Chương Trước/47Chương Sau

6 Kiếp Nghiệt Duyên (Bẻ Cong Thành Thẳng)

Chương 41: Hòa

Một ngày không trăng cũng không gió, tại nơi phía xa xa ngoại thành

Ngạn Cơ ngồi trên một thân cây sồi to lớn ngắm nhìn phương xa.

Nơi đây mỗi ngày hàng ngàn người qua lại, cư nhiên không ai phát giác nàng. Nàng cho rằng sống ở Minh giới ngàn năm, hấp thụ linh hồn vạn nhân, nàng há có thể nhìn thấu nhân sinh, sinh tử, vô thanh vô tắc, vô tâm vô mộng.

Hàng vạn linh hồn, hàng vạn cuộc đời, vô thanh vô tức, có người là phàm nhân tầm thường, có người là cường giả một cõi, thiên hạ lấy lực định danh tiếng, quyết đấu định địa vị. Nàng hấp thụ những linh hồn ma đầu, thấu bản chất, thấu tâm cơ thủ loạt, nên bình sinh nàng nhìn thiên hạ, có thế nói là vô tâm. Cường giả vi tôn, những phàm nhân căn bản là những con kiến trong mắt cường giả, nhân giới một tinh cầu lấy vạn ức làm đơn vị, chết vài ức người căn bản với nàng là bàng quan.

Nàng nhớ ngày hôm đó, cơn mưa nặng hạt rơi xuống.

...

- Đại nhân, xin tha cho chúng tiểu nhân, cháu tiểu nhân còn nhỏ không hiểu chuyện

Một lão giả ngoài bảy mươi ôm chầm đứa nhỏ trong lòng.

Thanh Quý tiểu công tử con của một bán thần có tiếng trong thành ôm mỹ nữ ngồi xa liễn cao quý dạo chơi càn quấy trong thành. Y là một người cao ngạo, phụ thân y là một trong những bán thần địa vị cao nhất Sở quốc, há y sợ ai.

Thế mà đang vui chơi, gặp một đứa nhỏ chạy ra chặn đường xa liễn của y, làm y giật mình, há y tha thứ dễ dàng?

Vung Phách Liên dây đánh vào lão giả, Thanh Quý coi đó như một trò vui mỗi ngày

Chát chát

- Ngươi ỷ ngươi là ai mà cản đường bổn công tử

Chát chát

Hễ sợi dây Phách Liên vung lên, là đập vào xương cốt hồn phách một người, đau thấu trời xanh.

Vị lão giả ôm chặt hài tử trong lòng, để mặc từng sợi dây vung lên người lão. Chưa tới một hơi thở, lão giả coi như mất nửa cái mạng.

- Người đâu, giết

Thanh niên mạc áo bào xanh lục Thanh Quý, mũi cao mắt híp nhìn chằm chằm lão giả, y nổi giận quát lớn, xong lại cười nói.

- Trói thằng nhóc đó lại, để cho nó cùng dân trong thành nhìn gia gia của nó bị đánh chết. Dám mạo phạm quyền uy của ta.

- Tuân lệnh.

Những hộ vệ của Thanh Quý tiểu công tử cũng không dám cãi lệnh, lập tức hành hạ lão giả trước thanh thiên bạch nhật, dân chúng tuy chán ghét vị Thanh Quý công tử này, nhưng không ai dám lên tiếng bảo vệ lão giả. Lên tiếng sẽ bị liên lụy, họ chưa sống đủ lâu đương nhiên sẽ không liều mạng vì một người không quen.

Ngạn Cơ cũng nhìn thấy, nhưng nàng chỉ cười, thế giới vi tôn, cá lớn nuốt cá bé xong bỏ đi.

Chưa đầy một hơi thở sau, Hắc Vô Thường dẫn linh hồn lão giả về Âm Ti.

...

Cũng từng một lần nàng thấy có một thiếu nữ bên cầu, không biết do nước mưa hay nước mắt đã nhòe hết lớp son phấn tỉ mỉ trên mặt nàng ta.

Nhân sinh có câu hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, phàm là chuyện nào được như ý, nếu không bên nhau được thì buông bỏ, hà tất mà làm bản thân bại hoại, cắt đứt nhân sinh chính mình.

Không sai, hôm đó nàng thấy nữ tử đó bày tỏ tình cảm mình với vị tú tài kia, bất quá y lại không hứng thú với nàng ta, thẳng thừng cự tuyệt. Họa chặng do đả kích quá lớn, đã làm nàng ta gieo mình xuống cầu.

Ngạn Cơ nhìn thấy tất cả, nhưng trời sinh lạnh nhạt, nàng không đưa tay cứu nữ tử đó. Lặng im nhìn Bạch Vô Thường dắt linh hồn người đó về Âm Ti.

...

- Cứu, ai cứu chúng ta với.

Ngàn vạn dân chúng trong Liễu thành khóc lóc vô vọng. Họ biết hôm nay họ xong rồi, hôm nay thành của họ bị huyết tế.

- Haha, các người kêu cứu cũng vô ích

Nam hán đầu một sừng da đỏ mở nắp bình, hàng ngạn vạn linh hồn khóc lóc chân nguyên bay vô trong bình.

Y vốn là tu luyện Vu thuật, không phải người trong Hắc Ám Thâm Uyên, nhưng luận thủ đoạn ác không thua gì, coi những phàm nhân bình thường là tài liệu luyện chế. Chỉ là những con kiến, không có thưc lực thì giúp ích cho y thí nghiệm, nói không chừng còn giúp y đột phá trở thành bán thần.

Có hài đồng, có phụ nữ, có nam tử, có lão nhân, vốn là sinh mệnh đều bị cuốn vô bình.

Haha, chỉ thêm hai ba thành nữa là mình có hi vọng trở thành cường giả rồi, thật là ý vị, có thể thoải mái cắn giết, nơi đây thành lũy xa xôi, chắc chắn không gặp phải cường giả nào rồi. Nam hán đầu một sừng không kìm được lòng vui sướng.

Ngạn Cơ thấy hết tất cả, đã một khoảnh khắc nàng suy tính giúp con dân trong Liễu thành, ngàn vạn sinh linh là quá nhiều. Nhưng suy được mất, nàng quyết định không giúp, hừ, không được lợi ý nàng há nhúng tay vào.

Điều nàng làm lúc đó, chỉ là cười và bước đi.

Cũng may mắn cho ngàn vạn con dân trong Liều thành, có cường giả đạt đến bán thần ở trong thành, vật lộn với ma đầu kia, lưỡng bại câu thương, Liễu thành tránh được một kiếp.

Lúc đó Ngạn Cơ cứu cũng chỉ một cái nhấc tay, nhưng nàng lại không giúp. Ai nói nàng vô tình, chính xác là nàng vô tình. Đạo của nàng là ma và phong, đã là ma đạo há tâm nàng như thiên tâm sao.

Nói giỡn

Ngạn Cơ sống một kiếp này, là vô tình nhìn đại giới. Khác với Triệu Thiên Mạc, y lo toan mạng sống con dân trong thành, y sẵn sàng trảm ma trừ yêu không sợ đắc tội với ma đầu. Kiếp trước, Triệu Thiên Mạc đạt được công đức vô lượng là vì sao?

Là vì tâm tính y hướng thiện giúp vạn dân tránh tai kiếp, chuyện ác y thấy sẽ không làm như không thấy, một tay thẳng thừng chém giết không sợ đắc tội. Vốn dĩ hai người là tâm cảnh tâm tính khác nhau.

Ma đạo từng nói một câu làm nàng giật mình, y nói nàng vốn nên là người giống như Triệu Thiên Mạc kiếp trước, đứng lên vì kẻ yếu. Nàng không hiểu có hỏi lại ma đạo vài lần, nhưng y quyết tâm không nói.

Nàng đã thành công ngưng luyện nguyên thần, nhưng phàm là thứ hư vô ngưng tụ thành vật, làm gì có thể hoàn hảo như vật sống được chứ. Nàng hấp thụ linh hồn, hấp thụ kí ức, nhưng không thể hấp thụ cảm xúc.

Nhìn một vòng nhân sinh, vốn cho rằng lạnh lùng thế là cùng, nàng thấy nam nhân xuất sắc, có thưởng thức, nhưng vẫn luôn âm thầm so đo, liệu khúc xương này, và khúc xương kia. Cái nào ngon hơn? Mỹ nam nhân với nàng không hơn không kém là một bộ bạch cốt.

Khi nhìn thấy lão giả bị vị quan kia hành hạ, nàng chỉ cười khẩy. Biết chính mình già cả ốm yếu, lại vì đứa cháu ham chơi xông ra trước ngựa quan lớn, che chắn cho đứa cháu nhỏ. Cuối cùng mang họa sát thân. Liệu đây há là tình thân?

Đã biết nam nhân không yêu mình, không tự giác buông bỏ cảm xúc, lại đi buông bỏ mạng sống, ngu ngốc. Những kẻ như này, nàng không thấy đồng cảm, chỉ hận không thể một tay đưa họ xuống suối vàng nhanh hơn.

Nàng kiếp này, không người thân, không người yêu, không bằng hữu. Nên nàng rất khinh thường những kẻ bị vướng vào vòng xoáy tình ý. Đó luôn là điểm yếu của nhân loại. Nàng tự cho kiếp này nàng không điểm yếu. Tiêu diêu tự tại.

Khinh thường là thế, không ngờ một ngày Ngạn Cơ nàng, lại có thể nhất kiếm chung tình với một nam nhân vừa gặp. Đây là nhân quả của nàng chăng? Cuối cùng mạnh miệng được bao lâu lại vướng vào vòng xoáy này.

Hừ, âm dương cách biệt, nàng là người cõi âm, y là người dương thế, nàng tu âm pháp, y tu dương pháp, nàng đắc đạo tu hành đã là Nhất Trọng Thiên, y chỉ bước chân vô bán tiên, nàng kiếp này vô tim vô phổi, y kiếp này là phật tử đại năng, hai bên lưỡng tình tương duyệt, há có thể thành đôi. Nhìn cả ngàn vòng nhân sinh, không ngờ một ngày động tâm. Đã biết đơn phương là bất hảo, bất thành, thà chi cắt đứt đoạn tơ hồng này.

Nàng tuy mang dáng hình nhân loại, nhưng nàng cũng chỉ là khí tụ thành, nào như một nhân loại bình sinh, có xác có thịt. Thân xác nàng có duy nhất một điểm yếu, đó là mệnh môn nằm ở ngay đan điền. Nếu như bình thường phá hủy tu vi một người, chỉ cần đánh vào đan điền là người đó không thể nào tu tiên được nữa, trở thành phàm tục bình thường, nhưng với nàng, mất đan điền là mất mệnh môn, mất cả sinh mạng.

Nàng biết cách để cắt đứt mối nhân duyên này, nên trong hôm đó lập tức khẩn cầu Phán Quan, nghĩ cách giúp nàng cắt đoạn tình duyên này.

Nhưng nàng làm sao ngờ, người của Minh giới cùng một giuộc, họ là người hơn ai hết đang muốn coi tình kiếp của nàng cùng nhị hoàng tử.

Chuyện nhi tử Thiên Đế trải qua tình kiếp với Ngạn Cơ tiên tử không phải bí mật, nói thẳng ra là cả thiên đình còn đang đánh cược chuyện này. Phần nhiều tiên nhân cho rằng vị nhị hoàng tử ôn nhu như ngọc ấy, trời sinh đoạn tụ, làm sao có thể trở thành nam nhân chân chính được cơ chứ.

- Ngạn Cơ, ngươi đừng làm khó ta, chuyện này là của Nguyệt Lão, hơn nữa, Minh giới với Thiên giới không ưa gì nhau. Phán Quan lắc đầu bất đắc dĩ nói

- Ta chỉ muốn người coi thử giùm ta, liệu ta và Triệu Thiên Mạc có đoạn tình duyên nào không, nếu có thì ta muốn tìm cách cắt đứt

Ngạn Cơ trước giờ cảm thấy nàng rất vô ưu tự do tự tại, một kẻ tụ hồn phách bằng nước Vong Xuyên, bằng vong khí oán khí mà thành, làm gì có hai chữ chân tình cơ chứ.

Nếu nói lựa chọn giữa mạng sống nàng cùng toàn cõi Minh giới, thành thật nàng sẽ chọn để nàng sống. Ích kỷ mới là nàng.

Hôm qua nàng hoảng hốt với suy nghĩ của nàng, nàng muốn song tu đạo lữ cùng Triệu Thiên Mạc, muốn y cũng thích nàng. Thật không ngờ được, nhàn nhạt bao nhiệu năm, có ngày rung động. Vướng vào nhân sinh nàng thật không thích, trước đã từng hấp thụ các kí ức của những oan hồn, nàng hiểu rõ, bản tính đại ma đầu đa số ban đầu đều tốt, nhưng đều vì ba chữ tham sân si mà trở nên điêu tàn.

Phán Quan che dấu nụ cười trong bụng, thở dài mệt mỏi:

- Chuyện này là thiên cơ, binh đến tướng lo, nước đến đất chặn, ngươi cứ bình tĩnh mà đón nhận thôi. Không lẽ ngươi có ý gì với Triệu Thiên Mạc?

Ngạn Cơ đỏ mặt vội vàng lấp liếm

- Ngài đừng nói đùa, ta mới không cần y

Phán Quan mắt nhíu chặt đầy soi xét nhìn Ngạn Cơ:

- Ta vừa kiểm tra sổ sinh tử, hôm qua Minh giới không thấy vị phật tử Mạc Pháp, phải chăng là trò của ngươi.

Ngạn Cơ chột dạ

- Chuyện này để sau hẵng nói, ta có việc, cáo từ.

Tức thì nàng liền biến mất cắt đứt truyền tin với Phán Quan.

Phán Quan không khỏi suy nghĩ, chuyện linh hồn nhị hoàng tử Triệu Thiên Mạc mất tích, đang khiến Diêm Vương lật tung của Minh giới, rất có khả năng liên quan đến Ngạn Cơ nàng. Nhưng nàng ta mới chỉ tu vi Nhất Trọng Thiên, đường lên Nhân giới bị phong tỏa, buộc phải có ấn kí của đại tiên hoặc Diêm Vương hạ lệnh, mới có quyền rời khỏi Minh giới. Vậy làm sao Ngạn Cơ có thể đem nhị hoàng tử đi được? Điều này là không thể. Nàng ta không có bản lĩnh đó.

Nhưng ta cũng đã tra nhân giới cả tiên giới, đều không thấy linh hồn ngài ấy xuất hiện hay rời khỏi. Những lời đầu trâu mặt ngựa miêu tả lúc đó, chỉ là một lốc xoáy đột nhiên từ chân vị Mạc Pháp, kéo ngài ấy thẳng sâu xuống lòng đất tựa như hư vô biến mất.

Chưa hết, Ngạn Cơ không có kí ức về kiếp trước, không có khả năng nàng ta bày trò.

Phán Quan làm sao ngờ rằng một thân xác hai linh hồn cơ chứ, huống hồ lúc y tra xét lúc đó, lại là lúc giao giờ, thiên địa rối loại, kết quả sao chính xác được chứ.

Ngạn Cơ không khỏi cười thầm trong lòng, nàng không dám nói chuyện Ma Đạo cho Phán Quan, điều này gây nên rất nhiều hiểu lầm, lại rất khó giải thích. Thay vì trả lời, trước tin né tránh đã.

Bây giờ cũng gần tới giờ Dần rồi, sắp tới giao giờ rồi, nên về thôi.

Cứ hễ mặt trời tắt nắng, từ giờ Dậu đến giờ Dần*, là Triệu Thiên Mạc nhị hoàng tử, canh giờ còn lại là tiểu thái tử Triệu Thiên Mạc. Mà nàng cứ hễ đến khoảnh khắc giao giờ, lại bị nhập vào mái tóc của Triệu Thiên Mạc.

*: 5h chiều tới 5h sáng

...

- Tiểu Triệu Thiên Mạc, ta hỏi ngươi, giữa học văn với võ, ngươi chọn học cái nào?

Triều đình Triệu quốc căn cơ đủ sâu, Triệu vương có hai trợ thủ đắc lực một văn một võ, nói dũng có dũng nói mưu có mưu, võ quan đứng đầu là Xa Kỵ đại tướng quân, tu vi là bán thần hệ đất, nói về phòng thủ ở Thanh Ngọc tinh cầu này, y có thể xưng bá một phương. Người đứng đầu quan văn là Trần pháp sư, tu vi bán tiên, trước mang ân của một vị thế tử vương triều cũ, nên bằng lòng ở đây phò tá ngàn năm cho Triệu quốc, y có đạo hệ lôi, mang thuộc tính mạnh về tấn công, lại có thêm hổ phù do Triệu vương ban, năng lực vốn có thể vượt giai mà chiến với Nhất Trọng Thiên.

Ngạn Cơ dõng dạc nói, cái tay phe phẩy cây quạt Nhật Nguyệt. Đây là thiên khí Diêm Vương tặng nàng trước khi nàng lên Nhân giới, quả thật không tệ, cầm rất vừa tay

- Tỷ tỷ, ta muốn học cả hai.

Tiểu Triệu Thiên Mạc mặt mày phúng phính, ngoan ngoãn nhìn Ngạn Cơ.

- Được, đệ muốn chọn binh khí nào?

- Đệ muốn làm cầm sư

Lời chưa dứt đã khiến Ngạn Cơ muốn nghẹn cả họng, nhìn tiểu Triệu Thiên Mạc đầy vẻ không tin, kiếp trước y xài là kiếm, vừa nho nhã vừa thanh tao, kiếp này lại thích dùng đàn?

Nàng không phải là không thích tiểu tử này dùng đàn, nhưng mà nó quá nhu mì đi. Bất quá nam nhân nữ nhân không phải đều là khúc xương thôi sao, mấy cái định kiến này sao đột nhiên nàng quan tâm?

Thôi bỏ đi, nàng cũng không nên quá quan tâm tiểu tiết.

- Được, đệ thích đàn ta sẽ thay đệ nói Xa Kỵ tướng quân

- Tỷ tỷ, nhưng đệ không muốn làm đồ đệ của y

Tiểu Triệu Thiên Mạc e dè nói

Ngạn Cơ khó hiểu nhìn tiểu Triệu

- Trần pháp sư thì là đệ nhất thầy pháp của Triệu quốc, Xạ Kỵ tướng quân là bán tiên đủ uy lực xưng bá một phương, đều là trung thần ái quốc, ngươi không muốn làm đệ tử y không lẽ ngươi nghĩ có ai còn cao minh hơn y ở đất Triệu quốc này. Bao nhiêu người muốn bái y làm sư phụ

Tiểu Triệu Thiên Mạc mắt rưng rưng, chực chờ khóc

Ngạn Cơ cảm thấy nàng khá thông minh, vừa nhìn liền hiểu tiểu tử này muốn gì

- Ngươi nếu muốn tới Thiên Kiếm tông bái sư thì tốt nhất nên đợi vài năm nữa đi, căn cơ có chút vững chãi rồi hãy đi, ngươi giờ công phu mèo cào còn chưa tới lên đó khác gì bị bắt nạt?

Tiểu Triệu Thiên Mạc càng nghe mặt càng trùng xuống.... Khắc sau, tiểu Triệu Thiên Mạc mặt mày ngây ngô, nụ cười tỏa nắng đầy trông chờ nhìn Ngạn Cơ.

- Đệ muốn tỷ dạy võ với pháp thuật cho đệ

Ngạn Cơ lạnh lùng buông một tiếng

- Không.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ thất thần của tên nhãi trước mặt, làm nàng có chút không nỡ.

- Nhưng không phải không được.

Ngạn Cơ nhìn chằm chằm tiểu tử trước mặt, nàng quay lưng lại, phẩy cây quạt trong tay, đôi mắt lộ ra tia cười, môi khẽ nhếch. Muốn làm đệ tử của nàng, hừ , đâu dễ dàng vậy, nàng sẽ bắt y trải qua thử thách trước, haha.

- Trước tiên vượt thử thách ta trước, rồi hẵng nói tới làm đệ tử ta

- Chỉ cần tỷ chịu dạy đệ thì thử thách gì đệ cũng không sợ.

- Haha, hảo.

Nàng thuận tay ném cho y một địa đồ nói:

- Trong vòng ba năm, không biết ngươi dùng cách gì, tự tay ngươi tới nơi ta đã đánh dấu, mang cỏ Nhất Mộng về cho ta. Nếu không được liền ngoan ngoãn bái Xa Kỵ tướng quân làm thầy.

Cỏ Nhất Mộng, là một trân bảo của Nhân giới, những người lâm vào bình cảnh không thể đột phá, có thể hấp thụ cỏ nhất mộng để tăng phương diện linh hồn. Linh hồn càng mạnh, thôi diễn cùng nghiên cứu càng mạnh, khả năng đột phá cao hơn. Giá của cỏ Nhất Mộng trung bình là nằm giữa một ức thiên tinh. Nửa giá trị ngân khố Triệu quốc, nhưng vấn đề là cỏ đó rất khó lấy được. Có thiên tinh chưa chắc mua được, vì nó quá trân quý quá khó tìm, tìm được chưa chắc ai chịu bán. Hoa Môn - trăm năm mở cửa một lần, vạn tu nhân giả thay nhau xông vào Hoa Môn tranh nhau đoạt cơ duyên. Nhưng há dễ dàng, rất nhiều tu nhân giả phát hiện cỏ Nhất Mộng, nhưng đều không hái được. Vì nơi đó có hai mãng xà canh giữ.

Đương nhiên tiểu Triệu không biết điều này, y nghĩ chỉ là khảo nghiệm đơn giản

Tiểu Triệu Thiên Mạc lòng đầy vui sướng, gật đầu liên tục:

- Đệ nhất định làm được.

Đôi mắt y đầy trông chờ mong ngóng những gì sắp tới.

Ngạn Cơ cười khẩy, tiểu tử ngu ngốc, nơi đấy nguy hiểm trùng trùng, cọp beo thành đàn, ta kiếp này tự do tự tại, đời nào lại để mình khúc mắc với ngươi cơ chứ. Tuy nhiên nhìn vào đôi mắt tiểu tử trước mắt, làm nàng có chút chần chừ. Thế là cho y một bản địa đồ. Nhưng nàng nắm chắc chín phần, y không thể hoàn thành khảo nghiệm.

- Hừ, nơi đó một đi ắt khó mà an toàn chờ ra, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn

- Không, đệ sẽ đi, đệ tin đệ làm được.

Hai tỷ đệ nhìn nhau đầy cương quyết

Vù vù

Canh dậu giao giờ đã tới, chuyện gì đến cũng đến, nàng biến thành mái tóc của Triệu Thiên Mạc, Triệu Thiên Mạc nhị hoàng tử uy vũ năm xưa lại xuất hiện

...

- Nàng tính làm gì ta? - Triệu Thiên Mạc lạnh lùng hỏi

- Triệu huynh đài à, ngươi mới là người xài chung thân xác với tiểu Triệu.

Ngạn Cơ phe phẩy quạt vừa cười vừa nói

- Nàng nỡ để y gặp nguy hiểm nơi thâm sâu cùng cốc? Triệu Thiên Mạc mày nhíu lại nhìn chằm chằm cô nương đối diện

Ngạn Cơ không sợ lập tức đáp trả, thật tài tình, cùng là một người, cùng một gương mặt, lại có thể có khí chất bất đồng như vậy.

- Mạc Pháp đại sư, nên nói sao đây, từ giờ tới lúc hợp nhất linh hồn hai người còn 4 năm nữa, ta sẽ thay ngươi chiếu cố kiếp sau của ngươi. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, y đòi làm đệ tử ta, thì đương nhiên chút thử thách sẽ không thể thiếu. Ngươi yên tâm, ta luôn theo sát y, không để y mang họa sát thân đâu.

- Hoa Môn không đơn giản, Nhất Trọng Thiên, Nhị Trọng Thiên vô bỏ mạng như thường.

Triệu Thiên Mạc day trán đau đầu. Nếu y lúc tỉnh còn vài phần nằm chắc, nhưng tiểu Triệu kiếp sau của y không cách nào mà sống sót nơi đó. Tu nhân giả còn không phải, vô đó khác nào tự tử.

Y lẳng lặng nhìn Ngạn Cơ, chuyện cũ giờ đã qua như một màng nước, y thấy nàng quên đi cũng tốt, nàng cũng không phải cô nương mạnh mẽ theo đuổi y năm xưa nữa. Có một chút mất mát.

Tâm nguyện của y đã hoàn thành một nửa, một nửa cuối cùng là bảo vệ nàng ấy chu toàn kiếp này. Sau đó y sẽ đột phá trở thành một đức phật, không màng thế tục. Y biết mình không bao giờ có thể có tình cảm với nàng.

Một người theo đuổi y bảo hộ y bên cạnh y cả mươi năm, cũng không khiến y rung động bằng một nụ cười năm xưa.

...

Năm đó, sau đại chiến với La ma thần, thương thế Triệu Thiên Mạc cửu tử nhất sinh, y rời tông môn tiến về Đoạn Nha hải thì ngất xỉu. Khi có một vị cầm sư từng giúp y băng bó chữa trị, người đó đẹp như một ánh trăng rằm, mái tóc bạch kim mượt mà buông thõng xuống, đôi mắt trắng chứa vài tia ôn nhu, đôi tay như ngọc mài từng ngày chữa trị bón thuốc cho y. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, y chỉ nhìn thấy nửa mặt người đó.

Ngày qua ngày, y ở nơi đó trị thương, nhưng chưa từng thấy toàn mặt người đó.

Y cùng người đó chỉ nói nhau vài câu, người đó không hỏi y là ai, cuộc sống nơi đây ngoài y và người ấy, chưa từng xuất hiện người thứ ba.

Đêm hôm đó, thương thế y đã khôi phục tám thành, mặt trăng tỏa sáng, y thấy người đó quay mặt về phía y cười thật rạng rỡ, bay ra khỏi rừng trúc thanh mát, hướng về một chân trời xa, chỉ buông lại một câu:

- Kiếp trước ta có nợ ngươi một mạng, nay ta quay về để trả hết nghiệp duyên, chuyện đã xong Vương Lỗi ta cáo từ.

Triệu Thiên Mạc rung động, có một tia kinh hoảng, nhớ lại kí ức mịt mù năm xưa, khoảnh khắc bị Vương Lỗi đâm một nhát kiếm để cướp ngọc bội, khoảnh khắc khi hắn cấu kết với Thủy Hành, Manh Bá sư phụ, lúc hắn đánh Ngạn Cơ trọng thương bất tỉnh...

...

Bao nhiêu hận thù như một cơn gió bị thổi bay đi

Vương Lỗi.... kiếp sau của ngươi lại cứu ta.

Triệu Thiên Mạc nhỏ giọng buông ra một câu:

- Chúng ta hòa

Sau đó Triệu Thiên Mạc rời khỏi Thanh Ngọc tinh cầu, một kiếp toàn tâm siêu độ cho Ngạn Cơ.
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi