Chương Trước/254Chương Sau

365 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 251: Khổ Nhục Kế

Diệp Tiểu Tịch nhướng mày lên, cô làm bộ như không nghe thấy gì hết, rồi đi ra chỗ khác.

- Diệp Tiểu Tịch!

Vẻ mặt Triệu Chí Huy vô cùng khó coi, gã đuổi theo cô rồi cười khẩy.

- Tôi khuyên cô mau rời khỏi đây cho đỡ mất mặt đi!

Diệp Tiểu Tịch đứng lại nhìn gã một cách lạnh lùng.

- Nếu tôi đi rồi, Long Mộ Thần tới đấy sẽ không tìm thấy tôi. Anh tính giỏi thật đấy!

- Cô không tin à?

Trong mắt Triệu Chí Huy lóe lên tia lạnh lẽo.

- Anh đang mơ hả? Anh tưởng tôi sẽ tin anh sao?

Diệp Tiểu Tịch nói với vẻ ngạc nhiên.

- Vậy thì cô cứ chờ bị tất cả mọi người chế giễu!

Triệu Chí Huy nghiến răng nghiến lợi nói, gã hừ lạnh một tiếng rồi rời khỏi đây.

- ...Đồ điên!

Diệp Tiểu Tịch cạn lời lẩm bẩm một câu. Nhưng ngay sau đó cô lại nhíu mày lại. Triệu Chí Huy sẽ không tự dưng chạy tới đây nói nhảm với đâu. Lẽ nào Long Mộ Thần sẽ không tới đây thật sao?

Lúc này Long Mộ Thần đang trên đường tới đại học Q. Hôm này là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường của trường Diệp Tiểu Tịch, dĩ nhiên anh phải tham dự với cô rồi.

Bỗng chuông điện thoại vang lên dồn dập, anh nhíu mày tỏ vẻ không vui.

Người gọi là Hàn Tư Viễn. Anh ta biết rõ việc tối nay của Long Mộ Thần, nhưng vẫn gọi điện cho anh. Xem ra đã xảy ra chuyện cấp bách gì rồi.

Long Mộ Thần nhấn nút trả lời rồi trầm giọng hỏi:

- Sao thế tv?

- Chủ tịch không hay rồi.

Giọng nói Hàn Tư Viễn có chút gấp gáp:

- Bên nhà họ Triệu đã xảy ra chuyện!

Long Mộ Thần sầm mặt xuống, không ngờ người nhà họ Triệu tới giờ vẫn không chịu ngồi yên. Anh lạnh lùng hỏi:

- Chuyện gì?

- Triệu Lập Dũng bị tai nạn giao thông rồi, hình như tình trạng của ông ta rất nghiêm trọng.

Hàn Tư Viễn nói tiếp:

- Vợ ông ta gọi cho tôi, bảo rằng ông ta muốn gặp ngài lần cuối.

- Tai nạn đó thật hay giả?

Ánh mắt Long Mộ Thần tối đi. Đúng lúc này lại bị tai nạn giao thông, thật sự quá trùng hợp.

- Tôi đã điều tra rồi, chuyện đó là thật.

Hàn Tư Viễn giải thích:

- Có điều tôi không biết có nghiêm trọng hay không thôi. Bây giờ tôi đã tới bệnh viện rồi nhưng Triệu Lập Dũng đã được đưa vào phòng cấp cứu.

Long Mộ Thần nhíu mày. Lẽ nào nhà họ Triệu vì muốn ở đây mà diễn màn khổ nhục kế này ư? Bọn họ cũng chịu chơi quá nhỉ.

Anh chưa kịp nói chuyện thì nghe thấy Hàn Tư Viễn nói với vẻ giật mình:

- Bà làm gì thế? Đây là điện thoại của tôi mà.

Bên kia phát ra tiếng cãi nhau một trận, hình như điện thoại của Hàn Tư Viễn đã bị ai đó giành lấy. Sau đó Long Mộ Thần chợt nghe thấy tiếng khóc ầm ĩ của Vương Hương.

- Mộ Thần à, chồng tôi bị người ta tông vào, khắp người toàn là máu.

Vương Hương vừa khóc vừa nói:

- Tôi sợ lắm, cậu nói xem ông ấy có chết hay không? Cậu mau tới đây đi, tôi sợ đây là lần cuối cùng cậu nhìn thấy ông ấy đấy! Nếu cậu không tới thì tôi chẳng còn thiết sống nữa...

- Bà Triệu, xin bà đừng xúc động...

Đầu dây bên kia lại ầm ĩ một trận, hình như Hàn Tư Viễn đang ngăn Vương Hương tự sát.

Long Mộ Thần nhíu chặt mày. Mặc kệ đây có phải là khổ nhục kế hay không, anh vẫn phải đi xem bọn họ để xác nhận xem có nghiêm trọng hay không.

- Tôi sẽ tới ngay.

Long Mộ Thần nói.

Nghe anh nói như thế, tiếng gào khóc ở đầu bên kia ngừng bặt. Long Mộ Thần cúp máy xong thì trầm giọng nói với tài xế.

- Quay đầu xe lại, chạy tới bệnh viện.

Lúc này Hàn Tư Viễn đang đứng chờ ở trong bệnh viện, tuy Vương Hương vẫn còn khóc lóc nhưng chẳng đòi sống đòi chết như khi nãy nữa.

Bỗng nhiên, hai người nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân. Lúc bọn họ ngẩng đầu lên thì trông thấy Long Mộ Thần dẫn theo một nhóm bác sỹ tới đây.

Vương Hương lập tức ngẩn người ra. Long Mộ Thần dẫn theo bác sỹ tới đây để làm gì? Lẽ nào nó nghi ngờ Triệu Lập Dũng bị tai nạn là giả?

Trong lòng bà có phần tức giận, nhưng cũng cảm thấy may mắn. May mà cô ta đã nhắc nhở bọn họ, tuy tình trạng hiện giờ của Triệu Lập Dũng không nghiêm trọng lắm, nhưng tuyệt đối không phải là giả.

- Chủ tịch.

Hàn Tư Viễn lập tức hiểu được suy nghĩ của Long Mộ Thần.

Nhưng Hàn Tư Viễn chưa kịp nói lời nào, Vương Hương bỗng dưng đẩy anh ta ra rồi đi tới trước mặt Long Mộ Thần với vẻ tức giận.

Bà ta chất vấn đầy tức tối.

- Long Mộ Thần, cậu dẫn mấy người tới đây làm gì hả? Cậu nghi ngờ tai nạn của chồng tôi là giả sao? Sao cậu có thể làm như thế hả? Cậu tưởng bọn tôi sẽ lấy chuyện nghiêm trọng như thế ra đùa à?

Nhìn thấy Vương Hương lải nhải không ngừng, lại chẳng có chút chột dạ. Ánh mắt Long Mộ Thần tối sầm lại.

- Bà Triệu bà đã hiểu lầm rồi.

Hàn Tư Viễn vội giải thích.

- Chủ tịch không nghi ngờ hai người, chẳng qua muốn chuyện viện cho ông Triệu mà thôi.

- ... Chuyển viện?

Vương Hương nhất thời sững ra.

- Long thị có bệnh viện riêng, dù là điều kiện hay trình độ chuyện môn cũng tốt hơn bệnh viện này rất nhiều. Nếu chuyển ông Triệu qua đó thì có thể hồi phục nhanh hơn.

Hàn Tư Viễn nói.

Vương Hương lập tức trở nên luống cuống. Bà ta không lường trước được tình huống này nên chẳng biết phải đối phó như thế nào.

Điều khiến bà ta lo lắng hơn chính là cô ta đã sắp xếp hết mọi chuyện cả rồi. Lần này Triệu Lập Dũng có thể mượn cớ bị thương mà ở lại trong bệnh viện một thời gian dài.

Nếu như bọn họ chuyển tới bệnh viện riêng của Long thị, nhân viên chỗ đấy đều nghe lời Long Mộ Thần. Chỉ cần Triệu Lập Dũng lành lại thì chắc chắn không gạt được Long Mộ Thần nữa! Sao lại thế này?

Vương Hương vắt hết óc ra nói:

- Chuyện này... có phải bệnh viện ấy rất đắt phải không...

- Bà yên tâm đi, chúng tôi sẽ lo toàn bộ chi phí.

Hàn Tư Viễn giải thích.

- Nhưng mà...

Vương Hương lắp bắp nói:

- Ông ấy còn đang cấp cứu...

- Chúng tôi đã liên lạc với bệnh viện này rồi, bây giờ chuyển viện chẳng có vấn đề gì hết.

Bác sỹ đứng cạnh nói.

Sau đó vài vị bác sỹ đi tới trước cửa phòng cấp cứu, mà bác sỹ bên trong cũng mở cửa đi ra. Hai bên bàn bạc với nhau một hồi.

Vương Hương càng lo lắng, bà ta chẳng tìm được lý do để từ chối.

Ngay lúc bà ta muốn nói chuyện thì Long Mộ Thần thản nhiên nói:

- Bà Triệu, bây giờ cứu người quan trọng hơn. Bà cứ ngăn cản chúng tôi thì e rằng sau này ông Triệu sẽ hiểu lầm rằng bà không muốn cứu ông ta đấy.

Trong lòng Vương Hương giật thót lên. Long Mộ Thần nói như thế, chẳng lẽ đã bắt đầu nghi ngờ bà ta rồi ư?

Bà ta không dám nói thêm lời nào, chỉ đành trơ mắt ra mà nhìn.

- Phải rồi, tôi nghĩ chắc bà đau lòng quá độ nên quên mất chuyện này. Có điều tôi đã báo tin cho con trai lẫn con gái của bà hay rồi, bọn họ sẽ tới đây cả thôi.

Long Mộ Thần thản nhiên nói.

Vương Hương tái mét cả mặt, không ngờ bà ta lại để sót điều này! Triệu Chí Huy biết rõ sự thật, mà bà ta lại không ưa Triệu Đệ nên mới không muốn thông báo cho bọn họ biết!

Xem chừng Long Mộ Thần đang nghi ngờ bọn họ. Bây giờ bà ta phải cẩn thận hơn một chút, không thể làm ra chuyện khiến Long Mộ Thần nghi ngờ hơn!

- Cảm...cảm ơn cậu...

Khóe môi Vương Hương giật giật.

- Cậu xem tôi đau lòng quá tới mức quên hết mọi chuyện luôn...
Chương Trước/254Chương Sau

Theo Dõi