Chương Trước/64Chương Sau

A Nam

Chương 15

A Nam im lặng hồi lâu, Thành Vân như nói đùa: “Sao vậy, tiếc hả? Đàn ông mà, đừng có hẹp hòi như vậy, tương lai làm sao…”

Thành Vân đang nói với giọng nhẹ nhàng thì òa một tiếng, hướng dẫn Trương ở phía sau đang ngủ say bỗng bật dậy: “Sao hả, sao hả? Đến rồi à?”

Không ai trả lời cô ta, A Nam quay lưng bỏ đi, Thành Vân nắm tay mình, cảm giác hơi đau  lúc nắm tay vừa rồi vẫn còn lưu lại. Cô trân trối nhìn bóng lưng cao lớn kia, rồi nhanh chóng nhảy xuống khỏi xe đi đến trước mặt anh.

“Chu Đông Nam! Sao anh dám…”

“Ồ…”

A Nam lên tiếng, Thành Vân bỗng cảm giác có gì đó không đúng. Góc độ họ nhìn nhau dường như hơi lạ.

A Nam đứng trước mặt cô, mắt nhìn xuống: “Hóa ra không mang giày cao gót nhìn thế này.”

Thành Vân trợn mắt như sắp rớt ra ngoài. Cô  hoàn toàn có thể được coi là một kiều nữ chân dài. Cô có chiều cao một mét bảy mươi mốt, mang giày cao gót lên chừng một mét bảy mươi bảy, tuy vẫn hơi thấp hơn A Nam một chút nhưng cũng có thể xem như là “ngang hàng”. Hiện tại vừa cởi giày ra, lại rõ ràng thấp hơn anh hẳn nửa cái đầu.

Bên này A Nam lại cố ý ra vẻ như soi mói, khẽ hất cằm, liếc mắt nhìn xuống, nhìn  như có vẻ ” bề trên”.

“Chu Đông Nam, anh đừng ngây thơ như vậy.” – Thành Vân kéo áo khoác lại, hơi lùi về phía sau, khoanh tay nhìn anh – “So chiều cao với một người phụ nữ, anh còn có chút mặt mũi nào không?”

A Nam trơ khuôn mặt vô cảm tiêu chuẩn của mình ra, nói: “Tôi đâu có nói gì, là cô hiểu nhầm mà.”

Còn ngụy biện, Thành Vân định nổi cáu, hít sâu một hơi chuẩn bị nói thì A Nam cất lời trước: “Hướng dẫn Trương!”

Thành Vân quay đầu lại, nhìn thấy hướng dẫn Trương bước xuống xe với vẻ mặt mơ màng: “Chị Thành”.

Hướng dẫn Trương chào Thành Vân rồi lại hỏi A Nam: “Đến rồi hả?”

A Nam gật đầu: “Đến rồi, lấy đồ đi, đi theo tôi.”

Lúc anh quay đầu, ánh mắt giao nhau với Thành Vân. Trong mắt Thành Vân rõ rệt hiện lên câu: Coi như số anh may.

Sắc trời đã tối, Thành Vân và hướng dẫn Trương đi theo sau A Nam. Thành Vân vừa đi vừa quan sát. Căn cứ theo cảnh vật trước mắt, nơi này rõ ràng cho thấy là khu chưa khai phá. Nói dễ nghe là sinh thái thiên nhiên nguyên sinh, còn nói trắng ra là vùng núi xa xôi, hoang vu hẻo lánh.

Điển hình nhất chính là đường đi. Con đường đến nhà A Nam hoàn toàn do dấu chân người tạo nên, thực tế do đi nhiều mà thành. Không có xi măng, cũng không có lót đá, tất cả đều là đường đất nhấp nhô, gập ghềnh không bằng phẳng.

Thảo nào mình có đôi giày du lịch. Thành Vân nghĩ đến đây, ánh mắt bất giác nhìn chằm chằm vào người dẫn đường phía trước.

Lưng A Nam rất rộng, chiếc áo jacket đen như mực có vẻ kiên cố hơn trong bóng đêm. Thật ra thì dáng người A Nam rất  khá, eo thon chân dài, nhất là mặc kiểu áo jacket ngắn này. Vạt áo vừa nhấc lên cả thân dưới đều lộ ra, vừa nhìn đã thấy được ưu thế.

Có lẽ bởi vì nguyên nhân hằng năm lao động, cơ bắp của anh cũng rất rõ ràng. Thành Vân đi phía sau liếc nhìn cặp mông săn chắc của anh, chậc một tiếng.

Con người anh còn có một đặc điểm, nếu như bạn không đặc biệt chú ý sẽ hoàn toàn không nhận ra anh có dáng vóc đẹp. Anh bước đi luôn luôn cúi đầu khom người, giống như đi dò bom vậy.

Thành Vân vừa ngắm nhìn vừa suy nghĩ, nghĩ mãi đến mức xuất thần, không chú ý người dẫn đường đã dừng chân lại, suýt nữa đã đâm đầu vào người anh.

Lúc họ cách nhau nửa cánh tay, A Nam giơ tay bảo hai cô dừng lại.

“Phía bên này, đã đến rồi.” – A Nam rẽ qua khúc cua, lại nói – “Chú ý dưới chân.”

Trời hoàn toàn tối đen, trong núi chẳng hề có chút ánh sáng. Hướng dẫn Trương đi phía sau, mặt mày ủ rũ nói: “Ôi, cũng tại em, biết thế em đã mang theo đèn pin rồi. Nơi này tối đen như mực, chị Thành phải cẩn thận nhé.”

Thành Vân nói: “Không sao, đều do chị quyết định đột ngột, em chuẩn bị đã chu đáo lắm rồi.”

A Nam nói sắp đến là sắp đến thật. Họ rẽ qua một khúc cua nữa, leo lên sườn núi, bản bên dưới đã hiện ra trong tầm mắt.

Không có cảnh hàng vạn ngôi nhà sáng đèn đột ngột xuất hiện, cũng không niềm vui tràn trề “liễu rũ hoa cười lại có thôn” (1). Chỉ có vài ngọn đèn leo lét, chắp vá nối thành một bản dân tộc Động yên tĩnh ẩn náu giữa núi rừng.

(1) Bài thơ Du Sơn Tây Thôn của nhà thơ Lục Du thời Nam Tống.

Trong không khí lạnh lẽo âm u như vậy, thế mà Thành Vân lại leo núi đến đổ mồ hôi. Cô đứng bên sườn núi, vuốt ngược tóc lòa xòa trước trán ra phía sau. Gió lạnh thổi qua, cô cảm giác được da mình nhanh chóng se lại.

“Đi thôi.”

Nghỉ ngơi trong chốc lát, A Nam lại cất bước đi tiếp. Gần đến cửa bản, mặt đường cũng rộng hơn lúc trước nhiều. Tuy không được làm tỉ mỉ như khu thắng cảnh du lịch, ít ra cũng có thể nhìn thấy dấu vết nhân công. Không giống con đường mới vừa lên núi, đường ở cửa bản có lót đá.

Hướng dẫn Trương cũng chưa từng đến đây, vô cùng tò mò, cô ta giậm giậm chân ở cửa bản, nói: “Nơi này của bọn anh có dự định khai phá không? Trước nay tôi chưa từng đến đây bao giờ.”

Bước chân A Nam không ngừng lại: “Không biết, cũng lâu rồi tôi chưa về nhà.”

“Có điều nơi này có khai phá cũng không có lợi lắm.” – Hướng dẫn Trương bình luận với ánh mắt nhà nghề – “Thứ nhất là quá nhỏ, bản anh có bao nhiêu hộ? Nhiều lắm là chừng một trăm hộ thôi. Thứ hai là quá hẻo lánh. Vốn khuyết điểm hẻo lánh này cũng không lớn lắm, bản Miêu Tây Giang cũng hẻo lánh, nhưng bản người ta lớn, có giá trị khai phá. Chính phủ cũng làm một con đường đi thẳng đến đó. Bản anh nhỏ như vậy còn ở trong núi, chính phủ sẽ không chịu đầu tư đâu.”

A Nam dường như chẳng hề để ý đến lời nói của hướng dẫn Trương. Cô ta nói một đống nhưng anh chỉ gật gật đầu: “Vậy sao.”

Thành Vân ở phía sau anh hỏi: “Anh có nói với trong nhà biết là mình sẽ về không?”

A Nam quay đầu lại nhìn cô một cái, rồi quay trở lại: “Nói rồi.”

“Nói hồi xế chiều à?”

“Ừ.”

“Phòng chuẩn bị xong chưa?”

A Nam dừng lại, quay đầu qua, mặt vô cảm nói: “Sao cô không hỏi là đến nhà tôi có phiền đến chúng tôi hay không?”

Thành Vân kinh ngạc trợn tròn mắt, chợt hiểu ra, cô cất tiếng: “À…”

A Nam im lặng, Thành Vân bỏ hai tay vào túi nhìn anh, nói: “Có cơ hội kiếm tiền ăn ở mà anh Chu không muốn à?”

Nói xong cũng không đợi A Nam trả lời, Thành Vân lấy thuốc lá trong túi ra châm, nói với hướng dẫn Trương: “Vậy chúng ta tìm nhà khác là được rồi.”

Hướng dẫn Trương nhìn ra được Thành Vân đang trêu chọc Chu Đông Nam, vội vàng phụ họa: “Được ạ. Chị Thành nói sao cũng được hết.”

Thành Vân nói xong còn thật sự dẫn theo hướng dẫn Trương đi vòng qua A Nam. Mới vừa vào cửa bản, A Nam gọi với theo cô: “Cô bao nhiêu tiền một đêm…?”

Tôi bao nhiêu tiền một đêm à? Thành Vân quay đầu, hơi nhướng mày nói: “Tôi một đêm đắt lắm đó.”

Nói xong cô không nhịn được bật cười.

Chính anh cũng cảm giác lời vừa nói ra có gì đó không đúng, đang định giải thích thì lại mơ hồ cảm thấy như vậy sẽ bị cô cười thảm hại hơn nữa. Lúc này nói nhiều chi bằng im lặng.

“Nào, nào, nào, anh đến đây.” – Thành Vân từ từ nín cười, thẳng người lên kêu A Nam – “Chúng ta vừa đi vừa bàn xem một đêm bao nhiêu tiền?”

A Nam cắn chặt răng, bị Thành Vân ép sát từng bước. Trong đêm tối cô cũng không cười nữa, nhưng đôi mắt kia còn mờ ám hơn nụ cười vô số lần. A Nam không thấy rõ khuôn mặt cô, lại có thể cảm nhận được cô vẫn đang nhìn anh.

A Nam đứng yên, Thành Vân bước đến, đứng trước mặt anh, ngẩng đầu lên khẽ nói: “Tối như vậy cũng khó nhìn ra có đỏ mặt hay không.”

A Nam cúi đầu nhìn cô, làn da cô láng mịn tinh tế trong gió núi lạnh lẽo.

Trong cái nhìn soi mói của cô, anh nói: “Không đỏ.”

Thành Vân từ từ nhoẻn khóe môi: “Vậy sao?”

Cô vừa nói vừa như muốn phán đoán, nheo mắt lại, kiễng chân lên, tỉ mỉ nhìn anh.

Môi A Nam mím lại thành một đường, nhưng chân vẫn đứng yên, cổ cứng đờ, chỉ đứng tại chỗ để mặc cho cô nhìn. Anh lại cảm thấy kỳ lạ. Đi ra ngoài đã vài ngày sao trên người cô vẫn mang theo hương thơm nhỉ.

Một hồi lâu, Thành Vân lui về phía sau, vỗ nhẹ lên cánh tay A Nam: “Thật đúng là không hề đỏ.”

A Nam: “…”

Thành Vân nói: “Không giỡn nữa, nói nghiêm túc, dẫn đường đi.”

A Nam thầm thở phào một hơi.

Nhìn từ trên sườn núi cảm giác bản này không lớn, nhưng sau khi thật sự đi vào lại cảm thấy giống như không có giới hạn. Nhà cửa dày đặc, từng ngôi nhà nối liền với nhau. Rất nhiều ngõ hẻm giao nhau, vô cùng rắc rối.

Nếu như không có người quen lối quen nẻo dẫn đường thì thật khó tìm được địa điểm. Ba người đi vòng vo trong ngõ hẻm tối đen như mực khá lâu, rốt cuộc A Nam dừng chân lại.

“Đến rồi.”

Thành Vân nhìn xung quanh, cô vốn đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối mặt với một căn nhà xập xệ, đến khi nhìn tận mắt lại  thấy hoàn toàn khác biệt. Tuy nhà A Nam không tính là lớn, nhưng phòng ốc vẫn còn rất mới, mà còn thuộc dạng khấm khá trong bản này.

Thành Vân liếc nhìn anh: “Gia đình bậc trung à?”

A Nam hiếm khi trêu chọc lại cô: “Được thông qua không?”

Có điều nhà nơi đây không giống lắm với bản Tam Bảo đã tham quan vào ban ngày. Hướng dẫn Trương bên cạnh không quên bổn phận, giới thiệu với Thành Vân:

“Chị Thành, phần lớn nhà cửa của dân tộc Động vùng núi đều là nhà sàn. Bên dưới chứa đồ đạc linh tinh và nuôi gia súc, trên lầu thì giành để ở. Vào ban ngày hàng hiên phía trước dùng để nghỉ ngơi hoặc là để phụ nữ người Động làm thủ công. Phía sau là nội thất, bên trong có nhà bếp, còn có lò sưởi. Hai bên lò sưởi  thường là phòng ngủ.”

Cô ta vừa giới thiệu vừa giơ điện thoại di động lên soi sáng: “Em xem thử đã… Bản này hẳn là đã lâu đời, rất nhiều nhà cửa đều nối liền với nhau, mái nhà cong đụng vào nhau, có thể lẫn… Aaaaaa!”

Hướng dẫn Trương chợt kêu lên, ném điện thoại di động đi. Thành Vân nhanh chóng quay đầu lại, trong góc tối chỉ thấy một chiếc bóng đen thui đứng phía sau hướng dẫn Trương.

Hướng dẫn Trương bị dọa sợ đến mức ôm đầu chạy ra núp phía sau Thành Vân.

Thành Vân mím môi, nhìn thẳng vào bóng người  kia, giọng nói lạnh lùng trấn tĩnh: “Ai? Lên tiếng có được không? Khiến người khác sợ hãi ai chịu trách nhiệm chứ?”

Loại bản làng xưa cũ nơi núi sâu thế này, cộng thêm một bóng người im thin thít đứng trong góc tối quan sát người ta, đổi lại là ai cũng phải khiếp sợ thôi. Thành Vân vừa dứt lời, bóng người kia hơi nhích lên phía trước. Hướng dẫn Trương núp sau Thành Vân, nghẹn ngào nói: “Chị Thành…”

Thành Vân một tay che lại hướng dẫn Trương, lạnh lùng nói: “Bảo lên tiếng không nghe hả?”

Cô quay đầu trừng mắt nhìn A Nam một cái: “Anh đứng thừ ra đó làm gì? Qua đây!”

A Nam bước đến, khẽ kêu: “Anh!”

Thành Vân cau mày, hướng dẫn Trương từ từ ló đầu ra. A Nam lại nói thêm vài câu, có điều là tiếng dân tộc Động, Thành Vân nghe không hiểu. Chỉ thấy bóng người kia dần dần đi ra khỏi bóng tối, mượn ánh sáng yếu ớt, Thành Vân nhìn thấy rõ tướng mạo của anh ta.

Không biết có phải do tiếng “anh” khi nãy hay không, cô thật sự nhìn thấy được một chút bóng dáng của A Nam trên khuôn mặt anh ta. Xương lông mày hai người đều rất cao, hốc mắt sâu, da ngăm đen. Nhưng anh ta và A Nam lại khác nhau rõ rệt. Người này hai mắt vô thần, môi hơi nhếch, cứ đứng thừ ra đó, rõ ràng là có vẻ sống lâu ở trên núi đầu óc không bình thường. So với anh ta, vẻ lăn lộn phố phường của A Nam trông linh lợi hơn nhiều.

Với lại, Thành Vân không biết A Nam và anh trai của anh hơn kém nhau mấy tuổi, nếu chỉ nhìn từ bề ngoài, nói anh trai anh đã bốn mươi tuổi cô cũng tin.

Hướng dẫn Trương bước ra không núp phía sau Thành Vân nữa, hơi ngượng ngùng: “Chị Thành, em xin lỗi.”

Thành Vân vỗ vỗ vai cô ta: “Không sao đâu.”

A Nam cùng anh trai anh nói xong, quay đầu lại nói với Thành Vân và hướng dẫn Trương: “Đến đây đi.”
Chương Trước/64Chương Sau

Theo Dõi