Chương Trước/73Chương Sau

[12 Chòm Sao] Oan Gia Nhà Bên

Chương 73: Ngoại Truyện: Mã - Kết

《 Đã gặp qua hàng vạn người, lại chỉ nhớ gương mặt em... 》

...

Thoáng cái đã năm năm là một người xa xứ, mà một lần xa, liền xa hơn mười nghìn cây. Đôi khi cũng có về thăm nhà nhưng chỉ được đôi ba lần lặt vặt ngắn ngày. Nhân Mã của năm hai lăm tuổi không ngờ sẽ có ngày cô lại có thể trên nên điềm tĩnh, nhẹ nhàng được như này.

...

Một ngày hạ nắng đẹp ở Istanbul. Nhân Mã ngồi cạnh chiếc bàn cạnh cửa sổ, đón những ánh nắng đầu ngày, cô thong thả nhâm chút trà thêm chút sữa, bên cạnh là một đĩa kẹo Lokum sặc sỡ vuông tròn đủ kiểu. Từ chín giờ cho đến mười giờ sáng vào mỗi ngày rảnh rang, Nhân Mã luôn dành cho bản thân một khoảng thong thả để viết nhật ký, ghi lại chuyến đi mới nhất của mình. Những kí ức còn mới sẽ luôn làm cho cảm xúc tràn theo từng câu chữ, cảnh vật và con người trong cuốn nhật ký sẽ càng sống động và đẹp đẽ.

Thời gian đúng là thứ đáng sợ. Nó bào mòn và tôi luyện Nhân Mã trở thành một người hoàn toàn khác.. như một bài pop vui tươi bị chỉnh tốc độ phát còn 0.25. Cực kỳ chậm rãi. Nặn ra từng chữ một đều đều. Nhưng cô cũng không phải là ghét bỏ cảm giác kiểu này. Cũng rất hay đấy chứ - Nhân Mã cảm thán nhiều lần, rồi cứ tiếp tục tận hưởng sự trưởng thành mà thời gian mang đến.

Ngoài viết tập thành viết nhật ký, những chuyến đi dài liên tục mà hiếm khi có quãng nghỉ còn thúc đẩy Nhân Mã học chụp ảnh và tạo một trang blog nhỏ. Ở đó cô chia sẻ nhiều hơn, toàn những kinh nghiệm và các câu chuyện từ các chuyến đi, thay vì những cảm xúc có phần riêng tư, như nỗi nhớ nhà, nhớ bạn nhớ bè.. Cô cập nhật blog khá đều đặn, kể cả khi đang đi đây đi đó cô cũng viết, nằm nhà không có gì làm cô cũng viết. Đó như trở thành một cái công cụ giết thời gian của cô vậy đó. Mà cũng nhờ trang blog này mà cô có một khoản thu nhập không nhỏ, cùng với vài khoản thu nhập bé bé khác: như làm hướng dẫn viên du lịch tự do, hay làm một nhà báo viết về du lịch, đồ ăn, mua sắm,.. một tuần một hai bài viết gần như toàn nộp lúc khuya.. Tất cả đều giúp cô có một khoản vừa đủ tiêu xài ở đây.

...

Năm còn học năm ba, theo chân một đàn anh sang đây, Nhân Mã chỉ là một thư ký nhỏ. Cô nộp một đơn xin chuyển tiếp sang một trường đại học ở đây, vừa phải học, vừa lẽo đẽo theo sau đàn anh để học hỏi. Mọi người làm phóng viên từ hiện trường, đi đủ khắp mọi nơi. Vùng có nổ súng cũng đến, có bạo loạn cũng đến, có đánh nhau tranh chấp gì cũng đến.. Thời gian đó gian nan vất vả. Nhân Mã còn nhớ lần đầu tiên bản thân cô nghe được tiếng súng mà muốn thót cả tim. Ai cũng cười rằng lúc đó mặt cô xanh lét như không còn giọt máu, y con nai vàng ngơ ngác đang muốn tìm mẹ để khóc mà tìm không nổi. Thế mà cô cũng theo được con đường đó những hai năm dài.

Nhờ đoạn thời gian đó, Nhân Mã nhận ra bản thân thực sự thích gì. So với mấy tin tức chính trị, xã hội cực kì nghiêm túc, cô đeo đuổi cảm giác hoà vào dòng người tấp nập, tiếng nói cười, tiếng chợ búa và các khung cảnh đẹp đẽ của các con phố, hay những mái vòm với các hình vẽ, hoạ tiết tinh xảo ở các nhà thờ Hồi giáo, Đạo giáo,..

"Mày hợp đi theo mảng du lịch hơn đấy." - Vị đàn anh của Nhân Mã đã nói một câu như vậy.

Lúc đó, Nhân Mã không hiểu. Cô vẫn đang theo cái nghiệp này rất tốt mà, cảm giác ngày nào cũng chơi với trò chơi sinh tử giữa những tiếng bom đạn,.. cũng không còn khiến cô rụt cổ như trước. Du lịch gì ở đây?

"Nhìn đi." - Rồi đàn anh chìa màn hình Ipad của mình cho cô xem. Hai bài viết. Một cái cô viết về đụng độ ở biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hi Lạp tuần trước, và một bên khác, là bài viết về mấy món ăn đường phố cô được nếm thử trong chuyện đi, cũng tuần trước luôn..

Nhân Mã vẫn không hiểu.

Đàn anh có vẻ thất vọng tràn trề. Không ngờ cô lại tối dạ như vậy nên đành chỉ điểm cặn kẽ cho cô. Anh đang nói đến câu văn, từ ngữ,.. nói đến cách trình bày rồi cả những bức ảnh.. Anh bảo. Cô có thiên phú viết về ăn chơi hơn nhiều, cái cô có duyên không nằm ở bắn súng hay tranh chấp, ẩu đả. Nhân Mã chẳng tin lắm vì nghe đến ăn chơi thì có nhiều cảm xúc vui vẻ hơn bắn súng là đúng rồi. Mỗi thế mà bắt cô nhảy việc.. thế thì tốn năm tháng cô mài mông trên ghế Đại học quá.

Nhưng đàn anh vẫn chắc nịch khẳng định. Anh còn lấy thân phận dân chuyên Văn suốt bao năm ra để đảm bảo. Anh nói, cô cứ nghĩ xem, nghĩ lâu một chút, kỹ càng một chút. Không thì cứ nhìn tấm gương sáng loáng là anh đây, học Sư phạm Văn đấy chứ, nhưng lại đam mê kí sự đường phố nên sau cùng, làm một phóng viên hiện trường gian khổ cực nhọc, chỉ là, anh vui. Bố mẹ kêu lên kêu xuống rằng nơi đây đang bạo loạn, nguy hiểm. Anh mặc kệ, bên tai cứ như có tiếng ai đó giục giã hoài, làm anh không đi không được.

Vậy đấy. Đó là cách Nhân Mã đi được đến ngày hôm nay. Sau một tháng nghĩ, cuối cùng cô bỏ ngang, về nước một thời gian sau đấy mà chẳng báo cho ai biết, rồi nghỉ ngơi, và lại tiếp tục đi, cứ thế xách balo lên và bước, rong ruổi khắp chân trời cuối đất, khắp những nơi cô chưa từng đến.

Sau cùng, bây giờ, Nhân Mã đã lại về lại Istanbul này. Thuê một căn hộ trên gác mái trên trên căn nhà của cặp vợ chồng lớn tuổi, và cô cứ sống thế, vui vẻ với với ba bốn thứ nghề một lúc, vừa đi vừa viết vừa chụp ảnh. Mỗi thứ một chút mà qua ngày.

...

Ma Kết nhìn qua cửa sổ cạnh mình. Bên ngoài giờ đã chuyển sang đêm từ lúc nào, không có chút ánh sáng nhỏ bé nào hết. Hình ảnh sân bay phía dưới cùng đủ thứ đèn tín hiệu giờ đã không còn lấy một ánh sáng nào. Mây mù đã giăng kín trời và khiến tầm nhìn từ ô cửa sổ ngắn lại. Cậu nhắm mắt, mệt mỏi, quyết định ngủ một giấc, chỉ còn một giấc ngủ thôi là cậu sẽ đặt chân được đến Istanbul rồi.

...

Istanbul là một thành phố thực sự rất đặc biệt. Không chỉ là một trong những thành phố năng động nhất thế giới với số người đến đây du lịch mỗi năm luôn nằm trong top, nơi đây còn là nơi chất chứa rất nhiều bí mật, chắc chỉ có người dân bản địa mới có thể khám phá được hết. Nằm ở nơi cửa ngõ của hai châu lục lớn, Istanbul có nền văn hoá đặc biệt, giao thoa các nét đẹp từ cả Âu và Á, giữa quá khứ và hiện tại, giữa Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo,..

Đã một năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến Istanbul, Ma Kết vẫn chưa có cơ hội để tìm đến chỗ Nhân Mã. Những ngày cắm mình trong công việc bàn giấy ở Đại sứ quán, cậu dường như chỉ miệt mài đọc và dịch đủ các thứ tài liệu ở cả tiếng Anh, tiếng Việt, và cả tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Nhân Mã vẫn cập nhật các dòng trạng thái và những bức ảnh những nơi cô đến trên instagram một cách đều đặn. Các bài blog dài dằng dặc và đủ các bức ảnh cậu xem không sót. Ma Kết hiểu, cô vẫn đang sống rất tốt. Nhưng, nỗi nhớ và mục đích ban đầu mang cậu đến thành phố này luôn bảo cậu rằng, nhiêu đó vẫn không đủ! Cậu thực sự mong một ngày hai người có thể tình cờ gặp nhau một lần trên phố, trò chuyện rồi hay chăng, sợi duyên giữa hai người có đỏ thêm tí nữa, dày thêm tí nữa thì biết đâu, một câu chuyện tình lãng mạn được bắt đầu ở đây. Chỉ là, hơi hoang tưởng ha.. vì đến cái lướt qua hai người còn không có.

Sau một đợt giấy tờ đến tới tấp, Ma Kết có được một ngày nghỉ vào giữa tuần. Cậu không dành một ngày tuyệt vời như này ở nhà. Ma Kết chọn một cái áo sơ-mi đơn giản cùng chiếc quần kaki đã được là thẳng thớm. Vuốt tóc chút đỉnh. Nhiêu đó, cùng cái dáng người cao, nước da rám nắng do mài cả một thanh xuân trên sân bóng.. trông cậu sẽ không quá tệ cho một buổi gặp mặt bất ngờ nào đấy, nếu trời thương.

Chỗ cậu ở nằm tại trung tâm thành phố. Và đặc biệt là khá gần với quảng trường Taksim, cách khoảng chừng hơn nửa tiếng đi bộ. Nơi đây là một khu mua sắm, ăn uống và giải trí sầm uất bậc nhất ở Istanbul với đủ các cửa hàng hay những quán cafe nằm bao quanh. Không những thế, cuộc sống về đêm luôn ồn áo nào nhiệt dưới ánh đèn led làm nơi này luôn có một sức hút kì lạ. Ma Kết rảo bước trên vỉa hè, con đường dẫn ra trung tâm quảng trường cậu đã đi không ít lần, vì ở đây, Nhân Mã có một quán cafe ruột của mình. Lần được nghỉ phép nào cậu cũng tìm ra quán đó, ngồi cả buổi với cốc cafe, chút đồ ngọt và một cuốn sách tiếng Thổ Nhĩ Kỳ mượn đại từ anh bạn đồng nghiệp, hoặc tờ báo mới ra ngày hôm đó.

Ấp ủ không ít lần. Nhưng y như rằng, lần nào Ma Kết cũng lại thất vọng trở về. Lại rảo bước một mình lần nữa trên con đường mình vừa đi.

...

"Nơi chúng ta đang đứng chính là quảng trường Taksim. Nhìn hai bên mà xem, những toà nhà này được xây từ thế kỷ 19 nên trông chúng rất cổ kính và ăn ảnh đúng không?"

Một giọng nói tiếng Việt trong trẻo. Ma Kết quay đầu theo bản năng.

Là cô ấy!

Cậu cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Nữ thần may mắn hôm nay đã mỉm cười, dù thời tiết chẳng đẹp đẽ gì cho cam.

Nhân Mã không thay đổi nhiều lắm. Tất cả như vẫn vậy. Quần bò rách gối, cái áo thổ cẩm đỏ cam loè loẹt với mấy cái viền bông bông kì lạ. Bên vai chỉ quàng hờ cái quai balo nên cứ thi thoảng, Ma Kết thấy cô lại phải đưa tay chỉnh một cái. Nhưng những động tác khua chân múa tay của cô làm cái quai không thể ở yên được. Mái tóc ngắn cắt bob năm nào giờ dài hơn rồi, chắc là phải ngang lưng, cậu chắc mẩm vậy do đuôi tóc đang tết gọn lại một cách vội vàng, cứ hơi tí lại đung đưa qua bên kia bên này làm cậu không nhìn được chính xác.

Chắc chỉ mỗi tóc là thay đổi thôi nhỉ. Hay còn điều gì nữa?

"Như vậy mọi người có chắc là ổn không? Hay thôi để chị đi cùng mấy đứa.. Chứ tự đi khám phá như này có sợ lạc không.. Hay..."

"Đã bảo là không rồi mà chị gái. Tuổi trẻ là trải nghiệm!! Chị cũng hướng dẫn kĩ càng từ hôm qua rồi còn gì. Huống chi bọn em cũng có một đứa biết tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đó nha. Đừng coi thường..."

Ma Kết nhìn thấy cô đứng cạnh một nhóm thanh niên, cả trai cả gái, tầm năm người. Tất cả đang nói rất lớn, chỉ đây chỉ đó và trông cực kì vui vẻ và hào hứng.

"Fine. Tụi bay làm gì thì làm. Khi nào về khách sạn thì nhớ nhắn chị biết, chị loanh quanh ở đây chơi nên có gì thì call cũng được, chị qua. Còn không thì tối rảnh mình gặp sau." - Nhân Mã ngán ngẩm nhìn lũ trẻ con này, cô không đấu lại được cái thuyết "tuổi trẻ" của bọn nó. Mấy đứa nhóc to mồm, vừa thi xong đại học nên làm một chuyến đi xa với nhau, không ngờ xa tận đến phương trời Tây như này.. Lại còn toàn đi một mình, không có người lớn kèm. Cả nam cả nữ mới ghê.

"Ok ok. See you."

"Mà bà chị này.. hình như anh giai kia nhắm trúng chị rồi đấy. Đứng đó nãy giờ kìa.. nhìn chằm chằm à." - Thằng nhóc con! - Tự dưng kéo mọi người chụm hết đầu vào nhau rồi nói mấy thứ nhảm nhí này, lại còn ra vẻ thần bí nữa chứ..

"Nhìn đẹp trai phết chị ạ. Em cũng để ý nãy giờ." - Nhân Mã đến hết nói nổi, lại được cả con nhỏ này nữa. Cô giằng ra khỏi cánh tay như gọng kìm của thằng nhóc đứng bên cạnh, phẩy tay đuổi chúng nó giải tán: - "Thôi mệt quá. Đi chơi đi không hết ngày bây giờ. Chuyện tình yêu gì đó tôi tự lo bản thân mình được. Phắn phắn!!"

Nhìn mấy đứa vừa cười vừa nháy mắt quay người bỏ đi, Nhân Mã chợt nghĩ đến ngày xưa ghê. Lúc ở biển Đà Nẵng khi ấy, sau cơn mưa, mọi thứ sáng bừng, sạch như gương, hình như cô cũng có một thời vừa chạy vừa cười rồi nháy mắt một cách ngu xuẩn như kia thì phải. Lúc đó là năm nào rồi, Nhân Mã bây giờ còn không nhớ nổi nữa, nhưng cảm giác thân thuộc khi bắt gặp một điều tương tự những ngày xưa, làm cô không thể không ngẩn người.

Bọn nhóc đã hoà vào đám đông náo nhiệt ở quảng trường. Lúc này, Nhân Mã cũng thoát khỏi những suy nghĩ riêng. Cô chợt muốn đánh bạo thử, ngó qua người đàn ông đẹp trai mà mấy đứa kia nói. Nếu là anh đạo Hồi nào đó râu tóc bờm xờm thì cô xin.. không phải gu của cô, chắc lúc đó chạm mắt nhau thì cô phải quay đầu chạy; đó mới là thượng sách.

Đứng bên cạnh Đài tưởng niệm Cộng hoà. Dáng người mét tám nổi bất với bộ đồ sáng màu, trắng - và màu kem bợt bợt khó miêu tả rõ..

Ầu phắc. - Có gì đó nổ tung trong đầu Nhân Mã, cô đang hoang tưởng rồi phải không..

Ai thế kia..?!

...

Đến tận khi phục vụ đặt hai tách cà phê Türk kahvesi giữa hai người, Nhân Mã vẫn không thể tin nổi sự thật rằng ai kia đang ngồi trước mặt mình. Vẫn cái kiểu đẹp trai kì lạ ngày trước nhưng giờ Nhân Mã đã không còn cảm giác hồi hộp và muốn gắt gỏng mọi lúc mọi nơi, thay vào đó, sự điềm tĩnh của khoảnh khắc trưởng thành đã làm cho cuộc gặp gỡ dường như yên tĩnh hơn so với tưởng tượng của hai người rất nhiều.

"Mày bây giờ làm chuyển sang mảng du lịch rồi à? Tao thấy như mày đang dẫn khách tham quan." - Ma Kết vờ như bản thân không biết tin gì hết, vờ như thực sự là lâu lắm mới gặp lại thật..

"Cũng được một thời gian rồi. Tự dưng lại phát hiện ra bản thân không hợp với báo chí các thứ như mình vẫn tưởng." - Nhân Mã cười, nhấp một ngụm cafe - "Còn mày ý. Sao lại lảng vảng ở chỗ này? Có phải mày đi xa nhà quá rồi không?...", đoạn, ngừng một chút, Nhân Mã giả bộ rất kinh ngạc khi phát hiện ra một sự thật động trời - "...Không lẽ mày theo đuổi cô nào nên bay hẳn sang đây?"

Ánh mắt chăm chú của Ma Kết làm Nhân Mã thực sự nghẹn họng. Âm thanh ồn ào xung quanh thay đổi liên tục, người qua kẻ lại, nhưng khoảng khắc đó, cậu vẫn thản nhiên mân mê quai cầm của tách cafe trước mặt mà không nói một lời. Nhân Mã còn tưởng, bản thân nói sai gì đó rồi.. có thể thằng bạn này mới bị đá cũng nên, cô nói thế chẳng khác nào xát thêm muối vào vết thương, như vậy sẽ đau lòng biết mấy.

"Ha ha.. chắc không phải đâu ha.. phải là công việc mới đúng! Kiểu mày thì chỉ có côn...."

Cười khan hai tiếng lấy giọng. Nhưng khi Nhân Mã chưa kịp nói hết câu, Ma Kết lại bảo rằng:

"Tao sang đây để theo đuổi mày đó!"

Ầu.

Nhân Mã phải kiềm chế lắm mới không làm ra bộ mặt khinh bỉ, hay mồm méo xệch hoặc là đôi mắt nhướn lên... Giờ qua ngày Cá lâu lắm rồi. Nói gì thần kinh vậy...

Nhân Mã chớp chớp mắt. Đợi chờ một câu giải thích. Không thì một cái cười xoà. Không nữa thì, cái búng trán muốn thủng hộp sọ như ngày trước Ma Kết vẫn thường làm cũng được. Gì cũng được hết. Một dấu hiệu thôi, chứng tỏ rằng cái câu kì quặc kia không phải nghiêm túc.

Nhưng chẳng có gì hết.

"Mày có người yêu chưa? Nếu chưa thì vừa hay."

"Ôi. Bệnh thần kinh!" - Nhân Mã rút trong túi quần một tờ tiền nhàu nhĩ, nhét dưới đáy cốc rồi đứng bật dậy khỏi ghế. Chẳng hiểu hôm nay cô bước xuống giường bằng chân nào nữa, sao đen thế không biết, mới sáng đã gặp một cá thể thiếu não lạc trôi trong vũ trụ.

Ma Kết vội vàng đuổi theo. Phản ứng của Nhân Mã vẫn kiểu hừng hực toả ra lửa như hồi trước, các đường nét gương mặt lúc bật dậy, rồi xách túi quay người bỏ đi.. Làm cậu buồn cười chết mất. Và đặc biệt, bây giờ những biểu cảm đó đối với cậu không chỉ còn gói gọn trong hai chữ "đáng yêu", mà kì lạ là, "xinh đẹp" mới thực sự là từ mà cậu muốn buột miệng nói.

"Mã! Đợi tao! Mày quên không nhặt người yêu free này!!"

Nhân Mã thực sự có cảm giác muốn ai đó dùng súng bắn cái bùm vào não cô đi, cô chắc thiếu ngủ mà hoang tưởng rồi. Sao Ma Kết cô biết lại có thể thành cái bộ dạng như này? Cô không quen. Cứ bị nổi da gà thế quái nào ý. Nhìn thấy một chiếc xe điện vừa vào trạm, Nhân Mã vội vàng leo lên mà không chần chừ gì, cô chỉ có một suy nghĩ là biến khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng ai ngờ, người kia chân dài, chỉ cần chạy ba bước đã đuổi kịp cô và cũng leo được lên. Không có quá nhiều người trên chuyến xe này nên Nhân Mã dễ dàng tìm cho mình một chỗ ngồi sát cửa sổ, hai bên có một gặp trai gái và một bà lão lớn tuổi. Khoảng trống chẳng đủ lớn để Ma Kết có thể chen vào nên Nhân Mã cũng bớt thấp thỏm, như này, cô có thể nhìn ra ngoài, đánh lạc sự chú ý của mình khỏi một tên theo đuôi phiền phức. Sự náo nhiệt đang tăng dần lên giúp cô như quên bẵng đi sự tồn tại của cậu.

Xe điện mất không nhiều thời gian để đi dọc hết con đường Istiklal Caddesi, phố đi bộ lớn nhất của thành phố. Cho đến khi dừng tại trạm xe Galatasaray, Ma Kết vẫn không chịu xuống. Cậu ngồi tìm một chỗ ngồi ngay đối diện Nhân Mã. Vẻ mặt vui vẻ phát ớn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cửa hàng sang chảnh và đắt đỏ lần lượt lướt qua, xen kẽ với một vài shop cafe bắt mắt, những quán ăn thơm phức, mù mịt khói.

Nhân Mã nhảy xuống ở trạm này thật nhanh vào những giây cuối cùng. Nhưng tất cả sự cố gắng của cô, vẫn không thể đuổi được tên này.

Ma Kết chẳng nói gì nữa. Không cố gắng bắt chuyện, cũng chẳng lảm nhảm những điều linh tinh như ban nãy. Cậu như trở về đúng với một Ma Kết mà cô quen thuộc: yên tĩnh. Cái bóng to lớn của cậu theo sau cô khắp các góc phố càng làm cô hoài niệm cảm giác ngày trước.. Một cái gì đó quen thuộc. Cảm giác như trở về những ngày cùng ngồi trong thư viện, Ma Kết chẳng nói gì, chỉ chăm chỉ làm việc của mình, nhưng cô có thể chắc chắn sự tồn tại của cậu vẫn còn đó, kiểu như không gì có thể khiến sự tồn tại của cậu trở nên mờ nhạt.

"Tao nói thật đó. Tao đang theo đuổi mày, mày đã có người yêu chưa?"

"Chưa có đúng không?"

"Thế thì vừa hay ha..."

"Này! Kẹo này ngon phết đấy, ăn không?"

"Ra đằng kia đi. Chỗ kia hình như có quán cafe rất ngon, đền mày một cốc cho ban nãy chưa uống hết.."

"Ăn thử cái này xem, thơm phết."

"Mày chưa trả lời tao đâu, có người yêu chưa?"

"Này. Đừng có đánh trống lảng.. Đừng có bơ tao như thế chứ..."

"Ê..ê..."

"Heyy.."

...

Cái cách Ma Kết đưa đẩy câu chuyện, vừa như tán tỉnh, vừa như rủ ăn rủ chơi làm Nhân Mã không biết phản ứng như nào mới phải. Cô đuổi cũng không được, trốn cũng không xong.

...

Ma Kết rong ruổi theo Nhân Mã không biết mệt mỏi. Lâu lắm rồi cậu mới nói nhiều như thế, khác hẳn với thường ngày. Lúc ở văn phòng, chỉ đôi ba câu qua lại với đồng nghiệp là quá nhiều, còn khi về, thì lại chẳng phải tất cả mọi lúc đều có người để cậu bắt chuyện.

Đứng từ ban công phòng mình, bầu trời đêm hiện ra đẹp đẽ vô chừng, trời trong không một gợn mây mờ khiến những vì sao hiện ra rõ mồn một, chen chúc nhau thêu mình trên mảng nhung đen xa xôi. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được. Ma Kết vui vẻ đến mức không kiềm chế nổi khuôn miệng của mình nữa, nó cứ nhếch lên trong vô thức.

Từ một nơi khác, Nhân Mã cũng đang nhìn ngắm trời đêm tuyệt đẹp của Istanbul đêm nay. Một lòng ngổn ngang đầy cảm xúc về ngày hôm nay làm cô chưa thể lên giường được vào giờ này. Sao chỉ một câu nói, một nụ cười thôi cô lại có thể bấn loạn đến mức này chứ? Chắc điên mất. Cô còn tưởng mình miễn nhiễm rồi!

...

Ánh nắng một sáng bình minh hắt lên giường. Mái tóc mới nhuộm màu cafe của Nhân Mã như sáng bừng lên và lấp lánh trong tích tắc. Hôm nay là một buổi sáng Nhân Mã cho phép bản thân được lười biếng nên cô không muốn trở mình dậy chút nào, cô cứ để mặc nắng ở đó, dù cho chẳng bao lâu nữa nó hắt từ tóc lên đuôi mắt cô cũng thế cả. Cô cũng không muốn rời giường và kéo rèm lại.

"Dậy đi. Đừng ngủ nữa."

Bàn tay ai đó vuốt cho đám tóc rối của cô vào nếp, nhẹ nhàng gài đằng sau vành tai, sau rồi còn dừng lại ở đó, khều khều vài cái làm Nhân Mã co rúm cổ lại.

"Đừng thế mà." - Nhân Mã khó chịu, ôm chặt cứng lấy cánh tay ai đó dụi dụi- "Hôm nay là một ngày lười biếng. Kệ đi."

Nếu ai đó đang thắc mắc rằng người kia là ai? Ai đang nằm bên cạnh Nhân Mã thế kia..??

Thì đúng rồi đó, Ma Kết.

Sau một thời gian từ ngày tương phùng ở quảng trường Taksim, hai người tiếp tục giữ liên lạc. Những lần lang thang phố xá, những cuộc nói chuyện ở một quán cafe Nhân Mã mới phát hiện, hay là những đêm muộn cùng nhau lên pub, vào bar.. Mọi thứ diễn ra thường xuyên hơn và phủ kín lịch trong tuần. Một người rủ, và một người không bao giờ từ chối. Nên cứ đưa đẩy qua lại suốt. Tất cả sinh ra một lực hút mạnh mẽ và mỗi lúc một rõ hơn khiến cả hai không thể tách nổi nhau. Rồi cứ thế, rơi vào lưới tình và yêu nhau theo một cách tự nhiên nhất.

Chẳng rõ là khoảng khắc nào nữa.. Ngày nào là ngày đầu tiên? Nhân Mã chẳng nhớ nổi. Ma Kết lại càng không để tâm. Đối với họ, ngày nào bên nhau cũng là một ngày yêu. Nhưng nếu muốn kể rõ ràng, thì có khi..

Là lúc hai người đi trên chuyến du thuyền vào một ngày chủ nhật đầy nắng, dọc theo eo biển Bosporus. Ma Kết đã tranh thủ hôn nhẹ lên đầu môi cô khi con thuyền lắc lư vì những con sóng tới tấp chạy đến cùng gió.

Hay sớm hơn nữa một chút..

Là lúc hai người bị cuốn theo dòng người mua bán tấp nập trong khu chợ Grand Bazaar rộng lớn, Ma Kết đã đổi những túi đồ vừa mua về một tay để cánh tay còn lại có thể nắm lấy tay cô.

Mà khoan, cũng có thể là sớm hơn nữa, hơn nữa..

Là lúc nào được nhỉ?

Là bữa tối đầu tiên Ma Kết trổ tài nấu khi được Nhân Mã mời qua nhà, bên ánh đèn vàng nhạt cùng li vang đỏ sóng sánh, sáng rõ như một viên ruby. Hay là cái chạm nhẹ giữa các ngón tay trong màu vàng cam đẹp lộng lẫy của hoàng hôn nhìn ra eo biển Bosphorus; từ quán cafe nằm trên tầng thượng của một toà nhà cổ kính.

...

Rất nhiều mảnh kí ức từ những cuộc hẹn vụn vặt lướt qua nhưng dù thế nào, Nhân Mã cũng không tìm được khoảng khắc thực sự mình cần. Chỉ biết được là, hai người yêu nhau rồi, và còn đang ở chung được ba tháng.

Thêm một người chen chúc trong căn hộ con con, Nhân Mã vừa thấy phiền, chật chội nhưng cũng cảm giác cuộc sống lại an nhàn hơn rất nhiều. Bữa sáng không cần phải suy nghĩ, vì luôn có một người chuẩn bị xong xuôi trước khi tiếng khép cửa vang lên cùng câu dặn dò quen thuộc: "Anh đi đây. Bữa sáng nằm trên bàn rồi nhé, yêu em." Cô chỉ bận rộn chuẩn bị một bữa trưa qua loa và tiếp tục cắm mặt vào laptop, điện thoại để hoàn thành công việc trong ngày của mình. Sáu rưỡi chiều, cửa mở, một nụ hôn trên đỉnh đầu, tiếng chìa khoá leng keng vứt trên bàn ăn cùng những túi giấy đựng nguyên liệu cho bữa tối. Những bữa ăn nhanh, gọn và đơn giản diễn ra trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ lầm rầm từ bản tin tối. Những bộ phim Ma Kết mượn ở một tiệm băng đĩa dưới nhà vào những tối cuối tuần là thói quen của cả hai duy trì đều đặn nhất sau việc tản bộ loanh quanh những con phố quanh nhà. Nhân Mã quàng chân lên người Ma Kết, tựa đầu vào vai cậu, chăm chú xem, và để mặc người kia bốc bỏng ngô cho mình.

Nhân Mã không hề nghĩ rằng bản thân sẽ có một chuyện tình kiểu này. Nó nhẹ nhàng, đẹp đẽ và lãng mạn theo cách đời thường.. Hoàn toàn trái ngược với bản tính của cô, với khung cảnh yêu đương hoành tráng trong tưởng tượng mà cô từng nghĩ suốt những năm thánh tuổi trẻ lang thang đây đó.

Giữa hai người, tuy sống chung như vậy nhưng cãi nhau gần như không có, hoạ hoằn lắm về chuyện ai rửa bát hôm nay, ai đi chợ ngày mai. Rất đỗi yên bình. Nhưng kể cả vậy, mấy cuộc cãi vã vụn vặt, lắt nhắt ấy cũng sẽ không quá hai câu, Ma Kết luôn là người kết thúc, "ừ rồi, anh làm.." nên Nhân Mã cũng không thể nói được gì. Cô rất sợ viễn cảnh trong tình yêu có quá nhiều cảm giác an nhàn sẽ làm cho hai bên bức bối, không sớm thì muộn cũng có ngày bùng nổ rồi đường ai nấy đi. Cô cũng có vài lần sinh sự, kiếm chuyện muốn cãi nhau với Ma Kết cho có trọn vẹn hương vị của tình yêu. Tất cả đều vô vọng.

"Tình yêu hai đứa mình là kiểu yêu đương không cãi nhau. Vì em yêu anh, nên anh cũng yêu em, rồi anh chiều em, chăm em nhiều hơn những kiểu tình yêu khác một chút. Hết. Sinh sự, dỗi dỗi rồi cãi nhau làm gì không biết.. em thừa thời gian thì gấp gọn đống quần áo này của em vào và cất vào tủ đi."

Ma Kết trả lời vậy. Cảm giác như kiểu Nhân Mã tiếp tục kiếm chuyện và sinh sự cãi nhau thì là một đứa ấu trĩ và trẻ con vậy. Nên cô không có làm nữa. Cô im lặng, ngồi xuống mép giường, gấp cái áo trước mặt trước, rồi đến cái quần, cái áo, cái quần,.. và tiếp tục tận hưởng "kiểu yêu đương không cãi nhau" này của anh người yêu nhà cô nhiều thêm một chút.

...

"Cause we were just kids when we fell in love

Not knowing what it was

I will not give you up this time

But darling, just kiss me slow, your heart is all I own

And in your eyes you"re holding mine (*)

..."

Lời bài hát trong đám cưới vang vọng trong tâm trí của Nhân Mã suốt con đường cô và Ma Kết trở về khách sạn. Cả hai chọn khách sản cách nơi tổ chức tiệc cưới không xa nên quyết định không gọi taxi mà cùng nhau đi bộ về. Hệt những tối ở Istanbul, cùng nhau nắm tay, bước cùng nhịp.

"Baby, I"m dancing in the dark with you between my arms

Barefoot on the grass, listening to our favorite song..."

Nhân Mã nghêu ngao hát. Hai câu này là hai câu cô yêu thích nhất. Hình ảnh chân trần nhảy trên cỏ và nghe bài hát chung yêu thích nhất. Ca từ lãng mạn làm cô không thể không nhún chân và tưởng tượng mình cũng đang làm y hết mọi thứ bài hát đang nhắc đến.

"Tại anh mà chúng ta không thể dùng bài này được đấy!" - Nhân Mã nghĩ ra một điều gì đó, liền trách móc Ma Kết - "Hồi đó, anh mà viết gì đó lãng mạn lên áo thì có phải chúng ta đã sớm yêu nhau rồi không.. như vậy sẽ là we were just kids when we fell in love.. Lãng mạn biết chừng nào. Tại anh đó!"

"À đấy. Chuyện này." - Ma Kết giữ Nhân Mã lại, không cho cô nhún nhảy nữa, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình - "Nghe cho kĩ này. Anh có viết! Có viết!!"

Nhân Mã dùng dằng, thoát mình khỏi cánh tay của Ma Kết, cô bĩu môi - "Điêu vừa thôi. Em nhớ mình đã vạch từng góc một, nhìn từng góc một, cả cái áo đó như bị vò nát luôn, cả nách cũng nhìn.. làm gì có gì. Đừng có điêu đi được không?! Có giỏi anh mang bằng chứng ra đây chứng minh đi!! Chứng minh đi!"

Ma Kết tức tối đến khó hiểu. Rõ ràng là cậu có viết. Tất cả dũng khí khi đó, gom hết vào một câu đấy, nhưng rồi thì sao, bị bỏ bơ.. rồi còn bị ghét trong một thời gian dài.

...

Sáng hôm sau. Nhân Mã còn say ngủ thì bị ai đó bế bổng lên.

"Mới sáng sớm anh bị gì vậy hả?"

Ma Kết không trả lời. Cậu ôm cả người lẫn chăn đặt lên sofa trong phòng khách. Thật may là khách sạn tiện nghi, ti vi, đầu đĩa đầy đủ, lại có cả chỗ cắm USB.

"Em không có thói quen xem phim khi còn mơ ngủ đâu. Chơi một mình đi." - Nhân Mã ôm chăn định trở về giường nhưng người kia nhanh chóng phi đến, ôm cứng cả người cô giữ ở trong lòng.

"Một chút thôi." - Ma Kết tựa cằm lên đôi vai hở ngoài chăn của Nhân Mã. Giọng trầm, ấm như một tách espresso làm cô như say trong đó mà không nói được gì.

Trên ti vi, khung cảnh của ngày chia tay năm đó hiện ra một cách náo nhiệt. Mở đầu là tiếng gào thét của Thiên Yết khi muốn mọi người thẳng hàng thẳng lối một chút để nhìn rõ được tất cả trong khung hình. Rồi cảnh mấy thẳng con trai chạy hùng hục dưới nắng để lấy ship trà sữa, chè rồi đủ thứ cho bữa liên hoan. Tiếng guitar cùng những câu ca thanh xuân nghe mãi không thể quên lời. Chiếc bánh kem đẹp đẽ in màu hình cả lớp bị mấy đứa ném lên mặt nhau, chỗ kem thừa bôi chi chít, nhiều đứa nửa mặt bê bết kem.

"Lũ điên này! Bánh để ăn cơ màaaa!!!" - Tiếng con bé lớp phó học tập gào lên làm Nhân Mã bật cười. Hôm qua con nhỏ cũng đến đám cưới, dẫn cả chồng và ba đứa con đi theo, cái giọng "thánh thót" này đã chuyển qua hét vào mặt lũ con rồi.

"Anh đang muốn cho em xem cái..."

Thiên Yết lia máy quay đến từng cá nhân một, cứ chiếu sát mặt làm ai cũng trở nên méo mó, béo ú nụ. Đến cả con nhỏ gầy nhất lớp khi đó cũng lộ hai cằm.

"Ái chà. Viết lưu bút lên áo cơ đấy. Tụi bây tình cảm quá nha ~" - Hình ảnh Nhân Mã của năm 18 tuổi, trẻ măng với mái đầu bob ngang vai đang nhăn nhó vì bị quay chính diện. Đằng sau là bóng Ma Kết, đang rất chăm chú viết lên lưng áo.

"Để tao coi, không hiểu thằng như mày thì viết cái gì nào.." - Thiên Yết nhả nhơn không dứt.

Và rồi. Đầu vai áo rơi vào khung hình.

"Tao còn đang cố gắng, mày đừng thích người khác vội nhé.."

Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ nhìn được dòng highlight nõn chuối vô cùng nổi bật đó, Ma Kết tuổi 18 ngại ngùng, một tay che kín đầu máy quay rồi hai thằng cứ thế vần nhau qua lại..

"Tha tao tha tao.. Tao không quay nữa là được chứ gì.. Tha taoo!!" - Tiếng Thiên Yết kêu ré lên như con lợn bị chọc tiết.

Và cũng ở đây. Ma Kết cho video dừng lại. Cậu ôm chặt lấy người trong lòng, chậm rãi nhắc lại câu mình nói hôm qua: "Anh có viết.. thật đó."

Hành động này thực sự là quá ngọt ngào. Nhân Mã không nỡ chửi. Cô đưa tay, xoa xoa những sợi tóc loà xoà trước trán của Ma Kết, vài chỗ tóc vẫn còn hơi ẩm, chắc là vương lại chút sương sớm, hoặc mưa vì Ma Kết đã rời khỏi phòng từ sớm để kiếm cái đoạn video này.

"Rồi rồi. Là anh có viết."

Đúng là ngốc mà. Lớn đầu mà chẳng có khôn.. Viết highlight nõn chuối lên áo thì giặt xong, chữ trôi theo nước giặt.. còn đâu là lưu bút nữa. Chưa kể hôm đó cô còn chơi bóng nước rất hăng. Thế thì bảo sao, trên cái sơ mi của cô, chữ ai cũng có, trừ của người mà cô muốn đọc nhất lại không thấy.

Ngốc thật mà!

"Đến giờ, anh thấy mình cố gắng đủ chưa?" - Nhân Mã hỏi. Yêu nhau nay đã ba năm có lẻ, câu lưu bút thất lạc năm nào giờ cũng tìm lại được. Tự nhiên, cô muốn có một cái kết cuối cho mối tình này.

"Vẫn chưa đủ." - Ma Kết trả lời - "Một xíu nữa mới được.. Đến khi đó, em đừng làm người yêu anh nữa, cái khác đi..."

[Hết]

(*) Perfect - Ed Sheeran
Chương Trước/73Chương Sau

Theo Dõi