Chương Trước/64Chương Sau

A Nam

Chương 9

Quán rượu này khác với quán bar, có phần giống mấy quán rượu trong phim truyền hình cổ trang. Nó không lớn, chỉ có hai mươi mấy mét vuông, có điều kệ khá cao, cả quán đều nồng mùi rượu. Trong quán không sáng lắm, chỉ có một bóng đèn nhỏ treo trên giá gỗ, công suất cũng không cao, vô cùng mờ tối.

Sàn nhà và ngoài đường giống nhau, đều lót đá xanh. Trên băng ghế dài đặt dãy bình rượu lớn màu đen sẫm, trên đó dán giấy viết tay tên từng loại rượu khác nhau:rượu hoa quế, rượu nếp, rượu mơ, … kiểu dáng phong phú, trên hũ rượu đều có đồ mở nắp, rất tiện cho việc rót rượu.

Thành Vân nhìn qua nhìn lại, gõ lên hũ rượu, nói vọng vào bên trong: “Có ai không?”

Chỉ chốt lát sau, trong nhà có  tiếng động, một người phụ nữ hơi béo đi ra. Chị ta mặc bộ đồ ngủ thật dày, tinh thần hăng hái.

Thành Vân cười nói: “Đóng cửa rồi à?”

“Vẫn chưa.” – Dường như chị chủ quán không ngờ giờ này vẫn có khách, hơi kinh ngạc – “Hai người muốn mua rượu à?”

Thành Vân hỏi: “Uống ở đây được không?”

“Dĩ nhiên được rồi.”

Thành Vân nhìn quanh một vòng, nói: “Nhưng ở đây không có chỗ ngồi.”

Bà chủ lập tức lấy hai chiếc ghế nhỏ từ trong góc tường, đặt ở cửa, cởi mở nói: “Có thể ngồi rồi.”

Thành Vân cười khanh khách: “Rượu chị bán thế nào?”

“Cô muốn mua bao nhiêu?”

“Mỗi thứ một chút được không?”

“Được chứ.” – Bà chủ mang đến một ly nhựa sử dụng một lần – “Một ly bảy đồng, có điều nếu cô uống nhiều loại thì rất dễ say.”

“Không sao đâu.” – Thành Vân nhận lấy  ly, nói – “Vậy đi, mỗi ly tôi uống một loại rượu, lúc chúng tôi uống xong thì chị đến tính tiền.”

Chị chủ là một người dễ chịu, cũng không so đo cái gì: “Được, hai người uống đi, đến lúc uống xong gọi tôi là được.”

Sau khi chị chủ trở vào trong, quán rượu chỉ còn lại Thành Vân và A Nam. A Nam nhìn ly nhựa trong tay cô, nói: “Rượu này ngấm rất chậm.”

Thành Vân cầm ly đi đến dãy hũ rượu: “Thích loại nào?”

“…” – A Nam nhìn bóng lưng cô nói – “Rượu nếp.”

Thành Vân cầm hai ly, rót đầy rượu nếp rồi đưa A Nam một ly.

A Nam nhìn ly rượu trong tay: “Tôi nói thật đấy, rượu này ngấm chậm lắm.”

Khi anh ngẩng đầu lên  lần nữa, Thành Vân đã uống hết ly rượu.

Bởi vì đột nhiên nóng lạnh đan xen, Thành Vân nhắm chặt mắt, hít vào một hơi thật sâu. Hai tay cô cầm ly nhựa, vì tạng người gầy nên ngón tay của Thành Vân trông rất thon, đầu móng dũa nhọn, gọn gàng lại sắc bén. Không biết có phải do ảnh hưởng của rượu hay không, khi cô mở mắt ra, đôi mắt như giăng một lớp sương mỏng.

Thành Vân nhanh chóng hóa giải độ rượu, lắc lư chiếc ly với A Nam: “Uống đi.”

A Nam ngơ ngác nhìn cô, đến tận khi cô nói uống đi anh mới cúi đầu nâng tay lên uống một hơi cạn sạch. Dòng rượu nồng khiến anh cũng nhíu mày, thư giãn trong chốc lát mới khôi phục lại nguyên trạng.

Liếc nhìn qua, Thành Vân đang lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt mang theo một chút lười nhác và hơi hơi lạnh nhạt.

“Có muốn nếm thử loại khác không?” – Thành Vân quay đầu, lấy hai ly rượu đã cạn của hai người đổi hai ly mới, lại cúi đầu xem nhãn trên vại rượu – “Anh đã từng uống loại nào nữa?”

“Từng uống hết cả rồi.”

Thành Vân quay đầu: “Từng uống hết cả à?”

“Ừ.”

“Vậy ngoại trừ rượu nếp thì còn thích loại gì?”

A Nam suy tư một hồi, cuối cùng cho ra kết luận, anh nói: “Thật ra thì loại nào cũng giống nhau.”

Thành Vân cười quay đầu đi, rót hai ly rượu hoa quế kế bên. Lúc hai người cầm rượu trong tay cũng không uống một hơi cạn sạch nữa. Cô cầm ly rượu ngồi trên chiếc ghế đẩu, chỉ chỉ một chiếc ghế khác bên cạnh.

“Anh cũng ngồi đi.”

Trong tiệm thật sự quá âm u, Thành Vân dời ghế ra gần cửa, bên ngoài là ánh trăng đang chiếu sáng. Một tay cô cầm ly rượu, ló đầu ra ngoài.

Con đường lát đá yên tĩnh, ẩm ướt, mông lung dưới ánh trăng chiếu rọi giống như bãi cát bạc. Nơi xa chằng chịt nhà lầu  nằm rải rác khắp sườn núi, nhà nhà đều sáng đèn, soi rọi với ánh sao trên bầu trời.

Thành Vân quay đầu lại, nói với A Nam: “Anh xem có phải cảnh này rất thích hợp để uống rượu không?”

A Nam ngồi bên cạnh cô, bả vai tựa vào cánh cửa. Anh tay chân dài đang ngồi bó gối, nghe thấy lời nói của Thành Vân như không hiểu lắm, anh hỏi: “Bởi vì lạnh à?”

Lạnh ư?

Thành Vân cười ngồi rụt lại.

“Đúng vậy, bởi vì lạnh.”

A Nam hiếm khi đồng ý với ý kiến của Thành Vân: “Uống rượu làm ấm người.”

“Đúng, đúng.” – Thành Vân nâng ly – “Nào, cạn ly nhé!”

Lúc này A Nam thể hiện ra một chút bản lĩnh đàn ông, thoải mái nâng ly theo Thành Vân: “Được.”

Lại uống một ly vào bụng, cả người Thành Vân khoan khoái, tựa đầu ngẩng cao lên, duỗi người ra như quay một vòng, cuối cùng nghiêng qua bên phải, ánh mắt nhìn vào người A Nam.

A Nam nói: “Cô uống ít thôi.”

Thành Vân im lặng.

A Nam lại nói: “Nếu không thì uống chậm một chút.”

Thành Vân cười với anh. A Nam khẽ thở dài khó mà nghe thấy, Thành Vân hỏi: “Lại thở dài cái gì?”

A Nam tự mình đứng dậy, đổi ly, lại rót một ly rượu nếp, còn chưa quay người lại thì một cánh tay đã đưa đến bên cạnh anh: “Rót cho tôi một ly luôn.”

A Nam cũng rót một ly cho Thành Vân. Lần này anh không ngồi xuống, mà dùng chân gạt chiếc ghế qua một bên, tự mình đứng dựa vào cửa.

Đèn trong nhà mờ tối, hơn nữa đường nét khuôn mặt A Nam sâu hơn người bình thường rất nhiều, cho nên thoạt nhìn cả khuôn mặt đều tối đen không rõ, hơn nửa người cũng chìm trong bóng đêm.

Thành Vân ngửa đầu nhìn anh: “Sao không ngồi xuống?”

A Nam không trả lời,uống ly rượu trong tay.

Thành Vân nhìn thấy cũng bắt đầu hào hứng, nhoẻn môi giơ tay lên. Nhưng bên này A Nam đã uống xong, chuyện đầu tiên là nói với Thành Vân đang định nâng ly lên uống: “Cô uống chậm thôi, đừng theo tôi.”

Thành Vân dừng tay, hơi nhướng mày, hờ hững hỏi: “Tại sao?”

A Nam cúi đầu nhìn chiếc ly đã cạn. Chiếc ly nhựa trông vô cùng yếu ớt trong bàn tay to của anh, chỉ cần khẽ động thì sẽ vang lên tiếng giòn giã.

“Tôi uống là vì tôi hơi lạnh, cô không cần thiết phải uống nhanh như vậy.”

A Nam vừa nói vừa ngước mắt lên, đáng tiếc trong nhà quá tối, Thành Vân chỉ thấy được động tác anh ngẩng đầu, nhưng không thấy rõ được ánh mắt của anh.

“Tôi không gạt cô đâu.” – Anh lại nói – “Rượu này ngấm rất chậm, cô cẩn thận  lát nữa lại buồn nôn.”

Cách Thành Vân đáp lại anh là nâng ly uống hết phân nửa. Sau khi uống xong cô ung dung nhìn anh nhẹ nhàng nói: “Tôi cũng lạnh vậy.”

Yên lặng rất lâu. Hiện tại giờ này đã trễ, thêm phần quán rượu này ở cuối phố, bên ngoài ngoại trừ cửa tiệm đã đóng thì chỉ còn lại là đèn lồng mờ mờ, ngay cả người đi đường cũng chẳng có một mống, mọi vật đều cực kỳ yên tĩnh.

Ba ly rượu, tính ra mỗi người đã uống gần nửa cân. Cũng không biết là yên tĩnh như thế bao lâu, A Nam bỗng nói một câu:

“Cô thật sự chẳng giống phụ nữ gì cả!”

Có lẽ là do tác dụng của rượu, Thành Vân phản ứng hơi chậm chạp. Ban đầu là tiếng cười vang lên từ cổ họng, từ cười nhỏ thành cất tiếng cười to, rồi đến mức không kiềm nén được. Cô vừa cười vừa thả lỏng ngồi dựa ra sau.

“À… vậy sao?” – Cô thản nhiên nói – “Anh thấy tôi không giống phụ nữ à?”

Cô vừa nói vừa như muốn cho anh thấy thật rõ, cô thản nhiên giang tay ra, gác lên kệ rượu phía sau. Kệ rượu rất chắc chắn, trọng lượng Thành Vân lại nhẹ, tựa vào đó giống như chẳng hề có sức nặng.

Bởi vì hai cánh tay giang ra, áo khoác cô mở rộng nơi ngực, hai vạt áo rơi xuống đất. Chất liệu áo khoác hơi cứng, xếp ly có góc có cạnh, bên trong là một áo len màu xám tro thấp cổ, hoa văn trông rất tinh tế dưới ánh đèn leo  lét.

Dáng người cô rất đẹp, nhất là dưới ánh trăng. Vòng eo bằng phẳng thon thả, bộ ngực đầy  đặn, đôi chân thon dài. Thành Vân hơi ngửa người, chân hoàn toàn duỗi thẳng, gót giày nhỏ nhắn đạp trên khung cửa, da giày màu đen bao lấy bắp chân tạo thành một đường cong quyến rũ.

Tóc cô rơi rủ sang hai bên, che đi hơn phân nửa khuôn mặt, lộ ra làn da trắng như ánh trăng. Cô nhìn anh trong căn phòng âm u, nhìn thẳng vào ánh mắt đang đứng ngược sáng kia.

Bởi vì uống rượu nên đôi môi Thành Vân ướt át hơn trước đó một chút, nó nhoẻn lên mang theo nét cười nhẹ. Ánh mắt của cô cũng vậy, nó chứa một phần ý cười, hai phần khiêu khích, còn có bảy phần mơ màng.

Nhưng Chu Đông Nam biết, cô không say. Làm sao cô có thể say được.

Vậy  đó là gì? Là ảnh hưởng của đêm tối và rượu hay là bản thân cô gái này mang theo một nét ma mị.

A Nam tựa vào cánh cửa, thân thể cao lớn che đi những đường sọc trên ván cửa, chỉ còn lại khung cửa đầy bụi bặm. Không biết có phải là ảo giác hay không, dường như anh đã chìm vào trong bóng tối hơn cả  khi nãy.

Thành Vân vẫn mặc cho anh nhìn. Một lát sau, A Nam cử động, áo jacket da cứng cọ vào cửa vang lên thành tiếng.

Ánh mắt Thành Vân đi theo anh đến bên cạnh vò rượu, A Nam bỏ ly lại trên đó, kêu với vào trong nhà: “Bà chủ…”

Chị chủ hơi béo vừa cất tiếng ơi ơi vừa chạy ra ngoài.

“Sao hả, uống xong rồi à?”

A Nam chỉ chỉ ly trên bàn: “Bao nhiêu tiền?”

Chị chủ cúi đầu nhìn, kinh ngạc nói: “Uống hết nhiêu đây à?”

A Nam lại nghiêng đầu, rút ly rượu trong tay Thành Vân đang ngồi trên ghế ra. Thành Vân kêu lên một tiếng: “Còn một nửa đó!”

A Nam không nói nhiều, ngửa đầu uống một hơi hết sạch nửa ly rượu, sau đó dằn ly xuống bàn.

“Còn ly này nữa.”

Chiếc ly bằng nhựa bị anh đặt xuống như vậy suýt nữa đã bẹp dúm.

“Sáu ly, bốn mươi hai đồng.”

Thành Vân rút chân lại, định đứng lên trả tiền nhưng A Nam đã cất lời: “Bốn mươi nhé.”

Bà chủ đồng ý luôn: “Được, bốn mươi đồng.”

Đến khi Thành Vân đứng lên, A Nam đã trả tiền xong rồi đi ra ngoài.

“Này!”

Thành Vân đi phía sau A Nam. Từ lúc ra khỏi quán bước chân A Nam đã không ngừng nghỉ, cho dù Thành Vân có gọi thế nào anh cũng không quay đầu lại.

Sau khi Thành Vân kêu vài tiếng thấy anh không phản ứng cũng không thèm kêu nữa. A Nam đi rất nhanh, cô cũng không đi theo, thả chậm bước chân nhìn người cúi đầu trước mặt từ từ biến mất trong tầm mắt.

Đi đến giao lộ đã hoàn toàn không thấy người đâu nữa. Thành Vân dừng bước, cười mắng một tiếng: “Mẹ nó! …”

Cô nhìn hai bên đường, thèm thuốc lá.

Hiện tại cô muốn hút thuốc hơn bất cứ lúc nào.
Chương Trước/64Chương Sau

Theo Dõi