổ sở hay hạnh phúc, vui vẻ, dù gặp phải bất kì phong ba, bão giông hay đi đến đỉnh cao của thành công, dù ốm đau, bệnh tật hay khỏe mạnh, sung sướng.

Suốt một đời, một kiếp, trọn đời này, trọn kiếp này, chỉ cần khi nào một mảnh linh hồn còn tồn tại, sẽ mãi mãi yêu, trân trọng, bảo vệ, vĩnh viễn ở cạnh đối phương, bất kì lúc nào người ấy cần."

[Hết]
Chương Trước/73Chương Sau

Theo Dõi