Chương Trước/21Chương Sau

39 Manh Mối (Tập 4: Bước Vào Cõi Tử)

Chương 13 - 14

CHƯƠNG 13

IRINA ĐỨNG VỊN VÀO LAN CAN. Ả không thể liều lĩnh bước đi chệnh choạng trên những nấc thang rất dốc này. Ả đã trông thấy bọn nhóc Cahill rời khỏi ngôi mộ, và hiểu rằng nơi ấy hẳn phải có gì đó. Một khối chất nổ vừa đủ để làm bể ổ khóa, và thế là ả vào được bên trong. Điều hay ho là ả đã không bị ai phát hiện. Người Ai Cập có thể sẽ xúc động lắm khi có kẻ đụng chạm đến những địa điểm thiêng liêng của họ.

Irina đi vào một phòng chờ nhỏ. Những hình nhân Ai Cập kia - tất cả hệt như nhau - đang vây xung quanh ả, một số có đầu chim, số khác có vương miện, số khác cầm gậy uốn cong như rắn. Ả ló đầu sang căn phòng bên cạnh. Cũng giống hệt như thế.

Nhưng những màu sắc...

Ả cố hết sức để tập trung trở lại công việc. Lại bước thêm những nấc thang. Ả bước xuống một cách thận trọng, mừng vì đã mang đôi giày Nike. Bọn người Mỹ ấy thật biết cách làm giày thể thao. Ả phục bọn họ ở điểm này. Irina tiếp tục hướng suy nghĩ của mình vào đôi giày vì ả đã bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt. Đó là mẹo mà ả thường sử dụng mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hay tức tối, bất cứ khi nào cảm xúc đe dọa sẽ chế ngự khi ả đang làm nhiệm vụ. Hãy tập trung vào những thứ nhỏ nhặt.

Nhưng tại sao ả lại cảm thấy bị choáng ngợp thế này?

Phía trái, một con chó rừng đen đúa đang đưa ột bà nữ hoàng Ai Cập thứ gì đó. Hẳn đây là Nefertari. Irina chẳng biết tí gì về nghệ thuật Ai Cập, nhưng ả cũng ít nhiều biết rằng: Nữ hoàng xinh đẹp đang được chào đón vào âm phủ. Bà ta bỏ lại cuộc sống phía sau. Bỏ lại nắng, dòng sông, cung điện, chồng, con. Tất cả sẽ bị tước khỏi tay bà.

Ả bước vào phòng mộ. Đây là nơi đặt thi hài của nữ hoàng, giữa những chiếc cột trang trí.

Các bức tượng phẳng ấy, giống hệt nhau, như những nhân vật trong hoạt hình, với mái tóc màu đen và đôi mắt âm u. Trước kia chưa bao giờ ả nhận thấy điều đó...

Chúng mới đẹp làm sao!

Những bức tranh... ả mường tượng cảnh những người họa sĩ đã có mặt ở đó, nhúng cọ vào những chậu màu màu vàng, xanh lá, xanh dương. Họ không vẽ nên câu chuyện về cái chết của một nữ hoàng. Họ vẽ nên từng cuộc sống. Từng cái chết. Từng niềm vui, từng nỗi mất mát.

Chếnh choáng, Irina chầm chậm xoay người, thưởng thức tất cả mọi thứ.

Ả cảm thấy thứ gì đó là lạ trên khuôn mặt, một thứ gì đó lạ đến nỗi thoạt tiên ả đã không nhận ra. Irina cảm thấy nó giống như một luồng gió, man mát trong bầu không khí xưa cũ. Một giọt nước mắt.

Điều gì đang xảy ra thế này?

Grace ơi, bà đang làm gì với tôi vậy?

Vì ả cảm nhận được, ả bất chợt cảm thấy Grace, sự hiện diện của bà, ở ngay tại nơi này. Vẻ hoạt bát, sự tinh anh, sự sốt sắng... sựtừ tâm của Grace.

Bà đã tử tế với tôi, ả đã nói thế với Grace. Khi bà cho tôi là một con ngốc, trong giọng nói của bà không hề có sự cay nghiệt. Mà trong mắt bà có sự từ tâm.

Tôi không thể tha thứ cho ai? Bà... hay là chính tôi?

Irina nhìn chằm chằm lên nhìn bức tường trước mặt. Tái sinh, ả vỡ lẽ. Căn phòng này không có dấu vết nào về cái chết. Nó là sự tái sinh.

Liệu điều ấy có thể xảy ra? Sau một cuộc đời đã qua, qua hết chọn lựa này đến chọn lựa khác và khác nữa, sẽ dẫn ta đến một nơi chật hẹp và tăm tối... liệu người có thể... đổi thay không?

CHƯƠNG 14

HÃY TỰ RĂN MÌNH, Dan ngẫm. Không được nghĩ đến những xác ướp bị hút não khi đứng trong một ngôi mộ cổ.

HÃY TỰ RĂN MÌNH, Dan ngẫm. Không được nghĩ đến những xác ướp bị hút não khi đứng trong một ngôi mộ cổ.

Bóng tối ập đến quanh chúng. Cả hai vừa mới thò tay đẩy cửa vào ngôi mộ, lập tức nó mở toang ra. Chắc hẳn Theo đã quên khóa nó lại. Khi không có sự hiện diện vui tươi của anh chàng thì ít nhiều ngôi mộ dường như trở nên tăm tối hơn. Ghê sợ hơn.

“E-em nghĩ mình nên xuống đây sao?” Amy thì thào.

“Đó là lý do ta ở đây,” Dan dứt khoát. Nhưng nó không nhúc nhích.

“Điều này thật nực cười,” Amy nói, ưỡn thẳng hai vai. “Đi nào.”

Con bé khép cánh cửa, nhưng vẫn để mở he hé. Dan theo sát phía sau trong lúc chị nó bước xuống các nấc thang. Khi vào đến phòng chờ, cả hai cùng nhìn lên trần. Các vì sao trông giống như một cánh đồng hoa vàng trên nền xanh lấp lánh.

Rồi chúng nhìn trở lại các bậc thang. “Nhìn những tấm ván đứng giữa hai bậc cầu thang chỗ kia xem,” Amy trỏ. “Hòn đá nằm đằng sau nấc thang. Hẳn Katherine đã để lại một manh mối ở đó chứ không phải trên nấc thang đâu. Bà ấy hiểu rõ bước chân người hàng trăm năm sau đó sẽ bào mòn đi bất cứ thông điệp bí mật nào.”

Tụi nó xem xét từng tấm ván đứng, nhưng chẳng có gì khác hơn ngoài những hòn đá cổ xưa mòn l

“Cầu thang kế tiếp,” Amy ra lệnh. “Ta phải nhanh lên.”

Hai đứa thận trọng bước xuống thang, vào sâu hơn trong hầm mộ.

“Chờ đã!” Amy thì thầm. Nó không biết vì sao mình lại nói thầm, nhưng lớn tiếng ở một nơi như thế này thật không phải tí nào.

Amy khom người xuống, căng mắt quan sát trong ánh sáng yếu ớt. Nó quên ngay căng thẳng khi máu khám phá chảy ran khắp cơ thể. “Dan, lại đây nào! Đây là chữ tượng hình. Nó được khắc vào đá.”

“Và đây nữa,” Dan nói.

Cả hai tiếp tục đi xuống, lần lượt tìm thêm được những chữ tượng hình khác nữa.

Thình lình, chúng nghe một tiếng rít lanh lảnh, tiếng kim loại chạm vào nhau.

Một tiếng keng thật to phát ra và cánh cửa hầm mộ bằng sắt khép lại hoàn toàn. Ánh sáng ngay lập tức tắt ngóm.

“Amy ơi?” Dan khe khẽ gọi.

“Chị đây.” Amy chỉ biết được Dan cách mình vài tấc dựa vào tiếng nó phát ra. Trong hầm mộ tối đến nỗi Amy cũng không thấy được tay mình. Nó đang cố gắng để không hoảng hốt.

Bóng tối ập đến xung quanh hai đứa như một thực thể sống.

Dan thấy khó thở. Amy chộp lấy tay nó. Như mọi khi thì Dan sẽ vùng tay ra và nói đại loại như là “Èo,” nhưng khi đó những ngón tay của chị nó mới ấm áp làm sao, thậm chí ngay cả khiđẫm mồ hôi.

“Ai đó đã đóng cửa,” Amy thì thào.

“Cảm ơn đã mách nước, thưa cô giáo Trớt Quớt,” Dan thì thầm đáp lại.

“Cảm ơn đã mách nước, thưa cô giáo Trớt Quớt,” Dan thì thầm đáp lại.

Thình lình, nó nghe thấy tiếng động. Có phải đó là tiếng bước chân không nhỉ? Lệch xệch như thể một bàn chân đang kéo lê trên nền đất bụi bặm. Như thể những tấm vải liệm đang được lê theo phía sau...

“Em có nghe thấy không?” Amy lại thì thào.

“Không,” Dan nói dối.

CÁI CHẾT SẼ ẬP ĐẾN KẺ PHÁ BĨNH GIẤC YÊN NGHỈ NGÀN THU TRONG CHỚP MẮT.

Dan biết mình đang hít bụi vào phổi. Nó cảm thấy hai lá phổi đang hoạt động một cách khó khăn. Dan còn nghe được tiếng khò khè của chính nó vang vọng trong hai tai.

“Dan ơi.” Amy xốc vai nó lên. “Vẫn còn nhiều không khí kia mà. Em có mang theo ống hít không?”

Giọng nói bình tĩnh của Amy trấn tĩnh nó. Dan không biết làm thế nào chị nó lại bình tĩnh đến thế, nhưng như vậy giúp ích cho thằng bé. Dan biết chị nó đã hoảng hốt đến thế nào trong cái bận suýt nữa hai đứa bị chôn sống. Cô giáo Amy đang ngày càng dũng cảm hơn. Nó thò tay vào túi quần soóc lấy chiếc ống hít ra.

Khá hơn rồi.

Tiếng động lại vang lên, đáng sợ trong chính sự đe dọa nhẹ nhàng của nó. Dan thậm chí không còn muốn nói là nó chẳng nghe thấy gì. Nó đã hình dung trong đầu cảnh một xác ướp, hai hốc đen sì thay vì cặp mắt, vải lanh bị kéo lê đi. Não của cái xác đã bị hút ra hết, và nó chỉ còn là một xác chết... đang tiến đến...

Chầm chậm thôi, nó bảo với nhịp tim của mình. Nếu đây là một trò chơi điện tử, mày sẽ thấy nó rất tuyệt.

Lại một tiếng lạo xạo nữa, lần này còn gần hơn trước.

đây không phải là trò chơi!

Bất kể đó là gì - là người hay là cái gì đi chăng nữa - thì thứ đó đang săn tìm tụi nó.

“Chúng ta phải nấp đi thôi,” Amy thì thào. “Đến phòng chôn cất.”

Nó không, không, không muốn quay trở lại phòng chôn cất. Chỉ ý nghĩ ấy thôi đã làm máu nó đông cứng lại. Nhưng nó cũng theo Amy vào cái nơi mà xác ướp đã được đặt xuống từ hàng ngàn năm về trước.

***

Thậm chí trong bóng đêm dày đặc, Irina vẫn hoàn toàn định hướng được. Ả nghe thấy Dan và Amy đang nhích từng chút một về phía mình. Ả nhìn tinh như mèo. Irina có thể tìm được đường ra trong một hang động dài nhiều cây số dưới lòng đất nếu cần. Trên thực tế, ả đã từng trải qua chuyện đó, nhờ vào cái công việc nhỏ nhen bẩn thỉu ở Marrakech hồi những năm 90.

Bố trí âm học của hầm mộ khiến ọi tiếng động được khuyếch đại. Tất cả đi thẳng đến tai ả.

Đây là cơ may của Irina. Cuối cùng bọn chúng cũng đã thuộc về tay ả. Câu hỏi ở đây là, chính xác ả phải làm gì. Hai đứa trẻ cần phải bị ghìm chân lại, buộc phải chặn đứng chúng. Phải bị làm cho khiếp vía đến độ tụi nhóc chỉ còn cách quay trở lại thành phố Đậu[1] thân thuộc của chúng.

[1] Beantown - tên gọi dân dã của thành phố Boston, vì trong quá khứ món đậu rang tẩm mật đường là món ăn yêu thích ở nơi đây.

Thế thì, các móng tay tẩm độc của ả - luôn luôn là một chọn lựa. Hay một ít chất nổ sẽ tốt hơn nhỉ? Không cần phải quá mạnh tay, chỉ cần đủ để ột cú sụp hầm nho nhỏ ở đây. Nếu ả có thể vượt qua hai đứa chúng nó - và ả làm được điều đó - ả sẽ đặt chất nổ ngay ở lối vào, và đoàng một phát. Bọn chúng sẽ bị kẹt lại trong phòng chôn cất này một ít lâu, ả hình dung trong đầu như thế. Đủ lâu để hiểu ra rằng 39 manh mối là một trò chơi dành cho người lớn, không phải của trẻ con.

Thế thì, các móng tay tẩm độc của ả - luôn luôn là một chọn lựa. Hay một ít chất nổ sẽ tốt hơn nhỉ? Không cần phải quá mạnh tay, chỉ cần đủ để ột cú sụp hầm nho nhỏ ở đây. Nếu ả có thể vượt qua hai đứa chúng nó - và ả làm được điều đó - ả sẽ đặt chất nổ ngay ở lối vào, và đoàng một phát. Bọn chúng sẽ bị kẹt lại trong phòng chôn cất này một ít lâu, ả hình dung trong đầu như thế. Đủ lâu để hiểu ra rằng 39 manh mối là một trò chơi dành cho người lớn, không phải của trẻ con.

Irina khẽ khàng di chuyển về phía trước. Amy chần chừ bước thêm một bước vào phòng. Lũ trẻ đang nắm tay nhau.Xì. Bọn nhóc nhát cáy thò lò mũi xanh đáng yêu này!

Ngôi mộ đã nhập vào ả. Irina từng đeo đuổi những ý nghĩa điên rồ. Blin! Như bà ả từng kể lại, có lần ả suýt nữa đã cho nổ tung mái nhà mình. Những ý nghĩ điên rồ, rằng ả đã sai đường lạc lối, rằng vẫn còn một cách khác.

Chỉ có một cách mà thôi, và cách đó sẽ không hay ho gì cho tất cả những kẻ khác.

Bọn chúng lại gần hơn nữa. Ả ngửi thấy mùi sợ hãi của chúng. Ả mỉm cười khi tiến đến gần thêm. Chỉ một hay hai milimet nữa... Chân ả chạm vào một cái gì đó.

“Em nghe thấy gì không?” giọng Amy lạc hẳn đi.

Irina gần đến nỗi ả có thể chìa tay và chạm vào con bé. Ả chỉ việc duỗi một ngón tay ra... và cào.

Mắt Irina giật giật. Ả cúi xuống và chạm vào thứ mà gót giày Nike của ả vừa đụng phải. Ngón tay ả sờ thấy một quyển sách nhỏ. Ả cho nó vào túi.

“Có ai đó đang ở đây với chúng ta,” Dan thì thầm.

Phải, là ta đây, đồng chí nhỏ ạ. Irina có thể nhận ra chỗ da sáng sau cổ Dan. Quá trơ trọi. Quá gần.

Nhưng chờ đã. Tốt hơn là bọn chúng vẫn còn tỉnh táo sau khi vụ nổ xảy ra. Nếu chúng ngất xỉu rồi thì hù dọa đâu còn tác dụng gì nữa chứ? Nỗi khiếp sợ được thưởng thức trọn vẹn nhất khi kẻ kia còn tỉnh táo.

Lưỡng lự, Irina đi qua cả hai đứa chúng nó như một bóng ma. Lên cầu thang phía trên tiến về phía cánh cửa. Gian phòng bên giờ đã nằm về phía trái ả. Túi bên phải của ả là khối thuốc nổ.

Irina dừng lại để cài hẹn giờ. Ả cầm khối thuốc nổ trên tay, sẵn sàng đặt xuống.

Ả nhớ lại các bức tranh trên tường. Nữ hoàng. Một nữ thần đang dắt tay bà. Những sắc màu xanh, vàng, xanh dương. Hầm mộ này đã tồn tại suốt ba ngàn năm qua. Nó nên an nghỉ trong yên bình.

Gì cơ? Làm thế nào mà cái ý nghĩ đó lại len lỏi vào đầu của ả được nhỉ?

Ả là một thành viên dòng họ Cahill. Một Lucian. Siêu việt về trí tuệ và sự gian xảo. Ả nên làm bất kỳ điều gì để đạt được thứ mà mình muốn...

Ngoại trừ việc phá hủy những thứ mà nhiều thiên niên kỉ qua cát, nước và trộm cướp đã không phá hủy được.

Irina tắt bộ hẹn giờ.

Đó cũng là lúc ả nghe thấy tiếng bước chân. Ở đây còn có một kẻ nào khác nữa.

Irina chưa hề sợ thứ gì trong đời. Ngoại trừ... có lẽ là những tên hề.

Ả bước về phía tiếng động phát ra.
Chương Trước/21Chương Sau

Theo Dõi