Chương Trước/13Chương Sau

39 Manh Mối (Tập 5: Vòng Tròng Tuyệt Mật)

Chương 10

CHƯƠNG 10

“LỐI NÀY,” Reagan Holt thì thào, “cúi thấp xuống đi bố, kẻo chúng nó phát hiện ra chúng ta đi vào đó.”

Trái với tất cả vẻ ngoài đồ sộ của gã, Eisenhower Holt trườn đi nhẹ nhàng êm ru như một chú chuột. Tấm thân khổng lồ của gã phù hợp hơn nhiều cho việc chặn ai đó từ phía sau và hạ đo ván họ.

“Con có thấy ai không?” gã hỏi.

“Không ạ. Con nghĩ bọn chúng đã đi lối này.”

Reagan nhìn săm soi quanh góc một tòa nhà bê tông hình sóng xem chừng năm mươi năm nay chẳng có lấy một lớp sơn mới. Con nhóc và bố nó đang dò theo hai người trên một con đường có đầy ổ gà và những tòa nhà rách nát.

“Bọn chúng đi đâu rồi?” Eisenhower Holt la lên. “Chúng cứ như là mèo, cả hai đứa đó!”

“Bố à, làm ơn nhỏ tiếng lại được không? Bố không biết ý nghĩa của hai chữ thì thầm sao?”

Eisenhower sắp sửa quạt lại con nhóc thì cả hai bất ngờ bị đột kích từ phía sau. Kẻ to con hơn trong hai kẻ tấn công đã nhảy lên lưng Eisenhower, quàng tay quanh cổ gã và không chịu buông ra. Reagan và đối thủ nhỏ con hơn vật lộn với nhau trên nền đất trong khi Eisenhower đảo ngược tình thế một cách ngoạn mục, chổng ngược hai chân kẻ vừa tóm mình lên trời ngay trên lưng gã.

“Có phục kích! Con đã bảo là bố đừng có nói to mà!” Reagan la lên. Con bé đang trong cuộc chiến thật sự, đấm đá với một con bé có kích thước hệt như nó.

“Để ta giải cứu nào!” Eisenhower nói.

“Muộn rồi,” người đằng sau gã lên tiếng. “Con đã thắng rồi!”

“Và trò chơi đã kết thúc!” Mary-Todd đưa hai tay lên trời khi mụ từ đâu thình lình xuất hiện.

“Trận này thuộc về Hamilton và Madison. Phản đòn khá lắm.” Mary-Todd Holt lấy ra một quyển nhật ký bỏ túi đã cũ mèm và ghi chép vào đó.

“Anh đang tụt lại phía sau bảng xếp hạng, cục cưng à. Anh có thể làm tốt hơn thế mà.”

Eisenhower đã bò trên cả hai tay hai chân, tư thế thông thường mỗi khi gã mất vị trí dẫn đầu. Hamilton, Reagan và Madison nhảy lên lưng gã. Khi Eisenhower đứng dậy, gã lắc người mạnh hết cỡ cho đến khi tất cả lũ con của mình rơi xuống chồng đống dưới chân gã.

“Con đã nói với bố rồi,” Reagan bực dọc, “bố cần be bé cái miệng thôi. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ theo kịp nếu bố không thể học cách đi như mèo.”

“Hãy nhìn kích thước những cây súng này xem!” Eisenhower la lên, chỉ vào những bắp tay ô dề quá cỡ của mình. “Đâu có dễ để chúng yên lặng chứ. Chúng nó thích đánh nhau đấy.”

“Bố tôi là một thằng cha ngốc,” Reagan tức giận. “Ai đó cứu tôi với, làm ơn.”

Eisenhower lôi Hamilton ra một bên, quàng một tay quanh nó và bắt đầu bước đi. Cha và con cứ như hai tòa nhà, to đùng to đoàng và kiên cố.

“Mày đã nghe gì từ chúng nó chưa?” Eisenhower hỏi. Gã biết đã đến giờ giải lao để cha con hàn huyên tâm, nhưng có vẻ như mọi thứ vẫn không hoàn toàn như ý.

“Mới cách đây vài phút,” Hamilton trả lời. Thằng nhóc đã bắt đầu trông có vẻ đề phòng. “Chúng nói cho con biết nơi nào chúng ta sẽ đến. Con nghĩ chúng ta cũng đang đến gần.”

“Chúng ta đang đặt rất nhiều niềm tin vào con lần này. Sẽ là một thất vọng cực kỳ to lớn nếu chúng nó đang đánh lừa chúng ta đấy.”

“Không đời nào đâu, Bố. Chuyện này là thật mà. Con chắc chắn.”

“Nên thế. Nếu mày thất bại, cả gia đình cũng thất bại. Và mày biết bố cảm thấy thế nào về thất bại rồi đó.”

Cả hai đi thêm một đoạn nữa thì Eisenhower vỗ vào lưng thằng con.

“Bố thấy là cuối cùng thì chúng ta phải lừa chúng thôi. Chúng ta không thể liều lĩnh lọt lại đằng sau. Nếu có một manh mối, ta phải giữ ình. Và chớ có dù chỉ một giây nghĩ rằng chúng sẽ không làm hệt như thế với chúng ta khi có cơ hội. Chúng không giỏi giang gì hơn cha mẹ chúng trong cái khoản ấy đâu.”

“Bố ạ... con đang suy nghĩ về việc này. Chúng ta còn rất nhiều thứ phải tìm trước khi cuộc đua này kết thúc,” Hamilton trả lời, vẻ căng thẳng lộ rõ trên vai nó. “Có lẽ một sự cộng tác thì tốt hơn chăng?”

“Mày đang dỗ ngọt bố à?” Eisenhower hỏi nó. “Đây là một cuộc thi, chẳng phải hò hẹn yêu đương. Khi thời cơ đến, chúng ta cắt dây và bỏ chúng lại phía sau. Tranh luận kết thúc.”

“Nhưng mà, Bố ạ...”

“Nhưng mà, Bố ạ...”

“Ta nói TRANH LUẬN KẾT THÚC! Chớ có làm quá những gì mày được giao, con trai ạ. Cứ làm xong việc và để phần còn lại cho ta.”

Hai vai của Hamilton sụm xuống, và sâu bên trong lồng ngực, tim Eisenhower cũng thắt lại. Nhưng có một chuỗi mệnh lệnh buộc phải tuân theo. Nếu không sẽ có người bị hại. Thậm chí bị giết.

“Ông nội con còn to lớn hơn bố cơ,” Eisenhower nói, đưa mắt nhìn gia đình mình. “Một quả núi thật sự.”

Eisenhower im lặng trong lúc hai cha con quay về chỗ hai đứa sinh đôi, gã suy nghĩ về cha mình. Mẹ Eisenhower đã chết khi còn rất trẻ và chỉ có hai cha con họ sống với nhau. Rất nhiều trò vận động. Và chẳng có gì khác ngoài vận động. Và như thế là ổn. Vừa ổn.

“Tập hợp!” Eisenhower hét lên. “Mệnh lệnh mới!”

“Có vẻ như chúng ta không thể rũ bỏ được hai đứa nhà Kabra,” Mary-Todd chỉ tay về phía sau. Một chiếc Land Rover đen vừa mới xuất hiện trong một con hẻm, đứng yên phì phò phả khói.

“Chúng ta sẽ xử lý chúng sớm thôi,” Eisenhower nói. Gã nhìn thằng con trai với một vẻ vừa khâm phục vừa âu lo, đó là thứ cảm xúc gần nhất với khen thưởng mà gã ta biết biểu hiện ra.

“Ham, cho cả nhà biết chúng ta sẽ đi đâu. Và hãy mau lên!”

***

“Chị có linh cảm về một thứ khác,” Amy nói. “Em muốn nghe không?”

Hai chị em đang ngồi ở phi trường St. Petersburg chờ nghe chỉ dẫn trong lúc Dan nóng lòng muốn tìm quầy bán báo để mua ít đồ ăn vặt.

“Bộ chị không thể chờ cho đến khi em mua thực phẩm nhét đầy balô hay sao?”

Amy trợn mắt nhìn thằng em.

Khi tụi nó bước đi, Amy nói về ý tưởng của mình. “Tất cả mọi thứ chúng ta tìm được đều được khắc hoặc tạc, có phải không? Đầu tiên đó là căn phòng nhỏ bên trong đồ chặn giấy, rồi bức tượng Rasputin, rồi huy hiệu được khắc và vẽ vào gỗ, và cuối cùng là miếng đá có khắc mấy cái xương gãy. Tất cả đều là những tác phẩm nghệ thuật được tạo ra một cách tinh tế.

Cả hai bước vào cửa hàng và Dan bắt đầu nhìn lướt qua các kệ hàng.

“Và chúng ta liên tiếp bắt gặp cùng màu sắc này - màu cam, như màu mật ong ấy,” Amy nói. “Đồ chặn giấy màu cam sẫm. Tượng Rasputin cũng như vậy. Con rắn màu cam, viên đá này cũng màu cam. Thoạt đầu chị nghĩ đó chỉ là một kiểu của người Nga, nhưng chị bắt đầu nghĩ nó mang một ý nghĩa khác.”

“Ờ há,” Dan ậm ờ cho qua chuyện trong lúc quơ lấy một nắm kẹo thanh. “Vậy nó có nghĩa gì?”

Tay của thằng nhóc đầy ứ những bịch khoai tây, kẹo cao su, kẹo ngọt. Nó chất toàn bộ những thứ này lên quầy thanh toán.

Amy chồm đến thì thầm vào tai nó, “Chị nghĩ khi NRR nói về căn phòng, ông ấy đang nói về Căn phòng hổ phách[1].”

[1] Căn phòng hổ phách là món quà của vua Fredridch Wilhelm I nước Phổ tặng Nga hoàng Pyotr đệ nhất năm 1716. Tường căn phòng dát toàn bộ bằng hổ phách bởi các kiến trúc sư, điêu khắc và thợ bậc thầy. Thậm chí nó còn được gọi là Kỳ quan thứ tám của thế giới. Lúc đầu, căn phòng này được dựng bên trong tòa cung điện Catherine.

“Nó là gì?” Dan thắc mắc.

“Tất cả 900 rúp,” người phụ nữ ở quầy tính tiền cất lời.

Chúng trả tiền, nhét gần hết chỗ đồ ăn vào balô và tiếp tục bước đi. Amy bắt đầu chén một miếng sôcôla hình vuông còn Dan ngấu nghiến một thanh Kit Kat.

“Đó là một căn phòng làm từ hổ phách.”

Dan hoàn toàn dửng dưng, do đó Amy tiếp tục kể. “Em biết không, cái chất mà bọn họ lấy ADN khủng long trong phimCông viên kỷ Jura đấy. Căn phòng vô cùng tuyệt vời. Từng bức tường một đều được chạm khắc những hình ảnh cực kỳ tinh xảo. Đó là một kho tàng vô giá. Và em đoán xem nó ở đâu nào? Cung điện Catherine ở hoàng thôn.”

Nửa thanh Whoppers đang nghẹn trong miệng Dan bị phụt ra ngoài. “Chúng ta vừa mới ở đó xong! Sao chị không nói cho em biết? Chúng ta đã có thể ghé qua đó và biết đâu có thể tìm thấy thứ gì đó quan trọng thì sao.”

“Sẽ hoài công thôi. Căn phòng hổ phách đã bị phát xít Đức cướp mất trong Đệ nhị thế chiến. Và rồi nó đã biến mất. Không ai biết rốt cuộc nó đã đến đâu, nhưng có người cho rằng nó đã được bí mật đưa trở về nước Nga sau chiến tranh.”

“Làm thế nào mà người ta làm mất được một căn phòng chứ?”

“Chính xác đó là gần năm mươi mét tường. Và họ đã sử dụng đến sáu tấn hổ phách,” Amy chuyển sang giọng của một cô giáo đầy vẻ kẻ cả, làm tai Dan lùng bùng.

“Chính xác đó là gần năm mươi mét tường. Và họ đã sử dụng đến sáu tấn hổ phách,” Amy chuyển sang giọng của một cô giáo đầy vẻ kẻ cả, làm tai Dan lùng bùng.

“Em nghĩ Căn phòng hổ phách, nếu đó thật sự là căn phòng mà chúng ta đang đi tìm, sẽ nằm hoặc ở Moscow hoặc Yakville,” Dan nói.

“Là Yekaterinburg,” Amy chỉnh lại, làm thêm một miếng sôcôla khác.

“Sao cũng được. Hãy mong sao nó không phải ở Siberia với nhà Holt.”

***

ZZZzzzzz. ZZZzzzzzz. ZZZzzzzzz

Khi hai chị em Dan và Amy đã thiếp đi ở sân bay thì điện thoại của Nellie rung lên. Đến lần rung thứ tư, Dan thức giấc. Chiếc máy nằm trong balô đặt giữa hai chị em nó.

“Alô? Có phải là ông anh Hamilton không đó?”

“Woooooooooo!” nghe như có tiếng hú ở đầu bên kia. Dan đưa điện thoại ra xa khỏi tai nó và Amy bị đánh thức, hai tay dụi mắt.

“Chúng ta đã ngủ thiếp đi,” con bé nói.

“Phải,” Dan đáp. “Em nghĩ em vừa nghe Búa Tạ trên điện thoại. Thằng cha đó đang lên cơn.”

“Hamilton đây! Bố anh vừa tiếp quản tay lái. Tụi này đang thay phiên nhau lái nó. Thật tuyệt vời!”

“Ông anh đang nói cái gì vậy?” Dan hỏi.

“Bồ tèo à, chúng ta đang chạy chiếc KAMAZ đến Con Đường Xương! Thứ này y như một cỗ xe tăng vậy!”

“KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC!” Dan rú lên. “Một chiếc tải KAMAZ sao? Đang đùa với tôi chắc? Thứ đó là hạng nhất đấy!”

“Xe tải KAMAZ là gì vậy?” Amy hỏi trong lúc lắng nghe.

“Đó là quái thú Godzilla[2] của tất cả họ hàng nhà tải! Một con tải quái vật của Nga! Hơn nữa, là một Người vận chuyển... kiểu thế... ý em là, bọn chúng sử dụng chiếc gầm khổng lồ của mọi chiếc gầm này và tạo thành hẳn một thứ quái vật ở trên nó - xe tải chở phế liệu, xe tải chở quân, xe buýt mọi địa hình - chiếc KAMAZ là một đống kim loại chịu mọi thời tiết, mười hai số! Sao chị lại mù tịt về nó chứ?!”

[2] Godzilla là một quái vật khổng lồ hư cấu của Nhật Bản. Nhân vật này xuất hiện lần đầu tiên trong phim Godzilla (phim 1954) của Ishiro Honda, sau đó nó trở thành nhân vật trong rất nhiều phim, truyện tranh, viedeo game và tiểu thuyết và trở thành một biểu tượng văn hóa.

“Được rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,” Amy chịu thua.

“Phải là tôi lái nó chớ!” Dan thét vào điện thoại.

“Mơ đi nhóc,” Hamilton đắc thắng.

Amy cướp lời. “Chuyện gì đang xảy ra? Anh đang ở đâu?”

“Bọn này đang quay về. Đã đi tới năm mươi hai dặm - bỏ CỰC KỲ xa bọn Kabra. Bọn chúng vẫn còn cách những mười dặm phía sau. Reagan muốn giúp chúng nó khi bọn anh chạy qua, nhưng Bố bảoHãy để chúng nó gọi một chiếc tải kéo.’ Mèn ơi! Đây là một chiếc KAMAZ nhé!”

Dan bịt hai tai lại. Nó không thể chịu đựng được giọng khoái trá của Hamilton trong khi nó đang ngồi chán ngắt ở sân bay. Amy chộp lấy điện thoại.

“Các người đã tìm thấy gì? Hamilton? Anh còn đó không?”

Cuộc điện thoại bị nghẽn, ngắt liên tục trong lúc chiếc xe tải băng đi trên Con Đường Xương.

“Hamiltion, nghe tôi này. Tôi không nghe được anh nói gì hết. Anh đã tìm thấy gì? Ở đây chúng tôi sắp hết thời gian rồi.”

“À, ừ, tụi này gần tìm ra rồi! Thật khó để nhìn thấy khi tụi cưng tới đây, anh có thể nói cho cả hai biết điều đó. Có một thứ đang ngồi chình ình ở lề đường kìa.”

Dan biết Amy sắp sửa phát điên lên trong lúc Hamilton đánh trống lảng.

“CÁI QUÁI GÌ đang ngồi ở bên đường vậy?”

“CÁI QUÁI GÌ đang ngồi ở bên đường vậy?”

“Ái chà,” Hamilton nói. “Đó là bọn Kabra. Chúng nó KHÔNG HỀ vui vẻ gì. Cái quái gì...? Không thể thế được!”

Một tiếng kêu răng rắc inh tai vang lên trong điện thoại. Âm thanh lớn đến mức ngay cả Dan cũng nghe thấy.

“Bố anh vừa cán qua chiếc Land Rover! Thật phi thường! Dan, chú mày PHẢI thử thứ này! Cái gì... ồ, không... ê này!”

“ANH... TÌM... THẤY... CÁI... GÌ?” Amy thét lên. Con bé quay sang nhìn Dan. “Ồ, không là cái gì? Sao lại ồ, không?”

Đường dây phát tiếng tanh tách rồi có tiếng nổ vang, sau đó có tiếng Mary-Todd nói vào máy.

“Chào Amy, khỏe không? Hamilton và cha của nó... ừm, đang động tay động chân chút ít với hai đứa rất to - ôi trời, đau đấy - ĐÁNH TRẢ ĐI NÀO, EISENHOWER!... Xin lỗi nhé cưng. Ta nói cho cháu nghe bọn ta đã tìm thấy gì. Đó là một cái cọc cắm vào lề đường ở bên cột mốc 52 dặm. Nó bị cắm xuống rất sâu, nhưng ông Holt mạnh mẽ nhà ta đã bứng nó lên. Gió mạnh đến nỗi lưng của ông ấy đau nhói - đó là lý do vì sao Hamilton phải lái chiếc xe tải. Cả hai cha con đang thay phiên nhau. Không hiểu sao cái cọc ấy được gắn vào một thứ rất lạ lùng. Ở đáy của nó chẳng phải như tụi cháu hình dung ra đâu, chẳng phải một khối bê tông lớn, mà là - ừm... là một cái đầu người. Không phải đầu thật, nhớ nha - không đến nỗi kinh dị phải không nào? Ý của ta, đó là một cái đầu được điêu khắc - HAY LẮM, HAMILTON! CHO CHÚNG NÓ BIẾT TAY NÀO! - Xin lỗi, nhưng thằng con trai của ta vừa quất một trong hai đứa vệ sĩ túi bụi vào đầu... ừ... vào đầu. Nó đang làm rất tốt. Ta nói đến đâu rồi nhỉ? À, phải rồi, cái đầu. Rồi ta sẽ gọi lại sau và nói tiếp về chuyện đó nhé. TÓM TỤI NÓ ĐI NHÀ HOLT! ĐÁNH VÀO CHỖ HIỂM ẤY!”

Điện thoại tắt ngóm.

“Bà đang đùa với tôi sao,” Amy nói.

Bốn phút sau điện thoại lại rung lên.

“Bọn anh đã khiến chúng cúp đuôi bỏ chạy rồi!”

Dan nghe máy, và lần này Hamilton đang gọi.

“Bố anh đã bị thương một chân,” Hamilton nói. “Nhưng ông ấy vẫn can trường trước chúng nó. Mẹ và hai đứa sinh đôi đang mang ông ấy vào lại xe. Nhóc, anh tin chú mày được không? Ý anh là thật sự tin tưởng chú mày ấy? Nếu chú mày lừa anh, bố anh sẽ nổi điên lên đấy.”

“Ông anh có thể tin tôi mà - tôi hứa đó.”

Và điều buồn cười ở đây là Dan đang nói sự thật. Có gì đó bên trong thằng nhóc mách bảo nó không thể tiếp tục dè chừng sau khi Hamilton đã giúp chúng nhiều như thế.

“Đây là giao kèo nè,” Hamilton bắt đầu. “Anh không phải một đứa mê lịch sử, nhưng anh biết về cái đầu này. Thậm chí bố anh cũng biết sau khi có mặt ở đây một thời gian. Đó là đầu của Lênin, là cái tay đã khởi đầu cuộc Cách mạng Nga đó.”

“Cái gã có hàm râu dê vểnh ra, phải không?”

Hamilton lại tiếp tục chạy xe và b tâm trở lại, nhưng chưa được bao lâu thì Amy đã giằng điện thoại ra khỏi tay Dan.

“Vào ngay vấn đề đi Hamilton! Chúng tôi sắp hết thời gian rồi!”

“Ồ, hay đấy,” Hamilton kêu ca. “Giọng rất là sếp sòng nhé. Lấy cây bút đi rồi anh nói cho hai đứa nghe những gì được viết trên đầu Lênin.”

“Đã sẵn sàng,” Amy đáp, tay đã cầm sẵn miếng giấy và cây bút chì, sẵn sàng viết lại bất kỳ điều gì phun ra từ miệng Hamilton.

“SKP BAL BOX4 R3 D1 45231 D2 45102 D3 NRR.”

“Anh chắc chắc đúng như thế chứ?” Amy hỏi lại.

“Đúng như thế! Đừng làm phiền anh. Bọn này làm gì bây giờ đây?”

Amy nhìn Dan, nó cũng nhún vai chẳng biết.

“Ừm... anh đã giúp chúng tôi rất tận tình. Hãy quay về Moscow. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với anh ngay khi biết thêm cái gì đó.”

“Đã xong và kết thúc,” Hamilton nói.

Amy quay sang Dan.

“Em sẵn sàng chưa? Hai chị em mình sắp sửa đột nhập vào điện Kremlin.”
Chương Trước/13Chương Sau

Theo Dõi