Chương Trước/39Chương Sau

8 Giờ Rưỡi – Yêu Em Nhớ Em

Chương 9

“Lão gia vẫn chưa về, nhưng phu nhân ở nhà đấy.” Vú Trương rất nhiệt tình nhận lấy cái túi to trong tay Vụ Nùng Nùng.

Tuy là vì công việc, nhưng Vụ Nùng Nùng cứ có cảm giác con dâu xấu đi gặp bố mẹ chồng, tươi cười ngọt ngào nói với vị quý phu nhân đang đi tới trước mặt: “Cháu chào bác ạ.”

“Nùng Nùng!” Giọng nói của bà chứa đầy ngạc nhiên, “Sao cháu lại…”

Đúng vậy, sao cô có thể…, một cô gái bị Ninh Mặc hủy hôn, chẳng phải nên căm hận tận xương tận tủy với nhà họ Ninh hay sao, sao còn có thể mang vẻ mặt tươi cười mà tới cửa.

“À, cháu về từ bao giờ thế, nghe nói cháu đi Mỹ.” Hiển nhiên Ninh phu nhân nhận ra vừa rồi mình hơi thất lễ.

Dường như đây là lần đâu tiên Vụ Nùng Nùng thật sự đánh giá mẹ của Ninh Mặc. Cao quý hào phóng, không thể nhìn ra bà là người phụ nữ gần sáu mươi tuổi, mà trông như chưa tới bốn mươi tuổi. Khuôn mặt bà có bóng dáng của Ninh Mặc, xem ra khí chất anh tuấn lịch thiệp trên con người mạnh mẽ rắn rỏi của Ninh Mặc được thừa hưởng từ bà mẹ xinh đẹp này.

“Cháu mới về ạ.” Vụ Nùng Nùng cười ngọt ngào, “Bác không thay đổi chút nào, vẫn trẻ đẹp như xưa.”

“Ai bảo, già rồi già rồi.” Có điều khen ngợi luôn là lời xã giao tốt nhất, trên khuôn mặt bà Đỗ Nhược chứa đầy ý cười, huống hồ bản thân bà cảm thấy rất có lỗi với Vụ Nùng Nùng, áy náy vì hành động của con trai bà. “Cháu vẫn xinh đẹp đáng yêu, tuổi trẻ thật tốt.”

Hai người lại hàn huyên vài câu, Vụ Nùng Nùng mới đi vào chủ đề chính: “Bác gái, bao giờ bác trai về ạ?”

“Cháu tìm ông ấy có việc à?” Đỗ Nhược thầm gật đầu, thế này mới đúng chứ, không có chuyện thì không đến gõ cửa mà.

“Vâng, bây giờ cháu đang dạy ở khoa kiến trúc trường đại học A, sinh viên sắp phải đi thực tập, trước đó cần mở một tọa đàm, giới thiệu với sinh viên họ có thể học được gì trong kỳ thực tập, bác Ninh là ngôi sao sáng của giới kiến trúc trong nước nên cháu muốn mời bác ấy giúp chúng cháu làm một buổi tọa đàm, không biết bác ấy có thời gian không ạ?” Lý do này vô cùng quang minh chính đại.

Thật ra Vụ Nùng Nùng không có ấn tượng gì với ngôi sao sáng của giới kiến trúc trong nước, sau khi cô đi Mỹ, nói cô sính ngoại đối với thiết kế kiến trúc vẫn không đủ, mà đối với kiến trúc sư trong nước cô còn rất ít tìm hiểu, hoặc có lẽ theo bản năng cô muốn quên đi tất cả những gì ở trong nước.

“Lát nữa ông ấy sẽ về, cháu tự hỏi ông ấy xem.” Đỗ Nhược cười rất hiền từ quý mến, Vụ Nùng Nùng đoán chuyện tọa đàm không phải là vấn đề, sức mạnh của tiếng thủ thỉ bên gối luôn rất mạnh mẽ.

Hai người phụ nữ cho dù tuổi tác chênh lệch bao nhiêu thì vẫn luôn đồng lòng yêu cái đẹp, từ chuyện sửa lông mày trang điểm cho tới cách chăm sóc đầu ngón chân, nếu muốn thảo luận chi tiết thì có lẽ ba ngày ba đêm cũng chẳng nói hết, vì vậy mà Vụ Nùng Nùng và Đỗ Nhược rất có tiếng nói chung.

Đang cao hứng thì nghe thấy có tiếng xe chạy vào cổng, một lát sau lại nghe thấy tiếng của vú Trương, “Thiếu gia, sao hôm nay cậu tan tầm sớm vậy?”

“Cháu về thay bộ quần áo, lát nữa còn có bữa tiệc.” Ninh Mặc vừa đi vừa nói, khi đẩy cửa tiến vào phòng khách, bước chân bởi vì thấy Vụ Nùng Nùng mà hơi chậm lại.

“Sao em lại ở đây?”

Vụ Nùng Nùng luôn cảm nhận được sự trào phúng trong giọng nói của Ninh Mặc, mặc dù đã sớm chuẩn bị mặt dày để đối mặt, nhưng sự kiêu ngạo của thiên kim tiểu thư đã ngấm vào tận xương vẫn còn sót lại, cô chỉ có thể giận hờn không nói gì, thật sự là không thể cho Ninh Mặc sắc mặt hoà nhã được.

Tuy rằng Ninh Mặc mới là mục tiêu cuối cùng của Vụ Nùng Nùng, không phải cô không nghĩ tới mình phải tiến lên nịnh nọt, thậm chí không ngại hy sinh sắc tướng, tiếc là vừa trông thấy Ninh Mặc, cô chỉ muốn xông lên đá cho anh hai phát.

“Nùng Nùng đến tìm bố con.” Đỗ Nhược vội tới giảng hòa.

Ninh Mặc chẳng buồn ừ hử gì chỉ gật gật đầu với mẹ mình, sau đó đi lên tầng.

“Nùng Nùng, cháu đừng để bụng nhé, Ninh Mặc là người như vậy đấy.” Đỗ Nhược rất xấu hổ.

Khó lắm Vụ Nùng Nùng mới nở được nụ cười thốt lời, “Vâng ạ.”

Để xoa dịu không khí tẻ ngắt mà Ninh Mặc mang đến, Đỗ Nhược nhanh chóng đưa ra đề nghị, “Hay là đi thư phòng một lát, ở đó có không ít album tác phẩm của bác cháu, nhìn xem có cái gì cháu cần không.”

Vụ Nùng Nùng gật đầu, biết đây là ý tốt của Đỗ Nhược. Quy củ của nhà họ Ninh Vụ Nùng Nùng còn nhớ rõ, nếu không phải người thân quen thì bình thường sẽ không được mời đến thư phòng. Bởi vì trước đây Vụ Nùng Nùng không để tâm tới Ninh Mặc nên số lần đến nhà anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa lần nào cũng mau chóng về, cô luôn nghĩ sao mình phải đi thân cận, lấy lòng bố mẹ Ninh Mặc chứ.

Thư phòng của bố Ninh Mặc gần như có thể gọi là một thư viện nhỏ, chiếm khoảng hai trăm mét vuông trên tầng hai, ba mặt đều là giá sách cao chọc trời, hơn nữa bên trong còn có kiểm soát nhiệt độ, Vụ Nùng Nùng vừa thấy những cuốn sách này đã biết nó được lưu trữ rất cẩn thận.

Thậm chí còn có những bộ sách khâu gáy chỉ hiếm thấy, mặc dù Vụ Nùng Nùng không thích đọc, nhưng giá trị của loại sách này cô vẫn biết. Đỗ Nhược thấy sự chú ý của cô tập trung vào những cuốn sách cổ ấy thì nói: “Sách đấy là của Ninh Mặc, nó thích những loại sách này.”

Vụ Nùng Nùng líu lưỡi, không thể tưởng tượng được Ninh Mặc còn có ham mê cao nhã này. Nhưng nếu là Ninh Mặc thì Vụ Nùng Nùng lập tức thu hồi hứng thú.

Ngước mắt nhìn sang bên kia, giá này bày một vài album thiết kế, Vụ Nùng Nùng tiện tay mở ra một quyển, thật khéo lại mở đúng đến hình ảnh của nhà họ Ninh.

Vụ Nùng Nùng chưa từng cẩn thận quan sát sân nhà họ, mặc dù lúc đi vào cảm thấy vô cùng lịch sự tao nhã, nhưng vì là nhà họ Ninh nên cô cứ có cảm giác không được tự nhiên, huống hồ cô mang theo mục đích mà đến, cũng không chuyên chú ngắm phong cảnh. Bây giờ nhìn bức ảnh này lại bỗng ngộ ra ít nhiều.

Vừa nhìn bức vẽ tổng thể, Vụ Nùng Nùng đã biết chắc chắn nó được làm ra bởi bàn tay bậc thầy, vì là nơi ở nên không bắt mắt như những tòa nhà cao tầng, nhưng bố cục và chi tiết được cấu tứ sáng tạo, thậm chí có thể nói là tinh xảo hơn cả tự nhiên. Vụ Nùng Nùng bỗng chốc dâng trào hứng thú, cứ như con sâu rượu vớ được hũ rượu ngon.

Vụ Nùng Nùng vừa cầm cuốn album vừa chạy vội ra hướng sân thượng tầng hai, ở đó có một cửa sổ sát đất lớn, vừa khéo có thể thu hết phong cảnh trong sân. Vụ Nùng Nùng đối chiếu tập tranh rồi lại nhìn quanh nhà, miệng không ngừng thán phục.

Từ trước đến nay một kiến trúc sư tài ba nhất định phải là một nhà phong thủy giỏi. Xét về góc độ phong thủy nhà họ Ninh bối sơn diện thủy, Tĩnh Giang vắt ngang qua thành phố A có một dòng chảy ở phía trước nhà họ Ninh, dòng nước thong thả uốn lượn, đúng là nơi tích tụ tiền tài, chả trách chuyện làm ăn của Ninh Mặc không ngừng phát triển.

 Bối Sơn Diện Thủy 背山面水“. Có nghĩa là: Nhà ở phải cất xây mặt về hướng có nước và phía sau nhà phải dựa vào núi cho vững chãi. Điều nầy rất hợp với thực tế của cuộc sống mà không cần phải có thầy Địa Lý nói ta cũng thấy được: Nhà cất xây mặt về hướng sông nước sẽ dễ dàng cho việc lấy nước uống, chài lưới và tiện lợi cho việc giao thông bằng đường thủy… Sau nhà có núi sẽ dễ dàng cho việc tìm củi, hái rau trái, săn chim muông, thú rừng…

Nhìn tổng thể ngôi nhà này, am hiểu rất sâu văn hóa Trung Quốc cổ xưa và địa lý vùng miền. Nhìn bố cục ngôi nhà này, phòng ngủ một cửa một song, phòng khách một bàn một ghế đều phù hợp với phong thủy học, còn phù hợp với khí hậu học. Ngày hè vừa hay đón gió mát buổi trưa, ngày đông vừa khéo quay lưng về phía gió Bắc rét lạnh thấu xương, không khí đối lưu thông thoáng, không đâu là không toát lên ý tưởng độc đáo của người thiết kế.

Về phần khéo léo tinh xảo, vườn hoa cổ điển tao nhã, từng ngọn cỏ từng bụi cây, không đâu là không sắp đặt thỏa đáng.

Mấy thứ này nói khó cũng không phải khó, nhưng vừa phải cân nhắc toàn thể vừa phải chú ý chi tiết thì phải có thiết kế mỹ học phù hợp, cũng phải am hiểu đạo phong thủy, Vụ Nùng Nùng tự đánh giá cô có thể làm được hai điểm đó, nhưng nếu muốn mười phân vẹn mười thì có lẽ cô vẫn còn non tay.

Bây giờ mới nghĩ ra, thiết kế của nhà họ Ninh khiến Vụ Nùng Nùng có cảm giác rất quen thuộc, không phải cô từng xem, mà là cô cảm thấy phong cách thiết kế này cô đã từng biết đến, nhưng nhất thời không nghĩ ra mà thôi.

Cô đang muốn hỏi mẹ Ninh Mặc là ai thiết kế, thì chợt nhớ ra nãy giờ mình nhập tâm quá, quên mất bà Đỗ Nhược rồi.

“Bác ạ.” Vụ Nùng Nùng ngại ngùng vén hai bên tóc mái.

“Không sao, Ninh Mặc và bố nó cũng vậy, cứ gặp chuyện gì hứng thú là lại  không để ý tới chuyện nào khác.” Sự thấu hiểu của Đỗ Nhược khiến Vụ Nùng Nùng rất có thiện cảm với bà, thậm chí còn nghĩ, nếu Ninh Mặc đối nhân xử thế bằng một nửa mẹ anh ta thì tốt biết mấy.

Vụ Nùng Nùng đang muốn lên tiếng hỏi vấn đề vừa rồi thì lại trông thấy sau lưng Đỗ Nhược bày đầy cúp.

Vụ Nùng Nùng gần như ngạc nhiên đến choáng váng, một chiếc cúp trong số đó Vụ Nùng Nùng vô cùng quen thuộc, đó chính là ước mơ tha thiết của cô, là giải thưởng mà giới kiến trúc sư trên toàn thế giới coi đó làm mục tiêu phấn đấu suốt đời.

Người đoạt giải thưởng này, Vụ Nùng Nùng gần như có thể đọc làu làu, mà trong những người ấy Vụ Nùng Nùng ngưỡng mộ nhất chính là người có cái tên được khắc trên chiếc cúp trước mặt kia.
Chương Trước/39Chương Sau

Theo Dõi