Chương Trước/64Chương Sau

A Nam

Chương 8

Toàn thể nghệ sĩ được tập trung lại, xếp thành vài hàng dưới sự hướng dẫn của trưởng đoàn.

Có thể bởi vì vẻ bề ngoài của A Nam trông cũng khá nên được xếp vào vị trí chính giữa, bên cạnh đều là những người lớn tuổi. Dáng vóc anh cao hơn người ta những hai cái đầu, đứng trong đám người với vẻ mặt vô cảm, trông khá ngốc nghếch.

Người dẫn chương trình còn chưa đứng vào vị trí thì du khách đã vội vàng nhào đến giành chụp ảnh trước. Một người vừa xông lên thì những người khác cũng không chịu yếu thế, mọi người đồng loạt ùa vào chụp tới chụp lui. Xem ra, không phải lần đầu tiên người dẫn chương trình gặp phải tình huống này, chỉ cầm lấy micro nói xin mọi người đừng nên chen lấn rồi cứ để mặc họ.

Ánh mắt Thành Vân vẫn nhìn vào Chu Đông Nam. Anh khá nổi bật trong dàn nghệ sĩ, thứ nhất là dáng vóc, thứ hai là vẻ bề ngoại tạm được. Sau khi chụp ảnh tập thể xong có rất nhiều người đến kéo anh chụp ảnh chung, anh không từ chối ai hết, ai lôi cũng đi theo.

Thành Vân đứng cách đó không xa nhìn hai cô gái trẻ chạy đến, mỗi cô kéo một cánh tay của A Nam, tạo dáng xong thì một cô gái khác giơ máy lên chụp ảnh cho hai cô nàng, vừa chụp vừa nói: “Cười một cái đi anh đẹp trai, mau cười đi nào!”

Nói rất lâu nhưng A Nam vẫn mang vẻ mặt đó. Không phải là anh không muốn cười, nhưng thật sự không quen, nặn mãi không ra, mặt cứ giật giật.

Cô gái chụp ảnh cũng không biết nói sao, nhanh chóng chụp tách tách hai tấm rồi đổi đi chụp người khác.

Thành Vân xem mười phút, trường hợp như thế xuất hiện rất nhiều. Cô lại nhìn sang bên cạnh, cũng là người dân tộc thiểu số, cũng là đàn ông trẻ tuổi nhưng mấy người bên cạnh rất vui vẻ với du khách, họ hòa đồng và tạo đủ dáng để chụp hình. Có lúc thì khoa tay múa chân, có lúc thì câu cổ bá vai. Có một anh chàng còn nhiệt tình bế cả du khách nữ lên, khiến mọi người vừa reo hò vừa chụp hình liên tục.

Nhìn lại A Nam khô khan giống như là chụp ảnh chứng minh vậy.

Qua một lúc sau, Thành Vân thấy du khách chụp hình đã đủ cũng bắt đầu rời khỏi sân khấu, cô mới đi qua nói chuyện với A Nam.

“Mặt anh làm bằng thạch cao à?”

A Nam cởi mũ xuống: “Không phải.”

“Tôi khuyên anh nên nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói.”

A Nam lắc đầu, trên trán rỉ mồ hôi lấm tấm: “Thật không phải mà.”

Có người đến kêu A Nam, anh đưa khèn lại cho người ta, lại nói vài câu. Thành Vân nghe không hiểu, chỉ nhìn người đó cầm cây khèn đi.

“Làm xong chưa? Tiếp theo còn làm gì nữa không?”

A Nam lau mặt: “Không có, xong rồi.”

“Có mệt không?”

“Không mệt, chỉ múa có một lần thôi.”

“Anh từng múa nhiều lắm à?”

“Ừ, vào mùa đắt khách một ngày phải biểu diễn rất nhiều đợt.”

“Anh hay biểu diễn lắm sao?”

“Không, tôi không thường làm.” – A Nam giải thích – “Tôi chỉ là dự bị, vì hôm nay có người bị bệnh nên tôi mới đến làm thay.”

“Chữa cháy à?”

“Cứ xem là vậy.”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi theo dòng người ra ngoài, Thành Vân nói: “Tôi mời cơm.”

A Nam nhanh chóng quay đầu nhìn Thành Vân. Thành Vân nhíu mày, nói với vẻ không hài lòng lắm: “Ánh mắt anh là sao? Giống như là tôi đang cài bẫy anh vậy. Nói gì thì nói, anh đã ăn cơm chưa?”

A Nam lắc đầu: “Chưa ăn.”

“Vậy tôi gọi thêm hướng dẫn Trương, chúng ta cùng đi ăn.”

Cuối cùng A Nam vẫn đồng ý, được ăn cơm miễn phí thì đâu có lý do gì để mà từ chối chứ! Thành Vân gọi điện thoại cho hướng dẫn Trương. Cô ta không vào xem biểu diễn, vẫn đứng ở ngoài. Nhận được điện thoại của Thành Vân, ba người gặp nhau ở ngoài cửa trung tâm.

Bây giờ sắc trời đã tối hẳn, tất cả nhà cửa và hàng quán trong bản đều lên đèn. Ra khỏi trung tâm biểu diễn, ngẩng đầu nhìn lên, nửa sườn dốc đều là ánh đèn rải rác.

Dòng người rời khỏi trung tâm biểu diễn chia thành hai lối đi về phía trước. Phần lớn thì đều đi về khách sạn, một số nhỏ thì đi xuống dưới sườn dốc, bên dưới đều là hàng quán của người Miêu.

Nhóm Thành Vân đi xuống con dốc. Hai bên đường có không ít tiệm ăn, hướng dẫn Trương đứng bên trái Thành Vân, A Nam đi hơi chếch về phía trước. Thành Vân hỏi: “Nơi này có món gì đặc sản?”

Hai người gần như đồng thanh trả lời:

“Canh chua cá.”

“Không có.”

“…”

Lần này hướng dẫn Trương á khẩu, cô ta thừa dịp Thành Vân cúi đầu mỉm cười mới véo A Nam một cái thật mạnh, ý bảo anh im miệng. Đáng tiếc A Nam cúi đầu bước đi, không chú ý đến.

Thành Vân tự động bỏ qua câu trả lời của A Nam, hỏi hướng dẫn Trương: “Canh chua cá là gì? Giống với món cá dưa chua sao?”

“Không giống đâu.” – Hướng dẫn Trương rất hài lòng là Thành Vân không bị A Nam làm cho chạy mất – “Chị Thành, đến Quý Châu nhất định phải ăn canh chua cá đó!”

“Nấu thế nào?”

“Canh chua cá quan trọng là ở nước canh, ban đầu nước canh chua được nấu từ hèm sau khi đã chưng cất ra rượu, sau đó thì đổi thành nước cơm lên men, còn có rất nhiều cách khác nữa, đều là cách chế biến riêng biệt của mỗi nhà.”

Thành Vân nói: “Em hiểu biết nhiều quá vậy?”

“Đây là đặc sản của vùng Quý Châu chúng em nên nhất định phải hiểu rõ.” – Hướng dẫn Trương vừa nói vừa thoáng liếc A Nam một cái – “Không biết gì cả thì sao làm hướng dẫn viên được ạ!”

A Nam vẫn đang cúi đầu bước đi.

“Chị Thành, canh chua  nhờ vi sinh vật lên men, quần thể vi sinh vật này rất tốt cho dạ dày của con người.”

“Tốt, tốt, tốt.” – Thành Vân cảm giác nếu cô không đồng ý thì có thể hướng dẫn Trương sẽ nói cả đêm mất – “Vậy ăn món này, em đề cử quán nào đi.”

Hướng dẫn Trương đưa Thành Vân và A Nam đến một quán ăn, phục vụ trong quán đều mặc trang phục dân tộc Miêu, cầm thực đơn đến.

“Hai người chọn đi.” – Thành Vân đứng lên, nói – “Tôi đi ra ngoài một chút.”

“Chị Thành?”

“Không có việc gì đâu, chị sẽ nhanh chóng trở lại thôi.”

Thành Vân ra cửa, men theo con đường đi về phía trước, đến một căn tiệm nhỏ. Trước cửa căn tiệm có một tủ kiếng, bên trong trưng bày đủ loại thuốc lá. Thành Vân nhìn một lượt, không có loại mình muốn. Ông chủ hỏi cô: “Mua thuốc lá à?”

Thành Vân ngẩng đầu: “Có thuốc Marlboro loại bao giấy không?”

Ông chủ lắc đầu.

“Esse thì sao?”

Vẫn lắc đầu.

Thành Vân liên tiếp đến hai ba tiệm cũng không có loại thuốc cô hút.

Lúc trở lại tiệm thì món ăn đã được bưng lên, hai người cũng không phát hiện ra Thành Vân đã trở về. A Nam đang nhìn nồi canh chua cá với ánh mắt biết nói –  “Tôi muốn ăn cơm!”.

Hướng dẫn Trương đang nhìn A Nam chăm chú, cũng với ánh mắt biết nói – “Không được cử động!”

A Nam đổi tư thế ngồi, hướng dẫn Trương lập tức lên tiếng: “Chờ chị Thành về rồi ăn.”

A Nam đang định nói gì đó, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thành Vân đi đến. Hướng dẫn Trương quay đầu nhìn theo ánh mắt của anh.

“Chị Thành!”

Thành Vân cười cười ngồi xuống cạnh hướng dẫn Trương: “Sao còn chưa ăn, không phải chờ chị đâu!”

Cô liếc nhìn A Nam: “Đói bụng không?”

A Nam cầm lấy đôi đũa, Thành Vân nói: “Ăn cơm đi.”

Canh chua cá đo đỏ, trong canh có không ít rau cải, cách ăn có phần giống với lẩu. Còn về mùi vị thì nói sao đây… Đối với Thành Vân là hơi lạ miệng, nhưng cụ thể là lạ thế nào thì không nói rõ được. Nó khác với món dưa chua Đông Bắc, cũng không giống với món cá dưa chua của Tứ Xuyên. Vị chua của canh chua cá nặng hơn, nhưng mùi vị đặc biệt, ăn thêm vài miếng lại có thể thưởng thức ra được hương vị thơm ngon.

A Nam và hướng dẫn Trương ăn rất hăng say, Thành Vân không đói lắm, ăn được vài miếng thì bỏ đũa xuống. Bên cạnh còn có vài bàn đang ăn, Thành Vân nhìn một hồi lại nói với hướng dẫn Trương: “Ăn xong em về khách sạn nghỉ ngơi trước đi.”

Hướng dẫn Trương nói: “Dạ, hôm nay cũng trễ quá rồi, vậy sáng mai chúng ta mấy giờ tập họp ạ?”

Thành Vân nói: “Đến lúc đó chị sẽ gọi cho em.”

Ăn uống xong, hướng dẫn Trương  cứ đòi tính tiền, Thành Vân cười nói: “Lưu Kiệt đã nói với em thế nào? Có phải anh ta nói sẽ thanh toán bữa này hay không?”

Hướng dẫn Trương vừa ăn cơm xong mặt bị hơi nóng hun đỏ, cô ta cười với Thành Vân một cái rồi nói: “Không phải đâu chị Thành, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đi với nhau, bữa này là em mời, coi như quen biết thêm một người bạn.”

Thành Vân khẽ cười: “Được.”

Lúc hướng dẫn Trương nói câu này, Thành Vân khẽ liếc nhìn A Nam. Anh chàng đang mang vẻ “tôi đã ăn no”, nghe hai cô nói chuyện với nhau cũng không bày tỏ gì.

Cũng không trách được, anh ta làm công việc gì cũng là tạm thời cả, Thành Vân thầm nghĩ.

Ra khỏi tiệm ăn, Thành Vân nói muốn đi tản bộ một mình, hướng dẫn Trương tự về khách sạn trước. A Nam cũng đi về. Thành Vân gọi anh.

A Nam quay đầu lại. Anh đã đi được một đoạn, đứng ở chỗ cao nhìn Thành Vân đang ngửa đầu nhìn anh. Trong màn đêm, không thấy rõ nét mặt Thành Vân nhưng vẫn có thể nhìn ra được làn da trắng nõn và lông mày đen nhánh.

“Anh đợi một chút, giúp tôi tìm đồ.”

Thành Vân đi đến bên cạnh anh, A Nam hỏi cô: “Tìm cái gì, có cần dùng xe không?”

“Không dùng xe thì không thể tìm giúp tôi à?” – Thành Vân nhướng mày – “Lại muốn ăn không cơm của tôi hả?”

A Nam hít sâu vào một hơi, cũng không giải thích  rốt cuộc có phải anh đã ăn không hay không.

“Tìm cái gì?”

“Tìm tiệm bán thuốc lá cho tôi.”

“Ở đây chỗ nào cũng bán thuốc lá mà.”

“Tôi xem mấy tiệm rồi, không có loại thuốc tôi hút.”

“Cô hút loại nào?”

Hai người câu có câu không đi trên con đường lát đá. Buổi tối trên núi rét mướt, Thành Vân cho tay vào trong túi áo nhìn bộ đồ biểu diễn A Nam đang mặc, cô nói: “Anh có lạnh không? Có cần thay quần áo trước không?”

A Nam nói: “Có.”

A Nam dẫn Thành Vân đến trung tâm biểu diễn khi nãy, hiện tại bên trong đã không còn ai. A Nam vào từ cửa sau, đi thẳng đến phía sau sân khấu, lấy một túi màu đen trong đống đồ, lấy chiếc áo jacket ra.

Ban đêm bản Miêu trong mùa ế khách vô cùng yên tĩnh. Thành Vân ngẩng đầu nhìn sao trên trời, tuy không nhiều lắm nhưng đều rất sáng. Cô thở ra vài hơi, không nhìn làn sương trắng, trong lòng lại cảm thấy rất sảng khoái. Nói chung cũng không thể so với cái lạnh trắng xóa ở phương Bắc được.

Cô quay đầu lại, lúc này anh chàng bên cạnh đã không cúi đầu bước đi nữa, anh đang nhìn xung quanh, tìm tiệm bán thuốc lá giúp Thành Vân. Anh mặc chiếc áo jacket, nhưng bên dưới vẫn là quần biểu diễn, trông hơi dở dơ ương ương.

Lúc đi đến đầu đường bỗng một cơn gió lạnh thổi thẳng đến. Thành Vân kéo kín áo khoác, vừa liếc mắt đúng lúc thấy được A Nam cũng đang tránh cơn gió.

Hai người đối mặt với nhau, đều nhìn thấy tóc của đối phương bị gió thổi bay lên. Mái tóc đen không thấy rõ trong đêm tối. Chờ gió thổi xong, A Nam quay đầu đi tiếp tục tìm tiệm bán thuốc lá.

“A Nam.”

A Nam thoáng dừng bước, nhìn về phía Thành Vân. Thành Vân chỉ chỉ phía bên cạnh: “Ngồi chút không?”

A Nam nhìn theo ngón tay cô, ở cuối phố núi có một căn tiệm nhỏ, ngoài cửa không có đèn, chỉ dựng một tấm bảng. Dưới ánh trăng có thể lờ mờ nhìn thấy bốn chữ viết trên đó – Quán rượu Miêu Gia.

Anh vẫn nhìn chằm chằm nơi đó, Thành Vân nói: “Không hút thuốc lá cũng không uống rượu hả?”

A Nam và Thành Vân bốn mắt nhìn nhau, cô thản nhiên nói: “Anh có phải là đàn ông không đấy?”

A Nam quay đầu đi rồi quay trở lại.

“Cô mời hả?”

Thành Vân nhoẻn khóe môi đi vào quán rượu.
Chương Trước/64Chương Sau

Theo Dõi