Chương Trước/254Chương Sau

365 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 253: Nhặt Giày Cho Cô

- Đúng vậy, lon này là người khác mua cho mình. Mình chỉ mới uống một ngụm.

Từ Văn Văn tỏ vẻ bất đắc dĩ.

- Cậu khát lắm à. Mình chưa kịp nói thì cậu đã lấy đi mất rồi.. Để mình xem cậu uống bao nhiêu rồi?

Từ Văn Văn ở chung ký túc xá với Diệp Tiểu Tịch nên cô biết rõ tửu lượng của Tiểu Tịch tệ tới mức nào. Cô vội cầm lấy lon bia, không khỏi cạn lời. Diệp Tiểu Tịch uống một ngụm hết nửa lon luôn.

- Tiểu Tịch, chúng ta về ký túc xá trước đã.

Từ Văn Văn bất đắc dĩ nói. Dựa vào tửu lượng của Diệp Tiểu Tịch thì cô say là điều chắc chắn.

- Mình không chịu đâu!

Diệp Tiểu Tịch đẩy Từ Văn Văn ra rồi nói một cách ngang bướng:

- Mình muốn ngồi đây đợi cơ.

- Không phải chứ...

Từ Văn Văn khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ Diệp Tiểu Tịch đã say rồi ư?

- Văn Văn à, cậu yên tâm đi. Mình không say mà.

Diệp Tiểu Tịch xoa xoa gò má đang nóng lên, sau đó cô xoay một vòng.

- Tửu lượng của mình đã cao hơn trước rồi đó, cậu xem nè!

Từ Văn Văn bó tay luôn. Tửu lương cao gì chứ, rõ ràng Diệp Tiểu Tịch đã say rồi kìa!

Hình như đám người xung quanh luôn chú ý tới Diệp Tiểu Tịch cũng phát hiện ra, bọn họ lập tức cười nhạo cô.

- Cô ta lại xoay vòng nữa kìa? Tôi thấy chẳng có ai mời cô ta khiêu vũ, cho nên cô ta chỉ có thể nhảy một mình mà thôi!

- Cô ta cũng đâu sợ mất mặt! Thấy cô ta ăn mặc như thế, tôi còn tưởng ngài Long sẽ tới đây ấy chứ!

- Sao có thể được! Ngài Long là ai, sao có thể xuất hiện vì thứ con gái này?

- Tôi nghi ngờ chuyện lúc trước có người cố ý ăn theo để nổi tiếng. Ngài Long tốt bụng, sợ sau này cô ta không thể ra ngoài gặp người khác nên mới ôm hết trách nhiệm về mình!

...

Nghe thấy những lời bàn tán kia, Từ Văn Văn tức tới tái cả mặt, nhưng bọn họ lại không nói thẳng tên Diệp Tiểu Tịch nên cô cũng hết cách.

- Tiểu Tịch đi thôi nào, chúng ta về trước nhé...

Cô kéo tay Diệp Tiểu Tịch, tính lôi Tiểu Tịch về ký túc xá.

Diệp Tiểu Tịch đang chóng mặt, lại bị cô lôi kéo như thế, lập tức loạng choạng sắp té.

- Á...

Cô sợ hãi la lên một tiếng, cả người sắp ngã xuống đất!

Bỗng nhiên, cô rơi vào vòng tay vững vàng, ấm áp.

Diệp Tiểu Tịch ngỡ ngàng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Long Mộ Thần.

Chung quanh chợt yên lặng như tờ, từng tiếng hít sâu vang lên. Đám người đang cười nhạo Diệp Tiểu Tịch không ngờ rằng Long Mộ Thần lại tới đây thật!

Từ Văn Văn vừa vui lại vừa sợ, cô vội vàng buông tay Diệp Tiểu Tịch ra rồi lắp bắp nói:

- Nam... nam thần, rốt cuộc anh cũng tới rồi hả?

- Ừm.

Long Mộ Thần gật đầu chào Từ Văn Văn rồi ôm lấy Diệp Tiểu Tịch, anh nói với vẻ bất đắc dĩ:

- Sao em lại bất cẩn như thế?

- Anh đang chất vấn em đấy à?

Diệp Tiểu Tịch bĩu môi tỏ vẻ kh6ong vui.

- Em còn chưa hỏi anh đây này, sao giờ anh mới tới?

- Anh gặp phải chút chuyện...

Long Mộ Thần thấp giọng giái thích.

Nhưng Long Mộ Thần chưa nói hết câu, Diệp Tiểu Tịch đã kéo tay anh đi về phía trong quảng trưởng.

- Đừng nói tới mấy chuyện đó nữa. Chúng ta khiêu vũ thôi!

Long Mộ Thần nhướng mày, rõ ràng Diệp Tiểu Tịch hỏi anh kia mà, bây giờ trông cô không ổn cho lắm.

Đoạn anh quay đầu lại nhìn về phía Từ Văn Văn. Từ Văn Văn xấu hổ giơ lon bia lên.

Long Mộ Thần thấy thế thì đen mặt lại, cô bé này lại uống say nữa rồi?

Diệp Tiểu Tịch đỏ bừng cả mặt, cô đặt tay lên lưng Long Mộ Thần.

- Ở đây này.

Long Mộ Thần bất đắc dĩ nắm lấy tay cô đặt lên vai mình.

- Chán chết được!

Diệp Tiểu Tịch nhíu mày tỏ vẻ không vui, cô bỗng tức giận nói:

- Không nhảy nữa!

- Hửm?

Long Mộ Thần nhướng mày lên, sao cô bé này bỗng dưng tức giận như thế? Anh đành phải nhỏ giọng dỗ dành cô:

- Em thích đặt tay ở đâu thì cứ đặt ở đó vậy.

- Không nhảy, em không nhảy nữa!

Diệp Tiểu Tịch tức giận đẩy Long Mộ Thần ra, ngay sau đó cô đá chân ra ngoài, chiếc giày cũng văng ra xa.

Cả quảng trường nháy mắt yên lặng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào họ.

Bọn họ rất ngạc nhiên khi Long Mộ Thần tới đây, càng ngạc nhiên khi anh cùng khiêu vũ với Diệp Tiểu Tịch. Nhưng bọn họ lại không ngờ, Diệp Tiểu Tịch dám nổi cáu với anh, lại còn đá văng giày của mình nữa chứ!

Cô ta ỷ được thương mà kiêu căng ư?!

Đám nữ sinh luôn cười nhạo Diệp Tiểu Tịch vừa ghen tỵ lại kích động. Không ngờ Diệp Tiểu Tịch dám làm thế, nhất định sẽ chọc cho Long Mộ Thần tức điên lên thôi! Thứ con gái này nên đá sớm thì hơn!

Long Mộ Thần thở dài bất đắc dĩ. Lúc mọi người đang mong chờ anh nổi giận thì anh lại xoay người bước vào đám đông.

Chẳng lẽ Long Mộ Thần bỏ đi như thế à?

Dù mọi người có chút tiếc nuối nhưng không nhịn được thấy hả hê trong lòng. Tuy bọn họ không được nhìn thấy Long Mộ Thần nổi giận nhưng ít ra cũng chứng kiến cảnh Diệp Tiểu Tịch bị đá đi....Không đúng! Sao Long Mộ Thần lại dừng lại?

Hơn nữa, anh còn dừng lại trước chiếc giày của Diệp Tiểu Tịch?

Dưới vô số ánh mắt khó tin của mọi người, Long Mộ Thần bình tĩnh cúi người xuống, nhặt giầy của Diệp Tiểu Tịch lên.

Sau đó anh cầm chiếc giày đi tới trước mặt Diệp Tiểu Tịch.

Diệp Tiểu Tịch nghiêng đầu, dường như cô phát hiện ra chuyện gì đó rất vui. Cô bỗng dưng cười khúc khích rồi đá chiếc còn lại về hướng khác.

Thật quá đáng! Mọi người tức tới nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng Diệp Tiểu Tịch đang đùa bỡn Long Mộ Thần đây mà!

Mặt Long Mộ Thần đen xì, cô bé này chơi rất ghiền à? Thôi bỏ đi, nể tình cô đang say, anh không tính toán với cô làm gì. Chẳng qua đợi tới lúc cô tỉnh rượu, cô lại biết bản thân làm thế trước mặt mọi người, chắc cô sẽ xấu hổ tới mức không thể gặp người khác luôn.

Sau đó Long Mộ Thần xoay người đi nhặt chiếc giày kia về.

Đám đông vừa tức lại không thể làm gì được, sao Long Mộ Thần lại tốt tính quá vậy? Rõ ràng Diệp Tiểu Tịch quá đáng như thế mà anh chẳng tức giận gì cả! Nhặt một chiếc thì thôi đi, thế mà anh còn nhặt những hai chiếc!

Long Mộ Thần cầm đôi giày tới trước mặt Diệp Tiểu Tịch.

Ngay sau đó, trong ánh mắt khó tin của chung quanh, Long Mộ Thần quỳ xuống một chân.

- Tiểu Tịch em nhấc chân lên nào.

Long Mộ Thần nói một cách dịu dàng.

Mọi người cảm thấy tim mình tan vỡ, sao Long Mộ Thần lại có thể làm như vậy, sao anh lại mang giày cho Diệp Tiểu Tịch!

Diệp Tiểu Tịch cúi đầu nhìn Long Mộ Thần, ánh mắt mơ màng. Cô đã say rượu hoàn toàn, cô muốn nhấc chân lên nhưng đôi chân lại cứ như không phải của cô vậy. Cô căn bản không biết nên bước chân nào trước

Ngay sau đó, hai chân cô khẽ động, kết quả chân này vấp phải chân kia.

- Úi da...

Diệp Tiểu Tịch sợ hãi kêu lên một tiếng, cả người cô sắp bị té xuống đất.

Long Mộ Thần vội vàng đỡ lấy cô.

- Cẩn thận!

Chờ tới khi cô đứng vững rồi, Long Mộ Thần thở dài bất đắc dĩ rồi kéo cô ngồi lên đùi anh.

Long Mộ Thần một tay ôm eo cô một tay mang giày cho cô.

- Ngoan nào, giơ chân này lên trước.

Diệp Tiểu Tịch nghe lời giơ chân lên, mặc cho anh mang giày vào.

Sao có thể như vậy!

Đám nữ sinh kia tức muốn khóc luôn rồi. Diệp Tiểu Tịch đúng là gian xảo, khi nãy chắc chắc cô ta cố tình té đây mà!
Chương Trước/254Chương Sau

Theo Dõi