Chương Trước/10Chương Sau

Á Đù! Mình Xuyên Không

Chương 3: Tỉnh Lại

(Chương này Rùa đổi xưng hô nó thành nàng nha)

Ở một biệt viền trong một căn phòng khá cũ kĩ. Nàng đang nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền đâu tóc rối bời. Dưới đất có một cô gái đang khóc

- Hu..hu.. tiểu thư sao người lâu tỉnh vậy chẳng lẽ người cũng muốn bỏ nô tì đi như nương của nô tì sao?Oa…hix…hu…

- Hự. Tiếng khóc ấy khiến nàng dần dần tỉnh kaij và cơn đâu ập đến khiến nàng nhíu mày.Đạp vào mắt nàng là một người con gái nước mắt nhạt nhòa đang mặc đồ cổ trang.

“ Chẳng lẽ mình bị lại bị mấy người kia kéo vào nơi đóng phom cổ trang như lần trước?” Nàng suy nghĩ

-Chị à chị có thể cho em gặp đạo diễn được không. Sau khi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân nàng đang cố gắng kìm chế hết để không bốc hỏa

- Tiểu thư à vị cao nhân mà tiểu thư nói nô tì thật sự không có biết

- Chị à! Chị có thể đừng đùa với em nữa được không? Nàng dùng giọng điệu nhẹ nhàng hết sức để đối đáp

- Tiểu tư, chị là gì vậy. Khuônmặt của người con gái xưng nô tì ấy ngây thơ hết chỗ biết

- NÀY BÀ CHỊ ĐỪNG ĐÙA VỚI TÔI NỮA. Nó tức giận hét lên

- Tiểu thư nô tìthât sự j không biết. Nói đến đây người con gái xưng nô tì ấy mắt đã ngấn lệ

- Tiểu thư nô tìthât sự j không biết. Nói đến đây người con gái xưng nô tì ấy mắt đã ngấn lệ

“ Đây là đâu chẳng lẽ mình xuyên không ta” lại suy nghĩ. Đây….là đâu? Thời nào vậy. Sau một hồi suy nghĩ nó quyết định hỏi.

- Tiểu thư người chưa tỉnh ra sao? Dây là phủ tể tướng thời Minh Diệp, thứ 2.

- RẦM. Nghe qua như xát đánh ngang tai “ PHỦ TỂ TƯỚNG THÒI MINH DIỆP SAO. Đây chẳng phải là chức vụ và năm ở cổ đại sao? Chắc là không phải mơ, á trời ơi sao người nớ bất công với con như vậy? Kéo ta xuyên không khi ta chưa nói một lời từ biệt với cha mẹ ta, mà còn xuyên không một cách lãng xẹt như thế này nữa, nhập vào cô gái này còn thân xác ta đâu?” Trong lòng nàng gào thét

- Tiểu thư người sao vậy đừng làm nô tì sợ. Vừa nói vừa lay lay vai nàng

- Ta không sao “Nếu ở thời này thì chị kêu bằng tỉ tỉ” (T/g Hời ơi~ sao chị suy nghĩ hoài vậy.Âu Nguyệt Đừng nhiều chuyện, biến.t/g Đừng có ác như vậy chứ. Âu Nguyệt* Xoắn tay áo* giờ có biến không. T/g Biến thì biến)

- Tỉ tỉ à, tỉ tỉ ơi *chớp mắt* Nàng dùng đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào người nô tì ấy

- Tiểu thư à, đừng gọi nô tì là tỷ tỷ e,, không hợp lắm

- Vậy tỷ tỷ tên gì?

- Dạ nô tì tên Vân Yên. Vân Yên tuy có hơi ngạc nhiên vì nàng không nhận ra mình nhưng vẫn trả lời nàng.Vân yên thấy sau khi tiểu thư tỉnh dậy tâm tình tốt hơn trước rất nhiều không còn ít nói như trước nữa

- Dạ nô tì tên Vân Yên. Vân Yên tuy có hơi ngạc nhiên vì nàng không nhận ra mình nhưng vẫn trả lời nàng.Vân yên thấy sau khi tiểu thư tỉnh dậy tâm tình tốt hơn trước rất nhiều không còn ít nói như trước nữa

- Vân Yên ngươi có thể kể cho ta những chuyện trước kia có được không, thật ra sau khi tỉnh dậy ta không còn nhớ những chuyện trước kia nữa

- Oa tiểu thư người có thật là bị người có thật là bị ngừi ta đánh đến mức không nhớ gì nữa không? Hu…hu.

- Nín.. khóc gì mà khóc kể mau đi. Nàng hết kiên nhẫn hét lên

- Dạ tiểu thư tên là Âu Dương Nguyệt(t/g: cùng tên với hiện đại) là đại tiểu thư thất sủng của thừa tướng phủ, nương của người là đại phu nhân tên Hứa Lam đã mất từ năm người 5 tuổi. Một năm sau thừa tướng cưới về một người thiếp và sinh ra nhị tiểu thư là Âu Dương Xuyến, tam tiểu thư là Âu Dương Châu, hai người đó trước mặt lão gia thì là một nữ tử hiền thục, lẽ đô, nhưng sau lưng thì thường xuyên đến đây đánh tiểu thư để làm thú vui. Do tiểu thư thân thể yếu ớt kem theo khẩu phần ăn luôn bị cắt xén, không đủ dinh dưỡng nên cơ thể yếu không có sức để kháng cự

- Thân xát này thật khổ, Âu Dương Nguyệt ngươi hãy siêu thoát để ta sống thay ngươi cuộc đời còn lại ta hứa sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Nàng nói nhỏ

- Tiểu thư người nói gì vậy?

- Không có gì.

Rùa cảm ơn m.n đã đọc*cúi chào*
Chương Trước/10Chương Sau

Theo Dõi