Chương Trước/70Chương Sau

[12 Chòm Sao] Tình Yêu Của Sự Phản Bội

Chương 67: Thư Phòng

Hàn Thiên Yết đi biệt tăm hai ngày, trong hai ngày đó Vân Ma Kết đến ngón chân cũng không thể bước ra khỏi cửa. Hắn giữ cô quá chặt, thân bất do kỷ đành nằm bẹp dí cả ngày trên giường.

Tối đó Hàn Thiên Yết trở về, thấy Vân Ma Kết đang ngồi trên sô pha trong phòng khách xem chương trình nào đó trên tivi, bộ dạng chăm chú đến mức không phát hiện ra hắn, trong lòng Hàn Thiên Yết vô thức sinh ra một loại cảm giác mông lung đến khó hiểu.

Hắn vẫn đứng đó nhìn cô rất lâu, cho đến khi Vân Ma Kết xem hết chương trình trên tivi chuẩn bị lên tầng đi ngủ mới nhìn thấy hắn.

Mặc dù cô không làm gì sai trái nhưng vẫn cảm thấy chột dạ, "Anh về từ lúc nào?" Hàn Thiên Yết lập tức nhận ra nụ cười gượng gạo có phần giả dối của cô, nhưng hắn không để bụng, nhàn nhạt đáp: "Mới đây thôi."

Vân Ma Kết không nói gì, thấy hắn cũng không có ý định muốn tiếp tục câu chuyện với mình, im lặng mất nửa ngày, cô bèn đánh mắt lên tầng, tìm một cái cớ: "Vậy tôi đi ngủ trước, anh dùng phòng tắm ở dưới nhà đi, tắm xong thì nghỉ ngơi sớm."

Hàn Thiên Yết nhận ra dụng ý trong lời nói của cô, nhưng hắn quyết định không truy cứu, khẽ gật đầu rồi rời đi.

Điều này làm Vân Ma Kết cảm thấy kỳ lạ, nếu là bình thường hắn nhất định sẽ giở thủ đoạn bỉ ổi để gần gũi cô, đằng này lại dễ dàng buông tha như vậy chắc chắn không phải tác phong thường ngày của hắn.

Lúc cô chuẩn bị đi ngủ đã gần mười hai giờ đêm, ban nãy rõ ràng rất buồn ngủ nhưng đến khi nằm trên giường lại trằn trọc không cách nào ngủ được. Vân Ma Kết quyết định rời giường, xuống bếp rót một cốc nước. Lúc đi ngang thư phòng thấy đèn vẫn sáng, cô tò mò ghé đầu vào xem thử.

Bên trong ánh đèn vàng lập lòe, Hàn Thiên Yết ngồi cách đó không xa, chăm chú làm việc.

Đã giờ này hắn vẫn có tâm trạng làm việc, khi chết liệu hắn có ôm theo đống công việc đó xuống địa ngục tiếp tục làm hay không? Vân Ma Kết cũng không muốn nán lại lâu, sợ bị hắn phát hiện, rón rén rời đi. Nhưng được nửa chừng thì bị gọi giật lại: "Ma Kết."

Nghe hắn gọi, Vân Ma Kết cuống đến hồ đồ, đứng im bất động mất mấy giây mới từ từ bình tĩnh trở lại. Biết mình chạy không thoát nên đi đến đẩy cửa thư phòng, do dự rất lâu mới đi vào.

Hàn Thiên Yết đặt bút, ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: "Không ngủ được à?" Chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng khiến tim Vân Ma Kết đập mạnh, không hiểu vì sao khi đối diện với hắn thì trong lòng luôn là cảm giác hồi hộp lạ lùng.

Thấy cô không trả lời, hắn chợt nhíu mày, chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt cô.

Vân Ma Kết nhất thời theo phản xạ lùi lại, đến khi lưng chạm vào giá sách mới phát hiện bản thân đã bị giam vào vòng tay của hắn.

Từng cái cau mày, nhếch môi của Hàn Thiên Yết đều ghi tạc vào lòng Vân Ma Kết một cách rõ ràng. Lúc hắn không vui sẽ không cau mày thể hiện, chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ uống rượu, lúc tâm tình của hắn thoải mái cũng sẽ không cười ra mặt mà chỉ thích thể hiện qua hành động chọc ghẹo cô. Điều này từ sớm đã không còn xa lạ đối với Vân Ma Kết, ngày nào hắn không chịu buông tha cô thì cô ghi hận hắn bằng cách nhớ rõ từng hành động cử chỉ của hắn ngày nấy.

Như vậy có lẽ quá dễ dàng với Hàn Thiên Yết, nhưng ngoài cách này cô cũng không biết mình phải làm gì hơn.

"Vẻ mặt đó là sao, em bất mãn với tôi chuyện gì?" Hàn Thiên Yết nâng cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Hắn như một cái máy có thể phát hiện nói dối, chỉ cần một chuyển động nhỏ của cô hắn liền biết được đó là thành thật hay dối trá.

Dù gì cũng không thể thối lui, cô đành tìm bừa một cái cớ: "Mùi nước hoa trên người anh nồng quá làm tôi cảm thấy khó chịu, nếu âu yếm phụ nữ ở bên ngoài thì về đây tắm sạch sẽ một chút, tốt nhất đừng lại gần tôi." Quả thật cô ngửi được rất rõ trên người Hàn Thiên Yết có mùi nước hoa của phụ nữ, đây xem như cũng là một cái cớ hợp lý và thỏa đáng.

Sắc mặt Hàn Thiên Yết thoáng thay đổi, hắn ngạc nhiên nhìn cô, theo bản năng kéo góc áo sơ mi đưa lên mũi, lúc sau lại ngước mắt nhìn cô, khóe môi hơi rướn lên: "Anh em của tôi mở một buổi tiệc họp mặt, tôi không thể vắng mặt, nhưng tôi chỉ nán lại một lúc là rời đi, em đừng hiểu lầm." Không hiểu vì sao khi Vân Ma Kết nói lời này lại khiến hắn cảm thấy rất vui, hắn cảm nhận được sự ghen tuông và nũng nịu từ cô. Có vẻ do lâu ngày không tiếp xúc nên khi thấy được dáng vẻ bướng bỉnh tị nạnh của cô hắn gần như không kiềm chế được bản thân.

Thấy hắn hiểu lầm ý mình, Vân Ma Kết định mở miệng giải thích, cuối cùng muốn nói lại thôi, mặc hắn nghĩ sao thì nghĩ.

Ngược lại càng khiến hắn nghĩ cô đang giận dỗi, mọi chuyện càng đi quá xa so với dự định của Vân Ma Kết, cô vội vàng muốn thanh minh nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn bế bổng lên, hướng về phía bàn làm việc nhẹ nhàng đặt cô xuống.

Hàn Thiên Yết áp sát người cô, cúi người phủ lấy môi cô. Vân Ma Kết cả kinh vội đẩy hắn ra, la lớn: "Anh bị điên sao?" Cô thật sự không nghĩ lời nói của mình lại khiến hắn hiểu lầm đến mức này, từ từ ngồi dậy, dùng hai tay che chắn trước ngực.

Nhìn thấy phản ứng của cô, Hàn Thiên Yết có phần ngạc nhiên, lúc sau liền bình tĩnh trở lại, thấp giọng nói: "Em về phòng đi." Vân Ma Kết không dám ở lại, sợ hắn lại lên cơn động dục thì thật không hay, nhanh chóng rời đi.

Trước khi cô ra khỏi phòng, hắn khẽ dặn dò: "Ngủ sớm một chút." Cô ậm ờ gật đầu, áy náy nói: "Anh cũng vậy."

Hàn Thiên Yết không nói gì thêm, quay lại bàn tiếp tục làm việc, còn Vân Ma Kết ngoan ngoãn đi ngủ, nhưng mãi đến hừng đông cũng không cách nào chợp mắt.
Chương Trước/70Chương Sau

Theo Dõi