Chương Trước/64Chương Sau

A Nam

Chương 4

Xe không được lái quá nhanh trong khu vực thành phố, Thành Vân nhìn con đường bên ngoài, đi theo con đường này, không xa là trạm xe lửa Quý Dương, khắp nơi đều là người nhốn nháo và tiếng rao vặt náo nhiệt.

Một lát sau đi lên đường cao tốc, tốc độ xe dần dần tăng lên. Xe này quá cũ, mới vừa rồi kéo dây xích còn rung ra một đống bụi. Hiện tại tốc độ lên đến một trăm đã bắt đầu chấn động rồi. Thành Vân vốn định lên xe rồi ngủ một chút, nhưng không chịu được tiếng xe kẽo kẹt thế này.

Cô quay đầu, A Nam tỉnh bơ lái xe.

Đúng lúc chạy qua một đoạn đường tu sửa bị gồ lên, hai người đều rơi xuống theo chiếc xe dằn xóc. Mông Thành Vân bị va mạnh xuống ghế, xương cụt vừa đau vừa tê.

Cô quay đầu lại, A Nam vẫn mang vẻ mặt kia, mắt nhìn thẳng về phía trước.

“Này.”

A Nam thoáng liếc qua, rồi quay trở lại: “Hả?”

“Bình thường anh cũng lái xe vậy à?”

“Ừ”

“Tôi nói tôi không gấp.” – Thành Vân nói – “Anh có thể lái vững một chút không, tôi sắp bị anh làm táo bón rồi đó.”

A Nam quay đầu lại nhìn kỹ cô, Thành Vân vội nói: “Nhìn đường, nhìn đường kia kìa.”

“À.” – A Nam lại quay về, Thành Vân vặn vặn eo, A Nam cất lời – “Tôi sẽ cố hết sức lái vững một chút.”

Thành Vân nói: “Chậm một chút cũng được.”

“Tôi có việc phải đến Khải Lý trước giữa trưa.”

Thành Vân liếc anh một cái: “Chuyện gì?”

“Công việc.”

Thành Vân sửng sốt, quay người lại nhìn phía trước, sau một hồi cô lại quay lại nữa.

“Công việc gì? Tôi thuê xe anh ba ngày mà.”

A Nam tranh thủ nói: “Tôi biết, sẽ không làm chậm trễ việc của cô đâu.”

“Anh có chút đạo đức nghề nghiệp nào hay không?”

A Nam thoáng dừng lại, mấp máy môi, tựa như bị sự lên án mạnh mẽ này làm hoảng sợ. Suy tư hồi lâu, anh mới từ từ nói: “Cô đến bản người Miêu, nhất định là phải ở lại đó, buổi tối ăn ngủ cũng cần có thời gian, tôi  nhân lúc đó làm chút việc thôi.”

Thật ra thì anh nói không hề sai, nhưng hiện tại Thành Vân quá rảnh rỗi. Mà một người rảnh rỗi thì sẽ luôn bướng bỉnh một cách khó hiểu, nhất là khi đối mặt với một người như Chu Đông Nam.

Thành Vân cười một tiếng, cô nói: “Được, nếu tôi cần dùng xe thì anh phải luôn có mặt đó.”

A Nam đáp không hề do dự: “Được.”

Thành Vân gật đầu, khẽ nói bâng quơ: “Đến lúc đó để xem sao.”

Xe lái rất nhanh trên đường cao tốc, Thành Vân ngủ thiếp đi. Trong điều kiện khó khăn như vậy mà cô cũng ngủ được. Đành chịu thôi, bên phải là phong cảnh không ngừng lặp đi lặp lại, bên trái là tài xế cạy miệng cũng không nói, là ai cũng sẽ ngủ thôi.

Đến khi cô mở mắt ra lần nữa thì đã vào khu vực thành phố. Thành Vân vừa tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn mơ màng, nhìn thấy bên ngoài lại có quán hàng rong, cô ngái ngủ hỏi A Nam: “Còn chưa ra khỏi Quý Dương à?”

A Nam nhìn cô một cái, không trả lời mà đưa chai nước cho cô.

Tháng mười hai, nước rất lạnh sẽ khiến người tỉnh táo.

A Nam tiếp tục lái xe, năm giây sau bỗng cảm giác có đồ vật gì đó đưa đến. Anh cúi đầu, nhìn thấy chai nước đang nằm trên vạt áo khoác. Anh nghiêng đầu, cô gái bên cạnh đang tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, giọng nói vẫn còn ngái ngủ: “Vặn nắp…”

“…”

A Nam nhìn cô một hồi, sau đó vặn nắp chai nước xong đưa lại cho cô. Thành Vân uống vài hớp, cuối cùng tỉnh táo lại một chút.

“Đến Khải Lý rồi hả?”

“Ừ.”

Thành Vân ngồi thẳng dậy, nhìn ra ngoài cửa xe: “Mấy giờ rồi?”

“Mười một giờ rưỡi.”

Thành Vân quay đầu lại: “Tìm khách sạn đi.”

A Nam thoáng do dự nói: “Cô nói với hướng dẫn viên du lịch kia thế nào?”

“Gặp mặt ở Khải Lý.” – Thành Vân nhìn A Nam, lại nói – “Có điều cũng không chắc chắn lắm, anh có ý kiến gì thì cứ nói nghe xem.”

A Nam quay đầu nói với Thành Vân: “Nếu không đi thẳng đến bản Miêu nhé.”

“Cũng được.” – Dù sao Thành Vân cũng chẳng có ý kiến gì – “Có điều tôi đói bụng, đến bản người Miêu mất bao lâu?”

A Nam trả lời: “Không lâu đâu, tôi lái xe nhanh lắm.”

Thành Vân lại phì cười.

“Sao hả?”

“Không có gì.”

Xe nhanh chóng rời khỏi khu vực thành phố, đi vào vùng núi. Nơi này núi không cao, thung lũng cũng không sâu, trên sườn núi có nhà ở. Thành Vân nhìn ra ô cửa trống, những căn nhà kia được làm bằng gỗ, mang một vẻ đẹp khác lạ dưới ánh mặt trời.

“Những nhà kia là nhà của người Miêu à?” – Thành Vân hỏi.

“Ừ.”

A Nam chạy xe trên đường núi không nhanh như khi nãy, vừa rẽ qua một khúc cua lại gặp một khúc cua khác. Đang lúc giữa trưa, bầu trời âm u nhiều ngày cuối cùng đã xanh trong. Thành Vân nằm tựa vào lưng ghế, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng nhắm mắt lại.

Nhàn hạ hiếm có.

“À…”

Sau khi lái trên đường núi gần nửa giờ, A Nam như có gì muốn nói, anh liếc nhìn Thành Vân, cô vẫn nhắm mắt, khẽ ừ hử.

A Nam nói: “Cô đang ngủ à?”

Thành Vân mở mắt, đầu không nhúc nhích, liếc nhìn anh. Từ góc độ của Thành Vân, có thể nhìn thấy nửa bên mặt của A Nam. Có lẽ do là người dân tộc thiểu số, A Nam không chỉ có nước da ngăm đen, đường nét khuôn mặt cũng khác với người Hán, nó lên xuống rõ ràng hơn.

“Có việc gì cứ nói.”

“À… cô vào bản người Miêu phải mua vé.” – A Nam nói.

Thành Vân không biết anh có ý gì, hờ hững nói: “Mua thì mua.”

A Nam nhìn cô một cái, lại nhanh chóng quay đầu đi, muốn nói lại thôi.

Thành Vân thở dài một hơi: “Có gì anh cứ nói, anh như vậy tôi thật muốn cốc chết anh.”

Người đàn ông này không bao giờ trả lời bất cứ câu nào ngoài kế hoạch, anh nhếch môi nói: “Cô mua của tôi đi.”

Thành Vân nhắm mắt lại: “Anh lại kiêm nghề bán vé à?”

“Không phải…”

“Vậy tôi mua cái gì?”

“Tôi có vé nội bộ.”

“À.” – Thành Vân ngồi dậy nhìn anh – “Vé nội bộ bao nhiêu tiền?”

A Nam suy nghĩ trong giây lát rồi nói: “Một trăm tệ.”

“Vậy vé chính thức là bao nhiêu?”

“Một trăm tệ.”

“… Anh chơi tôi hả?” – Thành Vân thật sự nhịn lắm mới không chửi tục – “Sao anh có thể bình thản thốt ra mấy câu huề tiền như vậy được chứ?”

A Nam đần mặt nhìn Thành Vân, môi cũng mím chặt.

“Không.” – A Nam nói – “Cô nói chiếu cố tôi làm ăn mà.”

Thành Vân thấy buồn cười: “Tôi chiếu cố anh làm ăn, vậy anh chiếu cố lại gì cho tôi nào?”

A Nam quay đầu tiếp tục lái xe. Thành Vân không nói lời nào, nghĩ một lát, anh lại cất lời.

“Khi đến bản người Miêu, nếu cô muốn dùng cơm…”

“Anh mời tôi à?” – Thành Vân nói tiếp.

“Không, tôi trả giá giúp cô.”

“…” – Thành Vân nhăn mặt – “Biến.”

A Nam vô tình nhíu mày, có chút buồn rầu. Không buôn bán được dĩ nhiên là khổ não rồi. Thành Vân ngồi bên cạnh thấy thú vị, lại cảm thấy mình làm như vậy chẳng có chút ý nghĩa nào, cảm giác thú vị và nhàm chán đan xen lẫn nhau, cuối cùng Thành Vân lấy thuốc lá ra nói:

“Được rồi, vé nội bộ thì vé nội bộ.”

Chuyện có thay đổi, A Nam lập tức lên tiếng: “Được.”

Thành Vân mới định châm biếm vài câu, A Nam lại nói: “Vậy lát nữa phối hợp với tôi một chút.”

Thành Vân sửng sốt: “Phối hợp cái gì?”

A Nam nói: “Trước khi vào bản phải dừng lại một chút, cũng không có gì, cô nghe theo tôi là được.”

Xe lại chạy mười mấy phút nữa thì thấy một dãy nhà, có điều tất cả đều là nhà lầu hai tầng làm bằng gỗ, qua lại đều là người dân tộc. Phụ nữ thì búi tóc, cài một đóa hoa sặc sỡ to lớn. Ban đầu nhìn có vẻ diêm dúa, nhìn lần thứ hai lại thấy thú vị, nhìn lần thứ ba thì thấy mang theo một nét phong tình.

Trên lưng họ đeo một chiếc đai làm bằng vải, có hai sợi dây, chỉ cần bỏ đứa trẻ vào sau lưng, quấn bừa hai cái đã cột chặt được.

Thành Vân thấy liền hỏi: “Những người này đều là cư dân ở đây à?”

“Ừ.”

A Nam chạy không nhanh, Thành Vân quay đầu thấy anh khẽ rướn cổ lên nhìn về phía trước. Trên đường có trẻ con và chó mèo chạy tới chạy lui, A Nam đang né tránh.

Đi qua đoạn đường đông đúc, A Nam mới nghiêm túc trả lời: “Bản này đều là người dân tộc thiểu số, chút nữa sẽ đến bản rất lớn của người Miêu, là nơi người Miêu tập trung sinh sống lớn nhất trên cả nước.”

Thành Vân ờ một tiếng kéo dài. Lại chạy một hồi, A Nam dần dần thả chậm tốc độ, dừng xe lại ở một góc ven đường.

“Xuống đi.”

Thành Vân nhìn dáo dác bên ngoài: “Vẫn chưa đến mà.”

Xung quanh đều là cây cối núi rừng, chẳng có lấy một bóng người.

“Sắp đến rồi.” – A Nam vừa nói vừa xuống xe, đi qua chỗ Thành Vân mở dây xích ra – “Cô xuống trước đi, phối hợp với tôi một chút.”

Thành Vân ngơ ngác, nhưng vẫn nghe lời anh xuống xe. Vì ngồi quá lâu chân Thành Vân đã tê rần, sau khi xuống xe cô thư giãn gân cốt, ngáp một cái.

“Khí hậu trên núi tốt thật.”

A Nam không quan tâm khí hậu có tốt hay không, anh đi đến phía sau xe, hai tay vịn vào nhấc cửa xe lên. Sau đó ló đầu ra nói với Thành Vân: “Đến đây.”

Thành Vân đi đến, A Nam lại nói: “Ngồi vào đi.”

“…”

Thành Vân nhìn vào vị trí anh nói, đó là thùng xe bình thường chứa đồ vật hỗn tạp. Hiện tại giữa chỗ ngồi phía sau và thân sau của xe có một khoảng cách rộng cỡ một người. Ở đó trải một tấm thảm đã cũ, trên đó còn đầy bụi bặm.

“Anh bảo tôi ngồi đây à?”

“Ừ.” – A Nam nhìn Thành Vân, nói – “Phối hợp một chút.”

Thành Vân nhìn khuôn mặt luôn luôn không có biểu cảm gì của anh, trong nháy mắt cô cảm giác như mình vừa nhìn ra được vẻ “thành khẩn” từ đôi mắt to đen láy kia.

Thành Vân cũng không buồn nhìn anh nữa, quay đầu chui vào ngồi lên thảm.

A Nam vịn cửa xe,  anh đứng ngược sáng, không thấy rõ mặt.

“Cúi đầu thấp xuống, tôi không kêu thì cô đừng lên tiếng nhé.”

Thành Vân cho tay vào túi áo khoác, khom người quay đầu nói: “Anh mưu ma chước quỷ nhiều quá đó.”

A Nam ngẫm nghĩ, không biết phải trả lời thế nào, chỉ ừ rồi sau đó hơi lùi về sau đóng cửa xe lại.

Xe nổ máy lần nữa. Nhưng lần này rất khó chịu, Thành Vân ngồi trong chỗ chập hẹp, ngẩng đầu là trần xe, hai bên đều kín bưng, không nhìn thấy gì hết. Bên ngoài ánh nắng chiếu xuyên qua màn che rọi lên áo cô, khiến màu đen biến thành màu đỏ.

A Nam vẫn giữ phong cách lái xe như cũ, hoàn toàn không thèm để ý đến đá và dốc. Chỗ ngồi phía sau vốn xóc nảy, cộng thêm việc Thành Vân gần như là ngồi trực tiếp trên sàn xe, không có tay vịn, bị dằn xóc đến choáng váng, xương cụt đau nhói.

Đột nhiên xe lắc lư một chút, sau đó rơi tự do trong chớp mắt, mông Thành Vân suýt nữa đã bị dập nở thành bốn cánh hoa. Dằn xóc kịch liệt khiến mặt cô nhăn nhó.

Xe ngừng lại, A Nam quay cửa sổ xuống. Ngoài cửa hiện ra nửa khuôn mặt người gác cổng, A Nam nói: “Bên trong đều là hàng hóa tôi chở đến.”

Người gác cổng gật đầu, vừa định ngoắc tay thì sau xe vang lên một tiếng mắng to không thể nhịn được…

“Chó chết!”

Người gác cổng và A Nam: “…”
Chương Trước/64Chương Sau

Theo Dõi