Chương Trước/39Chương Sau

8 Giờ Rưỡi – Yêu Em Nhớ Em

Chương 12

“Nếu em có thể lấy lại bộ trang sức mà Bạch Lị đeo tối hôm đó thì chuyện này có thể làm.”

Trong một khoảnh khắc, Vụ Nùng Nùng tưởng rằng mình nghe nhầm, đó là chuyện gì vậy? Nhưng ngay lập tức Vụ Nùng Nùng đã khẳng định, quả nhiên bộ trang sức đấy giống như suy nghĩ của cô, là Ninh Mặc đưa cho tiện nhân Bạch Lị kia.

Cơn giận tích tụ trong lồng ngực Vụ Nùng Nùng, nhưng cô vẫn không thể không nhẹ giọng nói: “Sao có thể làm vậy, thứ đã tặng rồi sao có thể lấy lại?” Vụ Nùng Nùng cảm thấy Ninh Mặc làm việc này quá vô lý, đồ do chính anh tặng, muốn lấy về đã là không phải rồi, huống chi anh còn không tự đi mà lại muốn Vụ Nùng Nùng đi làm kẻ xấu.

Cô đây chẳng làm cái chuyện ngu ngốc ấy đâu, “Cũng không phải thứ gì quý lắm, chẳng phải đã tặng rồi sao?” Vụ Nùng Nùng vốn tưởng rằng mình đang dạy Ninh Mặc đạo lí làm người, đáng tiếc Ninh Mặc lại lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, cái trừng mắt này khiến lòng cô run sợ.

“Vậy không còn gì để nói nữa, mời Vụ tiểu thư về.” Ninh Mặc lại cúi đầu lật giở tài liệu, hiển nhiên lại đang đuổi khách.

“Anh rõ ràng là ép buộc làm khó người khác, không thể là không thể, làm gì có yêu cầu hài hước như vậy.” Vụ Nùng Nùng phẫn nộ vì anh coi cô như con khỉ mà đùa giỡn.

Ninh Mặc lại ngẩng đầu, nâng gọng kính, “Vậy thì chuyện đó không thể.”

Vụ Nùng Nùng tức giận đến run rẩy.

Một lát sau Ninh Mặc bỗng ngẩng đầu, khóe miệng mang nụ cười, Vụ Nùng Nùng thầm nghĩ không hay rồi, kiểu cười này cô đã trải qua đến mấy trăm lần, lần nào cũng không có kết cục tốt.

“À, phải rồi, anh vẫn rất ngạc nhiên, hôm ấy tại sao Tử La không mời Giản Nhiễm, lại còn đặc biệt dặn dò anh? Cô ấy luôn yêu mến Giản Nhiễm cơ mà.”

Vụ Nùng Nùng muốn bôi dầu lên chân mà chuồn đi.

Ninh Mặc nhíu nhíu mày, dường như đang cố gắng suy nghĩ, vui vẻ nói: “Đêm đó có vẻ rất giống cuộc hẹn của các đôi tình nhân, ngoại trừ Hà Lệ Na không mời mà đến, em nói có phải không Nùng Nhi?”

Một tiếng “Nùng Nhi” lại kéo quan hệ giữa họ hết sức mập mờ, đây là Ninh Mặc, chợt lạnh chợt nóng, lúc gần lúc xa.

Vụ Nùng Nùng nghĩ chắc chắn mặt mình đang đỏ như mông khỉ, sắp bị thiêu cháy mất rồi.

Cô biết ngay mà, tối hôm ấy sắp đặt vụng về như vậy, nhất định Ninh Mặc có thể nhìn ra.

Giữa lúc Vụ Nùng Nùng đang đấu tranh nên phản kích như thế nào thì thấy Ninh Mặc đứng lên, anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, “Anh còn một cuộc họp phải dự.”

Một giây trước anh còn mập mờ pha trò, một giây sau anh đã trở mặt. Hơn nữa hiển nhiên Ninh Mặc không cần Vụ Nùng Nùng cho anh câu trả lời, bởi vì khả năng tự hỏi tự đáp của anh rất cao, đoán ra chân tướng cũng rất thích hợp.

Đó là logic trinh thám đáng ghét của anh.

Vụ Nùng Nùng lại tức giận đến mức không thở nổi.

“Muốn anh gọi bảo vệ mang em đi không?” Giọng điệu của Ninh Mặc rất tệ.

Vụ Nùng Nùng lại nghĩ tới chuyện đáng sợ ngày trước.

Hồi đó cô còn là vị hôn thê của Ninh Mặc, hễ phiền muộn nhàm chán là đến quấy rầy Ninh Mặc, lại gặp phải bộ dạng ông cụ không ưa làm nũng đùa giỡn kia của anh.

Ninh Mặc bảo cô đi, cô cứ ngang ngạnh không đi, xem anh có thể làm thế nào, kết quả thật sự là thê thảm, Vụ Nùng Nùng cô bị hai tay bảo vệ nhấc khỏi văn phòng chủ tịch, mất mặt chết người.

Vụ Nùng Nùng nhớ tới ác mộng đó, vội vàng nhấc chân, cắn chặt răng, đúng là phép vua thua lệ làng, cô cho Ninh Mặc một cái liếc mắt “Cứ chờ xem”, sau đó giẫm giày cao gót tức tối rời đi.

Không công mà về.

Lại còn bị đùa giỡn một phen nữa chứ.

Nhưng nếu bạn nghĩ rằng Vụ Nùng Nùng sẽ từ bỏ, vậy thì đó không phải là Vụ đại tiểu thư.

Vụ đại tiểu thư bướng bỉnh nóng tính có tiếng. Giống như năm ấy mười ba tuổi đã bắt đầu theo đuổi Lư Vực, cho dù phải nhận bao nhiêu thất bại, cô cũng chưa bao giờ dễ dàng từ bỏ.

Hơn nữa, không có năng lượng ấy thì làm sao người mới như cô có thể cạnh tranh khốc liệt, trổ hết tài năng trong giới kiến trúc ở nước Mỹ.

Vì vậy mà ngày hôm sau Vụ Nùng Nùng lại đến Hằng Viễn, hơn nữa trước đó cũng không hẹn với Ninh Mặc và thư ký của anh, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết hẹn trước chắn chắn không có trái ngọt mà ăn.

“Vụ tiểu thư.” Khúc Duyệt Y hơi giật mình nhìn Vụ Nùng Nùng, nhưng rất nhanh đã khôi phục thái độ bình thường.

“Gillian, tôi đến tìm Ninh Mặc, không biết anh ấy có thời gian không?” Đối mặt nhau luôn khó cất lời từ chối hơn ở trong điện thoại, thế nên Vụ Nùng Nùng phải đích thân đến.

“À, vâng, để tôi xem lịch trình của chủ tịch.” Khúc Duyệt Y lật giở bản ghi chú của mình một lúc, trong lòng thầm nghĩ “Trời đất quỷ thần của con ơi”, sao hôm nay trống lịch cả ngày thế này. Khúc Duyệt Y bỗng nhớ ra, mới sáng sớm Ninh Mặc đã có lệnh cả ngày nay không sắp lịch.

Khúc Duyệt Y cất sổ, không đổi sắc mặt nói: “Hôm nay chủ tịch hơi bận ạ, để tôi thử hỏi giúp cô xem sao.” Dứt lời, Khúc Duyệt Y liền nối máy nội bộ, “Chủ tịch Ninh, Vụ tiểu thư đến ạ, cô ấy muốn hỏi ngài có thời gian không?”

Khúc Duyệt Y tạm dừng một lát, có lẽ bên kia Ninh Mặc đang căn dặn gì đó, chợt thấy Khúc Duyệt Y nói: “Vậy Vụ tiểu thư phải làm sao ạ?”

Lời nói từ đầu dây bên kia vẫn quanh quẩn trong đầu Khúc Duyệt Y, “Cô xem rồi làm đi.”

Cái gì gọi là xem rồi làm chứ? Muốn đuổi người thì cứ việc nói thẳng, muốn giữ người thì cũng cứ mà nói thẳng đi chứ, xem rồi làm nghĩa là sao đây? Lúc Ninh Mặc chỉ đạo hiếm khi ba phải thế nào cũng được.

Trong lòng Khúc Duyệt Y đã hiểu sơ sơ, “Vụ tiểu thư, chủ tịch sắp có hội nghị, cô xem cô có thể…”

“À, không sao đâu, tôi chờ anh ấy ở đây được chứ, tôi chỉ cần năm phút thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của anh ấy đâu.”

“Vậy, vậy chờ chủ tịch đi ra tôi sẽ hỏi giúp cô.” Khúc Duyệt Y thu sếp Vụ Nùng Nùng xong thì vội vàng luống cuống tay chân thông báo cho các trưởng phòng ban khác tới phòng họp tầng chín mươi tư để dự họp.

Có lẽ không chỉ Khúc Duyệt Y, mà còn cả những người trưởng phòng kia đều không biết phải họp hành vì chuyện gì.

Khúc Duyệt Y vã mồ hôi hột, người xưa nói, hồng nhan họa thủy, thành hay bại là do bản thân ta. Nếu vị Vụ đại tiểu thư này không đến thì cuộc họp tra tấn của đại Boss này chắc chắn sẽ không rơi xuống đầu họ.

Khúc Duyệt Y thông báo cho mọi người xong, lại lén nhìn Vụ Nùng Nùng đang ngồi trên ghế sô pha trong khu vực chờ. Thấy cô rút ra từng thứ trong chiếc túi bảo bối, MP4, tai nghe, sữa lắc, thậm chí còn có cả khoai tây chiên, xem ra Vụ tiểu thư người ta đã sớm tính toán chuẩn bị tinh thần trường kỳ kháng chiến.

Hình bóng Ninh Mặc xuất hiện trên hành lang ngăn cách bởi tấm kính, nên mặc dù Vụ Nùng Nùng nhìn thấy anh nhưng không nghe được anh đang nói gì, cô chỉ có thể khoa trương mỉm cười và vẫy tay với Ninh Mặc.

Ninh Mặc chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn cô một cái. Sau khi Vụ Nùng Nùng theo Ninh Mặc thì ghét nhất đàn ông lạnh lùng, luôn thích kiểu người lúc nào cũng tươi cười như ánh mặt trời. Trong số rất nhiều bạn trai cô từng qua lại ở Mỹ, không ai là không rực rỡ như ánh mặt trời.

Trong thời gian chờ đợi Ninh Mặc chấm dứt cái hội nghị ấy, Vụ Nùng Nùng còn chờ đến một đồng bạn.

Cái này gọi là không khéo không thành sách, không phải Giản Nhiễm thì còn ai vào đây.

Ngụy tình địch của Vụ Nùng Nùng, tuy trong lòng Vụ Nùng Nùng không coi Giản Nhiễm là tình địch, nhưng trên thực tế thì họ lại phát triển thành tình địch.

Trong lòng Vụ Nùng Nùng đã liệt kê không dưới mười phương án A, B, C, D, E, F, G để đối phó với ngụy tình địch.

“Cô giáo Vụ, sao cô lại ở đây ạ?” Giản Nhiễm rất ngạc nhiên.

“Tôi đến tìm Ninh Mặc để bàn về chuyện cho các em đến Hằng Viễn thực tập.” Lý do của Vụ Nùng Nùng thật là chính đáng.

“Chúng em được đến Hằng Viễn thực tập thì tốt quá ạ.” Giản Nhiễm mừng rỡ, đây chẳng phải có thể gia tăng cơ hội ở chung với Ninh Mặc hay sao.

“Nhưng Ninh Mặc vẫn chưa đồng ý.” Vụ Nùng Nùng rất tiếc nói.

“Ồ, chuyện này cứ để em, em sẽ nói với anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý.” Giản Nhiễm chỉ kém không vỗ ngực cam đoan, “Cô giáo cứ yên tâm ạ”. Giản Nhiễm không phải chỉ là gối thêu hoa, người yêu tiền nhiệm này còn từng bước vào lễ đường, bây giờ qua lại thân thiết quá sẽ không tốt.

Vụ Nùng Nùng cũng là người biết điều, biết Giản Nhiễm đang ám chỉ mình có thể đi rồi, thế nên cô thu dọn đồ đạc, “Vậy mọi việc nhờ em, Giản Nhiễm, công ty kiến trúc dưới trướng Hằng Viễn đứng đầu cả nước, nếu có thể thực tập ở đây thì nhất định sẽ rất hữu ích cho các em.”

“Cô cứ yên tâm đi.” Giản Nhiễm cười tươi như hoa.

Vụ Nùng Nùng rất vui vẻ giao trọng trách này cho Giản Nhiễm, bản thân cô cũng không muốn ngày nào cũng phải đến đây canh gác, tự làm mình bẽ mặt. Không thì cô cũng không cần cố ý nói trên lớp rằng hôm nay cô muốn đến Hằng Viễn.

Khi Vụ Nùng Nùng xoay người, Giản Nhiễm lập tức tươi cười đi về phía Khúc Duyệt Y, “Chị Khúc, đây là mỹ phẩm mà chị họ em đi nước ngoài mua cho em, em dùng không hết, em thấy lãng phí quá không bằng tặng cho chị.”

Khúc Duyệt Y cười nhận lấy, Giản Nhiễm tặng chút quà cho cô không phải lần một lần hai, cô nàng này rất giỏi đối nhân xử thế, không hổ là con gái gia đình nhà quan lớn, vì vậy trong lòng Khúc Duyệt Y đã từng nghĩ, nếu Ninh Mặc có thể thành đôi với Giản Nhiễm thì cũng không phải chuyện xấu.

Dù sao cũng dễ sống hơn Vụ tiểu thư mắt cao hơn đỉnh kia.

Nếu Vụ Nùng Nùng hiểu đạo lý “Diêm Vương dễ gặp, quỷ sứ khó chiều” thì tốt biết mấy. Nếu cô lo lót quan hệ tốt với Khúc Duyệt Y, Khúc Duyệt Y sẽ lém thông báo hành động của Ninh Mặc thì Vụ Nùng Nùng sẽ không phải đi quá nhiều đường vòng như vậy.
Chương Trước/39Chương Sau

Theo Dõi