Chương Trước/64Chương Sau

A Nam

Chương 26

Điều hòa ấm áp cộng thêm địa nhiệt, trong nháy mắt khí nóng trong nhà đã xua tan gió tuyết bên ngoài. Lý Vân Sùng mặc bộ đồ ở nhà, đứng tại đại sảnh, cười rạng rỡ nhìn Thành Vân.

“Về rồi à?”

“Ừ.”

“Mau vào đi.”

Lý Vân Sùng nghiêng người, Thành Vân vào nhà: “Tào Khải đang đi đậu xe, chắc là cũng vào nhanh thôi.”

“Cậu ta đi luôn rồi.” – Lý Vân Sùng vừa nói vừa khom lưng lấy một đôi dép vải bông trong tủ giày – “Nhanh thay giầy đi, tầng một hơi ẩm  nhiều, lạnh lắm.”

“Đi luôn hả?” – Thành Vân thoáng dừng lại – “Anh ta không ăn cơm sao?”

“Bên công ty còn có chút chuyện, cậu ta sẽ không ăn chung với chúng ta. Hôm khác đến sau.”

Thành Vân gật đầu, nhận lấy dép: “Để tự em thay.”

Lý Vân Sùng buông tay ra, nhìn Thành Vân thay giày.

“Trên người em sao bẩn quá vậy?” – Lý Vân Sùng cau mày nói – “Em không phải đi nghỉ phép mà đi đào than đá à?”

“Đào than đá thì em đi Sơn Tây chứ Quý Châu làm gì!”

Thành Vân thẳng người dậy, cởi áo khoác ra, treo lên cửa. Trong nhà loáng thoáng có tiếng nói chuyện, Thành Vân ló người ra nhìn một cái, nhỏ giọng  hỏi Lý Vân Sùng: “Có những ai vậy?”

“Vợ chồng Quách Giai.” – Lý Vân Sùng nói.

“Vợ chồng?” – Thành Vân dừng một chút, nhìn Lý Vân Sùng nói – “Chồng của cô ấy cũng đến à?”

“Ừ.” – Lý Vân Sùng nói – “Em lên lầu trước đi, anh bảo dì Hồng pha nước sẵn rồi. Em tắm xong rồi xuống nhà ăn cơm.”

Thành Vân nói: “Đi lên lầu tắm trước không hay lắm đâu. Hay là để em vào chào hỏi trước đã.”

“Không cần đâu. Dù sao đều là người quen, anh trò chuyện với bọn họ một chút là được mà.”

Thành Vân đồng ý, mang dép lên lầu.

Vừa lên cầu thang lầu hai liền thấy một căn phòng ngủ, trước cửa đặt một chậu kiểng. Chậu kiểng được chăm sóc tỉ mỉ, mặc kệ thời tiết vẫn cứ xanh tươi.

Thành Vân đẩy cửa ra, một bà lão gần sáu mươi tuổi đang ngồi trên giường gấp quần áo. Nghe thấy tiếng động, bà quay đầu lại, vừa nhìn thấy Thành Vân đã cười rộ lên.

“Cô Thành đã về rồi!” – Tiếng bà hơi khàn, già hơn tuổi của mình.

Thành Vân cười với bà: “Dì Hồng.”

Dì Hồng tên là Liêu Hồng, quê ở Quảng Tây. Bà lão này có chút đáng thương, không chồng không con, cả đời chưa từng kết hôn. Năm xưa bởi vì nhà nghèo  phải ra ngoài làm công. Lúc hơn ba mươi tuổi mới đến làm cho nhà mẹ của Lý Vân Sùng. Vì hợp ý lão phu nhân nên được giữ lại làm hơn hai mươi năm. Tuy là người giúp việc nhưng người trong nhà đối với bà rất khách sáo, Lý Vân Sùng cũng gọi bà một tiếng dì Hồng.

Dì Hồng đặt quần áo xuống, mở cửa phòng tắm ra.

“Đã chuẩn bị xong hết rồi, đồ dùng vệ sinh, khăn lông, dép và cả đồ thay đều đầy đủ cả.”

“Dạ.”

“Tôi ra ngoài trước, có gì cô cứ kêu tôi, tôi ở ngay bên ngoài thôi.”

Phòng tắm rất lớn đặt một chiếc bồn mát xa cỡ đại, nước lưng nửa bồn, bốc hơi nóng nghi ngút. Trong phòng quá nóng, Thành Vân nhanh chóng cởi quần áo ra, trước hết tắm sơ dưới vòi sen, sau đó mới ngâm mình vào bồn.

Đi đường mệt mỏi, Thành Vân  tranh thủ nâng cao tinh thần, nhưng ngâm mình trong nước nóng lâu nên có chút mơ màng. Lúc cô đi ra khỏi bồn tắm, cảm giác mình mà ngâm nữa chắc sẽ chết đuối mất. Cô thay quần áo, sấy khô tóc, bước ra khỏi phòng. Dì Hồng đã gấp xong quần áo.

“Cô Thành uống chút nước đi!” – Dì Hồng cầm cốc nước đưa cho Thành Vân.

Cô cầm lên uống một hớp rồi nói: “Cháu xuống đây dì Hồng.”

Lúc Thành Vân xuống lầu loáng thoáng nghe thấy Lý Vân Sùng đang trò chuyện với người khác, cụ thể nói gì thì không rõ. Đến lúc cô đi vào đại sảnh, Quách Giai ngồi trên ghế salon nhìn thấy cô đầu tiên, ánh mắt sáng lên: “Thành Vân!”

Quách Giai lớn hơn Thành Vân ba tuổi, có điều phát tướng sớm, chưa đến ba mươi lăm mà chiếc cằm đôi đã vô cùng rõ ràng.

Lý Vân Sùng ngồi trên chiếc ghế salon đơn đưa lưng về phía Thành Vân. Nghe thấy Quách Giai kêu ông cũng quay lại: “Sửa soạn xong rồi à?”

“Ừ.” – Thành Vân cười đi đến – “Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Mới vừa rồi cả người đầy bụi không thể lên bàn ăn luôn được.”

“Nói gì vậy!” – Quách Giai kéo Thành Vân ngồi chung với mình – “Để tôi xem nào, không sao đấy chứ?”

Thành Vân liếc nhìn Lý Vân Sùng: “Em chỉ xảy ra chút tai nạn mà anh lại bắc loa đi tuyên truyền khắp nơi vậy hả?”

Lý Vân Sùng mỉm cười không trả lời, Quách Giai vỗ cô một cái: “Sao lại nói thế, còn không muốn cho tôi biết à?”

“Không sao là được rồi, ra ngoài cẩn thận vẫn thỏa đáng hơn.”

Thành Vân không phải không chú ý đến một người khác đang ngồi trên chiếc ghế salon bên cạnh, có điều là chưa cất tiếng chào thì anh ta đã lên tiếng trước. Thành Vân tiện thể cũng chào hỏi: “Vị này là giáo sư Thôi sao?”

“Ơ? Hai người gặp nhau rồi sao?”

Đầu óc Quách Giai hơi mù mờ. Tuy cô ta và Thành Vân rất thân, nhưng Thôi Lợi Văn luôn bận rộn, không thân thiết lắm với bên Lý Vân Sùng. Nhưng hôm nay cô ta cảm giác hai bên không giống như lần đầu gặp gỡ.

“Gặp một lần rồi.” – Thành Vân thản nhiên nói.

Lý Vân Sùng ở bên cạnh nói: “Lúc trước anh có việc tìm bác sĩ Thôi giúp đỡ nên anh và Thành Vân có mời anh ấy ăn một bữa cơm.”

Quách Giai gật đầu: “Nhớ rồi, chuyện đã lâu lắm rồi, xem cái trí nhớ này của em đi!”

Quách Giai và Thành Vân là bạn thân. Mẹ của Quách Giai và mẹ của Lý Vân Sùng là bạn bè, cho nên lúc trước Quách Giai thường xuyên đến nhà Lý Vân Sùng chơi. Tuy thường xuyên qua lại nhưng cô ta lại không thân với Lý Vân Sùng, trái lại thân thiết với Thành Vân xấp xỉ tuổi mình hơn. Cô ta vốn không đi làm, chỉ nhàn rỗi ở nhà. Sau đó cứ mãi vậy cũng không được, nên vào công ty Thành Vân làm một công việc nhàn hạ, hiện tại xem như hai người là đồng nghiệp.

Lý Vân Sùng lại nói: “Giáo sư Thôi bây giờ là chuyên gia ở bệnh viện Hiệp Hòa, tuổi còn trẻ, tiền đồ rộng mở đấy!”

“Ôi, Lý tổng đừng nói tôi như vậy, hiện tại cái danh giáo sư này chỉ để bị người mắng thôi!” – Thôi Lợi Văn nói đùa.

Thành Vân chỉ lẳng lặng ngồi nghe bọn họ trò chuyện, cũng không nói nhiều. Một lát sau, Quách Giai ở bên cạnh vỗ đùi: “Thôi nào, người đã đủ rồi, chúng ta ăn cơm đi!”

Cô ta chống chân đứng lên, chân tê rần suýt nữa lại ngã xuống. Thành Vân đỡ cô ta, Quách Giai cười nói: “Xem tôi đói chưa này!”

Đi đến phòng ăn, Thành Vân vừa nhìn thấy bài trí trên bàn đã nhíu mày. Quách Giai vừa ngồi xuống vừa nói: “Sao vậy, cái nồi lẩu bằng đồng nguyên chất này được đặc biệt làm theo yêu cầu đó.”

Nồi lẩu rất đẹp, đang bốc hơi nóng, bên dưới là một đế vuông thật mỏng.

Thành Vân lơ đãng liếc nhìn Lý Vân Sùng, Lý Vân Sùng đã ngồi xuống. Cô thu hồi ánh mắt, cũng ngồi xuống.

Trên bàn không có rượu, Lý Vân Sùng rất bình thường, ông rất ít khi uống rượu, mà cũng không thích Thành Vân uống.

Bốn người bắt đầu vây quanh nồi lẩu, vừa ăn vừa trò chuyện. Quách Giai nói rất nhiều, cứ liên miên không ngớt, còn hỏi Thành Vân có gặp được chuyện gì lý thú trong chuyến đi không.

“Không có gì lý thú cả.” – Thành Vân nói.

“Quý Châu có gì chơi không?”

“Không có gì chơi.”

“Có thắng cảnh gì không?”

“Không có gì hết.”

“…” – Quách Giai đưa ngón tay chọc chọc Thành Vân – “Chỉ lo ăn thôi phải không?”

Bất chợt, Thành Vân cảm thấy đoạn đối thoại này hơi quen quen. Đến khi cô bắt đầu nhớ lại, rất nhiều ký ức và hình ảnh về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi kia lại tràn về đầu óc. Tay Thành Vân thoáng khựng lại. Cô ngẩng đầu, đúng lúc thấy được Lý Vân Sùng đang nhìn mình.

Ông ngồi đối diện Thành Vân, chính giữa là nồi lẩu sôi ùng ục. Cô không nhìn rõ ánh mắt ông qua làn khói nghi ngút.

Lý Vân Sùng đã đặt đũa xuống. Thói quen sinh hoạt của ông rất tốt,  trước giờ cơm tối chỉ ăn no tầm bảy phần. Ngoại trừ chuyện hút thuốc lá ra, thói quen của ông có thể viết thành một quyển sách dưỡng sinh. Trong lẩu thả không ít đồ, nhưng ông chỉ ăn có chút rau cải, và hai chiếc bánh nướng.

“Ăn, ăn, ăn, mà lại còn ăn thế nào cũng không mập, thật sự là ganh tị chết đi được!” – Quách Giai ở bên cạnh nói.

Thành Vân cười: “Đương nhiên tôi phải lo ăn rồi, cả ngày hôm nay tôi chưa có gì bỏ bụng cả!”

“Trùng hợp quá, tôi cũng vậy!” – Quách Giai thở dài một hơi – “Vốn định giảm cân một chút, kết quả là bụng không chịu thua, ăn ít một bữa cũng không yên.”

“Phụ nữ bọn em ngày ngày đòi giảm cân, như vậy rất dễ xảy ra sai lầm lắm!” – Thôi Lợi Văn ở bên cạnh nói – “Biện pháp tốt nhất là học theo Lý tổng, chú ý cân bằng ăn uống, ăn đúng giờ, đúng khẩu phần. Thân thể được nuôi dưỡng tốt thì tật bệnh tự nhiên sẽ ít đi.”

“Sao đây, chê em mập à?”

“Oan quá, anh chê em mập bao giờ! Anh chỉ bảo em học theo cách sống lành mạnh thôi mà.”

“Ôi…” – Quách Giai khoa trương cảm khái – “Anh học trước cho em xem đi! Tinh thần kia của Lý tổng ấy, cho dù có tu khổ hạnh cũng không có định lực bằng anh ấy nữa kìa!”

Hai vợ chồng một xướng một họa, thừa dịp họ khua môi múa mép, Thành Vân tranh thủ ăn vài miếng thịt. Bên kia vừa nói xong, cô cũng vừa để đũa xuống.

Cả bữa cơm không nói chuyện chính sự gì, cứ thế kết thúc trong những chuyện vặt vãnh. Sau khi ăn xong lại tán gẫu một hồi Quách Giai và Thôi Lợi Văn mới đứng dậy cáo từ.

“Hôm nào tôi tìm cô, hai chúng ta trò chuyện nhiều một chút.” – Quách Giai kéo Thành Vân ở cửa.

“Được, tuần này cô rảnh ngày nào thì gọi điện thoại cho tôi.” – Thành Vân nói, đúng lúc hai người đàn ông bên cạnh cũng đang trò chuyện, cô quay đầu nói – “Tôi mời.”

Quách Giai vỗ vỗ cô rồi ra về với Thôi Lợi Văn. Dì Hồng xuống lầu thu dọn bát đũa, Lý Vân Sùng đi đến bàn pha trà.

Thành Vân đi đến nói: “Sao lại kêu luôn chồng của Quách Giai đến vậy?”

Lý Vân Sùng đun nước, ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi: “Trùng hợp thôi, công việc bác sỹ cũng bận mà. Hôm nay đúng lúc rảnh rỗi nên anh ta đi theo Quách Giai đến đây.”

Thành Vân ngồi đối diện ông không nói gì. Trà đã pha xong, Lý Vân Sùng rót nửa chung cho Thành Vân. Thành Vân không thích uống trà, đã đắng còn nóng, nhưng Lý Vân Sùng lại thích. Cô đành chịu thôi, mỗi lần đến đây đều phải uống.

Bên cạnh bàn trà là chiếc lư hương nho nhỏ, lúc này bên trong không đốt hương. Nhưng tàn hương đã đốt lúc trước chưa  đổ đi, vẫn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng.

“Em đi ra ngoài một chuyến  cũng không để cho người ta bớt lo được.” – Lý Vân Sùng thản nhiên nói.

Thành Vân rũ mắt: “Đâu phải chuyện lớn lao gì.”

“Xe cũng lật…” – Lý Vân Sùng cau mày, trên trán hiện rõ nếp nhăn – “… còn không phải chuyện lớn? Vậy em nói cho anh nghe xem cái gì mới là chuyện lớn hả?”

Thành Vân nhún nhún vai: “Không phải là em đã trở về rồi sao!”

“Em chơi cũng nên có mức độ thôi!”

Thành Vân cầm lấy chiếc chung không trên bàn ngắm nghía.

Lý Vân Sùng đưa tay chỉ chỉ cô: “Sau này nhớ buổi tối có đi đâu cũng không được đi đường đèo, nếu lỡ đụng phải gã tài xế không có mắt em cũng không biết kêu oan với ai.”

Thành Vân lấy mấy miếng bánh trên bàn ăn: “Biết rồi!”

“Hôm nay trễ quá rồi em ở lại đây đi. Ngày mai nghỉ thêm một ngày nữa rồi đi làm lại.” – Lý Vân Sùng nói.

“Ngày mai em đến, hôm nay em về nhà đây.”

“Trễ như vậy rồi đừng đi đâu nữa.”

“Rất nhiều đồ đạc của em cũng không có ở đây.”

“Anh lấy giúp em rồi.” – Lý Vân Sùng chỉ chỉ lên lầu nói – “Đều ở trên tầng hai.”

Thành Vân nhai vài miếng bánh quy, Lý Vân Sùng nhìn cô nói: “Đây là bánh mới vừa rồi Quách Giai mang đến, ăn một miếng thì được, đừng nên ăn nhiều quá.”

Thành Vân nuốt bánh xuống, ngáp một cái: “Em lên lầu đây.”

“Ồ đúng rồi!” – Thành Vân đi được vài bước, Lý Vân Sùng đã nói sau lưng cô – “Lúc đó hai người đi chung với em, một hướng dẫn viên du lịch và một tài xế, tình trạng họ thế nào? Có cần giúp đỡ gì không?”

Thành Vân đi lên lầu: “Em đã trả viện phí, tiền cũng đã thanh toán xong, không cần giúp đỡ gì nữa hết.”

Thành Vân đi đến giữa cầu thang, tiếng nói Lý Vân Sùng lại truyền đến. Lần này giữa họ cách một nửa vách tường, tiếng Lý Vân Sùng có vẻ hơi trầm thấp.

“Đều thanh toán xong rồi sao?”

Bước chân Thành Vân hơi khựng lại, từ từ nói: “Thanh toán xong rồi.”

Cô đợi một hồi, Lý Vân Sùng không nói gì nữa, cô lại khẽ lẩm bẩm một câu “Đều thanh toán xong cả rồi” mới đi lên lầu.
Chương Trước/64Chương Sau

Theo Dõi