Chương Trước/15Chương Sau

39 Manh Mối (Tập 3: Kẻ Đánh Cắp Thanh Gươm)

Chương 03

Chương 3

CHA CỦA ALISTAIR VẪN LUÔN NÓI, ở mỗi thành viên gia đình Oh đều có một phần nào đó dành riêng cho sự ngạc nhiên.

Không phải Alistair nhớ chính xác những gì cha đã nói, khi Alistair vẫn còn là một đứa trẻ thì thân phụ lão qua đời. Nhưng rõ ràng đặc điểm của gia đình Oh chính là pha vào chân lý một chút hóm hỉnh

Trời ạ, sự yên ắng đầy thù nghịch của hai đứa trẻ nhà Cahill khiến Alistair bức bối. Ban đầu lão còn nghĩ hẳn chúng nó sẽ thích thú trước sự ngạc nhiên có một không hai này...

Kéttttt... kéttttt...

Trong khi Serge quành vô lăng hết sang trái rồi sang phải, ném chiếc xe vào những khoảng trống mà không phải kẻ bình thường nào cũng dám len vào, bọn trẻ cứ lắc lư hết bên này sang bên kia. Cả hai dường như ghê tởm khi phải chạm vào Alistair hay thậm chí là nhìn vào lão, tựa như thể lão là một cái thứ gì đó kinh khiếp lắm, món măng tây luộc chẳng hạn. Như thể Alistair chẳng có tẹo công sức nào khi lôi chúng ra khỏi cái đám hỗn loạn và mang cả hai trở lại con đường đã chọn. Lão cố nở một nụ cười trấn an. Lão cảm thông với chúng. Hai đứa trẻ trông thật nhỏ bé, thật sợ sệt và cô độc.

Lão hiểu cảm giác này. Hiểu hơn cả chúng.

“Đón thử xem?” Serge hét to át cả tiếng còi rúc vang rền.“Toi kũng kó kon - kon gái mười bốn, kon trai mười mọt! Phải! Đún thế. Chúng xống ở Moscow[1]!”

[1] Nhân vật này nói tiếng Anh giọng Nga. Moscow là thủ đô nước Nga.

Alistair đưa mắt nhìn Dan, trông nó khá ốm yếu. Thằng bé cố gắng nắm tay nắm cửa có đến chục lần chỉ trong vỏn vẹn hai phút vừa rồi. May mắn là Alistair đã kiểm tra bảo đảm toàn bộ khóa an toàn đều được kích hoạt. “Con đừng lo lắng,” Lão nói với Dan. “Làm vậy chỉ khiến sau này con bị bệnh khớp cổ tay thôi. Hơn nữa, làm thế khiến cho ta thấy lo lắng về sự an toàn của con đấy.”

“Vậy ra chính ông chủ mưu tất cả chuyện này, hử?” Dan hỏi. “Với bọn Kabra và Irina. Và cả vụ đánh bom dọa nạt. Chính ông đang làm việc cho bọn họ.”

Mặt Alistair nhăn nhó. Lão biết rất khó để giành được sự tin tưởng của chúng. Dự kiến sẽ có cả những lời vu khống vô căn cứ. Lão biết sẽ có sự căm ghét, và như vậy cũng là dễ hiểu. Bỏ rơi cả hai trong căn nhà bốc cháy trong ngày đọc di chúc là một sự cần thiết đáng tiếc - nhưng lại là một sai lầm về mặt chiến lược lẫn về tính chất cá nhân. Một sai lầm mà lão rất lấy làm ân hận. “Tin ta đi cháu trai, ta thậm chí còn không có mảy may ý định...”

“Tin ông ư?” Dan hỏi lại, quay hẳn ra đằng sau mặt đối mặt với Alistair. “Xem thử coi. Chính ông là người bỏ rơi chị em tụi này ngay lúc trang viên của bà Grace sụp xuống xung quanh cả hai. Chính ông là người đặt thiết bị theo dõi vào con Saladin...”

“Tin ông ư?” Dan hỏi lại, quay hẳn ra đằng sau mặt đối mặt với Alistair. “Xem thử coi. Chính ông là người bỏ rơi chị em tụi này ngay lúc trang viên của bà Grace sụp xuống xung quanh cả hai. Chính ông là người đặt thiết bị theo dõi vào con Saladin...”

“Thiết bị theo dõi à? Cái này phải không?” Alistair cho tay vào túi áo và lấy ra một thiết bị điện tử có kích thước bằng cục pin đồng hồ. “Ta lại cho rằng chính hai đứa đã cài nó vào ta đó chứ. Lúc ở bảo tàng Salzburg, khi ta đang ngủ.”

“Ông x-ứng đáng như vậy, chú Alistair ạ,” Amy nói, giọng bực bội, “Sau khi đã giấu nó trong cổ con Saladin ngay t-t-từ đầu.”

“Cũng không phải, con gái à,” Alistair đáp lại Amy bằng một nụ cười ấm áp, với hy vọng làm cho cô bé bình tĩnh trở lại. “Có ai đó đang theo dõi hai con. Không phải là ta. Hãy nhớ, nhiều kẻ khác trong dòng họ cũng đang theo dấu các đầu mối. Ta ở phe hai con. Ta, như con biết rồi đó, tin tưởng vào sự hợp tác.”

“Chà, nghe khôi hài làm sao,” Dan quạt lại. “Đi mà kể lể trên Comedy Central[2] ấy!”

[2] Kênh truyền hình cáp nổi tiếng về những chương trình hài kịch, xuất hiện dưới nhiều phiên bản bản địa trên thế giới.

Bình tĩnh hơn bao giờ hết, Alistair khoanh bàn tay đeo găng trên đùi. “Hãy nghĩ xem hôm nay chính xác thì ai đã cứu hai đứa,” Lão nói. “Và chỉ trong một thời gian ngắn, ai là người đã không những tìm được hai đứa mà còn đưa ra cách để trốn thoát nữa. Hãy xem đó là một phần thưởng bổ sung, ta còn sắp mang hai đứa đến nơi muốn đến. Bằng máy bay riêng. Tất cả chuyện này, và ta chỉ muốn hai đứa đáp lại bằng một thứ duy nhất - địa điểm hai đứa đang muốn đến. Trong mọi tình huống, đó cũng là một điều tất yếu.”

“Ông có hẳn m-máy bay riêng s

Alistair mỉm cười khiêm tốn. “Không, không phải của ta. Nhưng ta có các mối quan hệ làm ăn của mình, vài đặc quyền ta có thể có được vào những lúc khẩn cấp. Vẫn còn đôi chút lợi thế về tiền bạc của một nhà phát minh món burrito có thể chế biến bằng lò vi sóng đó chứ.”

“Chún ta bỏ chún trên mái bai!” Serge nói. “Pò, gzà, phô mai...”

Ông bạn già Serge đáng yêu. Kinh nghiệm đã dạy cho cả hai biết thế nào là giá trị về phương châm hoạt động của công ty Oh: Con đường đến trái tim của một người chính là qua các món ăn chế biến được bằng lò vi sóng[3].

Amy nói. “Okay[4], một khi chúng ta lên chiếc máy bay này - nếu chúng cháu đồng ý - thì cái gì sẽ bảo đảm hai đứa cháu sẽ có...”

[3] Alistair nhại lại câu châm ngôn, con đường vào trái tim của người đàn ông là qua dạ dày.

[3] Alistair nhại lại câu châm ngôn, con đường vào trái tim của người đàn ông là qua dạ dày.

[4] Được rồi, thôi được.

“Chị Amy!” Dan bật lên. “Không đời nào. Chị cả à nếu làm, chính chúng ta sẽ tự làm lấy.”

Amy trừng mắt. “Vậy em nghĩ chúng ta sẽ bơi đến Nhật chắc? Hãy bỏ hai đứa con xuống một cửa hàng, chú Alistair ạ. Con cần mua chân vịt. Loại thật lớn? Có khả năng đuổi cá mập?”

Dan rên rỉ. “Chị nói tới chữ N rồi đó, Amy! Chị đã nói cho ông ấy rồi còn đâu!”

“Lựa chọn của chúng mình là gì hả Dan?” Amy hỏi nó. “Bọn họ đang có Nellie, con Saladin và tha...”

Amy ngưng bặt, và Alistair liếc nhìn con bé với dáng vẻ đầy khích lệ. Sinh linh đáng thương đã có tiến bộ đáng kể với chứng mắc cỡ của mình. “Th gì hả con...?” Lão hỏi.

“T-h-ành lý,” Nó đáp.

Alistair gật đầu. Nhật Bản. Tuyệt. Vậy đây chính là nơi đầu mối tiếp theo được cất giữ. Một bước ngoặt gặt hái được nhiều thành quả. Lão nhoài người lên chỗ gã tài xế, “Chúng ta qua Nhật được không Serge?”

Gã nhún vai. “Chà, chiến đi dày đó. Chún ta phải dừn giữa chừn để châm nhiêng liệu. Ở Moscow. Tui sẽ gọi. Khi dừn lại, anh sẽ gặp kon của tui - Kolya và Tinatchka!”

“Serge, làm ơn đi,” Alistair nói. “Đây đâu phải chuyến đi xã giao.”

Serge phì ra một tràng cười lấy hơi từ bụng. “Kolya và Tinatchkia kông phải kộng sảng đâu!”

***

***

Dan trừng mắt nhìn chị nó. Thanh gươm, con bé suýt bật ra từ đó. Bọn họ đang có Nellie, con Saladin và thanh gươm của chúng ta. Ít nhất thì Amy cũng kịp ngăn mình lại. Cho cái lão lươn lẹo này biết đích đến là một chuyện. Cho biết luôn đầu mối lại là một chuyện khác đấy. Một số cái cần phải giữ bí mật. Thậm chí Ngố tẩu tẩu cũng biết điều đó.

Nó nhận thấy cái nhìn ngay lúc này trong mắt của Amy. Còn hơn cả sự phẫn nộ nó vẫn thường bộc lộ, hơn cả những phiên bản trường kỳ của Đồ ngốc hay Không, chưa tới lúc ăn. Cái nhìn đó nói rằng, Nếu làm hỏng việc thì chết tươi dưới tay ta.

Đó chính xác là điều mà Dan đang cảm thấy.

Alistair lại cho tay vào túi và lấy ra hai thiết bị điện tử kích thước nhỏ, giơ ra cho Dan và Amy với vẻ tươi tắn đầy giả tạo, như một tay quản gia loạn trí giả vờ mình là ông già Noel. “Đây là thiết bị định vị tối tân. Ta vẫn chưa hình dung được cách mã hóa tín hiệu sang chuẩn 1028, nhưng phần mã hóa mặc định thấp hơn là đã ổn. Vấn đề là, khi có mặt ở Nhật, chúng ta không được lạc dấu nhau.”

Serge giơ tấm thẻ căn cước cho tay bảo vệ ở cổng. Chiếc limo đi vào con đường hẹp dẫn đến một sân bay bé xíu. Nó chạy qua nhiều chiếc máy bay cánh quạt cỡ nhỏ và cuối cùng dừng lại ở một khu bảo dưỡng trải dài, đang mở cửa.

Serge nhanh chóng ra khỏi xe và mở cửa. Đang cơn phấn chấn, gã làm một điệu bộ trịnh trọng hướng về khu bảo dưỡng. “Hãy chào cục cưng Ludmila của ta đi nào.”

“Thêm một đứa nhóc nữa ư?” Dan hỏi gã. “Ông có bao nhiêu đứa vậy?” Nó nhìn qua trái rồi qua phải. Nơi này vắng tanh ngoại trừ một vài chiếc phản lực và dăm ba phi công bặm trợn tóc tai bờm xờm, chẳng ai trông giống như có tên là Ludmila cả.

“Ừ... chị cũng chẳng thấy cô nàng nào cả,” Amy nhỏ nhẹ nói.

Nhưng Dan đã bị một luồng sáng bạc làm phân tâm. Một chiếc phản lực bóng loáng đến lố bịch xuất hiện ngay trong tầm nhìn. Nó có cửa sổ phản quang, nhìn nghiêng trông như một con dao, và một buồng lái mở như ra hiệu rằng Hãy có mặt trong chuyến đi ngon lành nhất của đời mình.

“Đó,” Serge nói, trong lúc chiếc phản lực dừng lại ngay trước mặt họ, “Đó là Ludmila.”
Chương Trước/15Chương Sau

Theo Dõi