Chương Trước/19Chương Sau

39 Manh Mối ( Phần 1: Mê Cung Xương )

Chương 12

CHƯƠNG 12

Dan dễ phải dừng lại tới hai mươi lượt khi cả hai bám theo đuôi Irina Spasky xuống Rue de Rivoli. Nó thắc mắc không biết tên này có phải là “Phố Rivoli” không, nhưng biết chắc là nếu nó hỏi thì bà chị Amy quý hóa sẽ chọc quê ngay. Nhiều lần nó vẫn muốn tìm hiểu thứ này thứ nọ- như chiếc kim tự tháp bằng thủy tinh bá cháy ở Louvre hay những nghệ sĩ đường phố tung hứng lửa bên ngoài vườn Tuileries. Còn có một người bán crème glacée, và Dan khá chắc rằng đó là kem. Tuy nhiên, phần lớn nó muốn dừng lại chỉ vì chân nó đau buốt.

“Bộ bà kia chẳng bao giờ dừng lại nghỉ chút hay sao?” Dan làu bàu

Amy có vẻ như chẳng mệt tí xíu nào “Em không thấy lạ là chúng ta tìm thấy Irina Spasky một cách tình cờ ngay giữa 10 triệu dân ở Paris hay sao?”

“Chắc là 9,99 triệu người không mang khăn choàng cổ đỏ tươi”

“Bà ta đang đi xuống phố chính, như thể muốn để người khác phát hiện ra”

“Chị nghĩ đó là một cái bẫy sao?” Dan thắc mắc “Làm thế nào bà ta biết chúng mình sẽ tìm được bà ta chứ? Và thậm chí  cũng chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn lấy một lần. Bà ta chẳng biết chúng ta ở đây đâu”

Nhưng vừa nói xong Dan đã sực nhớ đến những chương trình truyền hình nói về những điệp viên nó từng xem- cách bọn họ theo dấu người khác mà không để bị phát hiện, hay “tình cờ” xuất hiện trong tầm ngắm của nạn nhân và lùa họ vào một cái bẫy nào đó. Liệu có thể rằng Irina chờ cả bọn ở phi trường không? Liệu bà ta có thấy cả bọn vào chiếc limo với Jonah và đã tìm cách vượt qua bọn chúng?

“Trông kìa” Amy bảo “bà ta đang rẽ”

Irina băng qua đại lộ và biến mất sau các bậc cầu thang.

“Metro” Amy nói tiếp “Bà ta đi tàu điện ngầm”

Hai đứa mất một lúc mới hiểu ra cách sử dụng đồng euro áy bán vé, nhưng khi cả hai đi xuống các bậc thang thì thấy Irina vẫn còn ở đó- tại một ke ga với quyển niên giám rách tơi tả kẹp dưới một cánh tay. Tàu vừa đến. Dan chắc mẩm Irina sẽ chơi trò đổi hướng vào giờ chót và lẻn đi, vì vậy nó và Amy chờ cho đến khi cửa tàu chuẩn bị khép lại, nhưng Irina vẫn ở trên tàu. Hai đứa cũng nhảy lên tàu, và con tàu rời ga.

Cả ba chuyển tàu hai lần chỉ trong thời gian ngắn. Mặc dù Irina mang chiếc khăn choàng đỏ chói, nhưng hai đứa cũng khó mà theo kịp ả.

“chị không hiểu nổi” Amy nói “Giờ thì bà ta đang đi nhanh hơn, như đang cố bỏ lại chúng ta”

Dan vẫn mơ màng đến món crème glacee. Chỗ mì nó chén trên máy bay đã tiêu hóa sạch  từ lúc nào, và giờ thì dạ dày của nó như thể muốn nhai đến chiếc áo nó đang mặc.

Rốt cuộc thì, sau chuyến tàu thứ ba, Irina rời ga. Amy nắm tay Dan và trỏ vào một biển báo trên tường nhà ga

“Passy” nó đọc lên

“Thì sao?”

“Đây là khu phố mà Benjamin Flanklin từng sống”

“Ôi đi thôi” Dan nói “Cô bé quàng khăn đỏ đang lẻn mất rồi kìa

Passy thoạt trông không đông đúc như Tuileries. Những con phố nằm ngay ngắn với những tòa nhà bốn tầng. Khắp nơi đều có những cửa hiệu bán hoa, như đang dịp ngày của Mẹ - hoa tulip, hoa cẩm chướng, mọi thứ hoa có thể làm cho Dan hắt hơi. Từ đằng xa, tháp Eiffel vươn cao sừng sững giữa những tầng mây xám, nhưng lúc này Dan lại hứng thú hơn với mùi đồ ăn thức uống. Cả thành phố dường như được tạo bởi những quán cà phê ngoài trời. Nó có thể ngửi thấy mùi socola, bánh mì tươi mới ra lò, mùi phô mai tan chảy thơm lừng- nhưng Dan lại không có thời gian để nếm bất cứ món nào.

Irina đi cứ như thể váy của ả đang bắt lửa. Hai đứa phải vừa đi vừa chạy. Amy vấp vào một bình hoa và một người Paris rủa nó.

“Cháu xin lỗi” Amy ngoảnh lại nói

Cả hai quẹo vào một con đườn có hai hàng cây thẳng tăm tắp với những biệt thự mang dáng dấp cổ kính. Cách nửa dãy phố phía trên, một chiếc xe tải màu tím đang đậu ngang phè phè. Nó sơn hình bong bóng với mặt những gã hề và biển hiệu ghi CRÈME GLACÉE. Tâm hồn Dan phơi phới ngay. Biết đâu nó sẽ mua gấp được một cây kem vani anh đào ba viên. Nhưng khi đến gần, nó thấy chiếc xe tải đang đóng cửa. Kính chắn gió bị bịt từ bên trong bằng một tấm mành bạc. Dan nghĩ, phải có âm mưu gì đây. Cả thành phố Paris như đang cố bỏ đói nó.

Cuối phố, Irina băng qua đường và khom người bước vào một cánh cổng bằng thép. Ả đi vào bên trong tòa nhà lớn làm bằng đá hoa cương trông như một lãnh sự quán hay đại loại vậy. Dan trốn đằng sau cột cổng quan sát Irina nhập mật mã và bước vào bên trong.

“Hãy nhìn cánh cửa kia” Amy lên tiếng

Ngay chính giữa là một biển có dòng chữ mạ vàng ghi”

Ngay chính giữa là một biển có dòng chữ mạ vàng ghi”

INSTITUT DE DIPLOMATIE INTERNATIONALE

INSTITUTE FOR INTERNATIONAL DIPLOMACY

*Viện ngoại giao quốc tế

“Gia huy của nhà Lucian” Dan nói ngay “Nhưng một cái viện dùng để làm gì, ừ, cho dù từ đó có nghĩa là gì đi nữa”

“Chị nghĩ đó là một trường đào tạo đại sứ” Amy đáp “Nhưng bộ em không hiểu sao? Đó chỉ là một cái vỏ bọc. Em còn nhớ Jonah đã nói gì không? Paris là căn cứ địa của nhà Lucian”

Mắt Dan sáng lên “Đây hẳn là một căn cứ bí mật”

Amy gật đầu “Vấn đề là chúng ta phải làm gì nữa đây?”

“Vào trong chứ làm gì”

“Phải, mà không cần mã số bí mật ư?”

“5910, em thấy bà ta bấm như vậy”

Amy trố mắt nhìn nó “LÀm thế nào mà em.. thôi được rồi. Vào nào, nhưng phải cẩn thận. Bọn họ chắc sẽ có camera, chó canh gác và đủ thứ khác”

Cả hai nép vào cánh cổng và chạy thẳng lên bậc tam cấp. Dan nhập số. Cửa mở ra dễ dàng. Không có thiết bị báo động nào lên tiếng. Không có chó canh gác sủa gâu gâu.

“Lạ nhỉ” nó lầm bầm, nhưng giờ đoán thêm nữa cũng bằng thừa. Cả hai đã lẻn được vào căn cứ nhà Lucian.

Đại sảnh lớn hơn cả tòa nhà chung cư hai đứa từng ở. Nền nhà lát đá cẩm thạch nhẵn bóng và đèn chum treo trên trần. Một loạt các cánh cửa màu đen trước mặt chúng. Phía trái là một cầu thang xoắn ốc dẫn lên ban công.

“Nhìn kìa” Dan trỏ lên các cánh cửa. Một camera quan sát đang quét quanh phòng. Nó không quay về chỗ cả hai đang đứng, nhưng không bao lâu nữa nó sẽ lia tới.

Rồi nó nghe thấy có nhiều tiếng nói phát ra đằng sau cánh cửa đôi- có ai đó đang đi về phía chúng.

“Nhanh nào” nó chạy lên cầu thang. Amy trông như muốn tranh luận, nhưng không còn thời gian nữa, nó theo Dan leo lên trên.

Tim Dan đập thình thịch. Lúc nào nó cũng nghĩ rằng chơi trò trộm bẻ khóa và lẻn vào nhà ai đó hẳn thật hay ho, nhưng giờ đây khi nó làm thật, tay nó vã đầy mồ hôi. Nó tự hỏi không biết người Pháp có ném bọn ăn trộm vào những hầm ngục đầy chuột là chuột hay không. Vì nó đã thấy cảnh đó trong một vở nhạc kịch mà cả hai được Grace dẫn đi xem.

Chúng rón rén dọc theo hành lang tầng một.

“Em vẫn không hiểu” Dan thì thào “Irina hẳn phải là một người Lucian. Benjamin Flanklin cũng là người Lucian. Như vậy có nghĩa là Flanklin cũng là người xấu hả?”

“Chắc không đơn giản như vậy đâu” Amy đáp “nhìn kìa”

Những bức chân dung được treo dọc theo các bức tường- đó là những Napoleon Bonaparte, Issac Newton, Winston Churchill và vài người nữa mà Dan không nhận ra.

“Những người Lucian nổi danh đây”Amy đoán “Không nhất thiết họ là người tốt hay xấu. Nhưng rõ ràng có rất nhiều người quyền lực”

“Và chúng ta vừa mới đột nhập vào nhà của họ” Dan nói tiếp

Cả hai đi qua một dãy cửa bằng gỗ sồi nặng nề, tất cả đều đóng kín. Một cánh cửa đề LOGISTIQUE (thuật hậu cần), cánh khác đề CARTOGRAPPHIE (thuật vẽ bản đồ). Cánh cửa cuối cùng bên phải có dòng chữ ARSENAL (kho vũ khí)

Cả hai đi qua một dãy cửa bằng gỗ sồi nặng nề, tất cả đều đóng kín. Một cánh cửa đề LOGISTIQUE (thuật hậu cần), cánh khác đề CARTOGRAPPHIE (thuật vẽ bản đồ). Cánh cửa cuối cùng bên phải có dòng chữ ARSENAL (kho vũ khí)

“Tuyệt”

“Dan đừng” Amy khẽ nói, nhưng đã quá muộn không cản được thằng bé nữa rồi. Dan đã mở cánh cửa kho vũ khí và lẻn vào trong.

Lúc này nó mới chợt nghĩ, lẻn vào một kho đầy ắp vũ khí không phải là một ý kiến hay ho gì nếu như trong đó có người. May thay, chẳng có ai hết. Kho vũ khí chừng mười thước vuông, đầy những món trên cả tuyệt vời: những rương đạn đại bác, những giá dao găm, kiếm, ba toong, khiên, dù. Dan không hiểu tại sao lại có dù, nó thử hình dung người ta có thể làm gì khác hơn ngoài việc dùng nó để che mưa.

“Chúng ta không nên ở đây” Amy rít lên

“Xùy, vậy hử” Dan cầm chiếc tráp gỗ cỡ một hộp đựng giày, bên trong đầy những ống thủy tinh có dây đồng quấn ở phía trên cùng “Coi này, một trong những cục pin của Flanklin , giống thứ tại viện bảo tàng đây”

Lông mày Amy nhíu lại “Sao cái này lại nằm trong một kho vũ khí nhỉ?”

“Không biết,, nhưng em sẽ lấy món này” Bất chấp Amy ngăn cản, Dan quẳng cục pin vào ba lô. Nó vừa vặn vì bên trong chiếc ba lô cũng khá trống. Thứ còn lại không gì khác ngoài tấm ảnh chụp mẹ của hai đứa, được gói trong tấm bìa nhựa mà nó quyết định mang theo bên mình để lấy may.

Một chiếc thùng nhựa hình trứng khiến nó chú ý. Dan mở ra và thấy duy nhất một quả cầu bạc có ánh sáng đỏ lấp lánh, “Cái này cũng tuyệt nữa” Dan lại bỏ nó vào ba lô.

“Dan, không được đâu”

“Sao cơ? Bọn họ có hàng tá những thứ khác, và chúng ta cần mọi thứ hỗ trợ mà ta có thể tìm thấy chứ”

“Sẽ rất nguy hiểm”

“Em cũng mong như vậy” nó đang trầm trồ trước những cây phi tiêu và nghĩ có nên thó tiếp vài món hay không, thì thình lình có tiếng cửa sập lại đâu đó ngoài sảnh.

“Tốt hơn hết chúng ta nên biết ả đang làm gì ở đây” một người vừa nói bằng tiếng Anh “Nếu ả sai…”

Người phụ nữ trả lời bằng tiếng Pháp. Cả hai giọng nói nhạt dần phía cuối hành lang.

“Đi nào” Amy năn nỉ em nó “Ngay bây giờ”

Cả hai ngẩng đầu lên quan sát để đảm bảo là ngoài sảnh không còn ai khác, đoạn lẻn ra khỏi kho vũ khí và dấn sâu hơn nữa vào bên trong tòa nhà. Cuối hành lang là một ban công khác, nhìn xuống căn phòng lớn hình tròn. Những gì thấy bên dưới khiến Dan hình dung đến trung tâm của bộ chỉ huy quân sự. Máy tính nằm dọc theo các bức tường, và chính giữa phòng có một bàn họp trông như một TV màn hình phẳng khổng lồ. Irina Spasky ở đó một mình, cúi xuống mặt bàn. Cạnh ả là hàng chồng giấy báo và tập tài liệu. Irina đang ấn mệnh lệnh lên mặt bàn, khiến cho các hình ảnh to lên hoặc nhỏ lại. Ả đang quan sát bản đồ vệ tinh của toàn thành phố.

Dan không dám hó hé lên tiếng, nhưng nó nhìn xoáy vào mắt Amy.

Em muốn một cái như vầy, nó như muốn nói.

Điệu bộ của Amy nói rằng Ngậm miệng!

Cả hai trườn ra sau các thanh chấn song lan can, quan sát Irina điều khiển tấm bản đồ phóng to nhiều địa điểm khác nhau. Ả kiểm tra quyển Niên giám của Richard nghèo khó , rồi lại cầm ra một tập giấy và viết vào đó vài dòng. Xong, ả chộp lấy tập giấy, quyển sách và hối hả lao ra khỏi phòng- trở lại phía cửa ra vào. “Amy, đi thôi” Dan giạng chân khỏi chấn song lan can.

“Gãy chân bây giờ”

“Cứ bám ở mép lan can và thả người xuống. Em làm trò này trên mái trường học phải đến cả triệu lần rồi. Dễ như bỡn”

Nó làm thật. Và quả là dễ. Chỉ một giây sau,cả hai đã ở bên cạnh chiếc bàn họp, chăm chú quan sát hình ảnh vẫn còn đang nhấp nháy trên màn hình: một điểm định vị màu trắng đang tập trung ở một điểm ngay tại Paris. Địa chỉ nổi lên bằng dòng chữ màu đỏ: 23 Rue des Jardins.

Dan chỉ vào một dải màu xanh dương bao quanh chấm trắng “Đó là nước, như vậy nghĩa là cái nơi nhỏ bé mà bà ta đang muốn tìm phải là một hòn đảo”

“Đảo St-Louis” Amy nói “Nó nằm trên song Seine ngay chính giữa Paris. Em nhớ địa chỉ được không?”

“ĐÃ nhớ” Rồi Dan phát hiện thấy thứ khác- một tấm ảnh nằm trên cùng chồng tài liệu của Irina. Nó cầm lấy tấm ảnh và lập tức thấy lộn lạo trong dạ dày.

“ĐÃ nhớ” Rồi Dan phát hiện thấy thứ khác- một tấm ảnh nằm trên cùng chồng tài liệu của Irina. Nó cầm lấy tấm ảnh và lập tức thấy lộn lạo trong dạ dày.

“Là hắn” Dan cho Amy xem tấm ảnh- một người đàn ông trung niên tóc hoa râm vận áo vest đen, đang băng qua đường. Tấm ảnh bị mờ, nhưng chắc chắn được chụp ở ngay Paris. Dan biết chắc như vậy căn cứ vào những tòa nhà bằng đá màu vàng và các biển hiệu viết bằng tiếng Pháp “Gã áo đen cũng đang có mặt ở đây”

Amy tái người “Nhưng vì sao…”

Có tiếng nói phát ra đâu đó trong sảnh “-j’entends des muovements. Fouillez le bâtiment” (tôi nghe có tiếng động, hãy kiểm tra tòa nhà- tiếng Pháp). Dan chẳng cần học tiếng Pháp cũng biết câu đó không có nghĩa gì khác ngoài rắc rối. Nó và Amy chạy về phía ngược lại, xuống một hành lang khác.

“Arrêtez!” (bắt lấy chúng- tiếng Pháp) người đàn ông thét lên sau lưng chúng. Ngay lập tức, chuông báo động vang lên inh ỏi.

“Ồ, tuyệt chưa” Amy than thở

“Đi ngả này” Dan ngoặt vào một góc. Nó thậm chí còn không dám ngoái lại. Nó có thể nghe thấy những kẻ kia đang đuổi theo mỗi lúc một gần hơn- tiếng giày nện cồm cộp trên sàn đá cẩm thạch.

“Thanh chắn” Amy cảnh báo

Chắc chắn hệt thống tự phòng vệ của tòa nhà đã được kích hoạt. Trước mặt chúng, một hệ thống các thanh kim loại từ trên trần nhà đang hạ xuống, cắt ngang đường trở ra sảnh.

“Trượt vào thanh thứ ba” Dan hét

“Cái gì?” Amy hỏi lại, ngoái đầu nhìn những tay bảo vệ đang ập đến. Dan chạy về phía trước và trườn người xuống nền đất như thể đó là một cú trượt nước, chui tọt dưới các thanh kim loại. “Đi nào”

Amy vẫn lưỡng lự. Các thanh kim loại càng lúc càng thấp xuống- chỉ còn cách mặt đất một mét, rồi chỉ còn hơn bảy tấc. Sau Amy là hai gã lực lưỡng trong đồng phục bảo vệ tiến lại thật nhanh, trên tay cầm gậy đi tuần.

“Amy, đi nào”

Amy hạ người thấp xuống và bắt đầu trườn xuống bên dưới các thanh kim loại. Dan kéo nó qua vừa vặn lúc các thanh đóng kịch xuống sàn. Hai gã bảo vệ cố tóm lấy chúng qua các chấn song, nhưng Dan và Amy đã chạy vọt mất.

Cả hai tìm thấy một cánh cửa đang mở và rón rén đi vào một phòng khách.

“Cửa sổ” Dan nói

Một tấm màn kim loại mắt lưới đang khép xuống bên ngoài cửa kính.Đã được một nửa đường rồi. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Dan nhặt một bức tượng Napoleon bán thân trên bàn cà phê và ném thẳng vào tấm kính. XOẢNG! Nó nghe được tiếng những tay bảo vệ trong hành lang hét í ới giữa tiếng rú của còi báo động.

Dan đá vào đám kính vỡ còn sót lại. “Đi nào!” Nó nói với Amy. Con bé bò qua và Dan làm theo, vừa thu chân trái lại đúng lúc tấm màn kim loại hạ xuống bậu cửa sổ. Cả hai chạy băng qua một khu vườn, trèo qua những cánh cổng sắt, đoạn chạy thẳng ra đường. Hai đứa trốn sau chiếc xe bán kem và nằm sấp xuống đất, thở hổn hển. Dan ngoảnh lại, nhưng không có dấu hiệu nào của sự theo dõi nữa hết- chí ít vẫn chưa có.

“Chúng ta đừng có làm vậy nữa nhé” Amy bảo

Máu của Dan đang chạy rần rật. Giờ thì đã qua cơn nguy hiểm, nó nhận thấy vừa rồi mới vui làm sao “Em muốn có một kho vũ khí! Và một trong những chiếc bàn có lắp màn hình máy tính nữa chứ. Chị nè, tụi mình cũng cần có những tổng hành dinh bí mật của riêng mình nữa”

“Ừ, chắc rồi” Amy đáp, vẫn thở hồng hộc. Con bé móc ra khỏi túi ít tiền lẻ và giấy bạc. “Chị còn chừng hai trăm năm mươi ba euro nữa. Nhiêu đây đủ mua một tổng hành dinh bí mật không?”

Dan tiu nghỉu. Chị nó đâu có cần phải bủn xỉn như vậy chớ, nhưng mà bà chị này lại nói đúng. Cả hai đang đốt tiền quá nhanh. Nó cũng chẳng còn nhiều hơn chị nó là bao. Cả hai đã dành ra một phần lớn để đưa Nellie dùng vào các khoản chi phí đi lại, nhưng như thế cũng đâu có nhiều. Nếu như cả bọn phải đi đâu đó nữa sau Paris thì…Nó quyết định không nghĩ tiếp về vấn đề này. Nên giải quyết từ từ từng việc một.

“hãy trở lại Metro” nó gợi ý

“Ừ, trở lại với Nellie, chị ấy sẽ lo lắng đó”

Dan lắc đầu “Không phải, chị à. 23 Rue des Jardins. Chúng ta phải tìm xem có gì trên hòn đảo ấy và phải đến trước Irina”
Chương Trước/19Chương Sau

Theo Dõi