Chương Trước/10Chương Sau

Á Đù! Mình Xuyên Không

Chương 7 : Phụ Thân (2)

-E.hèm _ tiếng thừa tướng vang lên vào lúc hai người đang nắm tay nhau khiến cả hai vô cùng ngại ngùng liền vội vàng buông tay nhau ra. - Ta còn có việc xin cáo từ (t/g : hừ *nhết môi* định chuồng àk Phong: biến đi trước khi quá muộn *rút đao * t/g: á chạy chạy số ta thật là khổ sao lúc nào cũng bị tên này ... hết) - Cung tiễn vương gia -Không cần _chàng vội cự tuyệt sau đó dùng khinh công bay đi (t/g bay miết , đi bộ đê Phong: ý kiến à) -Xin hỏi ông là..._nàng e dè hỏi người trung niên trước mặt. -Ta là phụ thân của con, con quả nhiên không nhớ_người đó nhẹ nhàng trả lời nàng. - Hừ. Hóa ra là thừa tướng cao sang, làm cho ngài chịu đại giá quan lâm đến nơi tồi tàn này thì có việc chi_nàng nói bằng vẻ khinh miệt đối với người xưng là "phụ thân" của nàng. -Con, ta thật sự xin lỗi vì trước đây không lo cho con đàng hoàng, để các muội con đối xử như vậy _Nàng im lặng không đáp lời, ông ấy liền tiếp tục nói

-Ta làm sao thì con mới có thể tha thứ cho ta đây, việc gì ta cũng có thể làm cho con miễn là con có thể tha thứ cho ta là được_ông ấy tỏ vẻ hối hận trước nàng. - Câu này là ông nói đó, ông chỉ cần để cho ta cai quản phủ tể tướng là được_nàng nói như ra lệnh cho ông. có chút lưỡng lữ nhưng liền đáp ứng nhi nữ của mình. -Được, điều kiện này ta sẽ đồng ý cho nhi_ông khảng khái nói. -Hảo, Tha thứ cho phụ thân ngài, bây giờ nhi mệt, phụ thân có thể hồi giá không ạ_nàng tỏ vẻ mệt mỏi, thấy thế ông cũng không nỡ làm phiền con, nói lời tạm biệt. -Cảm ơn con, thôi ta đi đây, con nghi ngơi_ông nói rồi mất biến -Phụ thân đi thong thả_nàng vui mừng vẫy vẫy tay, có thể nghỉ ngơi rồi. Nhưng số nàng nhọ thật Thừa tướng vừa đin khuất thì Vân Yên vừa từ cửa bước vào -Nguyệt nhi ăn muội ăn cháo đi _Vân Yên ân cần chăm lo nàng. - Cảm ơn tỷ _nàng Ăn xong nàng ngước mặt lên thấy Vân Yên đang khóc, liền mở miệng hỏi tỷ - Sao tỷ lại khóc vậy - Nguyệt nhi ta thật sự xin lỗi,ta không làm được việc gì bảo vệ được cho muội_Vân Yên đáp trong nước mắt nghẹn ngào. - Không phải lỗi của tỷ mà_nàng thấy cắn rứt, đâu phải do Vân Yên gây ra đâu. -Thôi muội nghỉ đi_Vân Yên lau nước mắt rồi đi khuấtMột phút sau lại có một người cất bước vào [ trời ơi Thiên ơi Thiên à người có biết bệnh nhân là được nghỉ ngơi không , ta hết chịu dựng nổi rồi đó nha]_ nàng đang vô cùng phẫn nộ ở trong lòng. Trước mặt nàng là một người phụ nữ cũng hơi hơi trạc tuổi tứ tuần nhưng mà lại phấn son lòe loẹt, diêm dúa, quần áo sặc sỡ hơn cả hiện đại, nàng chắc ngẫm đây là mẹ kế của nàng Trời ơi , quí hóa quá đi, ta đây không biết cơn lốc "bãi nôn" nào kéo phu nhân hạ giá đến đây thế này _ nàng nói bằng giọng vô cùng châm biếm khiến người đàn à kia có chút biến sắc. - Ngươi ..._bà ta giận dữ, phấn trên mặt rung rung rớt cái "ạch" trên nền. -Người đừng tức giận chứ , tức giận sẽ gây yếu tim mà chết đấy nhé ta không có mua hòm giùm đâu, úi trởi, bẩn quá đi, phân rơi đầy hết à, quỷ sứ à_từ cuối cùng nàng kéo dài, giọng ẹo ẹo nhưng bê đê. -Ngươi...ngươi_lại rớt phấn. - À , người CAO QUÍ như người chắc không cần mua hòm đâu , chỉ cần đào một cái hố rồi phăng xuống là được rồi cần chi mua hòm, hay cho bỏ rọ heo thả trôi sông* cũng được đó_nàng nói bằng giọng khinh miệt

Bà Ta không thể cãi được với nàng nên bỏ đi, tức giận vì bị chửi khéo là ngoại tình. - ôh zehhh cuối cùng cũng đuổi được người này đi ngủ thôi zzzzzzzz *Ngoại tình thì đôi nam nữ sẽ bị bỏ rọ heo thả trôi sông. HẾT CHƯƠNG 7

Bà Ta không thể cãi được với nàng nên bỏ đi, tức giận vì bị chửi khéo là ngoại tình. - ôh zehhh cuối cùng cũng đuổi được người này đi ngủ thôi zzzzzzzz *Ngoại tình thì đôi nam nữ sẽ bị bỏ rọ heo thả trôi sông. HẾT CHƯƠNG 7
Chương Trước/10Chương Sau

Theo Dõi