Chương Trước/39Chương Sau

8 Giờ Rưỡi – Yêu Em Nhớ Em

Chương 33

*

Edit: Tiểu Dương

Cuối tuần, quả nhiên Ngũ Hựu tới đón Vụ Nùng Nùng rất đúng giờ.

Vụ Nùng Nùng phá lệ không mặc váy mà mặc bộ đồ leo núi màu hồng trắng, mái tóc xoăn dài được buộc gọn gàng sang hai bên bằng chiếc dây buộc tóc hình chiếc lá, tăng thêm chút sức sống thanh xuân, Ngũ Hựu nhìn đến nỗi ngây ngốc.

“Đi thôi.” Vụ Nùng Nùng ngồi lên xe.

Họ đến một ngọn núi không mấy nổi tiếng cách thành phố A hai tuyến xe. Tên là Thái Bạch. Chọn núi này chính vì ít người, thế núi hiểm trở, những người trong đám họ đã sớm chơi chán những nơi danh lam thắng cảnh mà người ta đổ xô chen chúc tới.

Khi hai người Vụ Nùng Nùng đến, một đội xe đã dừng dưới chân núi.

Từ xa Vụ Nùng Nùng đã trông thấy Ninh Mặc, anh mặc bộ đồ leo núi màu đen, bên trong là áo phông trắng, một chiếc kính râm trên sống mũi, phản chiếu ngọn núi sau lưng, trông anh cũng cường tráng mạnh mẽ như núi vậy.

hoabbChỉ tiếc là bên người lại bị gắn thêm “Bông hoa bìm bịp đen” —— Helen.

“Xin chào, cô Vụ.” Helen rất chủ động chào hỏi Vụ Nùng Nùng.

“Cô cứ gọi tôi là Nùng Nùng, Helen.” Vụ Nùng Nùng cười rất rạng rỡ, sau đó quay đầu chuyện trò với Phong Tử La, “Tử La, chị có khỏe không?”

“Chị khỏe, Lư Vực cứ giục chị phải ra ngoài tập luyện nhiều hơn.” Nụ cười của Phong Tử La dịu dàng trong trẻo, hai người vừa nói vừa cười, đâu nhìn ra năm xưa giương cung bạt kiếm ra sao.

Tới lúc Hà Lệ Na xuống xe cùng đám Bạch Lị, Ngũ Hựu và Vụ Nùng Nùng đều lắp bắp kinh hãi, Ngũ Hựu mang vẻ mặt áy náy nhìn Vụ Nùng Nùng.

Vụ Nùng Nùng lại không mấy để tâm, nhưng bộ dạng của Hà Lệ Na lúc nhìn Ngũ Hựu kia khiến cô rất khoái.

Tiếc rằng cô vui mừng hơi sớm.

Rõ ràng trông ngọn núi này thấp như vậy mà càng trèo càng thấy cao.

Mặc dù Vụ Nùng Nùng không chịu thua kém, nhưng chuyện này thì không gắng gượng nổi, thật sự không đuổi kịp đám người phía trước.

Hai người Ninh Mặc và Helen kia đúng là xứng đáng nhận danh hiệu bước đi như bay.

Ngũ Hựu nhẫn nại làm cái đuôi với Vụ Nùng Nùng.

Càng leo lên núi, Vụ Nùng Nùng càng cảm thấy mình tức ngực hụt hơi, cô không thể ngờ rằng thể lực của mình kém tới mức này.

Bản thân đang thở không ra hơi nhưng cô không muốn để cho người khác thấy mình khó coi, so sánh với bước chân nhanh nhẹn thoải mái của Helen, Vụ Nùng Nùng cảm thấy mình đúng là chiếc xe bò già rách nát.

Cho nên cô chỉ mong Ngũ Hựu lập tức biến xa một chút.

Thế mà anh ta còn cứ sán lại, “Nùng Nùng, em mệt à. Uống chút nước đi.”

Ngũ Hựu lấy một chai nước khoáng từ trong ba lô ra đưa cho Vụ Nùng Nùng, đáng tiếc không phải là loại mà Vụ Nùng Nùng yêu thích, vậy nên cô chỉ có thể lắc đầu.

nuôsongbagnHà Lệ Na giật lấy chai nước, “Em cũng khát.” Cô nàng uống ừng ực mấy ngụm, “Vụ đại tiểu thư người ta làm sao có thể uống loại nước này, cô ấy chỉ uống nước sông băng chín nghìn năm thôi.” Đối với sở thích của “Kẻ thù nhỏ” Vụ Nùng Nùng này Hạ Lệ Na nhớ rõ rành rành.

Vụ Nùng Nùng thấy cô ấy như vậy thì nảy ra ý tưởng, cố ý đến gần Ngũ Hựu, gần gũi thân thiết nói này nói kia, chưa được ba phút đã bị Hà Lệ Na chen ngang, trái lôi phải kéo Ngũ Hựu tán gẫu chuyện này chuyện kia, chẳng mấy chốc, Vụ Nùng Nùng đã đá được hai người đó, thành công trở thành cái đuôi của nhóm người.

Lúc này, ngay đến bóng dáng của Ninh Mặc cũng không nhìn thấy.

Vụ Nùng Nùng vịn vào cái cây bên cạnh, cảm giác như mình thật sự không chịu đựng nổi nữa, dường như cả ngọn núi đều đang xoay chuyển, cô không thể không đi vào lối nhỏ gần đấy, chọn một nơi râm mát rồi đặt ba lô xuống, nằm gối đầu lên ba lô, định nghỉ ngơi một lúc.

Ở bên này cô đang nghỉ ngơi thì người khác đã sớm leo tới sườn núi.

Trong chòi dừng chân, chen chúc cả nam lẫn nữ.

“Nùng Nùng đâu?” Ninh Mặc lên tiếng hỏi người cuối cùng tới nơi – Ngũ Hựu.

“Cô ấy vẫn chưa lên à?” Ngũ Hựu mang vẻ mặt lo âu, lại trách móc nhìn Hà Lệ Na.

“Nhìn cái gì hả, có phải em không cho cô ấy trèo lên đâu, chính cô ấy thiên kim đại tiểu thư, từ trước tới giờ đi bộ còn không chịu chứ đừng nói tới leo núi, chẳng biết là có ý đồ quỷ quái gì nữa.” Hà Lệ Na nhìn Lư Vực, vẻ mặt như đang ám chỉ.

“Chẳng qua có người không phải không biết cô ấy là loại người nào mà vẫn còn…” Hà Lệ Na nhìn Lư Vực, lại nhìn Ngũ Hựu, tiếp tục nói: “Còn làm ra vẻ ân cần.” Hà Lệ Na bĩu môi.

Ngũ Hựu xấu hổ bối rối một lúc, “Em nói vớ vẩn gì đó?”

“Em nói vớ vẩn chỗ nào?” Hà Lệ Na tức đỏ mắt, Ngũ Hựu vì Vụ Nùng Nùng mà đi leo núi không rủ cô, dọc đường cứ ân cần hỏi han Vụ Nùng Nùng, anh ấy chưa từng như vậy với cô, “Không phải anh chỉ thích cô bạn gái mối tình đầu của mình thôi à, sao lại để ý tới cô ấy?”

Ngũ Hựu nhìn Hà Lệ Na chằm chằm, “Anh chỉ thích bạn gái mối tình đầu của anh, không được sao?”

Tất cả mọi người ở đó đều giật mình nhìn Ngũ Hựu.

“Là Nùng Nùng?” Ninh Mặc lên tiếng nói.

Người làm tổn thương Ngũ Hựu nhiều năm như vậy, không ngờ lại là Vụ Nùng Nùng!

Ngũ Hựu không hé răng, nhưng đáp án đã quá rõ ràng.

“Tôi đi tìm cô ấy.” Ninh Mặc đứng dậy đeo ba lô.

“Em đi với anh.” Ngũ Hựu cũng đứng lên đi theo.

Mặc dù ngọn núi không hùng vĩ tráng lệ như những ngọn núi nổi tiếng thế giới, nhưng nếu muốn tìm một người trong núi thì cũng chẳng kém mò kim đáy bể là bao.

Ba, bốn tiếng sau Ninh Mặc mới nhìn thấy bóng dáng màu hồng nhỏ bé đang co mình trên con đường mòn.

Vụ Nùng Nùng lặng lẽ ngủ trên mặt đất, chau mày, rất không thoải mái.

Trên gương mặt nổi lên một nốt đỏ to, có vẻ là dấu vết của con côn trùng không biết tên đốt, trong lúc ngủ mơ cô còn không quên đưa tay lên gãi, lông mày nhăn càng chặt hơn.

Ninh Mặc cứ ngồi trên mặt đất nhìn cô như vậy.

Mặc dù thói quen sạch sẽ của Vụ Nùng Nùng chưa đến mức thái quá, nhưng tuyệt đối không phải là người có thể tùy tiện ngả xuống đất cũng ngủ được.

Ninh Mặc nhìn sắc mặt trắng nhợt nhạt không khỏe của Vụ Nùng Nùng, trái tim, có lẽ xao động mềm yếu ngay lúc đó.

“Nùng Nùng.” Ninh Mặc cẩn thận ôm lấy đầu Vụ Nùng Nùng từ ba lô, dựa vào ngực mình.

Vụ Nùng Nùng mở to mắt, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn mặt Ninh Mặc, vẻ mặt mang nét lo lắng.

Sau đó trông thấy bóng dáng vội vã của Ngũ Hựu. “Nùng Nùng, sao em lại ngủ ở đây, em có biết bọn anh tìm em bao lâu không?” Có lẽ là lo lắng trong thời gian dài nên Ngũ Hựu có phần tức giận.

“Ngũ Hựu, em đi nói với những người khác, tìm được Nùng Nùng rồi.” Ninh Mặc cũng không quay đầu nhìn Ngũ Hựu, chỉ lấy một gói khăn ướt từ trong túi của mình ra.

Động tác đầu tiên là quơ quơ nhãn hiệu khăn ướt trước mặt Vụ Nùng Nùng, sau đó mới rút một chiếc ra, vỗ nhẹ lên cái tay cào mặt của Vụ Nùng Nùng, “Đừng chạm vào, không muốn mặt xấu thì đừng gãi.” Ninh Mặc lại dùng khăn ướt lau đôi má của Vụ Nùng Nùng, lấy một hộp thuốc mỡ ra, chấm chấm lên mặt cô, lành lạnh và dễ chịu.

Sau đó lấy khăn ướt lau khô hai tay cô, lấy từ ba lô ra một chai nước khoáng chưa mở nắp, chiếu vào mi mắt Vụ Nùng Nùng đúng là “Chín nghìn năm”, vậy nên Vụ Nùng Nùng rất tự nhiên nhận lấy, uống một ngụm lớn.

Ninh Mặc đỡ cô đứng dậy, cúi người nhẹ nhàng phủi những chiếc lá vụn và bụi bẩn dính trên lưng, đùi, gầu gối của Vụ Nùng Nùng.

Động tác chăm sóc như vậy, anh làm rất tự nhiên, dường như đã làm cả trăm ngàn lần, thực tế thì trước đây anh thật sự đã làm.

Ngay cả ông nội Vụ Nùng Nùng cũng chế nhạo Ninh Mặc, nói anh không chỉ tìm bạn gái, mà còn tìm một cô con gái về để giày vò bản thân, đúng là ông bố nhị thập tứ hiếu.

Nhị thập tứ hiếu (chữ Hán: 二十四孝) là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếuthảo do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kinh 郭居敬, bính âm: Guō Jūjìng) vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuấn Đế đến đời ông.

Ngu Thuấn(虞舜): hiếu cảm động trời

Lưu Hằng(刘恆, tức Hán Văn Đế): người con nếm thuốc

Tăng Sâm(曾参): mẹ cắn ngón tay, tim con đau xót

Mẫn Tổn(闵损): hiếu với mẹ kế

Trọng Do(仲由): vác gạo nuôi cha mẹ

Đổng Vĩnh(董永): bán thân chôn cha

Đàm Tử(郯子): cho cha mẹ bú sữa hươu

Giang Cách(江革): làm thuê nuôi mẹ

Lục Tích(陆绩): giấu quýt cho mẹ

Đường phu nhân: (唐夫人) cho mẹ chồng bú sữa

Ngô Mãnh(吳猛): cho muỗi hút máu

Vương Tường(王祥): nằm trên băng chờ cá chép

Quách Cự(郭巨): chôn con cho mẹ

Dương Hương(杨香): giết hổ cứu cha

Châu Thọ Xương(朱寿昌): bỏ chức quan tìm mẹ

Dữu Kiềm Lâu(庾黔娄): nếm phân lo âu

Lão Lai tử(老莱子): đùa giỡn làm vui cha mẹ

Thái Thuận(蔡顺): nhặt dâu cho mẹ

Hoàng Hương(黄香): quạt gối ấm chăn

Khương Thi(姜诗): suối chảy cá nhảy

Vương Bầu(王裒): nghe sấm, khóc mộ

Đinh Lan(丁兰): khắc gỗ thờ cha mẹ

Mạnh Tông(孟宗): khóc đến khi măng mọc

Hoàng Đình Kiên(黄庭坚): rửa sạch cái bô đi tiểu của mẹ

(Theo wikipedia)

Bước chân của Ngũ Hựu không dịch chuyển, chỉ sững sờ nhìn hai người, một lúc lâu sau mới mở miệng.”Nùng Nùng, sao em không mở điện thoại?” Ngũ Hựu vẫn không ngừng gọi điện thoại cho cô, mãi đến khi điện thoại của anh hết pin.

“Em không khởi động máy!” Vụ Nùng Nùng trả lời rất đương nhiên, trong ngày nghỉ, cô không bao giờ mở máy, nếu không thì còn gọi gì là ngày nghỉ nữa.

Bấy giờ Ngũ Hựu mới hiểu ra, chả trách mặc dù nóng ruột thế nào Ninh Mặc cũng không gọi điện thoại cho Vụ Nùng Nùng.

Giữa hai người họ có rất nhiều chuyện mà anh không biết.

Có đôi khi, tình cảm thật kỳ diệu, ngắn ngủi ba ngày, khiến anh phải hãm sâu không thể kìm chế, vậy mà lại phát hiện ra mình hoàn toàn không hiểu đối phương.

“Nùng Nùng hơi mệt, anh đưa cô ấy xuống núi trước, lát nữa em nói với mọi người nhé.”

“Nùng Nùng mệt à?” Ngũ đại thiếu gia đúng là không tinh ý gì cả. Vụ Nùng Nùng hít mũi thầm nghĩ, chẳng trách anh ta không thể tìm được bạn gái cố định lâu dài.

Vụ Nùng Nùng gật gật đầu, mặc dù vừa rồi ngủ một giấc cảm thấy khỏe hơn, nhưng ngực vẫn thấy khó chịu.

Trên đường xuống núi, gần như nửa trọng lượng cơ thể Vụ Nùng Nùng đều dựa vào lòng Ninh Mặc, cũng không phải cô thật sự bị bệnh nghiêm trọng, mà là muốn giả dạng nghiêm trọng như vậy.

Thời tiết đầu xuân se lạnh, Ninh Mặc đỡ Vụ Nùng Nùng, lúc đến chân núi thì trán đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

“Không thoải mái còn đi leo núi làm gì?” Mãi đến khi chân hai người giẫm lên đất bằng Ninh Mặc mới mở miệng.

Vụ Nùng Nùng nghĩ thầm, đâu phải em muốn, không phải anh ẩn nấp quá lợi hại à, nhưng khi mở miệng lại biến thành, “Sáng sớm ra ngoài không cảm thấy không thoải mái.”

Trên đường về, không khí trong xe vẫn rất trầm mặc, bản thân Vụ Nùng Nùng là không quen nói chuyện với Ninh Mặc, còn Ninh Mặc thì trước nay luôn khó hiểu.

Vụ Nùng Nùng không cảm thấy có gì kỳ lạ.

Mãi tới khi Ninh Mặc đưa đến dưới tầng khu trọ của cô, không chỉ không đi mà còn hộ tống suốt đường lên tầng, hai người đi sát vào nhau, trên cầu thang gặp cô gái hàng xóm đang muốn xuống tầng, cô ấy cười mờ ám, làm Vụ Nùng Nùng hơi ngại ngùng.

“Em, có thể…” Vụ Nùng Nùng đứng ở cửa nói với Ninh Mặc, đưa tay muốn đón ba lô trên vai Ninh Mặc.

Ninh Mặc hất vai, trượt ba lô xuống, rút chìa khóa từ chiếc túi nhỏ bên trái ba lô của Vụ Nùng Nùng ra một cách chuẩn xác.

Đây là thói quen nhiều năm của Vụ Nùng Nùng.

Thế nhưng cũng không phải tự cô dưỡng thành.

—–

Tiểu Dương: Định edit 4-5 chương rồi đăng một lúc nhưng sợ mọi người phải chờ lâu. Hôm nay mình mới edit tới đây thôi. Chúc mọi người ngủ ngon!
Chương Trước/39Chương Sau

Theo Dõi