Chương Trước/13Chương Sau

39 Manh Mối (Tập 5: Vòng Tròng Tuyệt Mật)

Chương 03

CHƯƠNG 3

KHI AMY CAHILL mơ đến chuyện đi vòng quanh thế giới, chẳng bao giờ nó hình dung mình sẽ ngồi cạnh một John Lennon bé tí tẹo.

“Chị không nghĩ chúng ta sẽ tìm nổi món bánh rán ở Nga,” Amy thì thào, nhìn chằm chằm vào cặp kính tròn ngốc nghếch của thằng em.

“Đừng lo! Chúng ta đã có đồ thay thế rồi,” Dan trả lời. Mắt thằng nhóc chiếu tướng một giỏ thức ăn nhẹ có đáy sâu hoắm. Balô của tụi nó căng ng những thanh kẹo và những bịch khoai tây chiên các loại. Dan mua chúng với sự giúp đỡ từ người bạn thân mới, chiếc thẻ Visa vàng. Dan khui một bịch Doritos và ngả người trên ghế.

Amy chưa kịp tọng vào bụng mấy món đồ ăn vặt vì còn mải chú tâm nghiên cứu xem chúng nên làm gì. Cuối cùng nó đã năn nỉ được Dan cho xem miếng giấy da, như thế thằng bé sẽ không vùi lấp nó trong đống vụn khoai tây Doritos. Nhưng càng nhìn ngắm lâu cái miếng giấy da ấy thì chỉ khiến Amy càng cảm thấy lo ngại hơn. Bức điện tín chúng nhận được ban sáng là từ một ai đó tự gọi mình là NRR, cái tên chẳng gợi lên trong Dan và Amy điều gì cả.

Tệ hơn nữa là điện thoại của Nellie đã hết pin, nên cả hai không thể liên lạc với cô nàng được.

“Em nghĩ chúng ta có thể tin tưởng NRR không? Ý của chị là giờ chỉ có hai chúng ta ở cạnh nhau. Lần này, Nellie không thể bảo vệ chúng ta được. Tất cả những gì xảy ra có thể là một màn dàn cảnh tinh vi đó.”

“Tất cả những gì em biết là bốn giờ đồng hồ ngồi máy bay với bộ râu mép này sắp giết em chết mất. Nó ngứa kinh dị.”

“Em không thể nghiêm túc được dù chỉ một phút hay sao? Chúng ta đang trên đường đến nước Nga. Là nước Nga, Dan ạ. Em có hiểu không? Không có Nellie hay con Saladin đi cùng.”

Amy biết Dan thương con Saladin và thằng bé không thể chịu được ý nghĩ phải rời xa nó một thời gian dài. Còn không có Nellie thì sao? Cô nàng không phải là mẹ chúng, không hề, nhưng Nellie là một người mẹ thay thế khá tốt trong tình thế điên rồ hiện tại của chúng.

“Cho em xem thứ đó thêm lần nữa đi,” Dan nói và vồ lấy miếng giấy da khỏi những ngón tay Amy.

Cầm nó trên tay, Dan quan sát các chữ cái loằng ngoằng, rồi gấp nó lại một cách tôn kính. Amy biết chính tấm ảnh ở mặt bên kia miếng da đã kích thích sự tò mò của nó. Con bé quan sát em mình trong lúc Dan nhìn thật kỹ, tập trung vào bức hình trắng đen chụp một cặp vợ chồng, còn trẻ và rõ ràng đang rất thắm thiết, đứng trước tòa đại sứ Mỹ ở Nga.

“Có phải là họ không?” Dan hỏi

“Chị cá là đúng,” Amy trả lời nó.

Dan đã làm mất tấm ảnh duy nhất chụp cha và mẹ nó hồi còn ở Paris, và Amy hiểu rằng có thêm một tấm ảnh có ý nghĩa với thằng em như thế nào. Đồng thời tấm ảnh ấy cũng đã khiến cho tụi nó cảm thấy xúc động mạnh mẽ.

Mẹ ơi, Cha ơi, hai người đã làm gì ở Nga vậy?

Amy phân vân. “Thật tuyệt vời khi trông thấy cả hai như thế này, trẻ trung và hạnh phúc. Ý chị muốn nói rằng, đó chính là miếng mồi câu hoàn hảo. Sẽ kinh khủng đến mức nào nếu có kẻ nào đó sử dụng bức ảnh này để điều khiển chúng ta?”

“Em hiểu chị muốn nói gì,” Dan trả lời. Nó rê ngón tay dọc theo mép bức ảnh, chạm vào khuôn mặt mẹ, nhìn vào đôi mắt người cha mà nó không thể nào nhớ được. “Nếu như có cơ may cho chúng ta tìm thấy một cái gì đó...”

Amy biết Dan cảm thấy điều gì vì chính con bé cũng có cảm giác hệt như vậy.

Có một thông điệp bằng chữ viết tay phía dưới tấm ảnh, và Dan đã đọc to nó lên có lẽ tới cả trăm lần, cố gắng tìm cách giải mã nó.

Đồng hồ đang chạy tích tắc. Hãy tìm ta trong vòng ba mươi sáu giờ. Nếu không, cánh cửa vào căn phòng sẽ đóng vĩnh viễn. Hãy đến đây, như cha mẹ của hai cháu đã đến, hoặc đừng bao giờ có mặt. Chớ tin một ai. NRR

Dan lật ngược miếng da để một lần nữa nhìn những chữ cái loằng ngoằng. Nó đã nhìn chúng suốt từ khi máy bay cất cánh trong lúc đang nhóp nhép bịch Doritos cỡ lớn thứ hai. Chỉ đến khi xe đẩy thức uống đi đến và nó tợp sạch một lon Coca thì Amy mới nhận ra mọi thứ đang bắt đầu kết nối với nhau mạch lạc trong đầu nó.

Dan lật ngược miếng da để một lần nữa nhìn những chữ cái loằng ngoằng. Nó đã nhìn chúng suốt từ khi máy bay cất cánh trong lúc đang nhóp nhép bịch Doritos cỡ lớn thứ hai. Chỉ đến khi xe đẩy thức uống đi đến và nó tợp sạch một lon Coca thì Amy mới nhận ra mọi thứ đang bắt đầu kết nối với nhau mạch lạc trong đầu nó.

“Chị nói chúng ta đang đến đâu nào? Volvoflurb sao?”

“Volgograd,” Amy trả lời

“Rồiiiiiiiiiiiii, đúng ngay chóc. Hãy đưa cho em chiếc phong bì thằng bé phục vụ ban sáng đã đưa cho chị nào. Em có ý này.”

Amy đang dùng chiếc phong bì làm cái kẹp sách. Con bé lấy nó ra và đưa cho Dan, tò mò không biết thằng nhóc đang nghĩ gì.

“Phải tìm ra thôi,” Dan nói. Nó xé một trang giấy ra khỏi một quyển tạp chí trên máy bay và lôi ra một cây bút, viết lại các chữ đầu tiên trong dãy chữ cái.

RGOLGOVAD

“Vấn đề nằm ở đây, những chữ cái bị khuyết. Nó làm em bị rối. Nhưng chúng lại đến từ chiếc phong bì - từ này là VOLGOGRAD, chị thấy không?”

Dan lấy chữ L gạch dưới từ phong bì cho vào các tổ hợp chữ và lại đảo trật tự. Amy giở một trang trong quyển cẩm nang có liệt kê các thành phố ở Nga, và chỉ vài phút sau Dan và Amy đang chăm chú nhìn vào một danh sách có 6 cặp.

“Yekaterinburg,” Dan lên tiếng. “Nghe cứ như thể nơi đó người ta ói mửa dữ lắm. Chúng ta tạm bỏ qua nó nhé?”

Amy không bình luận gì cả. Nó đã hiểu ra một thứ khác.

“Chúng ta còn một chữ X và số 2 trong chữ St. Petersburg,” Amy nói. “Chị cá nó có nghĩa là X2. St. Petersburg, là hai lần. Tức là chúng ta buộc phải khám phá ra hai thứ ở đó.”

Dan gật đầu. “Giờ thì chúng ta chỉ phải tìm xem mình sẽ phải làm những gì ở những nơi này.”

“Volgograd là nơi chuyến bay này sắp hạ cánh, vì thế nó cũng chính là nơi đầu tiên mà chúng ta phải tìm kiếm. Volgograd cũng xuất hiện trong món đồ chặn giấy này,” Amy nói.

àm thế nào mà chị nhận ra?” Dan hỏi chị nó.

Con bé giơ quả cầu thủy tinh nặng trịch lên để Dan có thể nhìn rõ hơn.

“Các chữ cái trên tường - TSV - chúng là viết tắt của Tsaritsyn, Stalingrad và Volgograd. Theo quyển cẩm nang, người ta đã hai lần đặt tên lại cho thành phố.”

“Bộ người Nga không biết giữ lập trường hay sao?” Dan thắc mắc.

Amy lờ đi câu hỏi của nó và dịch đến gần quả cầu hơn nữa. “Chị nghĩ chị sẽ biết ta sẽ tìm gì khi chúng ta hạ cánh.”

“Chị toàn giấu em không nhá!” Dan nói, đưa mấy ngón tay dính đồ ăn lên vuốt vuốt chòm râu cằm.

Amy gõ gõ vào bìa quyển sách mà nó đã tìm thấy trong chiếc két. “Trong này chứa đầy những câu trả lời. Chỉ cần thỉnh thoảng chúng ta mở nó ra để xem là được.”

Amy gõ gõ vào bìa quyển sách mà nó đã tìm thấy trong chiếc két. “Trong này chứa đầy những câu trả lời. Chỉ cần thỉnh thoảng chúng ta mở nó ra để xem là được.”

***

Khi lần đầu tiên Dan trông thấy nước Nga, thằng bé đã bị sặc một mẩu bánh ngô và ho khạc nó ra lối đi ở sân bay.

“Èo! Nói thật nhé, em sẽ chẳng bao giờ có được bạn gái đâu,” Amy nói với nó.

“Bộ chị tưởng em muốn có bạn gái lắm sao!”

Dan định tặng cho chị nó một cú huých bất thình lình, nhưng rồi ngay lúc đó toàn bộ giác quan của nó trở nên linh hoạt. Mỗi tấm biển là một tập hợp những con chữ lạ lùng ngoằn ngoèo, không sao đọc được. Không khí đặc sệt những mùi hoàn toàn lạ lẫm mà chúng chưa biết đến bao giờ, những chiếc xe buýt màu vàng và đỏ đậu ngổn ngang, và Dan nghe thấy âm thanh của một ngôn ngữ mới mẻ và xa lạ khắp xung quanh nó.

Cả hai nhìn ngược ngó xuôi bên ngoài nhà chờ sân bay Volgograd, nhìn thấy một dãy taxi bẩn thỉu xếp lộn xộn như mớ hổ lốn. Tụi nó chẳng dám chắc sẽ có một ai đó đáng tin để chúng đi, đặc biệt là sau vụ bị cài lén thiết bị GPS ở Cairo làm chúng hoang mang tột độ.

“Thấy gã kia thế nào?” Dan hỏi Amy trong khi miệng thì đầy ứ kẹo Kit Kat. Đó là thanh kẹo thứ ba mà nó chén trong vòng có mấy giờ đồng hồ, và giọng nói của thằng nhóc thốt ra có vẻ hơi bồn chồn.

“Đừng để gã thấy em đang nhìn,” Amy nói. “Gã sẽ chẳng bao giờ để chúng ta yên đâu.”

Nhưng đã quá muộn. Gã tài xế đang phóng qua bốn làn đường để tiến về phía chúng. Dan có cảm giác thích cái gã người Nga rậm râu trong chiếc xe tải Volkswagen kia. Đi một chiếc xe yêu hòa bình kiểu cổ từ thập niên 60 rất hợp với phong cách beatnik của nó.

“Đừng lo. Để em nói chuyện với gã bằng tiếng Nga cho.”

“Có vẻ như đeo cái bộ râu đó làm em cũng ngốc hơn đấy nhỉ?” Amy hỏi Dan.

Chiếc xe tải xoay đầu thật nhanh ngang qua đường và phanh đánh két trước Dan và Amy.

“Chúng tôi muốn thuê phương tiện cho riêng mình,” Dan nói. “Ông có thể giúp chúng tôi không?”

Cái gì!? Amy nhăn mặt. Thuê một chiếc xe á? Vậy ai sẽ lái đây?

“Cả hai muốn có xe riêng ư? Tôi biết một tay. Hời nhất ở Volgograd này đó.”

Dan chưa từng lái xe, nhưng nó đi motor địa hình khá giỏi. Nó phô ra tấm thẻ Visa vàng, rồi lại nhét vào túi.

“Ông tìm giúp chúng tôi một chiếc xe máy được không? Bọn tôi thích khí trời.”

Gã người Nga rậm râu nháy mắt, và chưa đầy một giờ sau, Dan đang lái xe băng băng trong một con hẻm với Amy bị nhét vào thùng xe sát cạnh nó. Đó là một chiếc xe quân đội Nga đời cũ, màu xanh lá có bàn đạp số

“Em có chắc là sẽ chạy được không?” Amy hỏi, tay ôm chặt quyển cẩm nang.

“Bám chặt nhé! Sẽ là một chuyến đi lên bờ xuống ruộng đấy,” Dan bảo chị nó. Một chiếc thùng xe tải giao hàng ào đến, Dan vội bẻ lái rẽ ra khỏi con hẻm và phóng vọt xe đi.

“Chậm lại, đồ điên!” Amy rú lên, nhưng Dan lại đang rất phấn khích. Nó loay hoay để tìm cách đạp số từ số một sang số hai và động cơ đã được kéo lên hết ga. Những tiếng còi xe gào rú và các khách bộ hành nhìn chúng trừng trừng giận dữ khi chiếc xe chạy loằng ngoằng trên đường. Cuối cùng thì Dan cũng vào được số hai và hướng thẳng vào dòng xe cộ đang lao đến, gần như buông hết tay lái ra, để mặc chiếc xe nghiêng sang một bên trong tình trạng hoàn toàn không kiểm soát.

“Chậm lại, đồ điên!” Amy rú lên, nhưng Dan lại đang rất phấn khích. Nó loay hoay để tìm cách đạp số từ số một sang số hai và động cơ đã được kéo lên hết ga. Những tiếng còi xe gào rú và các khách bộ hành nhìn chúng trừng trừng giận dữ khi chiếc xe chạy loằng ngoằng trên đường. Cuối cùng thì Dan cũng vào được số hai và hướng thẳng vào dòng xe cộ đang lao đến, gần như buông hết tay lái ra, để mặc chiếc xe nghiêng sang một bên trong tình trạng hoàn toàn không kiểm soát.

“D-D-D-Da ...” Amy lắp bắp, tay chỉ vào dòng xe cộ đang bấm còi inh ỏi. Dan dậm bàn đạp số để vào số ba và phóng trở lại đúng làn đường của nó.

“Em đã bắt đầu quen với nó,” thằng bé la to, lạng lách trong dòng xe cộ nườm nượp với một nụ cười ngoác hết cỡ. Amy lột bộ tóc giả và cặp kính màu đỏ ra, cho chúng vào lại balô.

“Rồi em giết chết cả hai đứa mình mất!”

“Chị đừng lo gì hết. Em nắm được cách vận hành rồi!”

Amy đội lên đầu một chiếc nón bảo hiểm cũ méo mó mà con bé tìm thấy nó lăn lông lốc trong thùng xe. Rồi nó cầm lấy quyển cẩm nang và giở sang trang cuối, nơi gã người Nga râu rậm đã phác thảo lên đó đường đi.

“Đến chỗ ngã tư thứ ba thì rẽ trái,” Amy thét to, ngẩng đầu dò tìm phương hướng. Mỗi bảng chỉ dẫn nó thấy đều viết bằng tiếng Nga, và chúng sắp đi đến chỗ cần rẽ.

“Rẽ đi!” Amy hét lên. Ngồi thu lu trong thùng xe, con bé sợ chết khiếp khi Dan đạp mạnh vào phanh và quành chiếc xe sang trái với một cú rẽ thật gấp. “Đã quá!” Dan rú lên, để lại phía sau xe hẳn một vệt cao su đen sì cháy khét. “Tha hồ mà ganh tị nhé, Hamilton Holt!”

Hai mươi phút dựng tóc gáy trôi qua cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một bãi đậu xe có kích thước như một sân bóng đá.

Dan gỡ chiếc nón bảo hiểm, râu mép, râu cằm ra và dõi mắt nhìn ngọn đồi nhỏ cỏ xanh rì phía đằng xa. Ở đầu bên kia là một bức tượng khổng lồ tạc một người phụ nữ tay cầm thanh gươm giơ quá đầu, sừng sững như một tòa nhà chọc trời phía đường chân trời đầy mây mù. Từ xa, chúng đã trông thấy bức tượng trong khi đang băng qua thành phố, nhưng khi đến gần thì quả là một cảnh tượng đẹp đến kinh ngạc.

“Đó là tượng đài Tiếng gọi miền đất mẹ[1],” Amy giải thích. “Cao gấp hai lần tượng Nữ thần tự do. Em biết nó tưởng niệm gì không?”

[1] Tượng đài “Tiếng gọi miền đất mẹ”, hay được gọi tắt là “Đất mẹ”, là tượng đài xây dựng tại thành phố Volgograd, tưởng nhớ trận Stalingrad. Năm 1967 đây được xem là bức tượng to nhất thế giới với chiều cao 85 mét tính từ mặt đất, riêng bức tượng có chiều cao 52 mét. Bậc thang gồm 200 bước, tượng trưng 200 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Stalingrad trước quân Đức.

“Không biết mô tê gì, nhưng em chắc chắn chị sẽ kể em nghe.”

“Tưởng niệm trận Stalingrad trong Đệ nhị thế chiến, và đó chẳng phải chuyện đùa đâu nha. Đã có hơn một triệu người bỏ mạng ngay tại đây.”

Những đấng sinh thành đã ngã xuống nơi này, để lại những đứa con đau buồn cho người khác chăm sóc, chở che. Dan hiểu điều ấy tồi tệ đến mức nào. Mọi câu hỏi không lời đáp, sự tức giận, cảm giác khủng khiếp khi biết ta đã mất đi một nơi chốn của mình trên thế gian này. Amy nắm lấy sợi dây chuyền ngọc bích mà Grace để lại, tay chà vào miếng ngọc.

“Ta nên bắt đầu thôi. Chẳng thể biết được kẻ nào đang theo dõi chúng ta đâu,” Dan lên tiếng khi nó bắt đầu tiến v tượng đài Tiếng gọi miền đất mẹ.

Xung quanh có đầy người - những gia đình, những cặp vợ chồng già chống gậy, những du khách tham quan, cả những nhân viên bảo vệ mặc đồng phục.

“Chị mong chúng ta sẽ không va trúng ai đó ở đây,” Amy nói. “Nơi này đầy rẫy cảnh sát và khách du lịch. Hãy cẩn thận và từ tốn, được chứ, Dan? Thà an toàn còn hơn phải hối tiếc.”

Dan gật đầu và nó gợi ý cả hai nên tách ra để quan sát được nhiều hơn. Amy đã hình dung ra bà mẹ đang ngồi trên ghế bên trong đồ chặn giấy thủy tinh chính là gợi ý cho bức tượng khổng lồ này. Một bức tường trong căn phòng bé tí ti ấy cũng có một con mắt, và đó là điều đáng sợ. Nếu Amy hiểu đúng gợi ý này thì đó chính là một con mắt trên khuôn mặt của bức tượng Tiếng gọi miền đất mẹ, điều ấy cũng đồng nghĩa với việc phải trèo lên đỉnh bức tượng cao ngang ngửa một quả núi.

Dan ngẩng đầu nhìn lên cao. Lên cao, và cao hơn nữa. Làm thế nào mà chúng ta lên đó được? Chúng ta sẽ tìm thấy gì?
Chương Trước/13Chương Sau

Theo Dõi