Chương Trước/15Chương Sau

39 Manh Mối (Tập 3: Kẻ Đánh Cắp Thanh Gươm)

Chương 17 - 18 (Hết)

CHƯƠNG 17

KHI AMY CHẠY RA ĐẰNG SAU CÁI CÂY, Dan biết chị nó đang ói. Và điều đó cũng không làm cho nó thấy tởm tiếc gì vì nó cũng đang hành động tương tự.

Alistair đã chết - chỉ cách chúng một chút xíu. Ngay phía dưới kia. Lão đã cho chúng niềm tin, tiền bạc, lời khuyên, sự động viên, an ủi. Và cuối cùng là mạng sống của lão.

Dường như chuyện này là không thực. Đáng lẽ giờ đây lão đang ở đằng sau một bụi cây, phủi bụi bẩn, chầm chậm tiến đến bên chúng, chiếc quần leo núi vẫn còn đường ly thẳng thớm. Chà, quả là một cuộc phiêu lưu.

Nhưng tất cả những gì Dan nhìn thấy chỉ là cát bụi. Cát bụi, khách du lịch, hàng đống đá v đèn xi nhan của xe cảnh sát.

Và cái cảm giác ở ngay tận đáy dạ dày mà nó từng trải qua trước đây. Rằng cả cuộc đời mình chỉ toàn là mất mát. Rằng nó đã thề sẽ chẳng bao giờ gần gũi với những người lớn nữa, chỉ vì để mất họ quả thật quá đau lòng.

... Bây giờ lại xảy ra lần nữa.

Nó mù mờ nhận thấy chị nó cũng đang quàng tay quanh nó. Một viên cảnh sát đang nói chuyện bằng tiếng Anh giọng hơi nặng, nhưng Dan không thể nào hiểu được ý nghĩa những gì ông đang nói.

“Tên ông ta là...” Amy nói. “Từng là... Alistair Oh.”

“Tuổi?” Viên cảnh sát hỏi tiếp.

Chữ “sáu mươi tư” buột ra từ miệng Dan. Nó không biết làm thế nào mình biết điều đó, nhưng nó nhận ra Alistair sẽ chẳng bao giờ qua được tuổi sáu mươi lăm nữa. Rằng một ngày nào đó, nó - Dan, sẽ lớn tuổi hơn là Alistair.

“Quần áo của ông ta?” Viên cảnh sát gặng hỏi, nghe như một câu hỏi ngu cực độ trong mọi tình huống.

“Áo jacket lụa... áo sơ mi rất đẹp,” Dan nói. “Ừm, lúc nào ông cũng mang đôi găng tay trắng nữa. Và một cái mũ tròn...”

“Quả d...” Amy nói. Môi nó run run. “D...”

“Quả dưa,” Dan nói nhỏ.

Viên cảnh sát ghi chép lại, nhưng Dan biết gã ta cũng chẳng xem đây là một tình huống cứu hộ. Chẳng ai có thể sống nổi trong vụ sập đá đó.

Và khi gã đi khỏi, lẩm nhẩm vài từ cảm thông, Amy nhìn vào đống đổ nát. “Dan...?” Con bé nói. “Nhìn kìa...”

Bên phải, một đoàn tùy tùng vừa xuất hiện. Họ trông không giống những người leo núi hay khách tan khác. Hầu hết đều mặc vest xanh hải quân với kính râm đen và giày đen, tai dán chặt bộ tai nghe nối vào một mớ dây nhợ lỉnh kỉnh.

Ngay chính giữa là một người đàn ông lớn tuổi, gầy gò với chiếc áo choàng khoác qua hai vai, cà vạt lụa thắt bên dưới chiếc áo sơ mi trông có vẻ đắt tiền, mũ phớt sẫm đội hơi lệch sang một bên đầu. Ông ta di chuyển từng bước thật hoạt bát, tay chống một cây gậy nạm ngọc.

“Chính là gã đó...” Dan nói. “Gã mà chúng ta đã thấy ở Tokyo, bên ngoài tàu điện ngầm.”

“Gã ta đang làm gì ở đây chứ?” Amy thắc mắc.

Mắt Dan mở to khi chứng kiến hình bóng người phía sau người đàn ông lớn tuổi - một người mà Dan và Amy thậm chí còn quen thuộc hơn. Gã đã xuất hiện ở đám cháy nuốt trọn trang viên của bà Grace. Ở Paris và Salzburg. Gã chưa hề nói lấy một lời, nhưng theo một cách nào đó gã vẫn luôn hiện diện.

Amy không cần Dan phải chỉ. Con bé cũng đã nhìn ra gã ta. “Người áo đen...” Amy lẩm nhẩm, co người lại.

Cúi rạp người xuống đất, con bé cùng Dan nhanh chóng lẩn vào sau một bụi rậm.

“Em nghe thấy lão già kia nói gì với gã không?” Amy hỏi.

Dan đứng lên. Nó đội mũ trùm đầu lên và mon men lại gần, bảo đảm mình trà trộn an toàn giữa đám đông những kẻ hiếu kỳ mỗi lúc một đông hơn. Bọn họ cũng đang tản ra bớt, nhưng khi nó đến gần người đàn ông lớn tuổi, Dan có thể thấy ông ta gật chào viên cảnh sát vừa nói chuyện với cả hai.

Dan đứng lên. Nó đội mũ trùm đầu lên và mon men lại gần, bảo đảm mình trà trộn an toàn giữa đám đông những kẻ hiếu kỳ mỗi lúc một đông hơn. Bọn họ cũng đang tản ra bớt, nhưng khi nó đến gần người đàn ông lớn tuổi, Dan có thể thấy ông ta gật chào viên cảnh sát vừa nói chuyện với cả hai.

Nhưng người áo đen xem ra lại chẳng hứng thú gì đến việc trò chuyện. Ông ta bước chầm chậm về phía tảng đá vừa bị sụp, xoay lưng về phía Dan.

Giờ thì người đàn ông lớn tuổi đang trò chuyện với viên cảnh sát. Dan có thể nghe bập bõm được những gì họ đang nói với nhau, nhưng lại toàn bằng tiếng Hàn. Họ không nói gì nhiều, người đàn ông tỏ ra tức tối và mất bình tĩnh. Cuối cùng, sau vài lần cúi chào, viên cảnh sát rời đi.

Bằng một cử chỉ rõ ràng dành cho đám tùy tùng, ra hiệu cho bọn họ phải giữ nguyên vị trí, người đàn ông bắt đầu bước một mình về phía kẻ áo đen bí ẩn.

Hai người họ đứng lặng im, nhìn đống đá đổ nát. Dan xoay lại nhìn Amy, con bé vẫn còn vẻ sợ hãi trên khuôn mặt, đang ra hiệu cho Dan quay trở lại.

Nhưng cánh đàn ông đã quay trở ngược lại, và nó tiến đến gần hơn.

Khi người đàn ông lớn tuổi lên tiếng, từ ngữ của ông ta nghe rất rõ. Và bằng tiếng Anh. “Cháu trai của tôi ở đây,” Ông ta nói.

Người áo đen quay đầu, hơi hé miệng biểu lộ một dấu hiệu của sự phản ứng - đó là gì nhỉ? Cảm thông? Chiến thắng? Thật khó lòng nhận biết được.

Dường như cả hai đang cãi nhau về điều gì đó, nhưng Dan lại không nghe ra chữ nào.

Rồi người đàn ông lớn tuổi ngoảnh đi, bước nhanh trở lại với đoàn tùy tùng. Ông không gật đầu với một ai cụ thể, nhưng toàn bộ nhất loạt đi theo. Cả đoàn bước đi, hướng trở ra cổng công viên quốc gia.

Dan trở lại chỗ Amy, nó có thể thấy người áo đen đến gần đống đổ nát. Khi bước qua đám đá vỡ vụn, ông ta dừng lại và khom người nhìn xuống. Dường như ông ta đã tìm thấy một cái gì đó - có lẽ là một di vật mà Hideyoshi để lại, Dan cho là vậy. Chẳng bao lâu nữa, khi đá được dọn quang, mọi người sẽ biết đến kho báu. Sẽ xảy ra cướp bóc, có thể lắm chứ, lẫn tranh chấp xem của cải sẽ thuộc về ai. Tất cả những thứ thông thường ta vẫn bắt gặp trong các bản tin mỗi khi có dính dáng đến số tiền lớn.

Nhưng giờ thì cả nơi này trông giống như một đống đá khổng lồ. Và thứ mà người áo đen đang kéo lên từ đống đổ nát đó lại chẳng hề thuộc về Hideyoshi.

Khi Dan nhìn thấy vật đó, một tiếng khóc bật ra ngay khỏi cổ họng nó.

Đó là chiếc mũ quả dưa, rách rưới và biến dạng.

***

“Trời đất quỷ thần ơi, hai đứa, chị cứ ngỡ hai đứa đã chết rồi!” Nellie la lên. “Chị đã nghe hết mọi chuyện. Hai đứa nhìn thật khủng khiếp!”

Nellie chạy đến bên Amy và Dan, tay ôm theo con Saladin, khi cả hai đang đi vào bãi đậu xe công viên quốc gia Pukhansan. Cô và ông Chung đang được cảnh sát phỏng vấn.

Trái tim Amy dấy lên niềm thương cảm đối với ông Chung. Trông ông không ổn chút nào.

Nellie dành cho Dan và Amy một cái ôm thật nồng thắm, ôm chặt lấy con Saladin vừa mới khịt tiếp một tiếng phàn nàn.

Amy thẫn thờ lướt ngón tay mình trên bộ lông bạc của con Saladin. “Tụi em đã thoát. Chuyện dài lắm, còn Alistair thì...”

Giọng con bé lạc đi. Đằng sau nó, Dan cũng lau nước mắt.

“Ừ, chị đã nghe rồi,” Nellie đáp. Cô đặt bàn tay đầy cảm thông lên vai Dan. “Coi nào, hai đứa, hãy quay về thôi.”

Trên chuyến xe về lại nhà Alistair, Amy kể cho Nellie nghe chuyện đã xảy ra, cả chi tiết chiếc mũ quả dưa. Nellie gật đầu, lắng nghe, và rồi tất cả trở nên im lặng trong suốt quãng đường còn lại. Dan cố nặn ra điều gì đó để nói, nhưng tất cả chúng đều có vẻ ngốc nghếch. Ông là một người vĩ đại. Ông thật sự quan tâm đến dòng họ Cahill. Chúng ta đều sẽ thương nhớ ông.

Nó thấy mình cũng chẳng biết tí gì về chú Alistair. Người đàn ông biết về chúng nhiều hơn một ngàn lần so với những gì chúng biết về ông. Ông đã phản bội chúng, nhưng rốt cuộc chính ông là người đã cứu mạng chúng.

Ở nhà Alistair, chim vẫn ríu rít trong những cây thù du, những đám mây trắng rải rác ở đường chân trời, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Harold, quản gia của Alistair, gặp cả bọn ở ngay cửa, khuôn mặt buồn bã chảy xệ xuống. “Con rất tiếc,” Amy nói.

Dan, Amy và Nellie cởi giày và rã rời lê bước vào nhà bếp, ở đó Harold đã chuẩn bị sẵn món sandw. Lúc Nellie đang ăn, Dan đẩy phần ăn của mình sang bên. Nó cho tay vào túi lấy ra một mảnh giấy nhăn nheo và một đồng tiền lớn bằng vàng. “Đồng xu này là thứ cuối cùng ông trao cho em...”

Dan, Amy và Nellie cởi giày và rã rời lê bước vào nhà bếp, ở đó Harold đã chuẩn bị sẵn món sandw. Lúc Nellie đang ăn, Dan đẩy phần ăn của mình sang bên. Nó cho tay vào túi lấy ra một mảnh giấy nhăn nheo và một đồng tiền lớn bằng vàng. “Đồng xu này là thứ cuối cùng ông trao cho em...”

“Trên tờ giấy là gì?” Amy hỏi.

Dan vuốt phẳng tờ giấy trên đó nó đã giải mã gợi ý mới nhất.

 

“Phải là nó không?” Amy hỏi. “Alkahest chính là đầu mối chứ không phải hồ Tash?”

Dan gật đầu. “Phải. Từ để chỉ hòn đá thông thái.”

“Một từ của thuật giả kim,” Amy nói. “Làm sao nó lại là đầu mối được nếu nó không thật sự tồn tại?”

Dan nhún vai, búng đồng tiền lên không trung. “Làm sao em biết được? Hideyoshi là một tay cuồng giả kim mà.”

Đồng xu rơi xuống lòng bàn tay nó, để lộ ra hình một nữ thần Ai Cập và chữ viết bí ẩn.

Mắt Amy mở to. “Khoan! Trời ơi! Cho chị cây viết, mau!”

Con bé giật cây viết khỏi tay Dan và viết ra một từ, bên dưới cột của Dan.

“Đó là gì?” Nellie thắc mắc.

Amy gần như chồm hết người qua chỗ Dan. “Tụi em có học một bài về Ai Cập năm ngoái! Al có nghĩa là ‘của’. ‘Sakhet’ là tên một nữ thần Ai Cập.”

Nellie ngóc đầu. “Nghiêm túc chứ?”

“Thông điệp qua gương...” Dan thì thầm. Nó phải thừa nhận so với một đứa ngố thì Amy có thể khá là sáng dạ. “Hideyoshi chỉ chúng ta đến đầu mối kế tiếp...”

“Nellie! Mình có đủ tiền để đi Ai Cập không?”

“Nè, bọn Kabra có thể đã lừa hai đứa, chứ chúng nó không bao giờ quay lại đòi tiền mà chúng đưa cho chị đâu,” Nellie nói. “Tức là, cứ việc thắng yên lạc đà và chạy thôi!”

Căn phòng lại chìm vào sự im lặng kì quặc.

Dan nhún vai. “Khó mà nghĩ... nghĩ về chuyện này. Sau những gì đã xảy ra và tất cả những...”

“Ta không có thời gian để nghĩ về nó đâu,” Nellie nói. “Nhìn đi, nếu hai đứa không thấy đói thì ít nhất cũng đi tắm đi. Nghe mùi hôi như trứng thúi vậy. Cả hai luôn. Dan, em dùng phòng tắm của Alistair còn Amy dùng cái trong phòng khách.”

Dan phải thừa nhận đó là một ý kiến hay. Nó nhặt khăn ăn lên và đi vào phòng ngủ của Alistair.

Ai Cập có thể chờ. Chờ trong một lúc.

Bên trong phòng có mùi thật dễ chịu, một mùi rất ông-già-Alistair, sực nức nước hoa với hương quần áo mới ủi xong. Mọi thứ đều ngăn nắp - các tấm ảnh xếp hàng trên bàn gương trang điểm, chồng sách bìa cứng nằm trên chiếc bàn kê sát giường, được đặt nghiêng sao cho dễ lấy - chỉ với cái với tay, như một đôi găng tay ném vào phía xa của chiếc giường...

Một cặp găng màu trắng dơ bẩn.

Dan đi vòng khỏi nhà tắm và nhặt cặp găng lên. Chúng dính đầy bụi và cỏ và cái gì đó khác nữa...

Than.

Than.

“Amy ơi...?” Dan gọi, “AMY, LẠI ĐÂY ĐI NÀO!”

Tiếng reo hạnh phúc vọt ra nhưng dừng lại ngay họng nó, như niềm vui của nó bị đánh bật sang một bên bởi một nhận thức làm cho cậu nhóc lại thấy u ám.

Bằng cách nào đó, Alistair vẫn còn sống.

Và lão lại lừa chúng thêm lần nữa.

PHẦN KẾT

ÔNG GIÀ ĐÓNG CỬA VĂN PHÒNG MÌNH và gieo người xuống chiếc ghế da. Lão xoay về phía cửa sổ, bàn chân đặt trên một gờ tường. Hôm nay chúng đau hơn ngày thường. Ở độ tuổi này, lão không thích đi bộ dài.

Từ bên dưới, âm thanh ầm ì của xe cộ vọng lên trên cao, tiếng quát tháo đầy bực bõ của người lái xe gắn máy, tiếng rao hàng hăm hở của người bán hàng rong dọc lề đường. Một thứ gợi nhớ thường trực đến ý nghĩa bi đát thực sự của cuộc sống - tốc độ, niềm khát khao, sự chiếm hữu. Lão mệt mỏi với tất cả. Nhưng cũng chẳng còn bao lâu. Con đường phù hợp rốt cuộc cũng đã thênh thang.

Lão bật dàn máy nghe nhạc. Cái chết và Hoán chuyển của Richard Strauss. Hợp tình cảnh đến lạ, sau những gì vừa xảy ra ngày hôm nay.

Một ngày căng thẳng. Cái gì cần thiết không phải lúc nào cũng dễ chịu.

À, phải. Trước tiên là cái chết. Sau là sự hoán chuyển.

Lão ấn vào một nút trên hệ thống liên lạc nội bộ. “Eun-hee, liên hệ với McIntyre cho ta. Có tin cho lão ta.”

Lão muốn chờ vài giây nhưng không ai trả lời. Lạ nhỉ. Eun-hee đã có mặt ở đó chỉ vài phút trước đây khi họ trở về. Chưa bao giờ con bé rời bàn làm việc ở gian ngoài cả.

“Eun-hee...?” Lão thử lại lần nữa.

Hệ thống nội bộ đã có tín hiệu trở lại. Nhưng phần trả lời lại không phải là cái lão đang muốn nghe.

“Chào chú,” Một giọng nói trầm, êm ái như nhung, dí con dao của sự sợ hãi vào sống lưng lão. “Con tin là chuyến đi vừa nãy đến công viên thật thoải mái với chú?

Ngón tay xương xẩu của Bae Oh bắt đầu run lên. “Ai... là ai đấy?”

“Sao chứ, là kẻ thừa kế của chú đây chứ ai,” giọng nói đáp lại. “Sao, con có làm hỏng ngày vui của chú không đấy? Và thật là một ngày đáng yêu làm sao, khi thấy con đã chết và thế là chú đã thoát khỏi món nợ phải thực hiện công chuyện ấy một mình.”

“Nhưng...” Bae Oh lắp bắp. “Làm sao mà mày sống sót...?”

“Rất nhiều người cũng đang tự hỏi điều này. Nhưng con bảo đảm khi chuyện đã xong xuôi với chú rồi, thì bọn họ cũng chẳng còn hỏi cùng câu hỏi này đâu.”

Bae Oh đã vào tuổi cửu thập, nhưng phản xạ của lão vẫn còn tinh tường đến không ngờ. Lão lao khỏi chiếc ghế đang ngồi và mở cánh cửa ra căn phòng ngoài.

Căn phòng trống trơn.

Tiếng bước chân từ xa trên tấm thảm ngoài vang lên, rồi tắt ngóm. Nó đã đi.

Đầu gối của Bae Oh quỵ xuống. Lão cố nhấc mình lên mép bàn, cảm thấy nhịp tim đang khua thật mạnh, sau lưng tiếng nhạc đã bắt đầu lên tới đoạn cao trào.
Chương Trước/15Chương Sau

Theo Dõi