Chương Trước/10Chương Sau

Á Đù! Mình Xuyên Không

Chương 8: Nắm Quyền

Chàng sau khi về phủ thì tâm hồn tương tư luôn nghĩ về ai kia , lo lắng , bồn chồn , nghĩ nàng có bị đánh nữa không , vân vân và mưa mưa

Tiến về chiếc bàn, kéo ghế , ngồi xuống lấy một quyển sách mở ra [t/g : toàn hình ảnh của nguyệt tỷ nhà ta ] quyển sách có chữ đàng hoàn nha hình ảnh nguyệt tỷ là do chàng tự tưởng tượng mà thành

Đi tắm định bước vào thì[ t/g : chưa thoát y nha] nhìn vào mặt nước trên thùng thì hình ảnh nàng lại hiện lên làm chàng không nỡ tắm vì sợ hình ảnh của nàng mất đi [t/g : áá nhị vương gia ở dơ không tắm Phong : chịu , miễn là được thấy nàng t/g : tương tư bất chấp mình ở .....]

~Phủ Thừa Tướng

~ Đại sảnh tất cả mọi người tập trung đông đủ ( trừ hai ả) để nghe một việc quan trọng mà thừa tướng sắp công bốƯ

- Kể từ hôm nay tất cả mọi việc trong phủ thừa tướng sẽ do đại tiểu thư quản rõ chưa, ai có ý kiến, giết không tha _ thừa tướng hắng giọng ra lệnh

- Dạ mọi người làm đồng thanh ( cho dù không muốn đi chăng nữa thì cũng phải đồng ý vì đây là ý kiến của chủ , phận làm nô bộc sao dám nói)

Ta phản đối _ tiếng bà ta ( phu nhân tể tướng) vang lên làm cho mọi nô bọc ngạc nhiên

>_ một cái tát vô cùng mạnh của thừa tướng dành cho bà ta (t/g : chết bà chưa , cho bà chừa ai bảo bà phản đối chi... ple ..ple)

- Ngươi gan càng ngày càng lớn nhỉ, lời của ta cũng dám phản đối , còn nữa ta cưới ngươi về để lo cho Nguyệt nhi chứ không để ngươi ức hiếp nó - >_ hai cái tát lại được thừa tướng lăn xê lên mặt bà ta làm mặt bà ta xấu đã càng xấu thêm

- Ngươi gan càng ngày càng lớn nhỉ, lời của ta cũng dám phản đối , còn nữa ta cưới ngươi về để lo cho Nguyệt nhi chứ không để ngươi ức hiếp nó - >_ hai cái tát lại được thừa tướng lăn xê lên mặt bà ta làm mặt bà ta xấu đã càng xấu thêm

- Chàng bởi vì nó mà đánh thiếp sao_bà ta ôm mặt ủy khuất

- Ba cái còn nhẹ với bà đó , tôi chưa giết bà là vinh hạnh của bà mà còn kêu ca _ sau đó thừa tướng bỏ đi

- Hết kịch rồi về thôi Vân Yên tỷ _ nàng đứng xem đã chán bảo về - Ngươi... Ngươi - ngươi gì mà ngươi coi tăng xông chết bây giờ _ sau đó nàng cũng bỏ đi - Xem gì mà xem biến hết cho và _ nàng đi rồi chuyển sang tức giận với hạ nhân - [đợi đó ta sẽ trả thù ]_ đây là suy nghĩ của bà ta

Về phòng của nàng

-Nguyệt nhi, chúc mừng muội, sau này sẽ không có ai làm hại đến muội nữa rồi_Vân Yên hớn hở nói

-Tỷ cũng vậy, sau này ai ắn hiếp tỷ nữa, đã có muội đây rồi_nàng tỏ vẻ hào hiệp, vỗ ngực nói.

-Sau này cuộc đời của chúng ta tươi đẹp lên rồi

-Tỷ, muội buồn ngủ quá...oapp, tỷ lui xuống đi nha_nàng làm ra vẻ mệt mỏi nên Vân Yên cũng đành nói lời tậm biệt.

-Vậy thì muội nghỉ đi nha, tỷ cũng đi nghỉ cho khỏe đây...két (tiếng đóng cửa). Vân Yên đi rồi, nàng liền lấy ra một quyển sách dạy kinh công (t/g: quyển sách này. nương để lại cho nàng ), nàng liền tiến đến chiếc bàn ngồi xuống và bắt đầu đọc . Tích Tắc, tích tắc, 1 canh giờ trôi qua, nàng đã đọc xong và đã ghi nhớ toàn bộ (nàng có một khả năng đặc biệt khi sinh ra đã có đó chính là cái gì nàng đã đọc hoặc đã nhìn thấy thì sẽ không bao giờ quên cho dù là xuyên đến đâu đi nữa)

-Vậy thì muội nghỉ đi nha, tỷ cũng đi nghỉ cho khỏe đây...két (tiếng đóng cửa). Vân Yên đi rồi, nàng liền lấy ra một quyển sách dạy kinh công (t/g: quyển sách này. nương để lại cho nàng ), nàng liền tiến đến chiếc bàn ngồi xuống và bắt đầu đọc . Tích Tắc, tích tắc, 1 canh giờ trôi qua, nàng đã đọc xong và đã ghi nhớ toàn bộ (nàng có một khả năng đặc biệt khi sinh ra đã có đó chính là cái gì nàng đã đọc hoặc đã nhìn thấy thì sẽ không bao giờ quên cho dù là xuyên đến đâu đi nữa)

~~tua~lẹ lẹ

Buổi tối

Sau khi nàng đã chìm vào giấc ngủ.

két.~ _ tiếng mở cửa nhẹ nhàng, một bóng đen tiếng vào phòng của nàng.

cảm ơn n. đã theo dõi

Hết Chương 8
Chương Trước/10Chương Sau

Theo Dõi