Chương Trước/10Chương Sau

Á Đù! Mình Xuyên Không

Chương 2: Xuyên Không- Ngược Thân

*Đây là lần đầu tiên tác giả viết truyện, nên cũng không thể nào tránh khỏi sự sai sót, mình sẽ cố gắng viết thật tốt mong các bạn ủng hộ cho mình. Thôi hơi lạc đề rồi nhỉ, bây giờ ta vào truyện thôi nào!!!*

Sau khi chiếc dép của tên Tèo được "vinh danh" đáp vào mặt nó và bây giờ nó đã chính thức Xuyên đến cổ đại, nhập vào thân xác của một người con gái xinh đẹp, ủy mị nhưng tiếc thay là bị thương vô cùng nhiều, trông đáng sợ cũng chỉ vì đang bị mọi người xung quanh ức hiếp nói đúng hơn là cực hình. Toàn thân nó bây giờ đang có cảm giác như bị thiên binh vạn mã kéo ra tứ phía đau đớn vô cùng, thêm vào đó là một cảm giác vừa lạnh vừa rát buốt ập tới ngay sau đó giống như bị một xô nước muối lạnh tạt vào những vết thương chưa kịp khép miệng khiến nó bị đau đến độ bừng tỉnh khỏi cơn mê. Trước mặt nó bây giờ là một khung cảnh xa lạ với nó, ở cùng với nó bây giờ là hai người phụ nữ trông vô cùng xinh đẹp nhưng ăn mặc kì quái và một đám người trong như gia nhân cùng kì quái vô cùng, bọn họ hình như mặc đồ cổ trang thì phải, mắt nó mờ mờ, nhìn không thấy rõ cho lắm nên nó lắc đầu mấy cái liền cho tỉnh táo hẳn nó mới nghĩ:

- Mình nhớ lúc nãy mình vừa bị tên Tèo ném dép vào mặt, sao giờ không thấy hắn nữa ta? Mà đây là đâu ta? Hàng loạt câu hỏi xoay quanh trong đầu của nó( T/g Nguyệt tỉ đau mà còn tâm trí để suy nghĩ. AD Nguyệt: Kệ ta)

- Người đâu đánh ả tiếp cho ta. Một giọng nói đanh đá vang lên làm nó thức tỉnh, chủ nhân của giọng nói này là một cô gái áo hồng. Cô ta vừa nói xong, thuộc hạ sau lưng cô ta tiến lên, tay cầm chiếc roi nhỏ còn vương máu tươi.

Vút... Vút.... Tiếng roi đánh vào nó làm nó có cảm giác nhức nhối

-Đù đóng phim nữa na ta, sao mời tui diễn mà không nói trước. Mà sao diễn như thật vậy, đạo diễn đâu ra đây cho ta. Nó nói

Vả vào mồn ả cho ta, ăn nói hàm hồ điếc cả tai. Nữ tử áo lam cất giọng

- Xin người đừng đánh nữa, xin người mà. Một cô gái nói với hai hàng lệ ước đẫm vừa nói vừa ôm chân người áo lam

-Cút, lũ dơ bẩn các ngươi đừng chạm vào ta. Người áo lam vừa nói vừa đó cô gái ấy ra xa vừa phủi chân mình

- Các ngươi còn đứng đó ngơ ngác gì nữa đánh cho ta. ả chỉ về phía nó

- Các ngươi còn đứng đó ngơ ngác gì nữa đánh cho ta. ả chỉ về phía nó

Chát chát lúc này hai má nó đã đỏ bừng

- Các người điên vừa thôi tại sao lại đánh tôi. Vừa nói nó vừa ôm má giọng nói run run kèm theo là sự tức giận

- Dám mắng ta điên à? Người đâu mang trường sinh đến cho ta. Người áo lam

- Xin... người......mà.... Đừng..... đừng... đánh.... tiểu thư ... nữa. Tiếng nói của cô gái lúc nãy vang lên có phần nghẹn ngào, vừa nói vừa dập đầu cấu xin

- Ngươi im miệng cho ta. Ngươi còn nói thêm lời nào ta giết ả. Cô gái lập tức im lặng nhưng hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt

Lúc này ngoài cửa đã có người đem trường sinh đến hướng nữ tử áo lam dâng lên . Nữ tữ này giật lấy trường sing và tiến về phía nó. Vút...vút..bốp...chát. Tiếng roi lại một lần nữa vang lên có phần mạnh hơn lúc nãy

Để kìm chế nỗi đau, nó đã cắn môi từ nãy đến giờ huống hồ bật máu. Và cái gì cũng có giới hạn của nó, lúc này sức nó đã không còn không thể chịu nổi nữa nó lập tức ngất đi.

Đừng đánh nữa, xin người nếu đánh nữa tiểu thư sẽ không chịu nổi mất, cô ấy đã ngất rồi mà

- Hừ đi thôi, mất hết cả hứng

- Đúng đấy. Hai nữ tử đọc ác lập tức quay lưng đi( T/g:Đi biến hết đi. 2 ả Bốp Đánh trên mặt con t/g nhiều chuyện)

- Đúng đấy. Hai nữ tử đọc ác lập tức quay lưng đi( T/g:Đi biến hết đi. 2 ả Bốp Đánh trên mặt con t/g nhiều chuyện)

T/G: Liệu nó sẽ ra sao? Nó có thể thích ứng được với nơi này hay không...hãy đoán xem

Thanks mọi người đã theo dõi

`

~`` `````

```````

````````
Chương Trước/10Chương Sau

Theo Dõi