Chương Trước/19Chương Sau

39 Manh Mối ( Phần 1: Mê Cung Xương )

Chương 02

CHƯƠNG 2

DAN CAHILL nghĩ nó có người chị lớn khó ưa nhất trên trái đất này. Suy nghĩ đó có trước cả khi chị nó châm lửa đốt bén đi hai triệu đô la.

Mọi sự bắt đầu khi cả hai đến dự đám tang bà của chúng. Một cách bí mật, Dan thấy hứng thú lắm, vì nó hy vọng sẽ lấy được dấu các họa tiết trên ngôi mộ khi mọi người đã về hết. Nó nghĩ Grace cũng chả quan tâm. Bà lúc nào cũng là một người bà tử tế đó thôi.

Dan thích sưu tập mọi thứ. Nó sưu tập thẻ bóng chày, chữ viết tay của những tên tội phạm lừng danh, vũ khí từ thời nội chiến Nam Bắc*, những đồng xu hiếm và bất kỳ khuôn đúc nào rơi vào tay kể từ hồi nó còn học mẫu giáo(tất cả 12 tấm).

* Nội chiến Nam Bắc nước Mỹ (1861-1865) về giải phóng nô lệ. Chiến thắng thuộc về quân liên bang, chấm dứt hoàn toàn chế độ nô lệ tại Mỹ.

Lúc này, thứ nó muốn sưu tầm nhất là những bản khắc than chì ghi lại các đường nét trên bia mộ. Ở nhà, nó đã có vài bản thật tuyệt vời. Cái nó thích nhất có ghi như sau:

PRUELLA GOODE

1891-1929

TA ĐÃ CHẾT RỒI. HÃY MỞ TIỆC THÔI

Cu cậu hình dung rằng nếu có bản họa tiết bia mộ của bà Grace trong bộ sưu tập, có lẽ nó sẽ không hoàn toàn cảm thấy bà đã ra đi mãi mãi.

Dù gì thì, cả đoạn đường đi từ boston đến dám tang tại hạt Bristol, bà dì quý hóa Beatrice của nó điều khiển chiếc xe chậm chạp khôn tả lại còn như một kẻ tâm thần. Bà cứ chạy ở vận tốc hai mươi lăm dặm một giờ trên đường cao tốc, lấn hết từ làn này sang làn khác khiến những chiếc xe chạy sau bóp còi inh ỏi, quẹo tay lái hay húc thẳng vào vành đai bảo vệ. Bà Beatrice ghì chặt tay lái bằng những ngón tay đầy trang sức óng ánh. Khuôn mặt nhăn nhúm được điểm tô bằng son môi đỏ Day – Glo và phấn hồng thật dày, làm ái tóc xanh của bà càng xanh tợn. Dan tự hỏi không biết bà có khiến những lái xe khác trên đường phát khiếp khi liên tưởng đến những lão hề già khụ hay không.

“Amy à!” Beatrice gắt, khi một chiếc SUV phải ngoặt gấp sang đường thoát hiểm bởi bà dì vừa thắng lại ngay trước mũi nó. “Không được đọc sách trên xe!Không an toàn đâu”

“Nhưng mà, bà Beatrice …”

“Tiểu thư, đóng quyển sách lại mau!”

Tất nhiên Amy làm theo. Nó không bao giờ chống lệnh người lớn. Amy có mái tóc dài nâu đỏ, khác với mái tóc màu vàng sẫm của Dan. Điều đó khiến Dan có thể hình dung ra chị nó là một kẻ giả dạng đến từ hành tinh khác, nhưng rủi thay cả hai lại có đôi mắt giống hệt nhau – xanh  như ngọc bích, bà chúng vẫn thường nói vậy.

Amy hơn Dan 3 tuổi, cao hơn nó những 15 phân hơn, và luôn luôn không để em mình quên điều đó – như thể 14 tuổi là cái gì ngon lành lắm. Thông thường Amy mặc quần jeans và một chiếc áo thun chữ T cũ vì không muốn người khác chú ý tới mình, nhưng hôm nay nó mặc chiếc váy màu đen để dự đám tang, nên nhìn cứ như vị hôn thê của một con ma cà rồng.

Dan mong sao trang phục của chị nó cũng khó chịu hệt như bộ ple ngu ngốc nó đang mặc. trong khi nó định đến đám tang trong trang phục ninja thì bà Beatrice đã ném cho nó bộ đồ này. Bộ đồ nhằm để Grace không quan tâm xem Dan có cảm thấy thoải mái và “chết chóc” như cái cách mà nó cảm thấy khi muốn hóa trang thành một ninja hay không, nhưng tất nhiên bà Beatrice làm sao hiểu được. Nhiều khi nó thấy thật khó tin bà Beatrice và Grace lại là chị em ruột.

“hãy nhắc ta Saladin thải ả au pair* của hai đứa ngay khi về Boston” Beatrice làu bàu trong miệng “ hai đứa bây hỏng hết rồi”

* Au pair là cụm từ được Anh ngữ hóa từ tiếng Pháp có nghĩa là “đôi cặp” hoặc “ ngang bằng” để chỉ một bạn trẻ sống với một gia đình ở nước ngoài dựa trên cơ sở bình đẳng. Au pair giúp đỡ gia đình chăm sóc trẻ, việc nhà hoặc cả hai trong thời gian sống như một người khách của gia đình đó, thông thường nhận được một khoản thù lao (hay tiền tiêu vặt). Au pair thông thường là nữ, nhưng thỉnh thoảng có trường hợp là nam.

“Nellie rất tử tế đấy ạ!” Dan cự lại.

“Hừ! Cái ả Nellie suýt nữa cho hai đứa đốt trụi tòa nhà kế bên đó!”

“Chính xác!”

Cứ vài tuần một lần, Beatrice lại Saladin thải au pair và thuê người mới. Điều tử tế duy nhất là Beatrice không ở cùng chúng. Bà sống bên kia thị trấn trong một tòa nhà không cho phép trẻ con vào, do vậy phải đến và ngày sau bà mới biết được những kỳ tích mới nhất của nhóc tì Dan.

Nellie là người trụ lại lâu nhất. Dan thấy thích cô vì cô làm bánh quế ngon tuyệt cú mèo và thường vặn iPod  lên mức dễ làm bại não. Thậm chí cô còn không nghe thấy tiếng bộ sưu tập tên lửa bằng vỏ chai của Dan phóng lên oanh tạc vào tòa nhà bên kia con hẻm. Dan sẽ nhớ Nellie lắm nếu cô bị sa thải.

Bà Beatrice tiếp tục lái xe và càu nhàu về hai đứa cháu hư than mất nết. Amy lén quay trở lại với quyển sách bự chảng đang đọc dở. Hai ngày qua, kể từ khi hay tin Grace mất, Amy bắt đầu đọc nhiều hơn mọi ngày. Dan biết đó là cách chị nó giấu cảm xúc, nhưng nó cũng khá ghét điều đó vì như vậy cũng đồng nghĩa với việc nó bị hất cẳng ra ngoài.

“Giờ thì chị đang đọc gì đó?” Nó hỏi “ Nắm cửa Trung cổ châu Âu? Khăn tắm qua các thời kỳ?”

Amy làm mặt xấu với em nó – thậm chí còn xấu hơn thường ngày nữa “ Không phải chuyện của em, nhãi à”

“Chị không được gọi chúa tể ninja là nhãi. Chị đã làm cho thanh danh gia tộc bị ô uế. Chị phải thực hiện seppuku*”

* Seppuku: hình phạt tự phanh thây của Nhật, thường áp dụng cho Samurai”

Amy trợn mắt lên.

Chỉ sau vài dặm nữa, thành phố sẽ chuyển dần sang những cánh đồng xanh rì. Quang cảnh trông giống như điền trang của Grace và mặc dù đã tự hứa sẽ không mít ướt nhưng Dan bắt đầu thấy buồn. Grace là người bà tuyệt vời nhất trên thế gian. Bà đã cư xử với nó và Amy như những con người thực sự, chứ không pahir như hai đứa trẻ. Đó là lý do vì sao bà luôn bảo chúng gọi mình là Grace , chứ không phải bà ngoại, ngoại hay bất kỳ cái tên ngớ ngẩn nào tương tự  như vậy. Bà nằm trong số ít ỏi những người thật sự quan tâm đến hai đứa. Giờ thì bà đã không còn, hai đứa trẻ phải đến dự đám tang của bà và gặp mặt một lô lốc những gã họ hàng, những người chưa từng tử tế với chúng dù chỉ một lần.

********

Nghĩa trang gia đình nằm ở dưới chân ngọn đồi trong trang viên. Dan nghĩ nếu phải thuê một chiếc xe tang chỉ để rước di hài của Grace xuống hàng trăm thước bên dưới mới đến lối đi thì quả là một điều vô cùng ngớ ngẩn. Bọn họ lẽ ra đã có thể gắn bánh xe vào cỗ quan tài tương tự như với hành lý và cách đó hoàn toàn hiệu quả.

Những đám mây giông mùa hạ kéo đến giăng kín bầu trời. Cơ dinh của gia đình trông thật ảm đạm, u ám phía trên ngọn đồi như một tòa lâu đài của lãnh chúa. Dan yêu thích nơi này, với hàng tỷ căn phòng, ống khói và những ô cửa sổ gắn kính màu.

Nó còn yêu thích nghĩa trang của gia đình hơn nữa. Hàng chục tấm bia mộ rêu phong rải rác trên một cánh đồng xanh rì được bao quanh bởi cây cối, ngay bên cạnh một khe suối nhỏ. Một số phiến đá cũ kỹ đến độ các nét chữ trên đó đã phai hết theo thời gian. Grace thường dắt nó và Amy xuống đây mỗi khi chúng đến thăm bà vào dịp cuối tuần. Khi đó vào những buổi chiều, Grace và Amy nằm xoài trên tấm vải picnic, cùng đọc sách hay trò chuyện, trong khi Dan đi khám phá nhưng ngôi mộ, cánh rừng, con suối.

Thôi nào. Dan tự nhủ.  Mày lại bắt đầu tình ca tình cảm rồi.

Thôi nào. Dan tự nhủ.  Mày lại bắt đầu tình ca tình cảm rồi.

“Đông người quá” Amy lẩm bẩm trong lúc hai đứa đang trên đường xuống lối dẫn vào trang viên.

“Chị không sợ chết khiếp khi xuống dưới đó chứ?”

Amy chỉnh lại cổ chiếc váy đang mặc “Chị- không có đâu. Chị chỉ thấy…”

“Chị chỉ ghét đám đông” Dan nói tiếp hộ chị nó “Nhưng chị thừa biết sẽ có một đám đông mà. Năm nào bọn họ chẳng tới đây.”

Cứ mỗi mùa đông đến, theo những gì Dan còn nhớ được, Grace lại mời những người họ hàng từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự kỳ nghỉ kéo dài 1 tuần. Tòa nhà khi đó đầy ắp những thành viên của họ Cahill đến từ Trung Quốc, Anh, Nam Phi, Venezuela. Hầu hết bọn họ thậm chí còn không có tên là Cahill, thế nhưng Grace cam đoan tất cả đều có họ hàng với nhau. Bà thường giải thích về anh chị em họ đời thứ nhất, anh chị em họ đời thứ 2, thứ 3 rồi tới 3 rưỡi cho đến khi đầu của Dan tưởng như sắp nổ tung ra. Amy khi đó lại thường lẻn vào thư viện cùng với con mèo.

“Chị biết chứ” Amy đáp “Nhưng mà… ý chị là, hãy nhìn bọn họ kìa”

Con bé có lý. Có đến khoảng bốn trăm người đang tụ tập tại nghĩa trang.

“Bọn họ chỉ muốn gia tài của bà mà thôi” Dan nhận xét

“Dan!”

“Sao cơ? Đúng vậy mà”

Hai đứa vừa nhập vào đám rước thì bất thình lình Dan trượt chân và ngã lộn nhào.

“Này!” nó ré lên

“Trông kìa, mọi người” Tiếng một đứa con gái “ Chúng ta vừa tóm được một con chuột nè”

Không ở tư thế dễ dàng quan sát, nhưng Dan có thể nhận ra đó không ai khác ngoài anh chị em nhà Holt – Madison và Reagan  - đang đứng ở hai bên và nắm hai cổ chân nó. Hai đứa song sinh mặc bộ đồ màu tím giống hệt nhau, tóc vàng tết đuôi sam và nhệch miệng ra cười. Hai đứa cũng 11 tuổi, trạc tuổi Dan, nhưng việc giữ cu cậu với chúng không có gì là khó khăn. Dan lại thấy có thêm nhiều bộ đồ màu tím đằng sau nó – những thành viên còn lại của nhà Holt. Arnold – con chó giống pibull của nhà Holt đang chạy quanh và sủa oang oác.

“Hãy ném nó xuống suối đi nào” Madison nói.

“Tao muốn quẳng nó vào bụi hơn” Reagan lên tiếng. “Chúng ta chưa khi nào làm theo ý kiến của tao hết”

Thằng anh Hamilton của hai đứa cười như ngây dại. cạnh nó là ông bố Eisenhower Holt và bà mẹ Mary Todd đều toe toét cười như thể mọi chuyện hay ho lắm.

“Coi nào các cô gái” Eisenhower nói “ Chúng ta không thể ném người ta trong một đám tang được. Đây là một dịp vui kia mà!”

“Amy!” Dan gọi “Cần chút giúp đỡ ở đây nè’

Khuôn mặt con bé thoắt chuyển sang tái mét. Nó lắp bắp trong miệng. “Bbbbbbbỏ xxxxxuống….”

Dan thở dài tuyệt vọng “ Chị ấy muốn nói là hãy thả tao xuống”

Madison và Reagan làm đúng như vậy – Thả chúi đầu nó xuống.

“Oái” Dan la lên.

“Mmmmadison” Amy phản đối

“Ccccái gì” Madison nhại lại “Chắc là mớ sách vở kia làm ày nhũn não rồi, đồ quái gở”

Nếu con bé là ai khác hẳn Dan sẽ đánh trả, nhưng nó quá biết về nhà Holt , đến hai đứa nhỏ nhất là Madison và Reagan cũng có thể nghiền nó ra tương. Cả gia đình đó quả thực rất đỗi trâu bò. Tất cả có những bàn tay ngộn thịt,cổ gấp thành ngấn, còn khuôn mặt bặm trợn như những nhân vật trong G.I.Joe*. Thậm chí bà mẹ trông cũng cần phải cạo râu và nhai xì gà.

*Bộ đồ chơi nổi tiếng của hãng Hasbro, Mỹ, cũng là nơi sản xuất bộ đồ chơi robot transformer. G.I.Joe ra đời từ năm 1982, bao gồm các nhân vật cơ bắp và hành động đẹp mắt.

“Tao hy vọng lũ bỏ đi chúng mày nhìn thật kĩ ngôi nhà lần cuối” Madison nói “ Tụi bây sẽ không còn được mời trở lại đây lần nào nữa, một khi ả phù thủy già kia đã ngỏm củ tỏi rồi”

Gâu! Con Arnord hầm hè sủa.

Dan dõi mắt tìm bà Beatrice, nhưng như thường lệ, chẳng bao giờ thấy bà ở gần 2 đứa. Bà đã lủi đi gặp và nói chuyện với những người già cả khác.

“Grace không phải là phù thủy” Dan phản đối “ Và tụi này sẽ là người thừa kế nơi đây”

Thằng anh lớn Hamilton nghe thấy và cười hô hố. “Ừa, đúng rồi” Tóc của nó được chải ngược lên đỉnh đầu, chúng chĩa lên tua tủa như vây cá mập. “Hãy chờ đến khi người ta đọc bản di chúc nhé, đồ thộn. Tự tao sẽ tống cổ hai đứa bây ra khỏi nơi này!”

“Nào, cả đội” Ông bố lên tiếng “ Như vậy là đủ rồi. Vào đội hình”

Cả nhà xếp hàng lại và bắt đầu đi về phía nghĩa trang, hất hết những họ hàng khác tránh ra khỏi đường “hành quân” bởi Arnold cứ giẫm bừa lên gót chân mọi người

Cả nhà xếp hàng lại và bắt đầu đi về phía nghĩa trang, hất hết những họ hàng khác tránh ra khỏi đường “hành quân” bởi Arnold cứ giẫm bừa lên gót chân mọi người

“Đầu em không sao chứ? Amy hỏi, giọng đầy áy náy

Dan gật đầu. Nó chỉ hơi bực một tí khi Amy không giúp gì nó hết, nhưng không thể phàn nàn về chuyện đó được. Lúc nào ở xung quanh mọi người con bé cũng bị đớ lưỡi cả. “Trời a, em ghét bọn nhà Holt này quá”

“Chúng ta có vấn đề còn tệ hơn đây” Amy chỉ về phía nghĩa trang và tim của Dan như thể rơi tọt ra ngoài.

“Lũ Rắn hổ mang”* Nó lầm bầm trong miệng.

*Nguyên văn “Cobra” nghĩa là Rắn hổ mang, Dan nhại từ, để chế nhạo hai anh em nhà Kabra

Ian và Natalie Kabra đứng bên cạnh cỗ quan tài của Grace ,trông như những thiên sứ nhỏ đang trò chuyện với vị linh mục. Cả hai mặc đồ tang trông thật tinh tế làm tôn lên mái tóc vàng óng và làn da màu quế. Chúng hoàn toàn có thể trở thành những siêu mẫu trẻ con.

“Bọn kia sẽ không giở trò gì trong suốt lễ tang đâu.”

Dan nói vẻ hy vọng “Chúng chỉ có mặt ở đây để nhận gia tài của Grace như tất cả những kẻ kia mà thôi. Nhưng còn khuya chúng mới có được điều mình muốn”

Amy nhăn mặt. “Dan này… em có thật sự tin vào điều em vừa mới nói, rằng chúng ta sẽ thừa kế cơ dinh này chứ?”

“Tất nhiên là vậy rồi! Chị biết Grace thương tụi mình nhất mà. Hai đứa mình gần gũi với bà hơn bất kỳ ai khác”

Amy thở dài, như thể Dan vẫn còn quá nhỏ để hiểu được vấn đề, đây là điều mad Dan rất ghét ở chị nó.

“Coi nào” Con bé nói “Chúng ta rồi cũng sẽ vượt qua tất cả chuyện này” Và cả 2 hòa mình vào đám đông.

*********

Đám tang với Dan là thứ gì đó rất mơ hồ. Vị mục sư nói này nói nọ về tro bụi. Rồi người ta hạ cỗ quan tài xuống đất. Mỗi người hất một ít đất xuống bên dưới huyệt. Dan nghĩ những người đi đưa tang rất yêu thích công đoạn này, nhất là Ian và Natalie.

Nó nhận ra thêm vài người họ hàng khác: Alistair Oh, lão người hàn Quốc già khú với cây gậy chống có đầu nạm kim cương lúc nào cũng muốn chúng gọi bằng bác; cô ả người Nga Irina Spasky có một bên mắt bịt kín lại do đó ở sau lưng, mọi người gọi ả là Nhấp nháy; bộ ba nhà Starling – Ned, Ted và Sinead – trông hệt như thành viên một đội Lacrosse* của Liên đoàn Ivy được nhân bản vô tính. Thậm chí cả nhóc siêu sao cũng có mặt ngày hôm nay: Jonah Wizard. Gã đứng về một phía, để người ta chụp ảnh cùng với một lô một lốc con gái và có cả dãy người dang xếp hàng chờ nói chuyện với gã. Cậu chàng ăn mặc hệt như trên truyền hình, với hàng tá xiềng xích bạc lủng lẳng, quần jeans xé te tua và một chiếc áo thun đen bó sát khoe cơ bắp (quả là thậm ngốc khi mà tay này chả có nhúm cơ bắp nào). Một người Mỹ gốc Phi luống tuổi mặc vest đứng ngay sau lưng cậu chàng, tay bấm miết trên chiếc BlackBerry. Có lẽ là cha của Jonah. Dan đã nghe rằng Jonah Wizard có dính dáng đến nhà Cahill, nhưng trước đây nó chưa từng thấy gã bằng xương bằng thịt. Dan tự nhủ liệu nó có thể có bút tích của tay này để bổ sung vào bộ sưu tập của mình hay không.

Sau phần nghi thức, một người mặc bộ vest xám tro bước lên bục lễ. Trông ông khá quen thuộc với Dan. Người đàn ông có cái mũi dài nhọn hoắc chĩa ra phía trước và quả đầu hói bóng lưỡng. Ông khiến Dan liên tưởng đến 1 con kền kền.

“Chân thành cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay” Ông cất giọng trang nghiêm “Tôi là William McIntyre, luật sư và người thừa hành của bà Cahill”

“Người thừa hành?” Dan thì thào với Amy “Ông ta đã giết Grace sao?”

“Không phải , đồ ngốc” Amy thì thầm đáp lại nó “Có nghĩa là ông ta sẽ là người thực hiện di chúc của bà”

“nếu nhìn vào tập chương trình trên tay các vị” William McIntyre  tiếp tục “Vài người trong số các quý vị đây sẽ timg thấy một thiếp mời viền vàng”

Tiếng lao nhao hào hứng rộ lên giữa đám đông khi tất cả bốn trăm người có mặt nhìn vào cuốn chương trình của họ. Rồi hầu hết bắt đầu chửi rủa và lên tiếng phàn nàn khi không tìm thấy gì. Dan đọc cuốn của mình. Bên trong đó có 1 tấm thiếp viền mạ vàng, ghi như sau:

“Dan và Amy Cahill được mời tham dự buổi đọc di chúc và thỉnh nguyện của Grace Cahill

Địa điểm: Đại sảnh, Trang viên Cahill”

Thời gian: Ngay lập tức”

“Biết ngay mà” Dan nói

“Tôi cam đoan với quý vị” McIntyre lên giọng to hơn để át âm thanh của đám đông đang tức tối “Thư mời được chọn ra một cách ngẫu nhiên. Tôi rất lấy làm tiếc cho những ai chẳng may không được mời tham dự. Bà Grace hoàn toàn không có ý định khinh mạ gì quý vị. Trong tất cả các thành viên của tộc cahill chỉ có 1 số ít được chọn ra như những người phù hợp nhất”

Đám đông bắt đầu la ó và tranh cãi ỏm tỏi. Cuối cùng, Dan không thể nào chịu đựng được nữa. Nó hét lên thật to “Phù hợp nhất với cái gì chứ?”

“Trong trường hợp của mày thì, Dan à” Ian Kabra đốp lại câu hỏi của Dan ngay từ phía sau lưng nó “Phù hợp để trở thành thứ giòi bọ nước Mỹ ngu ngốc”

Con em Natalie của nó cười khúc khích. Nhỏ này đang cầm 1 thiệp mời và nom thật thỏa mãn.

Trước khi Dan kịp cho Ian 1 cú đá vào chỗ mềm thì người đàn ông mặc đồ vest xám đã có câu trả lời “Để trở thành những người trực tiếp thừa hưởng di chúc của bà Grace Cahill. Bây giờ xin mời quý vị, những ai có thiệp mời trong tay hãy tập trung tại đại sảnh”

Những nhân vật có thiệp mời hối hả đi đến trang viên hệt như có kẻ nào đó mới réo lên “Thức ăn miễn phí đây!”

Natalie Kabra nheo mắt với Dan “Ciao (chào, tiếng Ý) người họ hàng. Ta phải chạy đến gom gia tài của mình thôi” Rồi con nhỏ và thằng anh nó bước thật nhanh đến lối đi.

“Quên bọn chúng đi” Amy nói “Dan ạ, có thể em nói đúng. Có thể chúng ta sẽ được thừa kế 1 cái gì đó”

Nhưng Dan lại cau có. Nếu thiệp mời quả tình là một thứ gì đó tuyệt vời như vậy, lẽ nào vị luật sư kia trông buồn bã đến thế? Và tại sao Grace cũng để lại tài sản cho bon Kabra nữa chứ?

Nhưng Dan lại cau có. Nếu thiệp mời quả tình là một thứ gì đó tuyệt vời như vậy, lẽ nào vị luật sư kia trông buồn bã đến thế? Và tại sao Grace cũng để lại tài sản cho bon Kabra nữa chứ?

Khi băng qua cổng chính dẫn vào trang viên, Dan ngẩng đầu lên nhìn huy hiệu bằng đá ngay trên cánh cửa – một chữ C thật lớn bao quanh bởi 4 hình ảnh nhỏ hơn- một con rồng, một con gấu, một con sói và hai con rắn quấn quanh 1 thanh gươm. Huy hiệu đó vẫn luôn khiến Dan thích thú, mặc dù nó không hiểu huy hiệu có ý nghĩa gì. Tất cả các con vật đó như đang trừng mắt nhìn nó, như thể chúng chực tấn công cậu bé. Nó theo đám đông đi vào bên trong, tự hỏi cớ gì mà những con thú kia lại giận dữ đến thế.

*********

Đại sảnh có kích thước cỡ 1 sân bóng rổ, với vô số giáp trụ và gươm giáo thẳng tắp thành hàng trên tường, những cánh cửa sổ lớn co hồ người dơi có thể xông thẳng vào bất cứ lúc nào.

William McIntyre đứng bên cạnh 1 cái bàn, sau lưng là màn hình máy chiếu, trong khi những người khác đang lục tục vào chỗ. Tất cả chừng 40 người, có luôn nhà Holt và nhà Kabra, cả bà Beatrice, người đang nom như việc hiện diện tại đây là điều gì đó tởm lợm lắm – hay biết đâu bà chỉ thấy kinh tởm vì tất cả những người khác đều được mời đến đọc buổi di chúc của chị mình.

Ông McIntyre đưa tay lên ra hiệu im lặng. Ông rút từ chiếc cặp đựng hồ sơ bằng da màu nâu ra một bộ tài liệu, chỉnh lại cặp kính hai tròng và bắt đầu đọc: “Tôi, Grace Cahill, trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh và minh mẫn, xin được chia tất cả gia sản của mình cho những người chấp nhận cuộc thử thách và không chấp nhận”

“cái gì?” Eisenhower Holt cắt ngang “Thử thách gì? Ý bà ta là sao?”

“Tôi đang sắp đọc đến đoạn ấy đây thưa ngài” Ông McIntyre hắng giọng và tiếp tục. “Các vị đã được chọn là những người có khả năng thành công cao nhất với trọng trách lớn lao và nguy hiểm nhất mọi thời đại – một cuộc tìm kiếm mang tính quan trọng sống còn đối với gia đình Cahill và cả thế giới”

40 người lên tiếng cùng 1 lúc, đặt ra các câu hỏi và yêu cầu được trả lời.

“Trọng trách nguy hiểm?” Gã anh họ Ingrd kêu to “Bà ta đang nói về cái gì vậy?”

Tôi Tưởng cái này chỉ về chuyện tiền bạc?”  Chú Jose la lên “Cuộc tìm kiếm à? Bà ta nghĩ chúng ta là ai? Chúng ta là những người nhà Cahill , đâu phải những kẻ phiêu lưu!”

Dan để ý thấy Ian và Natalie Kabra trao nhau 1 cái nhìn đầy ẩn ý. Irina Spasky thì thầm điều gì đó vào tai Alistair Oh còn hầu như những người khác trông đều bối rối như Dan.

“Xin quý vị vui long” Ông McIntyre  nói “Xin vui long hướng sự chú ý lên màn hành, có lẽ bà Cahill sẽ giải thích cho quý vị rõ ràng hơn tôi”

Tim Dan đập thình thịch. Cái ông McIntyre đó đang nói về chuyện gì thế nhỉ? Rồi chiếc máy chiếu treo trên trần nhà khởi động phát ra tiếng o o. Những tiếng lao nhao trong phòng im bặt khi hình của Grace sang lên trên màn hình.

Bà Grace đang ngồi trên giường với con Saladin trong lòng. Bà mặc 1 chiếc áo dài màu đen như đang tham dự tang lễ của chính mình. Nhưng trông bà vẫn còn khỏe hơn lần cuối cùng Dan gặp. Nước da vẫn còn hồng hào. Khuôn mặt và đôi tay bà trông còn chưa đến nỗi gầy gò. Đoạn băng này hẳn đã quay từ nhiều tháng trước, trước khi căn bệnh ung thư của bà trở nên trầm trọng hơn. Dan thấy cổ họng nghèn ngẹn. một cảm giác điên cuồng thôi thúc nó muốn hét lên với bà: Grace , con đây! Là nhóc Dan đây! Nhưng tất nhiên kia chỉ là hình ảnh mà thôi. Nó quay sang nhìn Amy và thấy 1 giọt nước mắt đang lăn dài trên cánh mũi cô bé.

“Hỡi những người họ hàng nhà Cahill” bà Grace nói “ Nếu các người đang xem những hình ảnh này thì có nghĩa là ta đã chết và ta đã quyết định dung đến bản di chúc số 2 của  mình. Không có gì ngạc nhiên khi các người đang gấu ó cãi cọ nhau cũng như đang làm khó ông McIntyre tội nghiệp về cuộc thi àm ta đưa ra” Grace nở 1 nụ cười khô khan vào chiếc camera “các người đã luôn là những kẻ cứng đầu. Vì vậy hãy 1 lần câm họng lại và nghe những gì ta nói”

“Ê, chờ cái đã” Eisenhower Holt phản đối nhưng bà vợ đã bịt mồm ông ta.

“Ta xin đảm bảo” BÀ Grace nói tiếp “Cuộc thi này không có gì khuất tất. Đây là 1 việc cực kỳ nghiêm túc và cũng nguy hiểm chết người. Phần đông mọi người biết rằng mình thuộc dòng dõi nhà Cahill, nhưng rất nhiều người trong số các người chắc hẳn không hề biết rằng gia đình ta lại có tầm quan trọng như thế nào. Xin thưa, nhưng người nhà Cahill có tầm ảnh hưởng đến nền văn minh nhân loại lớn hơn bất kỳ dòng họ nào khác trong lịch sử.”

Thêm nhiều tiếng kêu đầy thắc mắc nổ ra. Irina Spasky đứng dậy la lên “Yên lặng! tôi muốn nghe!”

‘Hỡi những người họ hàng” bà Grace nói “Các người đang đứng trên bờ vực thử thách lớn nhất. Mỗi người trong số các người đều có khả năng thành công. Một số có thể sẽ lập nhóm với những người khác trong phòng này để theo đuổi cuộc thử thách. Một số khác có thể sẽ tham dự cuộc thi này một mình. Hầu hết trong số các người, ta e là thế, sẽ từ chối tham dự và cúp đuôi bỏ đi. Chỉ có duy nhất một nhóm thành công và mỗi người sẽ phải hi sinh phần thừa kế của mình để tham dự.”

Bà giơ lên một chiếc phong bì màu vàng nhạt được niêm phong bằng xi đỏ. Ánh mắt bà rực sáng và sắt đá. “Nếu chấp nhận, các người sẽ nhận được manh mối đầu tiên trong số 39 đầu mối. Những đầu mối này sẽ dẫn các người tới một bí mật mà khi tìm thấy, nó sẽ khiến cho các người trở thành kẻ có quyền lực và sức ảnh hưởng lớn nhất hành tinh. Các người sẽ hiểu ra định mệnh của nhà Cahill. Làm ơn lắng nghe ông McIntyre. Hãy để cho ông ấy giải thích các luật lệ. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi lựa chọn.” bà nhìn thẳng vào camera. Dan muốn bà nói một điều gì đó đặc biệt với 2 đứa: Dan và Amy,bà nhớ 2 con hơn ai hết. không ai trong phòng này thực sự có ý nghĩa gì với bà. Đại khái như vậy.

Thay vào đó, bà Grace nói “Ta trông cậy vào tất cả các người. Chúc may mắn và xin cáo từ”

Màn ảnh trở lại tối đen. Amy bóp chặt tay Dan. Các ngón tay của con bé đang run lên. Dan cảm thấy như 2 đưá vừa mất bà Grace thêm một làn nữa. Và sau đó mọi người xung quanh chúng cùng nhao nhao lên một lượt.

“Gia đình vĩ đại nhất lịch sử à?” Gã anh họ Ingrid hét lên “Bà ấy bị điên rồi sao?”

“Cứng đầu à?” Eisenhower gào lên “Bà ta gọi chúng ta là cứng đầu sao?”

“ông William!” Tiếng lão Alistair Oh nổi lên giữa đám đông “Xin cho hỏi! Có những người ở đây mà tôi thậm chí còn chẳng  biết họ là ai, những người có thể không phải là thành viên của gia đình này. Làm thế nào mà chúng tôi biết…”

“Nếu ông đang đứng trong căn phòng này, thưa ông” Ông McIntyre nói “Thì ông là một người nhà Cahill. Họ của ông có phải là cahill hay không chẳng quan trọng. Mọi người ở đây đều mang dòng máu nhà Cahill”

“Ngay cả ông à, McIntyre ?” Natalie Kabra hỏi bằng thứ giọng Anh ngọt xớt.

Ông luật sư già đỏ mặt “Điều đó, thưa cô, không nằm trong phạm trù câu chuyện. Còn bây giờ nếu tôi được phép kết thúc…”

“Nhưng còn chuyện hi sinh phần thừa kế của chúng tôi thì sao?” Bà Beatrice phàn nàn “Vậy tiền đâu? Bà chị tôi chỉ toàn nghĩ ra những điều ngốc nghếch!”

“Thưa bà” Ông McIntyre nói “Bà hoàn toàn có quyền từ chối tham gia cuộc thi. Nếu chọn cách này bà sẽ nhận được những gì ở dưới ghế ngồi của mình”

Ngay lập tức 40 người thò tay xuống dưới ghế ngồi của mình. Eisenhower Holt lo lắng đến nỗi nhấc bổng cả chiếc ghế lẫn con bé Reagan đang ngồi lên trên. Dan phát hiện ra một chiếc phong bì được dính vào bằng băng dính dưới ghế của mình. Khi mở phong bì ra, nó tìm thấy một mảnh giấy màu xanh cùng một dãy số và cụm từ NGÂN HÀNG HOÀNG GIA SCOTLAND. Amy cũng có một cái. Ai trong phòng cũng có một cái như vậy.

“Cái mà quý vị đang cầm là một tấm ngân phiếu” Ông McIntyre giải thích. “Nó sẽ chỉ được kích hoạt nếu quý vị tuyên bố không tham gia cuộc thi. Nếu quý vị chọn cách này, mỗi người sẽ ra khỏi phòng với một triệu đôla và không bao giờ phải nghĩ về Grace Cahill hay những mong muốn cuối cùng của bà ấy thêm một lần nào nữa. Hoặc là, quý vị có thể chọn đầu mối bí mật, cũng chính là tài sản thừa kế duy nhất quý vị có. Không có 1 xu. Không bất động sản. chỉ là một dấu hiệu có thể sẽ dẫn quý vị tới kho tang quan trong nhất thế giới và khiến quý vj trở nên quyền lực không sao tưởng tượng nổi”

Cặp mắt màu xám của William dường như nhìn đăm đăm vào Dan “Hoặc là nó sẽ giết chết quý vị. Một triệu đôla hay là đầu mối đó. Quý vị có năm phút để quyết định”
Chương Trước/19Chương Sau

Theo Dõi