Chương Trước/64Chương Sau

A Nam

Chương 25

Trưa hôm đó Thành Vân trở về Quý Dương, rồi chạy thẳng đến sân bay. Chuyến bay khởi hành đi Bắc Kinh sớm nhất là ba giờ chiều, Thành Vân ăn chút gì đó rồi ngồi chờ trong tiệm cà phê ở sân bay.

Điện thoại di động đã đầy pin, cô bật điện thoại lên, trong đó có bốn cuộc gọi nhỡ. Hai cuộc là của Lý Vân Sùng, hai cuộc khác là số lạ.

Thành Vân không quan tâm đến cuộc gọi của Lý Vân Sùng, cô gọi lại hai số kia. Một số là của hướng dẫn Trương, nói cho cô biết là cô ta đã về công ty du lịch rồi.

“Chị đã nói với Lưu Kiệt rồi.” – Thành Vân nói – “Tiền thuốc của em anh ta sẽ xử lý.”

“Dạ, cám ơn chị nhiều!” – Hướng dẫn Trương hơi ngượng ngùng – “Gặp phải chuyện như vậy thật xin lỗi, ảnh hưởng đến chuyến đi của chị Thành, chúng ta còn rất nhiều nơi chưa đến nữa.”

Thành Vân cười nói: “Sau này sẽ có cơ hội mà.”

“Vậy chị Thành có đến Quý Châu nữa thì tìm em nhé.”

“Được, chị lưu số em lại, lần sau có cơ hội nhất định sẽ tìm em.”

Rảnh rỗi trò chuyện thêm vài câu nữa hai người mới cúp điện thoại. Thành Vân bấm số còn lại, đó là một số điện thoại bàn, đầu bên kia là một cô gái.

“Alo, xin chào, đây là tiệm bạc Miêu Vương.”

Thành Vân liền nhớ ra ngay, dường như cô đã đoán được lý do của cuộc điện thoại này rồi.

“Mới vừa rồi có người gọi cho tôi.”

“Ồ, để tôi xem thử… À, cô là cô Thành phải không?”

Thành Vân nói phải.

“Lúc trước cô hỏi mua vật trang trí Phượng Hoàng kia đó, xin hỏi bây giờ cô còn muốn mua không?”

Thành Vân nói: “Sao vậy, đã hỏi chủ rồi à?”

“Đúng ạ, vật trang trí này do nghệ nhân người Miêu tốn hai năm mới làm ra được, cô cũng thấy rồi đó, chế tác vô cùng tinh tế…”

Nhân viên cửa hàng giới thiệu liên miên không ngớt, nhưng trong đầu Thành Vân lại hiện lên hình ảnh khác. Cô nhớ đến lúc bước vào căn tiệm này, đó là mấy ngày trước nhỉ? Hai ngày hay ba ngày đây? Rõ ràng là thời gian rất ngắn nhưng vì sao hôm nay nhớ đến lại cảm thấy như thật sự đã trôi qua lâu lắm rồi. Lòng người thay đổi trong nháy mắt.

“Alo… Alo? Cô Thành? Cô vẫn còn nghe chứ?”

“Ồ, đây!” – Thành Vân hờ hững nói – “Chủ của cô ra giá bao nhiêu?”

“Vì món đồ này là tinh phẩm nên giá tiền không thấp.”

Thành Vân cười: “Vậy là bao nhiêu?”

“Phải năm mươi nghìn ạ.”

“Chất liệu của cô chỉ là mạ bạc, chứ đâu phải là thuần bạc mà đòi đến những năm mươi nghìn?”

“Đây phải nhìn vào chế tác, cô thấy đó chúng tôi trưng bày vật trang trí này ngay trước tiệm, khi ấy cô cũng đã hỏi nó có phải là trấn tiệm chi bảo không mà.”

“Cô cho tôi một cái giá chính xác.” – Thành Vân bắt chéo hai chân, tựa vào ghế salon trong tiệm cà phê, dụi dụi mắt. Hai ngày nay cô thiếu ngủ trầm trọng, nên đi đâu cũng muốn ngủ cả – “Tôi xem có thể chấp nhận hay không, được thì tôi mua.”

“Cô Thành, giá tiền chúng tôi đưa ra đã…”

“Năm mươi nghìn tôi sẽ không mua, hay là cô bàn bạc lại với chủ cô thử đi.”

“Vậy chị xem bao nhiêu thì được?”

Thành Vân ngáp một cái: “Cô bớt một nửa giá lại rồi hẵng bàn.”

“Chuyện này…” – Nhân viên bán hàng nói – “Giá tiền này nhất định không được.”

“Vậy thì tôi không mua nữa.”

Thành Vân nói xong định cúp điện thoại thì cô nhân viên vội vàng nói: “Vậy để tôi hỏi chủ tôi xem.”

Sân bay mở điều hòa khá cao, Thành Vân nóng đến mức cởi áo khoác ra. Cô kêu nhân viên phục vụ, chỉ chỉ ly Mocha trên bàn, nói: “Thêm một ly nữa. À, pha đậm một chút để giúp tôi  tỉnh táo tinh thần.”

Uống được nửa ly cà phê, cuối cùng tinh thần Thành Vân đã tỉnh táo một chút.

Điện thoại lại reo nữa.

“Cô Thành, chủ tôi nói nếu như cô thật sự muốn mua, hai mươi lăm nghìn đã là giá thấp nhất rồi.”

Thành Vân cảm thấy buồn cười, cô cười toe toét, nhưng vì nghĩ cho sĩ diện của đối phương nên không cười quá lộ liễu.

“À, như vậy…”

Thành Vân trả lời câu được câu chăng. Cô có thể nghe ra được cô nhân viên bán hàng có chút khẩn trương, có thể là do chưa từng bán món đồ nào trị giá mấy mươi nghìn như vậy.

Thành Vân tựa lưng vào ghế, cũng lười trả giá tiếp, cô nói: “Được rồi, tôi mua.”

Cô nhân viên vừa nghe lập tức nói ngay: “Vậy thì tốt quá, vậy không biết cô Thành định chuyển khoản hay là cho người đến tiệm đưa?”

“Gửi tiền. Có điều là tôi nói trước, các người gửi đồ cho tôi, sau khi tôi nhận được kiểm tra xong mới thanh toán.”

“Chuyện này…”

“Cô cũng không thể bảo tôi gửi thẳng cho cô hơn hai mươi nghìn rồi gửi lại cho tôi mấy thứ rác rưởi chứ!”

“Chuyện này nhất định không có đâu ạ!”

“Để tiện cho hai bên, cô nói với chủ cô, được thì gửi tài khoản cho tôi, không được thì thôi. Nếu các người sợ giao hàng rồi không nhận được tiền thì tôi cũng không cần.”

“… Vậy để tôi hỏi lại.”

Điện thoại lại cúp máy. Qua vài phút sau, chủ tiệm gọi đến hỏi Thành Vân địa chỉ của  cô.

Thật ra thì có mua món đồ này hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Chẳng qua do nhàm chán nên Thành Vân mua nó thôi. Cô quay đầu, nhìn ra bên ngoài. Một chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh đang chạy thật nhanh trên đường băng.

Chuyến đi này có một thứ duy nhất có thể được xem là ý nghĩa.

Chỉ có một thôi.

Ba giờ chiều, máy bay cất cánh. Thành Vân nhìn ra cửa sổ, cảm nhận được áp lực do máy bay tăng tốc. Cuối cùng, máy bay rời khỏi mặt đất, vượt qua tầng mây, bay lên không trung cao hàng vạn mét.

Thành Vân quay đầu, nhắm mắt lại.

Năm giờ bốn mươi phút, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế thủ đô. Cửa cabin vừa mở ra, gió còn chưa luồn vào, Thành Vân đã cảm thấy trời hơi rét. Cô kéo kín áo đi ra ngoài, lấy điện thoại di động ra. Mới vừa mở lên, tiếng tin nhắn vang ting ting. Một giây sau đã có cuộc gọi đến.

“Alo, alo, alo chị Thành? Chị đã về rồi hả?”

Thành Vân đưa di động ra xa một chút: “Vừa đáp xuống.”

“Tôi đã đến rồi, đang chờ bên ngoài. Chị cứ đi thẳng ra cổng số một là thấy.”

Mới đi ra khỏi cổng, Thành Vân suýt nữa đã đóng thành băng. Nhất là gió lùa ngay ở cửa, cửa vừa mở ra gió đã thổi thốc đến, còn mang theo bông tuyết. Thành Vân cảm giác da thịt cả người mình đều co rút lại.

Thành Vân che mặt, nghe được một tiếng kêu.

“Chị Thành! Ở đây!”

Thành Vân nhìn sang, một chiếc xe con màu đen đã trờ đến.

Trong xe ấm áp  mới khiến người ta cảm thấy thư thái hơn. Thành Vân ngồi vào vị trí ghế lái phụ, xoa xoa đôi bàn tay.

Người luôn mồm gọi cô là “chị Thành” tên Tào Khải. Tuy gọi cô là chị nhưng thật ra anh ta lớn tuổi hơn Thành Vân nhiều. Kêu cô là chị Thành chẳng qua là nể mặt thôi. Năm nay Tào Khải bốn mươi mốt tuổi, miễn cưỡng coi như là trung niên, anh ta là thuộc hạ đắc lực của Lý Vân Sùng. Không chỉ trong công việc, trong cuộc sống cũng rất thân thiết, rất nhiều chuyện của Lý Vân Sùng đều do anh ta xử lý.

Tào Khải sinh ra và lớn lên tại Bắc Kinh, gương mặt thân  thiện, luôn tươi cười khi gặp người khác. Vừa qua tuổi bốn mươi, bên khóe môi có hai nếp nhăn.

“Tôi còn thật sự lo lắng.” – Tào Khải khởi động xe – “Hôm nay tin tức nói là có bão tuyết, chị xem coi bầu trời nặng trĩu.”

“Anh đợi lâu rồi à?”

“Một chút thôi.” – Tào Khải lắc đầu – “Không lâu lắm. Hôm nay Lý tổng đãi tiệc ở nhà để tẩy trần cho chị.”

Thành Vân cười: “Tẩy trần à? Hay là gọi điện bảo họ ăn trước đi, chờ chúng ta về được đến nhà sẽ chết đói mất.”

Hơn sáu giờ, thành phố Bắc Kinh nằm trong vùng trũng, xe còn chưa rời khỏi sân bay đã bị kẹt cứng.

“Đừng lo!” – Tào Khải quay người, lấy đồ từ hàng ghế sau.

Cán bộ bậc trungtrong xí nghiệp quốc doanh, bụng chính là một đặc sắc lớn. Bởi vì phải với tay lấy đồ, bụng Tào Khải còn dùng sức, nhìn từ góc độ của Thành Vân giống như một trái bưởi đang xoay, cô không đành lòng nhìn thẳng.

“Nào!” – Cuối cùng Tào Khải đã với được đồ – “Bánh đây, chị đói bụng thì ăn lót dạ trước đi.”

Thành Vân nhận lấy bánh, nói: “Có phải dạo này anh mập ra không?”

“Dĩ nhiên không phải rồi!” – Tào Khải trợn tròn mắt, kéo dây an toàn ra cho Thành Vân xem – “Chủ yếu là do nó siết tôi, không tiện cử động.”

Thành Vân lấy một chiếc bánh mì nhỏ trong túi, mở ra ăn.

“Vợ anh đưa cho anh thực đơn giảm cân anh có ăn theo không?”

“Có ăn.”

“Nên có hiệu quả này hả?”

“Tôi còn ăn cái khác ở bên ngoài nữa.”

“Ăn theo thực đơn giảm cân còn ăn thêm thứ khác nữa à?”

“Chị đừng nói với vợ tôi nhé!”

Thành Vân cười ha ha. Trên đường xe cộ quá đông đúc, dòng xe từ từ nhích về phía trước.

“Đúng rồi, tôi nghe nói hình như chị xảy ra chút chuyện hả?” – Tào Khải cho kiếng xe xuống một chút, châm một điếu thuốc.

“Ừ.” – Thành Vân vẫn còn nhai  bánh trong miệng – “Bị quẹt xe.”

“Chị không biết đêm đó đâu.” – Tào Khải nhăn mặt – “Lý tổng gọi mấy cuộc điện thoại, cả buổi tối hôm đó chúng tôi đều như nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, lục đục liên lạc với người khác. Bởi vậy sau này mấy chỗ hẻo lánh đó chị đừng đến nữa, nhất là buổi tối. Lần này may là không sao, lỡ như xảy ra chuyện gì thật đúng là oan chết được!”

Thành Vân ăn bánh mì, mắt vẫn nhìn ra ngoài xe. Xe đã kẹt nửa giờ, trời đã tối hẳn. Có thể thấy được con đường rất sáng, nào là đèn đường, đèn xe… Khói xe bay vào theo khe hở cửa kiếng … Hít vào xoang mũi có một cảm giác như khói lửa nhân gian.

“Không sao, tai nạn nhỏ thôi.” – Thành Vân ăn xong chiếc bánh mì, bỏ túi bánh xuống, nói – “Có phải mấy ngày hôm trước có người đến điều tra không? Là ai vậy?”

Tào Khải khẽ nhíu mày, không biết là vì nghe vấn đề này hay là vì hít phải khói.

“Có hai vợ chồng già đến công ty rút phí bảo hiểm. Nhưng không tra ra số thẻ bảo hiểm nên lễ tân không cho rút.”

Vẻ mặt Thành Vân điềm nhiên: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó họ tìm đến tòa soạn báo, kéo theo một ký giả thực tập.” – Tào Khải nói đến đây không nhịn được chế giễu, vẻ mặt khinh thường – ” Đứa ký giả thực tập chó chết kia chẳng biết trời cao đất dày, đi theo hai ông bà già giả làm con gái bọn họ để bí mật săn tin,. Lễ tân kia cũng là người mới, cứ khăng khăng làm theo quy tắc, không tra được số thẻ bảo hiểm thì không cho rút.”

Thành Vân nghe cũng móc thuốc lá ra: “Sau đó thì sao? Lễ tân cho họ xem văn bản à?”

“Không.” – Tào Khải khẽ nhướng mày – “Đúng lúc đó Lý tổng vừa tan họp đi ra.”

Tào Khải quay đầu, mắt hơi nhíu lại: “Lý tổng là người thế nào chứ, chỉ liếc mắt thôi đã biết người đó là ký giả rồi.”

“Nhắc nhở à?”

“Không có, nhắc cái gì chứ!” – Tào Khải nói – “Ông nói với họ lễ tân là người mới, chưa thành thạo hệ thống, chút nữa ông sẽ đích thân xử lý. Ký giả kia muốn nổi tiếng đến điên rồi, còn đặc biệt đến Cục bảo giám tố cáo. Chả có cái quái gì, cô ta tố cáo thế nào được! Cục bảo giám cũng chả buồn để ý đến cô ta, chuyện này cứ thế chìm  xuống.”

“Thẻ bảo hiểm thì sao?”

Tào Khải nhìn dòng xe chậm chạp phía trước, thản nhiên nói: “Đương nhiên là tìm được rồi.”

Thành Vân cười: “Tìm được là tốt rồi.”

Chuông điện thoại Tào Khải vang lên, anh ta dụi thuốc lá nghe điện thoại.

“Dạ, Lý tổng!”

Bất giác đầu mày Thành Vân nhúc nhích.

“Phải chút nữa, đường cao tốc sân bay bị kẹt rồi. Chị Thành nói nếu không mọi người ăn trước đi.”

“À, vậy cũng được, bọn em sẽ tranh thủ.”

Cuộc nói chuyện rất ngắn gọn, Tào Khải để điện thoại xuống nói: “Lý tổng bảo sẽ đợi. Buổi tẩy trần này chị không đến họ sẽ không khai tiệc.”

Nhà Lý Vân Sùng khá gần sân bay thủ đô, nếu như không kẹt xe thì chỉ hai ba mươi phút là đến nơi rồi, nhưng vì vụ kẹt xe này phải mất đến nửa giờ.

“Rốt cuộc đã đến rồi!” – Tào Khải lái xe đến mức trán đầm đìa mồ hôi, trong xe đã tắt điều hòa – “Đã an toàn đến nơi, chị mau vào đi. Bên ngoài lạnh, chị đừng nán lại.”

“Ừ.”

Tào Khải dừng xe trước cửa nhà Lý Vân Sùng, Thành Vân xuống xe. Gió rét căm căm, trong sân nhà Lý Vân Sùng trồng không ít cây, có tùng có bách. Vào mùa này mà vẫn có thể thấy được chút màu xanh quả thật không dễ.

Cô nhấn chuông cửa. Bậc thềm trước cửa được quét dọn rất sạch sẽ. Đèn cửa trên đầu màu vàng sáng ngời nhưng không chói mắt.

Thành Vân thở ra một hơi, trước mặt là làn sương trắng xóa.

Cửa mở ra, Lý Vân Sùng đích thân ra mở cửa. Thành Vân ngẩng đầu, bỗng cảm giác trán hơi lạnh. Tuyết bắt đầu rơi.
Chương Trước/64Chương Sau

Theo Dõi