Chương Trước/13Chương Sau

39 Manh Mối (Tập 5: Vòng Tròng Tuyệt Mật)

Chương 14

CHƯƠNG 14

CƯỠI TRÊN CHIẾC SHARK khiến Amy thét lên vì sợ hãi. Con bé lại nhận ra rằng Dan đang thét lên vì sung sướng.

“Hãy đợi đến khi Hamilton nghe về thứ này! Nó là thứ không thể chặn lại được!”

Chiếc Shark khi bay ở tốc độ tối đa ồn ào kinh khủng, và từ vị trí của mình bên dưới điện Kremlin, Nataliya đang điều khiển cho nó bay nhanh hết cỡ.

“Ta rất thích bay với con Shark này,” Amy nghe tiếng Nataliya nói vào tai nghe.

“Nhưng bà không được thật sự bay nó,” Amy la to, cố át đi tiếng cánh quạt. Đấy là một cảm giác thật đáng sợ, bay trong một chiếc trực thăng không người lái.

“Cháu không cần phải la lên, ta có thể nghe rõ những gì cháu nói,” Nataliya bảo. “Từ chỗ đang ngồi ta còn có thể điều khiển Shark kia mà. Phòng điều khiển Shark rất tuyệt vời. Nó là bản sao chính xác nguyên mẫu với ghế ngồi trên máy bay, với màn hình máy tính đặt ở mọi góc. Phía trước, phía sau, trên, dưới - nó trông và có cảm giác hệt như chính ta đang điều khiển Shark. Thứ duy nhất còn thiếu là gió và tiếng ồn.”

“Bà thật may mắn,” Amy nói. “Ở đây rất xóc, và ồn, và đáng s-sợ.”

“Không cần phải sợ hãi một tí xíu nào hết, Amy ạ. Shark biết ta là chỉ huy của nó.”

“Cái gì vậy chị?” Dan hét lên, nhảy loi choi trên ghế của nó. “Không được ói mửa trong Shark, nếu không em sẽ tống chị ra khỏi nơi này đấy!”

“Nhắm mắt lại,” Nataliya ra lệnh. Amy tuân theo và cố giữ bình tĩnh trong lúc Nataliya nói thật nhỏ với nó.

“Ta hầu như không rời trung tâm giám sát Lucian. Giống như bị bẫy ở dưới lòng đất vậy, nhưng điều khiển Shark có cảm giác như ta đã thoát ra khỏi chiếc lồng của mình. Ta chưa bao giờ đến được nơi các cháu sẽ đến đêm nay. Ta chỉ nghe về nó mà thôi. Cả hai sắp đến nơi tổ tiên của ta bị bắn hạ trong cuộc biến động của lịch sử. Cái mà các cháu tìm thấy ở đó, ta e rằng sẽ không tốt đẹp đâu.”

Nataliya rơi vào yên lặng, mặc cho những từ ngữ chìm nghỉm trong khi Amy cố tránh khỏi cơn buồn nôn.

“Cháu đã đọc tất cả về Căn phòng hổ phách,” Amy nói. “Bà có tin là nó đã được chôn giấu ở ngay tại nước Nga từ lâu rồi không? Có rất nhiều người đang đi tìm kiếm nó.”

“Lucian chúng ta rất thạo việc cất giấu mọi thứ. Và giờ đây chúng ta đã đặt một vòng tròn đen quanh Nhà thờ Máu.”

“Vòng tròn đen là gì ạ?”

“Nó có nghĩa là không một Lucian nào được vào bên trong ngoại trừ những ai được chính Vikram Kabra trực tiếp cho phép.”

“Nó có nghĩa là không một Lucian nào được vào bên trong ngoại trừ những ai được chính Vikram Kabra trực tiếp cho phép.”

“Làm sao chúng cháu biết phải tìm gì?” Amy hỏi.

“Trong phòng không có gì ngoài một chiếc đồng hồ. Hãy xoay tới nửa đêm, sau đó là một giờ, rồi lại nửa đêm. Mặt đồng hồ sẽ mở ra.”

“Cháu có thể nhớ được.”

“Quả là một cô bé thông minh. Ta chắc cháu sẽ làm được.”

Phần còn lại của chuyến đi trôi qua trong im lặng khi mọi người đều bận quan sát mặt trời lặn ở bầu trời phía Tây. Càng đến gần đường chân trời hơn, Nataliya càng đẩy con Shark nhanh hơn về Nhà thờ Máu. Tiếng ồn trong buồng lái gần như điếc cả tai khi chiếc trực thăng khổng lồ cố gắng duy trì tốc độ đến gần năm trăm dặm một giờ.

Nhà thờ nằm trên một đồi cỏ nhỏ tại một vùng yên bình của thị trấn. Vào giờ này, chỉ có vài người đang đi dạo và thậm chí số xe hơi mà chúng gặp phải còn ít ỏi hơn. Nataliya thông báo rằng vì cả hai đã đến nơi quá muộn, bà sẽ cho hạ cánh ngay trên nóc nhà thờ. Sẽ là một cảnh tượng độc đáo, nhưng chí ít cũng sẽ chẳng có nhiều người thấy được điều đó.

“Chúng ta có lẽ đã quá muộn,” Nataliya nói vào micro. “Có một cánh cửa trên sàn ở giữa chân các cháu. Cháu và em trai cháu hãy nấp vào đó trốn đi. Mau lên!”

Giờ thì cả hai đã ở trên nhà thờ, hạ dần xuống bãi đậu trực thăng còn trống khi bóng tối đã ập đến.

“Các cháu sẽ phải vào nhà thờ qua cửa sau bằng chiếc chìa khóa vàng. Khi đã vào bên trong, hãy tìm lối đi hổ phách trên sàn. Chiếc chìa khóa màu cam sẽ làm hiện ra một tổ hợp gồm bảy nút. Hãy chuyển tất cả các nút sang màu hổ phách, với các quân rô và cơ kế tiếp nhau. Như thế sẽ mở được cánh cửa cuối cùng và các cháu sẽ vào trong được. Đừng giật mình trước những gì các cháu thấy. Như ta đã được thuật lại, trước hết các cháu phải đi qua một lăng mộ. Đi qua lăng mộ các cháu sẽ thấy Căn phòng hổ phách.”

Dan và Amy không bình luận gì về những điều chúng vừa nghe. Chỉ có duy nhất một lăng mộ mà Nataliya có thể đang đề cập tới, đó chính là nơi an nghỉ của sáu thành viên dòng họ Romanov bị xử tử. Quyển cẩm nang của Amy viết rằng thi thể họ đã được mang đến Nhà thờ thánh Peter và Paul ở St. Petersburg. Nhưng nhà Lucian rất quyền uy, đặc biệt là ở Nga. Hẳn là họ quyết định an táng những thành viên đã chết một cách riêng tư hơn.

“Bà có thấy Irina ở đâu không?” Dan hỏi.

“Màn hình không hiện ra gì cả,” Nataliya nói. “Nhưng như thế cũng không có nghĩa là cô ta không có mặt ở đây. Irina không phải là kiểu người đứng ọi người nhìn thấy.”

“Chúng cháu đang vào trong cửa hầm,” Dan kêu to.

“Các cháu sẽ tìm thấy một chiếc đèn pin để dùng,” Nataliya nói. “Nhưng chớ bật nó lên cho đến khi đã vào tới bên dưới nhà thờ, kẻo có ai đó phát hiện ra. Ở phía dưới có một màn hình đó. Hãy bật lên và các cháu sẽ trông thấy bãi đậu trực thăng. Khi thoát ra khỏi máy bay hãy cẩn thận. Chúc may mắn!”

Không thể nghe thấy gì thêm nữa ngoài tiếng cánh quạt màu đen khổng lồ khi chiếc Shark

Không thể nghe thấy gì thêm nữa ngoài tiếng cánh quạt màu đen khổng lồ khi chiếc Shark

Đêm đã buông xuống Nhà thờ Máu.

***

“Đặt bán kính một phần tư dặm, Braslov,” Nataliya ra lệnh. Bà đã gọi Braslov, một kỹ thuật viên giám sát làm việc dưới bà ba cánh cửa trong tổng hành dinh Lucian. “Ta đã đến hơi sớm và hạ cánh trên bãi đậu trực thăng của nhà thờ.”

“Tôi đã thấy rồi ạ,” Braslov đáp. “Tôi cũng đã thực hiện các cuộc gọi.”

Nataliya vẫn còn chìm đắm trong hình ảnh của Nhà thờ Máu đến độ bà không thể không cảm thấy mình đang ngồi trong chiếc Shark chứ chẳng phải trong một căn cứ Lucian.

“Irina đã nhìn thấy bà và liên lạc với tôi vài phút trước,” Braslov nói tiếp. “Khu vực này sẽ an toàn.”

“Cám ơn anh, Braslov.”

“Bà đang ở điểm nóng nhất trên quả đất của chi Lucian. Xin đừng để phỏng tay.”

Trong khi Braslov chưa dứt lời thì ánh đèn phát ra từ một chiếc xe cảnh sát đang lao đến đã xuất hiện trong tầm nhìn. Một chiếc xe nữa xuất hiện ngay sau đó. Chi Lucian kiểm soát toàn bộ cấp độ an ninh tại Nga. Các điệp viên thích ngồi quanh một chiếc bàn lớn ở tổng hành dinh Lucian, nặn ra đủ mọi lý do để xua người ta ra khỏi những khu vực nhạy cảm. Cách hiệu quả nhất thường là tung ra những cảnh báo nguy hiểm chết người, buộc mọi người phải tránh xa khỏi các khu vực được chỉ định và cách đó thường được sử dụng trong các tình huống của vòng tròn đen. Họ thậm chí còn cẩn thận trên mức bình thường với Nhà thờ Máu, nơi họ mới thiết lập một khu vực phóng xạ. Xe cảnh sát là dự phòng, chỉ trong tình huống mọi người quá tò mò đến gần hơn để xem chiếc trực thăng khổng lồ.

Nataliya xoay các camera quanh bãi đáp và nhìn thấy cái bóng đen sì của Irina xuất hiện từ một lùm cây. Ả bước đi với một sự tự tin cứng nhắc, tay đút vào túi áo khoác, một người phụ nữ chịu trách nhiệm trước toàn bộ những gì xung quanh mình. Một lát sau, Irina đang đứng tại cửa buồng lái, nhìn chằm chằm vào nội thất đen ngòm của chiếc Shark.

“Bà không thể hạ cánh ở nơi nào khác ít gây chú ý hơn sao?” Irina thắc mắc. “Kiểu sự kiện như thế này sẽ gây khó khăn cho chúng ta.”

Những người khác hẳn sẽ cho rằng Irina đang nói một mình, nhưng Nataliya nghe thấy thông điệp ấy to và rõ mồn một.

“Tôi xin lỗi, Irina ạ. Nhưng tôi nghĩ cần phải đến đó càng sớm càng tốt. Tôi chưa bao giờ ép Shark như thế.”

“Nó là một con quái đáng yêu, có phải không? Tôi nóng lòng muốn cho nó cất cánh thêm một lần nữa.”

Nataliya quan sát trong lúc Irina nhìn vào trong chiếc Shark, rồi ngoảnh nhìn nhà thờ.

Nataliya quan sát trong lúc Irina nhìn vào trong chiếc Shark, rồi ngoảnh nhìn nhà thờ.

“Tại sao lại tập trung đến thế vào hai đứa nhóc hỗn xược người Mỹ chứ?” Nataliya hỏi. “Chúng không thể nào là một mối đe dọa được. Chúng bị bỏ lại thảm hại phía sau.”

“Chớ đánh giá thấp bọn chúng,” Irina nói. “Chúng đã qua mặt cả tôi đấy.”

Irina ngoảnh lại nhìn chiếc Shark.

“Để tôi nhìn bên trong xem sao. Đã nhiều tháng qua tôi không lái nó.”

Nataliya biết quá rõ rằng các giác quan của Irina rất tinh nhạy. Sai sót nhỏ nhặt nhất mà lũ trẻ để lại cũng có thể dẫn đến thảm họa. Bà nhấn nút màu trắng và cửa buồng lái mở khóa. Rồi bà quan sát Irina kéo cánh cửa ra.

“Hãy quan sát bên ngoài với tất cả chỗ camera của mình, được chứ bà bạn?” Irina hỏi.

“Tất nhiên rồi.”

Nataliya bật camera bên trong lên và quan sát Irina đang thăm dò bên trong chiếc Shark để tìm kiếm bất cứ điều gì khả nghi. Dường như mọi thứ đều đã nằm đúng chỗ, thế nên ả ra để kiểm tra chỗ ngồi. Cũng không có vấn đề gì.

“Tôi hy vọng mình đã không làm hỏng thứ gì chứ,” Nataliya nói. “Tôi đã cố ép chiếc Shark đến đây quá nhanh.”

Không một cảnh báo, Irina biến mất khỏi tầm nhìn. Nataliya quay camera bên trong từ bên này sang bên kia, rồi xuống sàn, nơi bà nhìn thấy Irina đang nâng cánh cửa sập. Đầu Nataliya kêu ong ong như tiếng quạt cánh của một chú chim ruồi. Thôi rồi! Chúng ta đã bị phát hiện!

Nhưng vẫn chưa có gì xảy ra. Irina hạ cánh cửa sập và bước ra khỏi chiếc Shark mà không nói một lời.

“Tôi sẽ vào trong. Bà hãy quan sát ngoài này nhé.”

Nataliya buông ra một hơi thở ngắn đầy nhẹ nhõm. Ít nhất thì Dan và Amy vẫn chưa bị phát hiện. Bà chỉ có thể kết luận là chúng đã tận dụng được khoảng thời gian ít ỏi để trốn vào trong nhà thờ mà không bị ai phát hiện. Nhưng chúng chẳng hề an toàn.

Irina Spasky sắp sửa theo sau chúng vào trong Nhà thờ Máu.
Chương Trước/13Chương Sau

Theo Dõi