Chương Trước/10Chương Sau

Á Đù! Mình Xuyên Không

Chương 4 :

Tại từ ninh cung :

Không khí bây giờ rất chi là ngột ngạt.

Thái hậu đã yên vị trên cái ghế dành cho mình , trước mặt là một nam tử một thân bạch y ,hoa văn trên trang phục tinh tế tỉ mỉ , nửa khuôn mặt đã che bởi một chiếc mặt nạ được trạm khổ sắc sảo ,trên người nam tử này tỏa ra một loại hàn khí khiến bao người khiếp sợ.

-Phong nhi con cũng nên sớm lập phi đi _lới nói của thái hậu có phần dịu dàng đối với nam tử trước mặt.

- Từ khi nào đễ thái hậu cao quý như người để mắt tới ta vậy( tg : Vâng chủ nhân của giọng nói náy chính là nam chính của chúng ta Hàn Châu Phong từ giờ tác giả sẽ xưng là chàng nha )

-Phong nhi con không thể gọi ta một tiếng mẫu hậu sao

-Xứng để tôi gọi sao_ Chàng nói bằng giọng chế giễu

- Con...Con_ tiếng thái hậu có phần nghẹn ngào khi nhe cháng nói câu này

-À không ngờ thái hậu cũng có tài nói bắp đấy

- Con không thể tha thứ cho ta sao , ta thật sự đã hối hận về những việc mình đã làm ( cái này tác giả xin giữ bí mật từ từ bật mí )

- Xin lỗi hối hận vậy , sao lúc trước còn làm _ nói hết câu này thì chàng tức giận bỏ đi

- Phong nhi _ tiếng thái hậu nhìn theo bóng chàng gọi

Ở nơi khác

3 ngày nàng sống ở đây cũng đã thích nghi am hiểu về nơi này

- Chán quá ...Chán quá

~ _ trên giường nàng không ngừng lăn , miệng nói không ngừng nói nhưng chỉ phát ngôn hai từ duy nhất là chán

Ting_ một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của nàng

- Vân yên tỷ

- Dạ nô tỳ đây

- Dạ nô tỳ đây

- Muội đã nói là không đươc xưng nô tỳ rồi mà

- Dạ

- Sao lại dạ , từ bây giờ gọi muội là Nguyệt nhi là được rồi

- Vâng

- Ở đây có cổ cầm không

- Ừ thì...lúc trước phu nhân còn sống để lại cho người, và một vài quyển sáchngười đọc không hiểu nên bảo tỷ cất giùm rồi

- Vậy thí đem hết ra đây.

Một lúc sau vân yên trở lại trên tay cầm một cây đàn , và ba quyển sách

đặc trên một chiếc bàn trước mặt nàng

Nàng vơn tay lên sờ cây đàn thầm quan sát cây đàn này có tên là thất huyết cầm , dây đàn mỏng bén , màu bạc , đính đá cẩm thạch

Nàng vơn tay sang quyển sách thứ nhất

Lật vài trang thầm nhĩ thì ra là quyển dạy nội lực

Quyển thứ hai là thất huyết cầm

Quyển thứ hai là thất huyết thần châm

Tối hôm đó

Sau khi nàng ăn tối xong kêu Vân yên lui xuống sau đó lấy thất huyết cầm ra đánh

Tinh tình ..... tiếng đàn cùng tiếng hát trong tẻo vang lên làm người ta bị đắm chìm trong bài hát của nàng

Đặt tình yêu ở trong tâm, ngày qua mãi tôn thờ.

Đặt tình yêu ở trong tâm, ngày qua mãi tôn thờ.

Vòng quay lăn bánh xe thời gian, một ngọn nến sáng soi.

Nào ai muốn mãi chia ly, lòng mong ước bên nàng.

Nguyện yêu thương đến cuối đời nhau, lại nhận lấy nỗi đau.

ĐK:

Và trăm năm sau thế gian đổi thay lòng vẫn nuôi chữ Tình

Chỉ mong yêu thương luyến lưu nhân gian cùng ánh nhìn.

Được yêu và yêu sẽ cho ta tâm hồn vượt qua tất cả.

Để ta đứng với những nỗi vui hay đau, nơi bình yên lánh xa.

Tìm bàn tay ấm trong nhau, nguyện không thể chia lìa

Thầm cầu xin phía xa trời cao tìm lối bước đi.

Nào ai mong ước lâu ngày sau, chỉ tin phút giây này.

Mình bình yên với giấc ngủ say cùng lời hát ngân nga.

[ cung dường ái tình]

Đúng lúc này chàng đi dạo nghe được tiếng đàn và tiếng hát của nàng thi dừng lại dùng khinh công đến nơi tiếng đàn phát ra

Đứng trên mái nhà đập vào mắt chàng là một hồng y sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành

Cảm ơn m.n đã theo dõi

Hết chương 4
Chương Trước/10Chương Sau

Theo Dõi