Chương Trước/254Chương Sau

365 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 252: Cười Nhạo Cô

Trong mắt Long Mộ Thần hiện lên vẻ sắc bén, nhưng anh cũng chẳng nói lời nào.

Chuyện chuyển viện diễn ra vô cùng thuận lợi. Nhóm bác sỹ đẩy Triệu Lập Dũng từ phòng cấp cứu ra ngoài rồi nhấc ông ta lên xe cứu thương.

Lúc này Long Mộ Thần gọi bác sỹ qua một bên rồi thấp giọng hỏi:

- Vết thương của ông ta như thế nào?

- Tôi đã khám qua rồi. Tuy bề ngoài trông có vẻ rât nghiêm trọng nhưng cũng không nguy hiểm tới tính mạng.

Người nọ thấp giọng trả lời.

- Tôi biết rồi.

Ánh mắt Long Mộ Thần lóe lên.

Trông thấy Vương Hương đã bước lên xe cứu thương, Long Mộ Thần mới giơ tay lên xem giờ, ánh mắt anh tối đi.

Tài xế lái xe tới trước mặt Long Mộ Thần, anh mở cửa leo lên xe rồi nói:

- Tới đại học Q.

Bây giờ buổi tiệc khiêu vũ đã bắt đầu rồi, chắc anh vẫn có thể tới kịp. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Tiểu Tịch. Từng hồi chuông vang lên nhưng chẳng có ai nghe máy.

- Cô bé này...

Long Mộ Thần nhíu mày lại.

- Cô ấy không mang điện thoại theo sao?

Đúng là Diệp Tiểu Tịch đã để quên điện thoại trong ký túc xá. Bây giờ cô đang đứng chờ trong góc quảng trường.

Cũng không biết có phải cô bị ảo giác hay không, rõ ràng cô đã chui vào góc rồi mà. Nhưng hình như cô cảm giác được nhiều người đang thì thầm bàn tán về cô.

Diệp Tiểu Tịch không nhịn được nhíu mày, cô mắc bệnh hoang tưởng bị hại từ khi nào thế nhỉ?

- Tiểu Tịch.

Lâm Hân bước tới chỗ cô với vẻ khó coi.

- Sao thế?

Diệp Tiểu Tịch nhướng mày lộ vẻ ngạc nhiên.

- Mình không biết là đứa nào làm, nhưng hai hôm trước lại đăng lên một bài post kỳ lạ lên web trường đây này.

Lâm Hân đưa điện thoại cho Diệp Tiểu Tịch.

Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên, cô cầm lấy rồi xem sơ qua bài post nọ.

Người đăng ẩn danh, đúng là kỳ lạ thật. Nội dung bài post viết về buổi tiệc khiêu vũ trong lễ kỷ niệm thành lập trường tối nay. Người nọ viết bài sặc mùi ghen tỵ, viết rằng cho dù mọi nữ sinh có ăn mặc đẹp tới đâu đi nữa thì cũng bị ai đó cướp hết mọi sự chú ý mà thôi, dù sao người chính là người dính tới scandal của nam thần mà.

Trong bài post không có nhắc tới tên Diệp Tiểu Tịch nhưng với những gì mà người nọ liệt kê ra, đủ để người khác đoán ra được bài này đang nói tới Diệp Tiểu Tịch. Dĩ nhiên mấy nữ sinh khác thì không làm chuyện này, bọn họ bình luận dưới bài post. Tuy chẳng có ai nhắc tới tên của Diệp Tiểu Tịch nhưng bọn họ đều cười nhạo cô.

Diệp Tiểu Tịch cảm thấy cạn lời, mùi ghen tỵ chua lòm của bài post kia còn tràn ra ngoài điện thoại. Cô cứ tưởng mình đã nghĩ nhiều, thì ra đám người chung quang đang nhìn lén cô thật, mà họ cũng đang lén lút bàn tán về cô.

- Cũng phải trách mình sơ suất, không phát hiện ra bài post này sớm hơn. Nếu mình biết sớm hơn, mình sẽ tìm người chửi chết nó luôn!

Lâm Hân tức giận nói.

- Cậu đừng giận nữa.

Diệp Tiểu Tịch vỗ vai Lâm Hân rồi trả lại điện thoại cho cô.

- Trong bài post có nhắc tới mình đâu, chúng ta không nhận ra cũng là chuyện bình thường mà.

- Mà nam thần vẫn chưa tới nữa à?

Lâm Hân nhìn xung quang một vòng.

- ... Ừm.

Vẻ mặt Diệp Tiểu Tịch trở nên buồn bã.

- Chắc anh ấy bị kẹt xe.

- Vậy cậu có muốn gọi điện cho anh ấy không?

Lâm Hân thấp giọng hỏi.

- Không cần đâu, anh ấy nhất định sẽ tới.

Diệp Tiểu Tịch nói một cách chắc chắn.

Tuy bây giờ Long Mộ Thần vẫn chưa xuất hiện khiến cô hơi buồn, nhưng cô tin anh. Chỉ cần anh đã hứa với cô thì anh nhất định sẽ làm được.

Lâm Hân đề nghị:

- Hay là chúng ta về ký túc xá đợi...

Diệp Tiểu Tịch lắc đầu nói:

- Không được, lỡ anh ấy tới đây không tìm thấy mình thì sao giờ?

Lâm Hân nhìn Diệp Tiểu Tịch với ánh mắt kinh ngạc, cô không nhịn được nhỏ giọng nói:

- Tiểu Tịch à, lẽ nào bài post đó đã chọc giận cậu nên cậu mới cố tình muốn đợi nam thần tới, vả lại vào mặt bọn họ à?

- Mình rảnh đến thế à?

Diệp Tiểu Tịch nghẹn họng, bài post cỏn con đó chẳng đáng để cô bận tâm đâu.

Nhưng cô cố chấp đứng đây được, đúng là vì cô hơi tức giận. Rõ ràng Long Mộ Thần đã nói sẽ tới đây đúng giờ kia mà, nhưng buổi tiệc đã diễn ra hơn nửa tiếng rồi, anh lại vẫn chưa tới. Trong lòng cô chút uất ức. Cô muốn đứng đây đợi anh, bọn họ đã giao hẹn như thế rồi.

Lâm Hân thấy khuyên Diệp Tiểu Tịch không được, cô cũng đành để Tiểu Tịch ấy đấy.

Lâm Hân mới vừa đi khỏi, Tô Khánh Vũ đã tới trước mặt Diệp Tiểu Tịch.

Diệp Tiểu Tịch đoán được y tính nói gì, cô bình tĩnh siết chặt nắm đấm. Tô Khánh Vũ thấy thế thì biến sắc, nhưng ngay sau đó y cắn răng bước lên trước.

Diệp Tiểu Tịch nhìn Tô Khánh Vũ đầy kinh ngạc, tối nay y can đảm quá nhí

- Diệp Tiểu Tịch.

Tô Khánh Vũ hít sâu một hơi rồi nói:

- Tôi biết cô rất ghét tôi, nhưng anh ta vẫn chưa tới đây. Cô không nghĩ tới chuyện để tôi giúp cô à? Chỉ cần cô nhảy với tôi một điệu thôi cũng được, ít ra người khác cũng sẽ không chế giễu cô nữa.

Ánh mắt Diệp Tiểu Tịch lóe lên, chắc hẳn lần này Tô Khánh Vũ muốn giúp đỡ cô thật. Tiếc là cô hiểu rất rõ con người y. Chỉ cần bọn họ nhảy một điệu thôi, y nhất định sẽ rêu rao chuyện này đi khắp nơi, sau đó cô không thể nào giải thích được.

- Anh yên tâm đi, đây cũng không phải lần đầu tôi bị thế nên tôi không sợ bị người khác cười đâu.

Diệp Tiểu Tịch thản nhiên nói.

- Sao cô cứ cố chấp quá vậy?

Tô Khánh Vũ cả giận nói. Y theo đuổi Diệp Tiểu Tịch lâu như thế, cách nào cũng dùng thử nhưng đều thất bại. Cũng bởi vì cái tính ngang bướng của cô, không thích chính là không thích, chẳng cho y chút hy vọng nào cả.

- Đúng thế.

Diệp Tiểu Tịch gật đầu nói:

- Điệu nhảy của tôi đều dành cho anh ấy.

Tô Khánh Vũ vừa bực bội lại không cam lòng, tuy trong lòng y sợ Diệp Tiểu Tịch sẽ đập y một trận nhưng vẫn không nhịn được nói:

- Nếu anh ta không đến, tôi xem cô giải quyết như thế nào!

Ánh mắt Diệp Tiểu Tịch trở nên lạnh lẽo, cô nói:

- Tô Khánh Vũ, nể tình anh thật sự muốn giúp tôi nên tôi tha cho anh đó. Lăn ngay!

Y bất đắc dĩ hừ lạnh một tiếng rồi chen vào đám người rời khỏi đây.

Diệp Tiểu Tịch thở dài, nhìn về phía cổng trường.

Bỗng có bóng người lướt qua trước mặt cô.

Khóe môi Diệp Tiểu Tịch không nhịn được giật giật vài cái. Người nọ chính là bạn gái cũ của Tô Khánh Vũ, Lý Mộng Tuyết. Buổi tiệc mới diễn ra hơn nửa tiếng mà cô ta đã đổi mấy bạn nhảy, sau đó cứ khiêu vũ trước mặt cô.

Diệp Tiểu Tịch biết Lý Mộng Tuyết đang cố ý khoe khoang, chế nhạo cô nên cô không thèm để ý tới cô ta.

Thời gian dần trôi, Diệp Tiểu Tịch nhìn mn đang khiêu vũ trong quảng trường mà lòng chua xót.

Rõ ràng Long Mộ Thần đã hứa sẽ tới đúng giờ kia mà, sao bây giờ vẫn chưa tới? Cho dù bị kẹt xe thì cũng phải tới rồi chứ. Tiếng bàn tán cười nhạo xung quanh cô lớn dần, thậm chí bọn họ còn dám bàn tán trước mặt cô.

- Tiểu Tịch.

Từ Văn Văn cầm một lon nước tới trước mặt cô, đoạn lo lắng hỏi han:

- Cậu không sao chứ?

- Không sao.

Diệp Tiểu Tịch mỉm cười lắc đầu, rồi cầm lấy lon nước trong tay Từ Văn Văn.

- Mình hơi khát, cho mình uống ké chút.

- Khoan...

Từ Văn Văn biến sắc, cô toan muốn lấy lại nhưng Diệp Tiểu Tịch đã uống mất rồi.

Diệp Tiểu Tịch uống một ngụm rồi nhìn lại lon nước trong tay.

- Bia hả?
Chương Trước/254Chương Sau

Theo Dõi