Chương Trước/13Chương Sau

39 Manh Mối (Tập 5: Vòng Tròng Tuyệt Mật)

Chương 09

CHƯƠNG 9

ĐẦU NGÓN TAY IRINA SPASKY do dự đặt trên nút GỬI của điện thoại. Chừng như ả không thể tự mình gọi điện được. Ả hít một hơi sâu và cho điện thoại vào lại túi chiếc áo khoác đen mỏng của mình. Bọn Kabra có thể chờ, ả nghĩ thế và quay sang cung điện Alexander. Irina bắt đầu bước đi, một mình như thường lệ, đến chỗ hồ nước kia khu vườn của cung điện.

Ả vừa chứng kiến Dan và Amy vào bên trong cung điện, thấy chúng chạy ra ngoài đến chiếc xe rúm ró chúng vừa mua. Chúng cười vui vẻ. Điều ấy khiến ả thấy lo lắng. Chúng nó hạnh phúc, cả hai đứa nó. Rồi chúng chui vào chiếc xe bé tí và tiếp tục hành trình cho đến khi chúng sẽ dẫn Irina vào một rắc rối tồi tệ nhất. Một điệp viên hai mang Lucian. Có lẽ là một Madrigal.

Hai đứa nhóc đó đã tìm thấy một món gì đó trong tòa lâu đài, điều này quá hiển nhiên. Chúng gặp rắc rối thậm chí còn tồi tệ hơn là chúng đã hình dung.

Chuyện không thể kết thúc một cách tồi tệ, ả cố thuyết phục mình. Một đứa trẻ hiện ra trước mắt ả, trẻ hơn, tóc vàng hơn. Vì sao ta nhớ thằng bé nhất khi nó hãy còn là một đứa trẻ chỉ vừa chập chững biết đi nhỉ?

Ả nhớ rất ít về những ngày cuối cùng, và gần như không nhớ gì về đám tang. Gần như tất cả mọi thứ đã mờ phai, ngoại trừ thời tiết. Ả sẽ chẳng bao giờ quên đám mây thấp nặng nề và tuyết mềm mại khi bọn họ hạ quan tài xuống lòng đất. Kể từ đó đến nay, đã có quá nhiều ngày và đêm cô độc, quá nhiều thời gian để nghĩ suy, và đã bị tổn thương đau đớn quá nhiều rồi. Mất một đứa trẻ, và ta mất luôn cả linh hồn.

Irina cầm lấy điện thoại và lần này ả bấm nút ngay không chút chần chừ.

“Cuối cùng thì cô cũng gọi,” Ian Kabra độp ngay. “Chúng ta có điều gì để lo lắng nào?”

“Có đấy,” Irina trả lời. Ả đã đến bên hồ nước và nhìn chăm chăm vào mặt nước phủ đầy rêu. “Có kẻ giúp chúng nó. Kẻ nào đó có vị trí cao trong chi Lucian. Chắc cú luôn.”

“Điều gì khiến cô nghĩ thế?” Ian hỏi.

“Bọn chúng vừa rời khỏi Phòng đồ chơi của Alexei. Hẳn chúng phải biết về mối liên hệ của chi Lucian với dòng họ Romanov.”

“Hãy bảo đảm để chúng không tìm thấy được bất kỳ tài liệu nhạy cảm nào đấy. C biết thứ gì quan trọng mà. Chỉ một bước gần hơn nữa là cô buộc phải khử chúng nó.”

“Tao biết.”

Irina ngưng lại, nhưng sự cám dỗ chọc tức thằng nhóc khiến ả không kìm được.

“Cha bọn mày sẽ không chỉ trừng phạt một mình tao đâu,” ả cảnh báo chúng một cách từ tốn, và rồi tắt máy cái rụp.

Ít ra ả vẫn chưa được lệnh phải làm điều gì tai ác hơn với bọn trẻ nhà Cahill. Ả lấy một thiết bị ra khỏi túi áo và kích hoạt nó. Một màn hình nhỏ hiện lên.

“Hai đứa chúng mày đã đi đến đâu rồi, hả Dan và Amy Cahill?” ả nói.

Irina trước đó đã cài thiết bị định vị vào chiếc xe khi nó còn ở bãi đậu. Một vệ tinh từ xa hiển thị hình ảnh lên màn hình, phóng hình mỗi lúc một gần hơn cho đến khi nóc một chiếc xe màu xanh hiện ra.

“Không tệ,” Irina hài lòng với cái thiết bị thông minh mà các Lucian chỉ vừa mới đưa vào sử dụng. Hình ảnh chiếc xe còn mờ và không thật chi tiết, nhưng cái nóc màu xanh nhỏ bé thì chẳng thể lẫn đi được.

Như thế này dễ dàng hơn mình nghĩ.

Irina vào xe riêng của ả, vẫn để chấm màu xanh hiện trên màn hình trong lúc đuổi theo. Hai phút sau, chiếc xe nhỏ rẽ sang phải.

“Rời khỏi đường cái ư,” ả lầm bầm khi thấy Dan và Amy rời khỏi xa lộ. “Hai đứa chúng mày thật đáng ngạc nhiên đấy.”

Chỉ vài phút sau, Irina đã bất ngờ bắt kịp chúng và nhận ra mình đang đi trên một con đường đất chỉ có một làn duy nhất. Ả không còn cần quan sát trên vệ tinh nữa vì đã nhanh chóng đuổi kịp được chiếc xe nhỏ xíu đó. Ả không hề dự định sẽ đến gần Amy và Dan như thế, và chắc chắn cũng chẳng muốn chúng phát hiện ra mình. Nhưng con đường lại hẹp, hai bên là những cánh đồng đã cày xới xong, và ả đang chạy trên một chiếc xe lớn. Tệ hơn nữa màu xanh đã dừng và đang quay đầu trở lại.

Chuyện này sẽ phức tạp đây, Irina tự nhủ khi chiếc xe nhỏ xíu đến gần hơn. Nó đang chạy quá nhanh, cứ như thể tài xế đang muốn tông thẳng vào đầu xe của ả. Irina lùi xe và bắt đầu rút lui khỏi con đường đất.

“Dừng lại, đồ điên!” ả thét lên. Chiếc xe của Irina rung lắc dữ dội, quệt phải mép một tảng đá lớn và lao vào bãi đất nông trang đã cày xới.

Chiếc xe xanh ập đến chỗ Irina và phanh một tiếng két. Tài xế là một ông lão râu lốm đốm bạc, đang trưng ra nụ cười khuyết một chiếc răng cửa.

“Ai đã cho lão già chiếc xe này? Bọn chúng đi đâu rồi?” Irina hạ kính xe và bắn một tràng tiếng Nga.

Ông lão gật đầu thậm chí còn có chút hăng hái, khiến Irina tự hỏi chẳng biết lão ta có hiểu câu hỏi của ả hay không. Irina nhìn vào chiếc ghế sau trống lốc.

“Nói ta nghe, đồ ngốc!” Irina thét lên.

Cách xưng hô ấy dường như đã khiến ông lão lái xe phật ý và nụ cười của lão bốc hơi ngay lập tức. “Mấy người Mỹ,” lão bắt đầu. “Đưa tôi mười ngàn rúp và chiếc xe để đổi.”

Cách xưng hô ấy dường như đã khiến ông lão lái xe phật ý và nụ cười của lão bốc hơi ngay lập tức. “Mấy người Mỹ,” lão bắt đầu. “Đưa tôi mười ngàn rúp và chiếc xe để đổi.”

“Đổi lấy gì?” Irina rít lên.

“Xe tải của tôi,” ông lão trả lời.

“Xe tải màu gì? Chúng nó đi đường nào? Skazhi[1]!”

[1] “Nói đi”, tiếng Nga.

Lẽ ra Irina nên biết không được hối thúc một lão nông người Nga. Ông lão chẳng thích thú gì với giọng hằn học của ả, và lão nhìn chằm chằm vào mảnh đất trồng hoa màu như thể lão được tạc ra từ sắt vậy.

Irina cho tay vào túi và rút ra một khẩu súng lục. Một cả co giật dữ dội, nhưng khi ả quay trở vào xe, con mắt ấy giãn mở to ra vì kinh ngạc. Lão nông đã dậm chân vào bàn đạp ga, một luồng đất sình bẩn thỉu bắn thẳng qua cửa sổ xe đang để mở của ả.

Hàng tảng đất ruộng tới tấp bay thẳng vào mặt Irina. Ả đạp số và nhấn ga, nhưng chỗ đất ruộng cày ải mềm tơi mà ả đã lùi phải bị trượt đi và hai bánh xe sau lún sâu xuống.

Ả đã bị mắc kẹt.

Irina ho và khạc nhổ, cố phun ra bằng hết số bùn đất trong miệng. Đám bùn nhớp nháp dính vào mắt và miệng ả cũng đắng nghét như sự thật tồi tệ đang diễn ra tại đây.

Ta đã để sổng chúng rồi.

***

“Chị nghĩ chúng ta đánh lạc được mụ ấy luôn không?” Dan hỏi. Cho thêm lão nông đang đi trên con đường đất vào danh sách giúp đỡ chính là sáng kiến của Dan. Chiếc balô nhét căng phồng tiền của nó càng ngày càng tiện lợi theo nhiều cách, hơn cả những gì thằng nhóc có thể hình dung ra.

“Chị chẳng biết, nhưng chị không nghĩ là mình có thể ở đây lâu hơn nữa đâu. Thùng của chiếc Tiny Tim bé như một hộp thư mà chân của em bốc mùi quá.”

“Em không thích phải đưa tin động trời, nhưng chính chân của chị mới bốc mùi á, chẳng phải chân em,” Dan vặn lại.

Amy khịt khịt mũi.

“Thật ra, chị nghĩ đó chính là do lão nông. Ông ấy cần tắm táp.”

Tiny Tim giảm tốc độ và rẽ gắt sang phải. Vài giây sau đó, chiếc xe dừng lại và thùng xe bật lên.

“Cả hai trả tiền bây giờ chứ?” ông lão hỏi.

“Chúng cháu trả ngay đây ạ,” Dan trả lời ông, nó bò ra khỏi thùng xe và nhìn ngó xung quanh. Amy theo sau và chạy ngay đến ghế tài xế trước khi Dan kịp trở tay. Con bé bắt gặp ánh mắt thằng em trong kính chiếu hậu, nó bèn thè lưỡi ra để chọc quê.

Sau khi trả tiền xong cho lão nông dân và chui vào xe, mặt Dan xụ ra một đống.

“Lần sau, nhớ tìm sự giúp đỡ của một người không giẫm chân cả ngày trong phân bò nhé,” Amy nói. Chúng hạ cửa kính xuống và Amy nhấn ga trong lúc lão nông dân bước trở lại cánh đồng thoáng đãng, vừa đi vừa đếm số rúp mới kiếm được.

Amy đang tăng tốc Tiny Tim nhanh hết mức có thể, hướng thẳng đến sân bay St. Petersburg. Con bé cho rằng tụi nó cần đến một trong hai địa điểm còn lại trong cuộc săn lùng không-thuộc Siberia: hoặc Moscow hoặc Yekaterinburg.

Trong lúc chiếc xe nhỏ bé bon bon trên đường, Dan ngồi lắc lư trên ghế, tay cầm hòn đá màu mật ong mà Amy đã tìm thấy trong tủ quần áo của Alexei. Nó có hình ô-van, to chừng 5 centimet và mảnh như một hòn đá dẹt để ném lia thia.

“Chẳng có chuyện cái món này đã bị bỏ sót suốt ngần ấy năm trời,” Dan nói. “Hẳn là NRR đã đặt nó vào đó cho chúng ta.”

“Chị đồng ý. Chị chỉ ước sao mấy thứ được khắc trên viên đá dễ hiểu hơn. Hắn chẳng để mọi thứ dễ dàng với chúng ta.”

“Đâu phải chuyện chơi chứ.”

Dan quan sát cẩn thận những thứ khắc trên viên đá, cố gắng ghép chúng lại với nhau. Đấy là thứ mà nó cần phải khám phá ra bằng được.

“Một chồng xương, con số 52, một mũi tên, hai chữ M và S cách nhau bởi một dấu phẩy. Nói không quá thì quả là bí ẩn.”

“Một chồng xương, con số 52, một mũi tên, hai chữ M và S cách nhau bởi một dấu phẩy. Nói không quá thì quả là bí ẩn.”

“Mũi tên chỉ về hướng chữ M và S hay hướng ngược lại?” Amy hỏi.

“Ngược lại,” Dan trả lời. “Và những chiếc xương, giờ em đã nhìn chúng kỹ lưỡng hơn rồi, chúng đều bị nứt. Chúng là xương gãy.”

Amy đạp phanh gấp đến nỗi Tiny Tim đột ngột chệch sang lề đường. Những chiếc xe inh ỏi nhấn còi đằng sau và Dan suýt chút nữa đã va đầu vào kính chắn gió.

Những tay tài xế chạy ngang qua, hét lên những lời chửi rủa và bóp còi đầy bực tức. Amy cố thở lấy lại hơi; tai nạn suýt xảy ra đã thật sự làm nó bị sốc.

“Sém chút nữa chị đã cho em bay qua kính chắn gió đấy!” Dan la lên.

Rồi hai mắt Dan sáng lên và thằng bé quay sang chị nó. “Đến lượt em lái phải không?”

Chừng năm mươi mét trước mặt là một con đường phụ có cây nom thanh bình hơn nhiều so với xa lộ hai làn xe. Amy cho Tiny Tim chạy chầm chậm, bò đến ngả rẽ và đi thêm trăm thước nữa trước khi đánh một vòng chữ U và tấp chiếc xe vào bên đường. Cuối cùng Amy đã đủ bình tĩnh để lên tiếng.

“Chị x-x-xin lỗi. Rõ ràng là chị vẫn chưa sẵn sàng để ngồi sau tay lái. Chúng ta cần phải từ giã thứ này trước khi có ai đó bị thương. Nhưng có tin tốt lành đây - chị biết thông điệp ấy có nghĩa gì. Quyển cẩm nang đâu rồi?”

“Giờ em lái nhé?” Dan hỏi lại.

“Đừng có mơ.”

“Thôi mà! Cho em lái đi! Năn nỉ đó!”

Trong quãng thời gian vỏn vẹn 30 giây, Dan đã hỏi xin Amy cho nó lái thêm đến chín lần nữa trước khi đưa ra quyển cẩm nang. Amy giở đến Siberia, chỗ có tấm ảnh với dòng ghi chú đã khiến nó thấy thích thú.

“Này, xem đây. Ngày xưa, khi người ta có những trại cải tạo ở các tiền đồn vùng Siberia này, bọn họ đã bắt rất nhiều tù nhân chính trị lao động khổ sai làm con đường này. Nó rất dài. Ý chị là rất dài, và công việc ấy rất nặng nhọc. Thi thoảng, khi những tù nhân ngã xuống trong khi làm việc, người ta dùng chính xương của họ lót đường.”

“Con Đường Xương[2],” Dan nói. “Cái này có vẻ hơi khó chịu đấy, cho dù xét theo tiêu chuẩn của em đi nữa.”

[2] Tức tuyến đường M56 Kolyma, dài 1.931km, nối liền từ Magadan đi Yakutsk. Đây được xem là tuyến đường nguy hiểm nhất châu Âu.

“Và điều ấy hoàn toàn có thật. Nhìn thấy không?”

Amy chìa ra một bức hình, trên đó có những người đang cầm cuốc xẻng đứng giữa một nơi hoàn toàn xa lạ với một con đường màu trắng trải dài phía sau họ.

“Hamilton sẽ thích nó à xem. Con Đường Xương! Chị không thể tưởng tượng ra thứ nào như thế cả.”

“Chữ M và S trong viên đá, hẳn đó là Madagan, Siberia. Đó là một trong ba nơi chúng ta sẽ phải đến.”

“Và mũi tên hướng ngược lại, chỉ về đống xương. Tức là nếu có ai đó khởi hành từ Madagan và lái xe, chừng 52 dặm trên Con đường Xương, họ sẽ có thể tìm thấy một cái gì đó phải không?”

“Chính xác,” Amy đồng tình.

Dan giơ viên đá ra ánh sáng một lần nữa và nhìn toàn bộ những hình được khắc trên đó. Tất cả trở nên sáng tỏ. Xương gãy, số 52, mũi tên chỉ hướng ngược lại với M và S.

“Ta nên gọi cho Hamilton,” Dan nói.

Amy bấm điện thoại của Nellie và hy vọng Hamilton cũng đang chờ chúng, chứ không tiêu khiển giết thời gian hay đang gấu ó với hai anh em nhà Kabra. Hamilton trả lời ngay từ hồi chuông đầu tiên.

“Cô em đó hả, Amy?” Hamilton nói. “Hy vọng là cô em có gì đó cho bọn này làm. Bố tôi đang phát chán đến độ ông ấy đang đi ném đá lũ chim kia kìa. Ông nghĩ cả nhà đang đi săn ngỗng trời đây này.”

“Không hề!” Amy nói. “Và anh đang làm rất tốt đó chứ. Chúng tôi phải nhờ anh đến Madagan càng sớm càng tốt.”

“Ừ, nếu thế thì hai cưng đang may mắn đấy,” Hamilton trả lời.

“Ý của anh là sao?”

“Ý của anh là sao?”

“Tụi này phải rời khỏi Omsk. Nơi ấy thật chẳng hay ho với nhà Holt một tí ti nào. Do đó tôi mới nghĩ, dẫu sao thì nhiều khả năng có thể tôi cũng sẽ cần có mặt ở Madagan. Đó là nơi thứ hai cũng là nơi còn lại mà hai đứa bảo tôi đi. Bọn này đã nhảy lên máy bay hồi đêm qua và đã có mặt ở đây Madagan rồi. Tuy nhiên bọn Kabra theo sát tụi này. Hai đứa chúng nó dai nhách như miếng kẹo cao su dính vào giày ấy. Chúng tiếp tục được chạy xe miễn phí.”

“Hamilton! Anh quả là một thiên tài!” Amy reo lên.

“Cuối cùng đã có người nhận ra điều đó.”

Amy mở lớn điện thoại.

“Vậy bây giờ tụi này sẽ đi đâu? Nói cho anh đây biết với,” Hamilton hỏi.

Dan đế vào máy để làm nhiệm vụ chỉ dẫn, Hamilton hét toáng lên.

“Không đời nào! Cái đó là thật sao? Con Đường Xương á? Tuyệt! Dan à, mày đang QUÁ ghen tị kìa. Đừng có giả vờ là mày không ghen tị với anh đấy.”

Dan bực bội đến nỗi nó tưởng như mình hóa điên. Nó không được lái Tiny Tim, không thể đi đến Con Đường Xương. Nó đang bị cho ra rìa!

“Bắt tay vào công việc đi, Hamilton,” Amy nói. “Chúng tôi sẽ có mặt cạnh các anh ở manh mối tiếp theo. Và nhớ đừng xem thường bọn Kabra. Chúng nó rất độc ác - chúng sẽ làm bất cứ điều gì để chặn các anh lại đấy.”

“Búa Tạ đang làm nhiệm vụ. Tôi sẽ liên lạc lại sau.” Cuộc gọi ngắt.

Dan bồn chồn ở ghế trước còn Amy thì cố lấy lại bình tĩnh để tiếp tục lái chiếc Tiny Tim. Chúng hoặc sẽ đi đến Moscow hoặc Yekaterinburg. Dù là nơi nào thì chúng cũng đang đến rất gần chặng cuối của cuộc săn lùng, không sớm hơn một phút. Đồng hồ báo chỉ còn tám tiếng nữa.

Amy giật nảy mình khi điện thoại rung trong tay con bé. Số lạ.

“Alô?

“Chào Amy, là Ian đây. Vẫn đang nghĩ về tôi chứ?”

Ian với cái giọng nói êm như nhung khiến nó thấy lạnh sống lưng.

“Ông muốn gì? Khoan, sao ông lại có số này?”

“Tôi lo cho cô em. Cô hoàn toàn mất kiểm soát tình thế rồi, cưng yêu ạ. Cô nên cẩn thận với kẻ mà cô đang tin tưởng.”

“Tôi có thể xóa ông cùng con em của ông ra khỏi danh sách ấy rồi! Và đừng có mà gọi tôi là cưng!”

“Coi nào Amy, tôi đang cố gắng tử tế với cô em ấy chứ. Đuổi theo cả hai chị em cũng vui đấy, nhưng có một thứ mà cả hai cũng nên biết.”

“Gì nào?” Amy hỏi. Nó che điện thoại và bảo Dan biết ai ở đầu máy bên kia. Dan đút một ngón tay vào cổ họng và giả đò đang nôn.

“Các người bị bỏ lại đằng sau vô vọng rồi,” Ian nói. “Tôi không muốn làm tổn thương hai chị em, nhưng rất nhiều manh mối đã được tìm thấy, gồm cả manh mối mà cả hai đang tìm kiếm.”

“Đồ dối trá!” Amy độp lại. “Ông còn chẳng biết tụi này đang đi đâu. Phải, còn tôi thì biết hết. Hai anh em nhà ông đang kẹt đâu đó ở Siberia. Hừ, đây là chút ngạc nhiên dành cho ông nè, Ian. Ông cách nơi mình cần có mặt chỉ chừng ba ngàn dặm thôi.”

Có một thoáng ngập ngừng ở đầu dây bên kia, sau đó vang lên tiếng cười khoái trá, ranh mãnh kinh điển rất khó nhận ra đặc trưng cho phong cách Kabra.

“Ồ, Amy ạ. Giá mà cô em biết được sự thật. Cô em không thể nói tôi đã không cảnh báo cô em nhé.”

Điện thoại tắt rụp, và Amy khởi động lại Tiny Tim. Nó giận đến độ ghì chặt chân vào ga và bánh xe rít lên trên đường khi nó lao đi, nỗi sợ lái xe khi nãy chỉ còn là một kí ức xa xăm.

“Hắn nói dối. Bọn chúng chẳng có nhiều manh mối hơn tụi mình được, phải không Dan?”

Nhưng Dan không nhìn vào mắt chị nó. Trong suốt chặng hành trình còn lại, cả hai hoàn toàn lặng im.
Chương Trước/13Chương Sau

Theo Dõi