Chương Trước/21Chương Sau

39 Manh Mối (Tập 4: Bước Vào Cõi Tử)

Chương 22

CHƯƠNG 22

CHIẾC TÀU NGẦM lao thẳng xuống dưới, nước khép lại bên trên họ. Cả ba lướt xuống dưới sâu nhờ vào một hệ thống định vị tối tân (Alistair bảo đảm với chúng như thế). Họ bị ép về phía trước trong một không gian nhỏ hẹp, nhìn qua làn nước màu xanh lá, chờ đến khi trông thấy hòn đảo xuất hiện. Khi chiếc tàu lặn xuống sâu hơn, dòng nước càng u ám, tối tăm và nhiều bùn hơn.

“Hy vọng ta sớm tìm thấy nó,” Alistair nói. “Chúng ta không muốn hết ôxy.”

“Hết ôxy?” Dan hỏi lại. “Cháu nghĩ ông vừa nói là cái này hoàn hảo mà.”

“Phải, thiết kế thì hoàn hảo. Nhưng không nhất thiết bộ tuần hoàn không khí cũng hoàn hảo. Ta chưa có thời gian để hoàn thiện nó.” Alistair đẩy mạnh bộ điều khiển để lái cho con tàu đi đúng hướng.

“Cám ơn đã cho hai đứa cháu biết!”

“Giờ thì Dan, chớ có chộn rộn quá. Như thế sẽ xài hết quá nhiều ôxy đấy.”

“Chúng cháu sẽ cố không thở,” Amy làu bàu.

“Ta không lường trước được những dòng chảy này,” Alistair nói giọng lo lắng.

“Chà, đó chẳng phải là tin tốt lành gì,” Dan nói.

Chiếc tàu ngầm thình lình đụng phải một dòng chảy và bị bật xoay ngang.

“Ái chà,” Alistair nói, cố gắng điều khiển con tàu. “Trước kia ở đây từng là ghềnh, và thác nước, trước khi có con đập, và ta đoán rằng... chúng vẫn còn nguyên, chỉ là nằm dưới mặt nước thôi.”

“Ngay trước mặt kìa!” Dan kêu to. “Em thấy rồi!”

Hòn đảo thình lình hiện ra phía sau làn nước đục ngầu, những loài cây thủy sinh mọc rậm rì và tàn tích còn lại của những bức tường cổ xưa. Khi Alistair điều khiển chiếc tàu ngầm đến gần hơn, hai đứa cố hết sức để dò bức vẽ của Grace với những gì chúng nhìn thấy. Alistair bật đèn pha để thắp sáng không gian xung quanh.

“Kia rồi,” Alistair reo lên. “Hai đứa có thấy chỗ nhô lên đó không? Và bức tường kia nữa kìa? Đó chính là đền Isis! Hai đứa có thấy điểm nào khác với bản đồ của Grace không?”

Amy soi đèn pin ngược từ dưới tờ giấy để nó xem được bức vẽ của Churchill lẫn mũi tên của Grace. “Hãy xem bức tường lệch đi kìa? Và có ba tảng đá lớn. Một tảng đá có một đường xẻ ở giữa.”

“Ông đến gần hơn được nữa không?” Dan hỏi Alistair.

Chiếc tàu chao đảo khi đến gần hơn. “Rất khó giữ nó... đúng hướng...,” Alistair đáp, cố gắng giữ vững tay lái. Thình lình, nó rồ về phía trước khi bị một luồng nước tai quái hất đi, va vào bức tường. Amy há miệng ra vì sợ hãi.

“Ổn rồi, chúng ta vẫn ổn,” Alistair trấn an chúng lúc kiểm tra đèn định vị. Có một bóng đèn bắt đầu nhấp nháy màu vàng. “Ta cho là thế.”

“Có gì đó đã được khắc vào đá!” Dan thình lình reo lên. “Hãy đến gần hơn đi!”

Bọn họ nhìn xuyên qua bùn lầy khi tàu ngầm đưa họ nhảy chồm về phía trước trong sự rối loạn. Chiếc tàu thình lình loạng choạng đổ về phía trước như một quả bóng lăn, hất Amy sang một bên. Mặt con bé dán vào thành bong bóng, ngay vị trí bức tường cổ.

Nó có thể nhìn ra ngay hai chữ cái.

KC

“Katherine Cahill!” Amy hét lên.

“Em nghĩ ký tự tiếp theo là các con số,” Dan nói. “Hãy đến gần hơn nữa!”

“Chị thấy rồi!” Amy reo lên.

Alistair điều khiển chiếc tàu gần hơn nữa. Lá hình lược của cây dương xỉ bị dòng nước cuốn uốn éo hình lượn sóng trước mũi tàu, và họ phải chờ đến khi tầm nhìn thoáng hơn. Ánh sáng chiếu vào bức tường.

1/2 gm M

“Là ½ gam!” Dan nói.

“Vậy còn M và M là gì?” Amy hỏi.

“Vậy còn M và M là gì?” Amy hỏi.

“Đúng rồi, là M&M[1] đó, nhưng em thích kẹo Skittles hơn,” Dan nói, mắt nhìn chăm chăm vào bức tường.

[1] Câu hỏi của Amy làm Dan liên tưởng đến Sôcôla M&M.

Có một nhát cắt bén ngót trên hòn đá sau chữ M lớn. “Trông như chữ M lớn đang che đi một chữ cái khác,” Amy nói. “Chắc chắn phải có thêm một chữ khác. Chúng ta không đọc được!”

“Chắc chắn điều này đã xảy ra khi bọn họ di dời ngôi đền,” Dan nói.

Một vệt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt Alistair. “Không,” lão nói nhỏ. “Chữ M là Madrigal. Bọn họ đã làm điều đó.”

Như thể bị một bàn tay vô hình đẩy đi, chiếc tàu ngầm thình lình lắc từ bên này sang bên kia thật đáng sợ. Amy và Dan ghì chặt mép ghế trong lúc Alistair cố sức điều khiển tàu. Bất chợt đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy trên bàn điều khiển.

“Chúng ta đang bị tràn nước,” Alistair báo động. “Chắc chắn con tàu đã bị rò rỉ. Nếu nó quá nặng thì...”

“Thì sao?” Amy hoảng hốt hỏi.

“Chúng ta không thể nổi lên.”

Alistair kéo cần điều khiển thật mạnh. “Chắc hẳn nước đã vào trong hệ thống điện. Ta lạc bánh lái rồi!”

Luồng nước nâng chiếc tàu ngầm như một cây que nhỏ bé và hất nó thẳng vào bức tường.

“Làm gì đó đi chứ!” Dan thét lên.

“Ta đang cố!”

Nỗi sợ hãi dán chặt Amy vào ghế. Ngay vào giờ phút cuối cùng, luồng nước cuốn chiếc tàu ra khỏi bức tường.

“Chúng ta sẽ làm gì đây?” Amy cố giữ không để sự sợ hãi thể hiện qua giọng nói của mình. Bị kẹt dưới vùng nước sâu trong lòng hồ, và không một ai biết bọn họ ở đâu...

Như thể thế lực độc ác của những Madrigal đã giáng vào bọn họ từ xa và dẫn họ đến

Alistair nhìn máy đo mực nước. Mặt lão tái đi. “Chúng ta đang chìm.”

Amy giữ chặt hai thành ghế. Chầm chậm, chiếc tàu chìm xuống đáy. Nó đập xuống cát và nghiêng sang một bên. Mọi thứ trở nên yên ắng.

Có phải mọi thứ sẽ kết thúc, với sự yên lặng đáng sợ này hay không?

“Chúng ta còn bao nhiêu không khí?” Amy hỏi Alistair.

Alistair nhìn máy đo. “Khó nói lắm.”

Con bé nhìn thẳng vào lão. “Ông nói đi.”

Alistair nuốt khan. “Có lẽ chừng mười lăm phút.”

Tất cả im lặng một hồi lâu. Rồi Dan lắc đầu. “Không,” nó cương quyết. “Không đời nào. Em sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta phải ra khỏi đây.”

Alistair nhấn vào vài nút bấm. “Ta rất tiếc... không còn tí điện nào. Chúng ta không thể làm gì được nữa.”

“Hãy nhìn lên trên xem,” Dan thúc giục. “Hãy xem đáy tàu rơi xuống đâu? Ta thật sự có thể nhìn được luồng nước. Nó nhanh kinh khủng đấy. Nếu ta đón được nó...”

Phía trước mặt, Amy trông thấy một gợn nước, một màu xanh lá, như một con kênh cắt xuyên qua bùn. “Chị thấy rồi,” con bé nói. “Nhưng làm sao chúng ta đến được đó?”

“Đi bộ,” Dan xoay sang Amy. “Chị nhớ không? Trên đất liền em đã thắng cuộc thi chạy...”

“Đi bộ,” Dan xoay sang Amy. “Chị nhớ không? Trên đất liền em đã thắng cuộc thi chạy...”

“Chạy bong bóng!” Amy chợt nhớ ra. “Hãy thử nào!”

Alistair bối rối quan sát hai đứa ném mình về phía trước trong chiếc tàu hình bong bóng. Nó bắt đầu lăn chầm chậm về phía trước. Chúng tiếp tục, và nó lại lăn, thêm vài centimet.

“Ta hiểu rồi!” Alistair bật dậy và tham gia cùng với chúng

Nhích từng centimet một trong đau đớn, trơn trượt và va đập vào nhau, cả ba cũng di chuyển được quả bóng lăn tròn trên đáy hồ, mỗi lúc một gần hơn và gần hơn nữa với luồng nước.

“Chỉ... còn... một... thước... nữa thôi,” Dan nói, mặt nó nhễ nhại mồ hôi.

Họ cố gắng với toàn bộ sức lực. Chiếc tàu nảy khỏi chỗ nó rơi xuống, chạm vào luồng nước và bắn thẳng về phía trước.

Giờ thì họ rơi vào một luồng nước chảy xiết, nảy lên với một vận tốc rất nhanh.

“Yeeeeee!” Dan hò reo khi bọn họ đã vọt theo luồng nước.

Mọi người bám chặt trong lúc con tàu nảy tưng tưng và xoay tít mù, hoàn toàn phó thác cho dòng nước cuốn đi. Amy va đầu vào nóc tàu. Alistair níu chặt lấy ghế.

“Nó đưa chúng ta đến chỗ nước nông hơn!” Dan reo lên.

Họ như thấy được đáy sông dâng lên đón mình. Với một tiếng vút bất ngờ, cả ba bật va vào nền đất và bắn vọt lên trên mặt nước. Nước đã lõng bõng quanh giày của họ, nhưng cái vật đó vẫn nổi lên được.

Alistair nhoài người bật cửa thoát hiểm. “Ta có một cặp mái chèo,” lão nói vẻ ngượng ngùng.

“Tuyệt vời,” Dan nhận xét khi họ bập bềnh trên dòng sông. “Một bong bóng màu xanh lá chèo dọc sông Nile. Như thế này thì chẳng nên để cho ai biết tí nào.”

***

May mắn giống như kẹo ngày Halloween, Dan ngẫm nghĩ. Chắc chắn rồi, ta định bụng sẽ có thời gian chén thỏa thuê kẹo sôcôla Milky Way, nhưng trước khi nếm được nó thì ta còn phải nạy cái hộp hình quả bí đỏ bằng nhựa ra, và thứ duy nhất sót lại trong đó chỉ là một mẩu kẹo bắp tua tủa lông tơ.

Rồi ta cắn một phát, và nó lấy của ta mất một cái răng.

chiếc bóng đổ dài bên ngoài khách sạn Old Cataract khi chúng chào tạm biệt Alistair. Thất bại khắc hằn trên bộ mặt của cả ba. Họ đã suýt chết, nhưng vẫn chưa tìm thấy manh mối. Nó đã mất vĩnh viễn, bị bọn Madrigal cướp đi mất.

Alistair cúi chào. “Ta xin lỗi vì đã suýt khiến hai đứa chết đuối,” lão nói. “Grace chắc hẳn đã tức giận lắm. Ta có thể nghe tiếng bà ấy nói, Alistair, đó là những rủi ro đã được lường trước, thế mà rồi vẫn có sự tự tin thái quá.”

“Ông sẽ đi đâu tiếp theo?” Dan hỏi lão.

“Trước tiên, về nhà, vào thư phòng của ta,” Alistair nói. “Khi ta đến ngõ cụt thì tìm hiểu thêm đôi khi có thể ra đáp án.”

Amy cũng cảm thấy như thế, nhưng trong tình hình này, nó chẳng biết tìm kiếm ở đâu. Amy đã thất bại. Con bé chỉ biết rằng nó đã quá mệt mỏi để tiến về phía trước.

“Đêm nay ta bay tới Cairo để nối chuyến về Seoul,” lão nói. “Ta sẽ cho cả hai số di động mới. Hãy ghi nhớ chúng - nhưng chớ có viết ra.”

Lão lấy ra một mẩu giấy nhỏ. Dan liếc một cái rồi xé nó.

“Có chắc là cháu đã nhớ chứ?”

Dan tặng lão cái nhìn ông chú đang giỡn cháu hả.

Alistair lặng lẽ cười. “Ta nói với cả hai điều này - hai đứa đều sở hữu tài năng có một không hai. Thoạt tiên, ta ngỡ hai đứa hoàn toàn thua kém mọi người. Ta mới sai lầm làm sao. Nếu cả hai cần tìm một nơi để trú tại Cairo, cứ việc sử dụng thẻ của ta ở khách sạn Excelsior. Ta vừa nhận được tin ông chú ta đã trở lại Seoul. Cả hai sẽ an toàn trong một hay hai đêm.”

“Còn những Ekat khác thì sao ạ?” Amy hỏi.

“Ôi đừng lo - chẳng ai đến đó đâu. Ai cũng phát chán việc Bae cứ ê a nói với họ rằng lão ấy thiên tài ra sao mới có thể thực hiện được cái căn cứ ấy và những người khác ngu ngốc như thế nào do đó không thể nhận ra điều này. Nên hai đứa có thể gọi đó là cuộc tẩy chay. Vả lại, mọi người đều thích Tam giác quỷ Bermuda hơn - hiện có một căn cứ ở

Dan nuốt nước bọt đánh ực. Nó thích khám phá trọn ý tưởng về Tam giác quỷ Bermuda đó, nhưng trên khuôn mặt Amy cho thấy con bé đã hiểu được ánh nhìn của Dan, như thể chị nó đã lên kế hoạch xong xuôi cho bước tiếp theo rồi. Như thường lệ, thằng nhóc lại đánh hụt mất tiêu những điều hay ho.

Dan nuốt nước bọt đánh ực. Nó thích khám phá trọn ý tưởng về Tam giác quỷ Bermuda đó, nhưng trên khuôn mặt Amy cho thấy con bé đã hiểu được ánh nhìn của Dan, như thể chị nó đã lên kế hoạch xong xuôi cho bước tiếp theo rồi. Như thường lệ, thằng nhóc lại đánh hụt mất tiêu những điều hay ho.

Amy gật đầu. “Ý hay đó.” Nó lên tiếng. “Chúng cháu cần một chỗ để lập kế hoạch cho bước kế tiếp.”

“Ta nhận được tin nhà Holt đang hoạt động đâu đó gần St. Petersburg,” Alistair nói tiếp. “Đó là một chọn lựa, mặc dù khả năng nhà Holt đang làm gì đó khôn ngoan là rất thấp.”

“Cảm ơn ông đã cho hay,” Dan nói. “Cháu nghĩ chúng cháu sẽ bỏ qua nó.”

“Đó có thể là lựa chọn sáng suốt,” Alistair nói. “Cơ may tìm thấy một manh mối còn nguyên vẹn được một Cahill tổ tông để lại... xem nào, đấy là một giấc mơ, có phải không? Giờ thì chúng ta đã biết có một nửa gram của... cái gì đó đang chờ chúng ta khám phá.” Lão chào khẽ cả hai thêm một lần nữa. “Hẹn gặp lại hai đứa.”

Dan và Amy chầm chậm trở lại phòng khách sạn, buồn nản đến độ không nói lên lời.

“Chị không biết phải làm gì nữa,” rốt cuộc Amy cũng thốt lên. “Ta đã suýt chết ở dưới đó! Làm sao bà lại dẫn dắt chúng ta như thế chứ?”

“Bà chẳng biết được rằng bọn Madrigal đã cắt ngang hòn đá,” Dan nói.

“Cứ cho là thế đi,” Amy nói. “Mà sao bà lại nghĩ rằng chúng ta có thể xuống được nước sâu chừng ấy chứ?”

Dan nắm chặt cánh tay Amy. “Chờ đã nào. Có thể bà không biết. Chị có nhớ chị từng nói rằng Grace đã cố gắng lấy lại bức tranh không? Có lẽ bà không muốn chúng ta tìm thấy nó. Có lẽ đó là một manh mối cũ. Bà đã vẽ bức tranh trước khi họ xây con đập thứ hai.”

“Có lẽ em đúng,” Am vừa nói vừa mở cửa. “Có lẽ đó là lý do vì sao chị chẳng nhớ đến bất kỳ ghi chú nào trong quyển sách viết về Aswan. Bởi vì chẳng hề có. Grace bảo chúng ta đi theo bước chân của bà, nhưng chính chúng ta người đã tìm ra manh mối thần Isis. Rồi Hilary bảo chúng ta đến đây. Có lẽ chỉ vì bà ấy lên kế hoạch muốn cướp bức tượng Sakhet mà thôi.”

Dan lấy tấm thiệp của Grace ra đọc lại. “Chúng ta bỏ lỡ cái gì đó rồi.”

Amy cúi người qua vai nó. Rồi con bé đặt ngón tay vào một câu trong tấm thiệp. “Nhìn này, Dan.”

Giá như bà được bằng một nửa grandmother của các con mà lẽ ra bà nên thế.

Từ một nửa được gạch dưới. Và chữ ‘g’ trong grandmother đậm hơn những chữ khác trong từ này.

“Một nửa gram,” Dan rên lên thất vọng. “Nó ở ngay khúc này thôi. Chúng ta chẳng cần phải đến đây làm gì. Nhưng ta vẫn còn một câu hỏi quan trọng nhất. Nửa gram của cái gì?”

“Bực bội quá đi! Chúng ta chỉ còn cách bà có một bước nữa thôi.”

“Lúc nào chả thế chứ.” Dan cau có. “Nếu chúng ta không nên đến Aswan, thì em cho rằng chúng ta nên quay lại Cairo.”

“Thu dọn hành lý nào,” Amy đồng tình.

Cả hai bắt đầu ném đồ đạc vào giỏ xách và balô. Dan nhặt chân đế mạ vàng của bức tượng Sakhet lên. “Bỏ đi hay giữ lại?”

“Bỏ,” Amy nói. “Thứ đó vô dụng.”

Dan quẳng chân đế vào giỏ rác. Nó bay vèo và đáp xuống trong tư thế lộn ngược. “Này, Amy, đến đây.”

Amy thở dài và bước tới. “Rác trong thùng rác. Nhìn nó chị thấy chóng cả mặt.”

“Nhìn vào cái nhãn này xem. Kho báu Ai Cập. Món này đến từ một cửa hiệu ở Cairo. Đây là tên và địa chỉ. Nó nằm ở Citadel, bất kể nơi ấy là ở đâu.

“Vậy là? Bà Grace đã mua bức tượng ở đó.”

“Tại sao Grace lại mua tấm chân đế cho bức tượng Sakhet? Để che giấu nó, Hilary nói vậy. Nhưng nó lại nằm trong két sắt tới 30 năm để làm gì chứ?”

“Thông điệp của Grace!” Amy reo lên. “Kết thúc với những điều cơ bản, bà đã viết như thế. Có phải ý bà muốn nói đến thứ này không?”

“Đó là manh mối duy nhất của chúng ta,” Dan nói. “Ta phải theo chân bà - quay lại Cairo nào.”
Chương Trước/21Chương Sau

Theo Dõi