Chương Trước/13Chương Sau

39 Manh Mối (Tập 5: Vòng Tròng Tuyệt Mật)

Chương 05

CHƯƠNG 5

IAN KABRA ĐÃ TỪNG NGỒI ở hàng ghế sau của chiếc limo đến hàng trăm lần, nhưng trước đây chưa một lần nào bị chìm trong mớ bánh nhân thịt cả.

“Nhà Holt là một lũ mọi rợ,” Ian kinh tởm thốt lên. Nó đang ngồi ở ghế sau, phủi phủi những mẩu thịt bò ra khỏi bộ vest hiệu Armani năm-ngàn-đô của nó.

“Bám theo Hamilton đi!” Natalie nói. Con nhóc không gặp vấn đề gì trong cuộc chiến ở bãi đỗ xe, nó đã rút vào xe ngay từ dấu hiệu đầu tiên cảnh báo thức ăn bay đến. Chưa bao giờ nó dám liều lĩnh với bộ đồ hiệu Gucci của nó.

“Tài xế, hãy đuổi theo cái bị thịt kia mau,” Ian ra lệnh. Nó chỉ theo chiếc xe tải màu trắng tả tơi mà Hamilton Holt vừa trèo vào. Chiếc xe rồ rồ khởi động và lao ra khỏi bãi đỗ.

Ian nhấn nút chiếc di động. Chỉ cần đề cập đến cuộc tranh tài đã chuyển đến nước Nga ở một tình hình nhạy cảm như thế này cũng đủ khiến cha của nó phát hoảng. Bây giờ không phải là lúc hành động liều lĩnh.

“Mày muốn gì?” Giọng nói ở đầu bên kia là của Irina Spasky, công dân người Nga duy nhất trong tất cả các đội tranh đua. Ả, cũng như Ian, thuộc về chi tộc Lucian. Bị xếp dưới chiếu cha mẹ Ian và Natalie, một thực tế mà từ lâu đã khiến ả ta tức phát điên lên.

“Tôi không biết cô đã làm thế nào mà để cho tất cả mọi người tới quê nhà của cô vậy,” Ian nói. “Nhưng như thế đã khiến cho cha tôi căng thẳng. Và khi ông ấy căng thẳng thì tôi cũng căng thẳng. Cha tôi sẽ lấy đầu cả hai chúng ta nếu chúng ta để cho bất kỳ đội nào khác lấy đi bất kỳ một manh mối nào

“Chúng sẽ không lấy được gì cả!” Irina cắn cảu đáp. “Bọn chúng sẽ có một cuộc săn ngỗng trời.”

Ian nở nụ cười tự mãn. Thằng nhóc có thể hình dung được con mắt ả ta giật giật, bởi nó vẫn như thế mỗi khi ả tức giận.

“Tôi không thích khi mọi thứ đang diễn ra ở gần những bí mật quan trọng như thế. Đó là đất nước của cô. Hãy xử lý đi chứ.”

“Tao đề nghị mày hãy giữ mồm giữ miệng. Cuộc gọi này không an toàn đâu,” Irina nói.

“Cô hãy đi theo Dan và Amy Cahill. Tôi cho rằng chúng nó đang có thứ gì đó,” Ian ra lệnh. “Hai anh em nhà này sẽ theo chân bọn Holt.”

“Đồng ý. Chúng mày cứ đi mà chăm nom lũ đần ấy. Tao sẽ làm chuyện đại sự.”

***

Irina bấm tắt di động và nghĩ ngợi trong lúc ngồi trên ghế sau chiếc xe tải Volkswagen bẩn thỉu. Đó chính là chiếc xe mà Dan và Amy đã sử dụng khi rời sân bay. Gã người Nga râu rậm là người ăn lương của chi Lucian, như hàng trăm tay gián điệp khác nằm rải rác trên khắp mảnh đất quê hương ả.

Kẻ nào đang giúp Dan và Amy? ả thắc mắc. Có khi nào là một điệp viên hai mang trong hàng ngũ Lucian? Ý nghĩ ấy trước đây từng thoáng qua đầu ả, nhưng với cái chết của Grace Cahill, sự hoài nghi của ả đã tăng lên. Có những bí mật ở Nga - những bí mật buộc phải được bảo vệ bằng mọi giá. Dan và Amy đã đặt chân vào tổ ong rồi.

“Bọn chúng đang di chuyển,” gã người Nga râu rậm ngồi trước báo cáo.

“Đuổi theo chúng,” Irina ra lệnh.

Gã tài xế cho xe hòa vào luồng giao thông, đuổi theo một dấu chấm nhấp nháy trên mà

“Thằng nhóc đi xe khá lắm,” hắn cười lớn, bất chấp việc một điệp viên nghiêm trang siêu cấp đang ngồi ngay đằng sau xe.

“Tao không trả tiền ày nói nhảm,” Irina quạt lại.

Gã tài xế khép miệng ngay lập tức, và không còn thốt ra một lời nào nữa trong suốt đoạn đường đi qua Volgograd. Irina thấy chứng co giật ở mắt của ả lại tái phát, thoạt đầu còn nhẹ nhưng càng về sau càng mạnh hơn. Hai mươi phút trôi qua trước khi gã mở miệng. “Bọn chúng đã dừng lại. Chúng ta ở gần nhà ga.”

“Cho tao xuống,” Irina ra lệnh. Một xấp giấy bạc bị quẳng ra và rơi bẹt xuống chân gã.

“Cho tao xuống,” Irina ra lệnh. Một xấp giấy bạc bị quẳng ra và rơi bẹt xuống chân gã.

“Có thể tao sẽ còn cần đến mày,” Irina vừa mở cửa vừa nói. “Giữ điện thoại và chớ có rời khỏi thành phố.”

Gã tài xế gật đầu. Gã khom người nhặt cuộn giấy bạc. Khi gã đứng lên, Irina đã biến mất.

***

“Em có nghĩ rằng chúng ta đang đến đúng chỗ không?” Amy hỏi Dan.

“Có,” thằng bé trả lời. Amy thở dài, nó vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục là chúng lẽ ra nên đi tàu cao tốc. Nhưng Dan đã rất quả quyết về việc bảo toàn manh mối mà nó tìm thấy cho đến khi cả hai đã rời khỏi thành phố an toàn. Nó đang học cách cẩn thận hơn với những kẻ có thể đang theo dõi mình.

“Hãy xem xét nó coi sao,” Amy nói với nó. “Em đã giấu chị đủ lâu rồi đó.”

Dan lôi vật mà nó đã tìm thấy ở tượng Tiếng gọi miền đất mẹ ra khỏi túi trước. Nó nhìn trước ngó sau lối đi trên tàu, rồi trao nó cho Amy.

“Chị được vinh dự mở nó ra,” Dan nói. “Em mệt quá rồi.”

Thay vào đó, nó lục tìm trong chiếc rồi lấy ra thêm vài bịch khoai tây chiên, rồi lôi quyển cẩm nang nước Nga của Amy ra.

“Thứ này đang làm bể hết bánh snack của em.”

Nó để quyển sách ở giữa hai đứa, xé một bịch Doritos đã vỡ vụn, chọc tức cô chị bằng cách ngửa đầu ra sau và dốc hết chỗ vụn khoai tây chiên vào miệng.

Amy trợn mắt, rồi nó nhanh chóng quay trở lại với cái ống hình trụ. Nó được gói bằng rất nhiều dây bện, do đó phải một lúc sau Amy mới có thể lấy được tờ giấy ra và cầm món đồ bí mật trên tay. Đó là một bức tượng rất nhỏ được chạm khắc rất tinh vi từ một thứ gì đó có màu cam, cứng, tạo thành hình một tu sĩ có chòm râu và cặp mắt hoang dại, đứng khoanh tay trước ngực.

Mặt Amy rạng rỡ hẳn lên. “Chị nghĩ chị biết đấy là ai!”

“Phải cái gã đi lấy xe môtô cho chúng ta không?” Dan hỏi, nó chăm chú quan sát bức tượng. Rồi thằng bé cau mày. “Hay có lẽ là anh em gì của lão ấy.”

Amy không biết phải làm gì với bức tượng quý giá này. Con bé đang nóng lòng muốn tìm đến đúng một trang sách trong quyển cẩm nang, nhưng nếu đưa bức tượng cho Dan, Amy lo có thể thằng bé sẽ làm rơi mất.

“Cầm lấy này,” Amy nói, đầu hàng khao khát muốn khám phá của mình. “Và hãy cẩn thận đấy. Nó rất dễ vỡ.”

“Đã nhận,” Dan đoạt lấy bức tượng từ tay chị nó và giơ lên ánh sáng.

“Nó gần như trong-suốt,” Dan nói với Amy trong lúc con bé đang lật nhanh quyển sách. “Và có thứ gì đó được cất ở bên trong.”

“Cái gì?” Amy chồm đến bức tượng.

“Ái dà, đây! Bình tĩnh nào chị. Thứ này rất là dễ vỡ, nhớ không?”

“Bên trong có gì? Em thấy cái gì vậy?”

“Là một trò chơi theo kiểu pop-top. Em xiềng mấy món này lắm. Có một chiếc giày nhỏ, rồi hai chữ cái, một chữ V và một chữ A, rồi một quả tim.”

“Là một trò chơi theo kiểu pop-top. Em xiềng mấy món này lắm. Có một chiếc giày nhỏ, rồi hai chữ cái, một chữ V và một chữ A, rồi một quả tim.”

“Giày-và-tim,” Dan nói. “Chị đã nghe thấy cái gì như vậy chưa?”

Amy lắc đầu, nhưng có một cái gì đó liên quan đến từ này đập vào óc nó. Amy suy nghĩ trong một phút, nhưng không có gì rõ ràng cả, thế là con bé cho Dan xem một bức hình mà nó đã tìm thấy trong cuốn sách hướng dẫn.

“Đó là Rasputin,” Amy nói. “Chị chắc chắn là ông ấy.”

Dan nhìn bức ảnh trắng đen nổi hạt lấm tấm chụp một người đàn ông có cặp mắt đầy giận dữ.

“Mèng ơi, những vị thầy tu này thật sự biết cáu tiết đấy,” nó bình phẩm. Amy biết nó đang nghĩ về toán thầy tu đã rượt theo hai chị em hồi ở nước Áo. “Sao chị lại chắc chắn về người này thế?”

“Rasputin không phải là một thầy tu thông thường. Người ta bảo rằng không thể giết chết được ông ta. Chẳng phải rất giống một Cahill hay sao? Không-thể-bị-giết?”

Cặp mắt Dan mở to háo hức.

“Rasputin đã tìm được cách thâm nhập vào một hội kín của một trong những gia đình quyền thế nhất nước Nga từ xưa đến nay: gia đình Romanov. Họ là hoàng tộc, cũng giống như công nương Diana của nước Anh vậy đó.”

“Cứ việc kể đi chị, nhưng làm ơn đừng có thêm công chúa vào. Chị bắt đầu làm em chán rồi.”

“Rasputin là một thầy phù thủy thật sự. Ông ấy thuyết phục gia đình hoàng tộc rằng mình có những quyền năng chữa bệnh siêu nhiên, và những chứng cứ để lại dường như khẳng định ông ấy quả thật đã có quyền năng.”

“Chị đang đùa đấy à,” Dan nói, trông thằng nhóc hào hứng hệt như cái lần nó phát hiện giáo viên dạy nó đang đội một bộ tóc giả để che đi phần đầu bị hói

“Ông ta đặc biệt thân thiết với người thừa kế ngai vàng, hoàng tử Alexei[1] và công chúa Anastasia[2]. Tin chị đi, công chúa rất tuyệt vời, nhưng Alexei thì bệnh tật triền miên. Ông bị bệnh hemophilia.”

[1] Hoàng Alexei Nikolaevich (1904-1918), dòng dõi Sa hoàng Nga, con trai út và độc nhất của Hoàng đế Nicholas đệ Nhị. Alexei bị giết cùng toàn bộ gia đình trong Cách mạng Nga năm 1917.

[2] Công chúa Anastasia Nikola a (1901-1917), con gái của Sa hoàng Nicholas đệ Nhị. Là nhân vật chính bộ phim hoạt hình Disney cùng tên bà, cũng về Rasputin và những ngày tháng cuối cùng của triều đại Romanov.

Dan ngắt lời, “Có phải là bị cái gì đó ở mông không?”

“Gớm quá! Không phải bệnh trĩ đâu[3], Dan! Hemophilia là một chứng rối loạn máu. Nếu Alexei bị một vết cắt dù là nhỏ nhất, vết thương sẽ không ngừng chảy máu. Em cứ tưởng tượng xem, chị không biết nữa... kiểu như em té khỏi ván trượt và bị xước đầu gối và chỗ ấy máu cứ chảy và chảy mãi cho đến khi toàn bộ máu trong người em cạn hết.”

[3] Dan nhầm giữa hai từ hơi có nét giống nhau là hemorrhoids (bệnh trĩ) và hemophilia (bệnh rối loạn đông máu).

“Ngon!” Dan nói.

“Ngon nghiếc gì chứ! Nếu không nhờ Rasputin, Alexei đã bị mất máu cho đến chết lúc cậu mới 10 tuổi. Nhưng vẫn chưa phải là chỗ hay ho nhất. Có rất nhiều vị quý tộc khác không ưa quyền lực của Rasputin đối với hoàng tộc, thế là bọn họ bày mưu giết ông.”

“Ôkê, giờ thì bắt đầu hay ho rồi.”

“Hãy chờ cho đến khi em nghe đến khúc này nhé,” Amy nói. Nó dò phần kế tiếp của quyển sách và thuật lại bằng chính lời của mình. “Ngày 16 tháng 12 năm 1916, Hoàng thân Felix Yusupov mời Rasputin dự một dạ tiệc. Trước tiên ông ta cho Rasputin dùng rượu và bánh tẩm thuốc độc, nhưng có vẻ như Rasputin vẫn không suy chuyển gì. Ông biết bọn họ đang muốn giết mình, nên đã tìm đường tẩu thoát. Rồi Hoàng thân Felix bắn vào lưng Rasputin.

“Tiêu đời Rasputin. Quá tệ - em vừa bắt đầu thích cha này.”

“Sai bét! Rasputin vẫn tiếp tục chạy thẳng lên cầu thang và trèo ra khỏi tòa nhà. Gia nhân của hoàng thân bắn thêm nhiều phát nữa ở sân trước, nhưng Rasputin vẫn không chết. Bọn họ trói tay và chân ông lại, rồi bỏ ông vào một cái bao, sau đó ném ông vào hố băng trong một dòng sông lạnh giá. Và cuối cùng họ đã thành công. Rasputin bị chết ngạt dưới băng.” Mắt Amy lóe sáng và con bé hạ giọng kể. “Nhưng bọn họ bảo rằng ngón tay của ông đều đã cụt khi bọn họ tìm thấy xác Rasputin, như thể ông vẫn cố cào cấu cái bao để hòng thoát thân, chừng nửa giờ đồng hồ trước khi bỏ cuộc hoàn toàn.”

“Sai bét! Rasputin vẫn tiếp tục chạy thẳng lên cầu thang và trèo ra khỏi tòa nhà. Gia nhân của hoàng thân bắn thêm nhiều phát nữa ở sân trước, nhưng Rasputin vẫn không chết. Bọn họ trói tay và chân ông lại, rồi bỏ ông vào một cái bao, sau đó ném ông vào hố băng trong một dòng sông lạnh giá. Và cuối cùng họ đã thành công. Rasputin bị chết ngạt dưới băng.” Mắt Amy lóe sáng và con bé hạ giọng kể. “Nhưng bọn họ bảo rằng ngón tay của ông đều đã cụt khi bọn họ tìm thấy xác Rasputin, như thể ông vẫn cố cào cấu cái bao để hòng thoát thân, chừng nửa giờ đồng hồ trước khi bỏ cuộc hoàn toàn.”

“Đó là câu chuyện hay nhất mà chị đã kể em nghe từ trước đến nay,” Dan nói với Amy. “Em chẳng quan tâm chuyện ấy có thực hay là không.”

“Dan, chị tin là thật đấy. Tất cả chúng ta nên tin vào nó, ngay cả nếu như những ông sử gia chẳng tin chuyện ấy. Rasputin là một Cahill! Có lẽ chúng ta thậm chí còn ở cùng chi với ông ấy cũng nên!”

“Như vậy chúng ta có thể là siêu anh hùng ư!?” Mắt Dan mở to như muốn lồi ra ngoài.

“Bình tĩnh nào,” Amy nói. “Chúng ta vẫn cần tìm xem mình sẽ phải tới đâu khi đặt chân đến St. Petersburg.”

Dan và Amy ngừng trò chuyện, cả hai chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Và chẳng mấy chốc chúng đã phải đánh vật với cơn buồn ngủ. Con tàu có một cách thật bực mình trong việc giúp một người mỏi mệt càng cảm thấy buồn ngủ hơn, đó là cái cách nó tròng trành đong đưa, tiếng bánh kim loại khua trên đường ray. Dan phát biểu suy nghĩ cuối cùng của nó trước khi lăn quay ra ngủ.

“Có lẽ chúng ta nên đến nơi bọn họ đã tìm cách giết Rasputin.”

Amy gạt ý tưởng đó đi. Những con chữ khắc trên bức tượng nhỏ không khớp với bất kỳ thứ gì liên quan đến lâu đài Yusopov. Nó ngáp một cái và tiếp tục tìm kiếm trong quyển sách về bất kỳ điều gì liên quan đến một chiếc giày hay một quả tim. Ngón tay Amy sờ lên cổ, và nó chà tay vào mặt ngọc bích trên sợi dây chuyền của Grace.

Grace ơi, nếu là con thì bà sẽ làm gì? Amy thầm hỏi. Nó giàn rụa nước mắt trong lúc Dan đã ngủ say và những nỗi âu lo nó cố gắng giấu không cho thằng nhóc biết cứ tiếp tục dâng trào. Con bé nhìn ra ngoài ráng chiều rực rỡ.

Mình không thể làm chuyện này một mình, con bé nghĩ, tay hết đóng rồi lại mở trang sách nơi có phần viết về Rasputin. Một giọt nước mắt rơi xuống trúng trang giấy, và con bé dùng tay lau nó. Mắt Amy phát hiện thấy một từ, và tâm trí con bé cứ trở đi trở lại cái từ ấy, không chịu bỏ qua. Và rồi không vì một lý do nào cả, nó chợt hiểu ra. Điều này giống như một năng khiếu vậy.

“Chị hiểu rồi! Chị hiểu rồi!” Amy kêu lên. Dan giật mình choàng tỉnh và nhảy phắt xuống sàn tàu trong tư thế của ninja giữa lúc Amy chùi vội những giọt nước mắt cuối cùng trên má.

“Đúng là ở đó!” nó chỉ vào một bức ảnh chụp lâu đài Yusupov. “Em nói đúng, Dan ạ!”

“Điều đó có nghĩa là em được ngủ tiếp phải không?”

“Trước khi nhà Yusupov chiếm tòa lâu đài, nó thuộc về sở hữu của một người khác. Em muốn biết ai không?”

“Hãy khai sáng cho em đi,” Dan vẫn thức, nhưng hai mắt nó đã nhắm nghiền.

“Đó là cung điện của Bá tước Pyotr Shuvalov. Bá tước Giày-VA-Tình yêu[4]. Em hiểu chứ? Giày, và hai chữ VA, rồi trái tim - Shuvalov.”

[4] Chơi chữ ShoeVAlove.

“Nghe có lý đó,” Dan nói. Hai giây sau, thằng ngóc bật dậy và quay sang chị nó, ngoác miệng cười rộng hết cỡ.

“Ê! Chị biết thế này nghĩa là gì không? Hai chị em ta đang trên đường đến hiện trường một vụ giết người!”

***

Ở sáu hàng ghế đằng sau, Irina Spasky buông tờ báo mà nãy giờ ả nấp đằng sau xuống và chau mày. Ả đã đi qua ghế của Dan và Amy, ngụy trang trong kính râm và chiếc nón sụp vành, đeo một chiếc mic không dây. Mọi từ, mọi ý nghĩ điên rồ, nguy hiểm mà hai đứa nhóc Dan và Amy đã nói với nhau đều lọt vào tai ả rõ mồn một.

Bọn nhóc Kabra là những đứa điên, còn hai đứa Cahill này đều muốn chết. Ả nghĩ thầm. Và bây giờ ta phải đi theo chúng khắp nước Nga để bảo vệ những bí mật cổ xưa thay vì đi tìm những manh mối mới. Ả tặc lưỡi một cách ghê tởm và nghĩ xem ả ghét trẻ con đến nhường nào. Nhưng ngực ả thắt lại như một phản ứng tự động. Có một đứa trẻ, mà từ lâu, từ lâu lắm rồi, ả đã từng rất yêu thương.
Chương Trước/13Chương Sau

Theo Dõi