Chương Trước/15Chương Sau

39 Manh Mối (Tập 3: Kẻ Đánh Cắp Thanh Gươm)

Chương 04

Chương 4

CÁI TỪ ĐẶC BIỆT HẠNG THƯỜNG ghi trên vé máy bay làm Natalie liên tưởng đến hình ảnh những chiếc ghế da, xà ích mặc đồng phục và những chú ngựa tốt mã.

Chứ đâu phải những chiếc ghế vừa cứng vừa nhỏ, cộng với một con heo.

Không phải là quá quắt khi mô tả vẻ ngoài của cô nàng trông trẻ. Thật kinh khủng. Xem những chỗ xăm mình và xỏ khuyên kìa. Những thứ mà một ngày nào đó sẽ khiến cô nàng cảm thấy xấu hổ trước nghề nghiệp của mình - đó là nếu như cô nàng kiếm nổi một công việc thực sự. Lại còn thái độ khiếm nhã của cô nàng khi trông thấy Natalie và anh trai nó xuất hiện. Nó chẳng hy vọng có một lời chào nồng ấm lẫn những cái ôm thân thiện, tuy nhiên một tràng những ngôn ngữ hàng tôm hàng cá thì kể cũng hơi... khó chịu. Đó mới chỉ là nói giảm thôi đấy.

Nhưng tất cả những mô tả trên kia lại là những gì có thể đoán trước được nơi Nellie. Và Natalie lẫn thằng anh Ian của nó có thể chấp nhận được sự thô lỗ chứ. Đôi chút hy sinh là cần thiết để có được thông tin mà chúng đang cần.

Không, phần tệ hại nhất chính là sự luộm thuộm. Giấy gói kẹo, vụn khoai tây cứ văng tung tóe ra hai chiếc ghế bên cạnh, ba lô thì quẳng thẳng xuống sàn máy bay thay vì nẹp chặt vào ghế đằng trước. Cái thói quen xấu là tọng thẳng vào miệng một nắm bánh snack rồi vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. Dễ sợ thật. Thói quen luộm thuộm tạo ra một tâm hồn luộm thuộm, theo một châm ngôn cổ của nhà Kabra. Hay có lẽ nó được trích từ quyển Những danh ngôn quen thuộc của Bartlett[1]. Natalie cũng không chắc.

[1] Bộ sách tham khảo về danh ngôn được cho là đồ sộ và lâu đời nhất nước Mỹ, xuất bản lần đầu năm 1855, tác giả tuyển tập là Jon Barlett.

Nó liếc ngang cô nàng trông trẻ đáng ghê tởm đang thao thao trong khi miệng nhồm nhoàm thức ăn.

“Mìm mỏng thoi, hay đứ. Sẽ chả có tói đao đao!” Nellie vừa nói vừa phẹt nhiều miếng đậu phộng và bánh cớm ra khỏi mép.

Thằng anh Ian của Natalie phẩy một vụn bánh rice krispie[2] khỏi mái tóc đen óng của nó. “Làm ơn nhai cho kỹ, nuốt đi rồi hẵng nói, được không?”

[2] Một loại bánh thường dùng cho bữa sáng. Người ta thường trộn với sữa khi dùng chex, Rice Krispie.

Nellie nuốt đánh ực một tiếng. “Xin lỗi, chị đây cóc thèm nghe hai đứa nói gì, tụi mày đừng mong thoát khỏi cám cảnh này nha.”

“Vậy à?” Ian ngoảnh nhìn phía sau, ngước lên trên và nhìn xuống dưới chiếc phi cơ đông kín người. “Để coi thử xem có ai đang cảm thông với số phận của bà chị hay không? Không ư? Natalie nói sao nào - mình có thoát không em?”

“Có thể chọn cách dễ dàng, bà chị biết mà, bằng cách trả lời một câu hỏi đơn giản...” Natalie thúc giục. Chúng đã hỏi Nellie cả chục bận rồi, sau mỗi lần hỏi, câu trả lời chỉ bỗ bã hơn thôi. Nhưng rồi trước sau gì thì ả cũng sẽ phải hiểu ra. Nếu ả biết cái gì tốt ình. Nhược bằng không, thì nhà Kabra cũng có phương cách khác. “Vậy đó. Một lần chót - vì sao các người đến Nhật?”

Nellie giằng một quyển tạp chí ra khỏi chiếc túi đính ở băng ghế trước, quẳng bộ tai nghe và vài mẩu khăn giấy đã sử dụng về phía Ian, thằng này vội né cùng với tiếng kêuoái không giấu nổi sự kinh tởm. “Vì chị mày thích Sudoku.” Nellie đáp. “Người ta sẽ có những ô Sudoku hay ho nhất trên chuyến bay đến Nhật Bản, phải không? Bộ hai đứa chả biết cóc khô gì hết hay sao?”

“Quý khách muốn dùng thêm trà, cà phê hay bánh snack để chúng tôi có thể phục vụ chuyến bay tốt nhất cho quý khách ạ?” Một tiếp viên hàng không xuất hiện, chầm chậm băng qua lối đi chính giữa.

“Một diet Coca-Cola không đường và một trật tự nghiêm ngặt, được không ạ?” Nellie trả lời. “Bởi vì hai cô cậu này không được phép có mặt ở đây và bọn chúng đang sách nhiễu tôi, thưa cô.”

Ian nổ ra một tràng cười sảng khoái. “Há há! Ồ, chị họ Nell, lúc nào chị cũng làm em cười vỡ bụng với những trò đùa của mình và cả những chuyện khác nữa... đúng không, hả, Amy?”

Ian nổ ra một tràng cười sảng khoái. “Há há! Ồ, chị họ Nell, lúc nào chị cũng làm em cười vỡ bụng với những trò đùa của mình và cả những chuyện khác nữa... đúng không, hả, Amy?”

“Phải rồi, anh Daniel,” Natalie hùa theo. “Hệt như lúc còn ở nhà. Ở... Homedale.”

“Nghe thuyết phục đó,” Nellie bảo. “Có cảnh sát trên máy bay không vậy ta? Nếu không có thì tôi đây cũng muốn thực hiện một cuộc bắt giữ của thường dân. Chúng ta có được làm vậy ở Ý hay ở bất kỳ nơi nào khác không?”

Mỉm cười một cách khó xử, cô tiếp viên đặt một lon diet Coca-Cola không đường vào khay của Nellie. Khi cô đứng thẳng người lên, Natalie quay về phía người phụ nữ đang lúng túng đó và dùng ngón tay xoay một vòng trên tai nó diễn tả điệu bộ cuckoo nhẹ nhàng.

Ngoài cửa sổ, chớp nhá lên. Máy bay thình lình chao đảo. “E hèm, có vẻ như chúng ta đang gặp phải chút rung lắc...” Viên phi công thông báo qua hệ thống loa phát thanh.

Cô tiếp viên đẩy xe trở lại đầu lối đi, lớn tiếng thông báo. “Xin quý khách vui lòng trở lại vị trí của mình.

Ian than. “Mình... mình thấy không ổn lắm...”

Khi nó cúi xuống, mặt tái xanh, thì đến lượt Nellie tỏ ra cảnh giác.

Natalie mỉm cười. Nó và thằng anh Ian đã tính toán hết. Những dấu hiệu nhất định dành cho những sự kiện ngẫu nhiên nhất định. Nhà Kabra là bậc thầy hoạch định kia mà. Hành động của Ian chỉ có duy nhất một ý nghĩa, và Natalie biết ngay mình phải làm gì.

Tuy nhiên, nó vẫn không khỏi cảm thông cho cô gái. Bên dưới vẻ ngoài đầy chất ngông nghênh của cô nàng vẫn còn chút gì đó của tinh thần, của sự gan dạ. Trong một tình huống khác, thời điểm khác, biết đâu cô nàng có thể là một người làm công giỏi giang cho nhà Kabra.

“Ông con không có phát bệnh đó chứ?” Nellie hỏi. “Bởi chị mày đây ghét cái cảnh ói mửa lắm.” Cô nàng trờ người ra phía trước để luồn qua đống bề bộn trên sàn máy bay và tìm chiếc túi chống ói.

Kia rồi.

Trong lúc Nellie xoay đi chỗ khác, Natalie cho tay vào túi và rút ra một lọ chất lỏng sẫm màu. Với cử động khéo léo, nó nghiêng chiếc lọ vào lon soda của Nellie. Chỉ cần hai giọt là xong việc.

Máy bay lại chồm lên, khiến Natalie hơi do dự và toàn bộ chỗ chất lỏng trong lọ trút thẳng vào trong lon Coca-cola.

Úi chà.

***

Tiếng bíp bíp của điện thoại đánh thức Dan sau một giấc ngủ thật sâu.

Thứ đầu tiên nó nhìn thấy là tay của Amy, trắng bợt, đang nắm chặt tay vịn. “Chị không hiểu sao em có thể ngủ suốt ngay giữa lúc như vầy...” Nó rít qua kẽ răng.

Thứ đầu tiên nó nhìn thấy là tay của Amy, trắng bợt, đang nắm chặt tay vịn. “Chị không hiểu sao em có thể ngủ suốt ngay giữa lúc như vầy...” Nó rít qua kẽ răng.

Chiếc phi cơ lại nghiêng sang trái, khiến Amy thét lên một tiếng. “Tuyệt!” Dan thốt lên. “Làm lại đi chú Serge!”

Serge cười lớn. “Thích hả?”

“Không!” Amy cự lại.

Alistair đang dán tai vào điện thoại. “Đây là ai nhỉ?” Lão nói, ra dấu cho tất cả yên lặng. “Irina sao?”

Amy rên rỉ.

“Phải, bọn chúng đã trốn thoát,” Alistair nói lớn. “Bọn chúng ở cùng tôi, khá an toàn và có vẻ... cái gì? Cô nóiNhật sao?” Alistair cười hềnh hệch. “Người ơi, cô nghĩ là... cô thật sự tin là hai đứa Dan và Amy không để bọn Kabra đoạt lấy vé hay sao - tin là chúng nó không cố tình cho con bé trông trẻ lên máy bay để đánh lạc hướng hay sao... Ồ, cưng à. Ồ, như vậy thật giàu có... Không, không, Irina à... Cái gì? Cưng không muốn hợp tác nữa hay sao? Chắc cưng đã nghe nhầm rồi. Phải, CHẮC CHẮN BỌN CAHILL ĐANG ĐẾN NHẬT. ĐIỀU ĐÓ HOÀN TOÀN CHÍNH XÁC. Tạm biệt cưng nhé.”

“Ừm... tất cả nãy giờ là cái gì vậy?” Dan hỏi.

Alistair mỉm cười. “Ta khá rõ về Irina. Ngay lúc này, cô ta tin chính hai đứa đã lừa bọn Kabra, chứ không phải bị bọn Kabra lừa. Và tin ta đi, sau những gì ta vừa nói xong, Nhật Bản sẽ là nơi cuối cùng cô ta nghĩ đến...”

“Khoan đã. Ông nghĩ ông đã thuyết phục được Irina sao?” Dan hỏi. “Cháu không có ý gì, nhưng câu này nghe hơi bị dỏm đó.”

“Có thể ta đã thất bại đây đó trong đời mình, nhưng ta học về con người rất nhanh,” Alistair trả lời nó. “Ta biết đích xác những gì sẽ áp dụng được với Irina Spasky.”

Amy xoay đầu nhìn Alistair, sắc mặt nó dần tái đi. Lão là một kẻ thông minh trong nhiều lĩnh vực, nhưng lại hơi lạc hậu. Và lão đã bỏ sót một điều hết sức hiển nhiên.

“Xin đừng... quá đắc thắng...” Nó nói.

***

Giọng của viên phi công, bằng tiếng Nga, yêu cầu bãi trống để hạ cánh và nhanh chóng nhận được tín hiệu hồi Nghiêng sang phải, chiếc phản lực hạ thấp dần xuống một sân bay nhỏ nằm ở ngoại ô Moscow. Giữa khung cảnh khô khan, nứt nẻ, đường băng hạ cánh trông như một dải màu xám ma quái.

Ngón tay của vị hành khách cô độc ghì thật chặt vào thành ghế trong khi những bánh xe phản lực nện thẳng xuống nền đất. Các cú hạ cánh lúc nào cũng khó khăn hơn ả ta hình dung.

Khi chiếc máy bay giảm tốc độ, tấp vào đường bê tông, vị khách nhìn thấy một chiếc Cessna[3] màu bạc bóng lưỡng đang được tiếp nhiên liệu. Một cỗ máy thật ấn tượng.

[3] Một trong những loại máy bay thể thao 4 chỗ thông dụng nhất trên thế giới.

[3] Một trong những loại máy bay thể thao 4 chỗ thông dụng nhất trên thế giới.

“Dừng lại ở đây,” Irina ra lệnh.

Giờ thì ả đã nhìn thấy ông già chống gậy bước đi. Như mọi khi, lão vẫn ăn mặc hết sức chỉn chu, phải lối. Chiếc mũ quả dưa và cặp kính râm tạo một cảm giác trang nhã hết mực. Irina ưa người theo phong cách cổ điển, chứ không phải kẻ nô lệ của thời trang. Bộ cánh hôm nay của lão trông có hơi chật, nhưng vào những lúc căng thẳng như thế này, ai mà chẳng tăng cân chút ít chứ?

Một thoáng sau, hai con quỷ nhỏ xuất hiện, bó mình trong hai bộ mũ và áo khoác. Chúng được bao bọc như mọi khi - trước là bởi Grace Cahill, sau là bởi tay họ hàng. Vì sao lão ta lại bán linh hồn mình cho hai đứa ranh con này, Irina không sao hiểu được. Một ngày nào đó lão sẽ ngộ ra thôi.

Bọn chúng sẽ phản bội ông, Alistair ạ, ả nghĩ, trừ phi ông phản bội chúng trước.

Irina mỉm cười. Nghĩ về sự yếu đuối của con người lúc nào cũng khiến ả thấy hưng phấn, nhất là sau một chuyến hành trình dài. Nhớ hồi còn làm cho KGB, phản bội mang biết bao màu sắc khác nhau - tống tiền, nói dối, nghe lén, báo lá cải.

Đội nhóm - há há! Nhóm chẳng làm được tích sự gì trong cuộc tìm kiếm 39 manh mối. Với bí mật sẽ được tiết lộ về quyền năng vô song này, sự ghen tị là không thể tránh khỏi và không liên minh nào có thể tồn tại được.

Irina sẽ tự mình đi tìm đầu mối. Không cần đến những đứa nhóc giàu có biếng nhác, bọn độc tài gốc Mễ trên trời dưới đất, hay những đứa trẻ mồ côi khờ khạo. Với chúng - bọn nghiệp dư tài tử ấy, đây là một trò chơi còn quá bí ẩn. Với Irina thì không. Chiến lợi phẩm, ả quá biết, chỉ xứng đáng vào tay kẻ chịu nhiều mất mát nhất. Xứng đáng với con sói cô độc luôn tìm kiếm sự công bằng. Và sự phục thù.

Bên kia đường băng, cả ba trèo vào chiếc phi cơ. Irina ngả người về phía trước, liếc nhìn điện thoại di động vẫn còn hiển thị tọa độ GPS[4] và người nhận cuộc gọi cuối cùng: OH ALISTAIR.

“Ồ, ông Alistair, quả thật là như vậy,” Ả thì thầm. “Ông đang khiến cho cuộc tranh tài này trở nên quá dễ dàng với tôi rồi...”

“Shto[5]?” Viên phi công của ả thắc mắc.

[4] Viết tắt của The Global Positioning System - Hệ thống định vị toàn cầu.

[5] Cái gì, tiếng Nga.

“Alexander, hãy bám theo chúng.”

Hắn kéo số và động cơ máy bay hoạt động trở lại. Phía trước, chiếc Cessna cũng vào vị trí cất cánh.

Giờ thì ả sẽ biết liệu lão Alistair có nói thật về đích đến sau cùng hay không.

Ả cười mãn nguyện. Chưa ai từng qua mặt được Irina Spasky này.
Chương Trước/15Chương Sau

Theo Dõi