Chương Trước/17Chương Sau

[Abo]– Kẹo Vải (Lệ Chi Đường Abo)

Chương 5

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Ngay lập tức, Dư Lệ chắp nối nội dung bộ truyện với những tình tiết mình vừa phát hiện. Trước đó, anh vẫn không hiểu vì sao tại khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời Lâu Chỉ, tác giả lại đột nhiên nhắc tới một người – cậu trúc mã năm nào. Người này chỉ xuất hiện trong đoạn hồi tưởng của Lâu Chỉ khi hấp hối, còn lại không hề lộ diện.

Thì ra anh không xuyên nhầm thời gian. Thân phận của anh là trúc mã của Lâu Chỉ, nên phải xuất hiện bên cạnh đối phương với hình hài một đứa trẻ năm, sáu tuổi. Sau đó, Hệ thống đã sáng tạo thân phận mới cho anh nên Dư Lệ buộc phải rời đi. Thế là tình tiết trúc mã năm xưa biến mất, cả hai một đời không gặp được nhau liền xuất hiện trong câu chuyện.

Nếu anh không gặp được Lâu Chỉ, vậy trong trí nhớ của đối phương, anh quả thật chỉ xuất hiện một lần duy nhất.

Dư Lệ vốn cũng không biết tại sao cậu trúc mã chỉ gặp một lần đó lại để lại ấn tượng sâu sắc khó quên trong lòng Lâu Chỉ. Nhưng nhớ đến chuyện Lâu Chỉ mua kẹo vải và cả việc hôm nay đối phương nói mình thích vị vải, anh đã hiểu. Thì ra hắn vẫn luôn nhớ kỹ lần gặp gỡ tình cờ thời thơ ấu, mãi đến lúc chết cũng không quên.

“Khi đó tôi không nghĩ quá nhiều, chỉ thuận miệng nói ra một cái tên thôi.” Dư Lệ giải thích.

Lâu Chỉ thu lại tin tức tố đã tràn ra, rúc vào gáy Dư Lệ hít mạnh một hơi. Mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt tỏa ra từ Omega này khiến hắn dần bình tĩnh lại.

Tuy tư thế của hai người hiện giờ hơi mất tự nhiên, nhưng Dư Lệ cũng không né tránh vòng tay ôm ấp của người nọ, chỉ nhẹ nhàng nói sang chuyện khác: “Sao cậu lại nhận ra tôi?”

Lâu Chỉ biết người kia muốn đẩy mình ra nên cũng buông lỏng cánh tay, thuận đà ngồi xuống ghế, để đối phương nương theo động tác này ghé vào lòng hắn.

Dư Lệ tránh đi một chút, đứng thẳng dậy, nói: “Sao cậu lại đùa giỡn lưu manh thế hả?”

Giúp anh chỉnh lại vài lọn tóc rối tung vì cái ôm ban nãy, Lâu Chỉ nói: “Xin lỗi, tôi kích động quá.”

Ngồi xuống mép giường, Dư Lệ nghiêng đầu, né tránh ánh mắt nóng bỏng của người kia, nhỏ giọng tiếp lời: “Vậy cậu mau nói cho tôi biết, sao cậu lại nhận ra tôi.”

Anh thực sự rất ngạc nhiên. Từ đầu đến cuối, anh chỉ cho người này đúng một viên kẹo, tên cũng báo sai, sao hắn lại nhớ anh lâu như vậy được?

Lâu Chỉ miết một góc huy hiệu: “Lúc ấy, trước khi rời đi, cậu đã làm rơi cái này, vừa khéo tôi lại nhặt được.” Ngừng một chút, hắn tiếp tục nói: “Hôm qua cậu nói với tôi chiếc huy hiệu này là của cậu. Tôi phải nhìn thật lâu mới phát hiện ra hai chữ ở mặt sau huy hiệu, cậu lại có thể nói ra một cách dễ dàng. Cho nên tôi xác định cậu chính là Lưu Lệ. Dư Lệ, cậu có biết không, tôi vẫn luôn luôn tìm kiếm cậu.”

Nói chưa từng hoài nghi Dư Lệ là giả. Lúc gặp trên xe buýt, có một khoảnh khắc, Lâu Chỉ đã nghĩ Dư Lệ cũng như Lưu Lật, tất cả chỉ là cố ý diễn ra. Nhưng hành vi, cử chỉ của anh lại không hề mang theo vẻ dối trá, đồng thời trực giác của hắn cũng cho rằng Dư Lệ không gạt hắn, mọi hành động của đối phương đều rất chân thật. Đây chính là người hắn vẫn luôn tìm kiếm.

Trực giác của Lâu Chỉ rất chính xác, hắn cũng luôn tin tưởng vào trực giác của mình.

Dư Lệ không ngờ chiếc huy hiệu mình mang theo sẽ bị rơi, thảo nào hoa văn trên đó đã mờ đi rất nhiều, thế mà anh còn tưởng mình bất cẩn làm mặt huy hiệu cọ sát vào đâu. Nhận ra sự nghiêm túc và ấm ức không hề che giấu dâng lên trong mắt người kia, ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại vươn tay nhéo lên vành tai hắn, dịu dàng nói: “Xin lỗi đã khiến cậu phải tìm lâu như vậy.”

Lâu Chỉ nắm nhẹ cổ tay anh, đáp: “Tìm được cậu là tốt rồi.”

Dư Lệ sẽ không bao giờ biết, nhưng năm tháng lăn lộn ở khu đèn đỏ, cho dù bị đánh đập chửi mắng bao nhiêu, chỉ cần cúi đầu nhìn chiếc huy hiệu này, Lâu Chỉ sẽ lập tức nhớ đến đoạn ký ức ngắn ngủi mà ngọt ngào khi đó. Chính chiếc huy hiệu cùng giây phút gặp gỡ thoáng qua năm nào đã trở thành trụ cột tinh thần, giúp hắn dần dần bước qua khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời.

Kể cả khi đã về nhà họ Lâu, sống dưới hoàn cảnh hổ rình sói rập, Lâu Chỉ vẫn kiên quyết cắn răng đi về phía trước, vẫn một lòng ghi nhớ hứa hẹn năm xưa. Hắn phải sống! Chỉ khi sống sót, hắn mới có thể tìm được cậu bé năm nào, trả lại món đồ người nọ đánh rơi, báo đáp đối phương bằng trăm ngàn đường mật. Cuối cùng, lời hứa được hắn chôn dưới đáy lòng suốt mười mấy năm đã dần biến thành khát vọng.

Dưới ánh trăng, Dư Lệ đã từng đút cho hắn viên kẹo ngọt nhất trong cuộc đời, từ đó về sau, người này mãi mãi trở thành ánh trăng trong lòng hắn. “Bạch nguyệt quang” của hắn, trước giờ vẫn chỉ là một mình Dư Lệ mà thôi.

Buổi chiều, Dư Lệ xuống bếp làm cơm. Anh mặc tạp dề đứng trước bệ bếp thái rau cắt thịt, đây là hình ảnh Lâu Chỉ chưa bao giờ dám tưởng tượng ra. Lần đầu tiên hắn cảm thấy biết ơn Lưu Lật và Chu Mạnh, chính hai người này đã giúp hắn chuyển sinh để gặp Dư Lệ thêm lần nữa.

“Hai ngày nữa cậu sẽ phải đi tập Quân sự đúng không?” Vừa xới cơm, Dư Lệ vừa thuận miệng hỏi.

Lâu Chỉ rời mắt khỏi thức ăn trên bàn, đáp: “Chiều mai tôi bắt đầu tập Quân sự, đến Quốc khánh mới xong.”

Dư Lệ gật đầu. Bàn ăn hình vuông, hai người ngồi ở hai phía đối diện. Anh cười, căn dặn đối phương: “Vậy cậu nhớ bôi kem chống nắng, tầm này nắng vẫn còn gắt lắm.”

Lâu Chỉ không đáp, chỉ lên tiếng hỏi: “Nghỉ lễ Quốc khánh này cậu có kế hoạch gì không?”

Vừa ngoạm một miếng đùi gà, nghe hắn hỏi, Dư Lệ lập tức ngẩng đầu lên, khiến miếng thịt trong miệng rơi luôn vào bát. Anh liếm mỡ dính bên khóe miệng, trả lời: “Không có, cậu thì sao?”

Lâu Chỉ rút một tờ khăn giấy đưa cho anh, đáp: “Tôi cũng không.”

“Chúng ta có thể cùng làm ổ trong nhà.” Dư Lệ lau qua miệng, lại gắp đùi gà lên cắn một miếng.

“Được.” Lâu Chỉ cười khẽ.

Cơm nước xong xuôi, Dư Lệ định thu dọn bàn ăn rồi đi rửa bát. Kết quả, vừa lau bàn xong, anh đã thấy Lâu Chỉ khom lưng rửa bát trong bếp. Phòng bếp rất nhỏ, đối với một Alpha cao to vạm vỡ, quả thực sẽ rất khó để hoạt động.

“Ấy, để tôi rửa bát cho.” Dư Lệ đi tới, vươn tay muốn giành cái bát trong tay hắn.

Lâu Chỉ lập tức hạ thấp tay né tránh động tác của Dư Lệ. Hắn quay đầu, nói: “Cậu làm nhiều món ăn như thế đã rất vất vả rồi, sau này nếu cậu nấu cơm, tôi sẽ nhận nhiệm vụ rửa bát. Tôi cũng không phải người ngoài, cậu khách sáo làm gì?”

Dư Lệ không phải người hay so đo tính toán, nghe đối phương nói vậy, anh cũng hiểu điều này rất hợp lý: “Vậy nếu cậu nấu cơm thì tôi sẽ rửa bát nhé.”

Lâu Chỉ “ừ” một tiếng, lại bảo: “Trong này chật chội lắm, cậu ra ngoài xem TV đi.”

Sau đó, Dư Lệ nói thêm vài câu với hắn rồi quay người ra khỏi phòng bếp. Lâu Chỉ tắt vòi nước, nghe tiếng bước chân xa dần của Dư Lệ, khóe miệng khẽ cong lên.

“Dư Lệ, là cậu tự xông tới đấy.” Hắn mở vòi nước hòng che giấu tiếng thì thầm của bản thân, kết quả là chẳng có ai nghe thấy những gì hắn nói cả.

Buổi tối, lúc rời đi, Lâu Chỉ tiện tay xách luôn bịch rác xuống. Khi tiễn hắn ra cửa, Dư Lệ tranh thủ hẹn thời gian hắn có thể chuyển đồ tới vào sáng hôm sau.

Trở vào nhà, nhìn gian phòng trống trải, Dư Lệ liền cảm thấy tinh thần hơi kém đi một chút. Nhưng vừa nghĩ Lâu Chỉ sẽ nhanh chóng dọn đến, anh lại lập tức vui lên.

“Hệ thống, sao tôi cảm thấy Lâu Chỉ này ngày càng khác với nguyên tác vậy?” Sau khi tắm rửa, Dư Lệ nằm vật xuống giường, bắt đầu nói chuyện phiếm cùng Hệ thống.

“Báo cáo kí chủ, ngoại trừ những tính tiết chính của tiểu thuyết, tất cả mọi thứ trong thế giới này đều có khả năng thay đổi.”

Dư Lệ đóng giao diện tiểu thuyết trong điện thoại, thở dài, nói: “Thế Lâu Chỉ vẫn phải chết à?”

“Theo mạch truyện thì đúng là như vậy.”

Nghĩ đến những gì đã trải qua trong mấy ngày hôm nay, dù là cuộc gặp gỡ với Lâu Chỉ bé hay quá trình tiếp xúc với Lâu Chỉ lớn, anh thật lòng không muốn người kia có kết cục đau thương như vậy.

“Nếu tôi muốn thay đổi vận mệnh của Lâu Chỉ thì sao?” Dư Lệ hỏi.

“Nhiệm vụ của kí chủ là cải tạo nam phụ, mạch truyện có biến hóa thì kí chủ cũng không bị ảnh hưởng gì.”

Dư Lệ sửng sốt, sau đó liền mừng rỡ như điên: “Ý của cậu là tôi có thể thay đổi câu chuyện, cũng có thể ngăn cản cái chết của Lâu Chỉ, đúng không?”

“Đúng vậy, kí chủ.”

Tâm trạng của Dư Lệ tốt hẳn lên, Lâu Chỉ là người bạn đầu tiên trong thế giới nhiệm vụ của anh, dù mới quen biết được mấy ngày, anh vẫn không đành lòng thấy hắn đi tới bước đường kia.

Có lẽ tác giả viết tiểu thuyết dựa trên góc nhìn của nhân vật chính nên mới khiến nam phụ Lâu Chỉ thành kẻ tội ác tày trời. Nhưng Dư Lệ tin hắn không phải người như vậy. Kể cả sau này hắn có trở nên tàn ác, anh cũng sẽ dốc sức dẫn hắn về đúng đường.

Vì buổi tối nghĩ vẩn vơ quá nhiều, ngày hôm sau Dư Lệ đã ngủ quên. Mơ màng tỉnh lại, đảo mắt nhìn đồng hồ báo thức trên mặt bàn, anh phát hiện đã bảy giờ hơn. Khi ngủ anh có thói quen tắt điện thoại, nên lúc này, vừa bật máy lên anh đã thấy mấy thông báo cuộc gọi nhỡ. Nhìn số gọi đến, Dư Lệ hơi ảo não, lập tức ấn nút, gọi lại cho người ta.

“Alo, Lâu Chỉ…” Dư Lệ hơi xấu hổ, đã hẹn người kia lúc bảy giờ, kết quả bản thân lại ngủ quên.

“Mới dậy à?” Giọng nói bên kia điện thoại rất ôn hòa, có vẻ không hề tức giận chút nào.

“Xin lỗi, tôi ngủ quên mất.”

“Không sao, tôi đang ở bên ngoài, mở cửa giúp tôi đi.”

Dư Lệ dùng tay cào cào tóc, xỏ dép lê rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Tiếng dép lê loẹt quẹt ở bên kia cánh cửa trùng khớp với âm thanh vang lên trong điện thoại, rõ ràng Lâu Chỉ ghét nhất người trễ hẹn, nhưng hiện giờ, vẻ mặt hắn lại chan chứa ý cười. Chỉ cần là Dư Lệ, hắn đứng bên ngoài chờ nửa tiếng cũng chẳng sao.

Cửa phòng vừa được mở ra, Lâu Chỉ cúi đầu nhìn Omega còn đang mơ màng vì ngái ngủ nọ. Hắn không nhịn được vươn tay vò mái tóc hơi rối của đối phương. Những sợi tóc mềm mại chạm vào lòng bàn tay, cuốn lấy đầu ngón tay, hệt như luyến tiếc không nỡ để Lâu Chỉ thu tay lại.

Mặt Dư Lệ hơi đỏ, anh lùi về phía sau một bước để Lâu Chỉ vào nhà. “Chắc cậu chờ lâu lắm rồi nhỉ?” Dư Lệ cầm tay nắm cửa, vẻ mặt hơi căng thẳng, anh nhớ Lâu Chỉ rất ghét người khác trễ hẹn với mình. Anh muốn xây dựng mối quan hệ tốt với đối phương, nếu vì ngủ quên mà ấn tượng vất vả lắm mới tạo dựng được sụp đổ thì đúng là khóc không ra nước mắt.

Đồ đạc của Lâu Chỉ rất ít, hắn chỉ mang theo một cái vali. Phát hiện Dư Lệ bối rối không dám nhìn mình, hắn hơi nghiêng người, ghé lại gần anh: “Đàn anh, trông tôi giống người dễ giận đến vậy à? Chờ có một lát thôi, không cần lo tôi tức giận.”

Lâu Chỉ đứng thẳng dậy, tay hơi ngứa ngáy, lại vươn tới sờ đầu Dư Lệ. Người kia muốn tránh đi, nhưng nhớ ra mình vừa mắc lỗi nên đành mặc kệ hắn.

“Thế cậu cất đồ trước đi, tôi vào đánh răng rửa mặt.”

Lâu Chỉ thu tay đúng lúc, nhẹ nhàng đáp: “Đi đi.”

Lâu Chỉ mang theo vài bộ quần áo và một ít hồ sơ cần cho công việc ở công ty. Treo quần áo vào tủ xong, hắn liền đặt chiếc hộp gỗ vốn để đựng huy hiệu vào góc bàn học. Đứng trong phòng, Lâu Chỉ có thể nhìn thấy bóng Dư Lệ đang đánh răng trong nhà tắm. Hắn sẽ chậm rãi xâm nhập vào cuộc sống của người kia, để mỗi ngóc ngách trong cuộc đời đối phương đều nhiễm hơi thở của hắn.

“Cậu có mang bàn chải đánh răng không?” Lúc ăn sáng, Dư Lệ lên tiếng hỏi.

Lâu Chỉ lắc đầu: “Vừa lúc định mua mới, lát nữa tôi sẽ đi siêu thị, đàn anh có muốn đi không?”

“Đi cũng được. Mà tôi đã bảo đừng gọi tôi là đàn anh rồi mà? Sao cậu còn gọi nữa.”

Lâu Chỉ nói: “Gọi tên có vẻ xa lạ lắm, cậu không thích xưng hô này à?”

“Cũng không phải không thích.” Dư Lệ cảm thấy hơi mất tự nhiên, lúc đọc nguyên tác, anh đã thấy vài đoạn văn có nội dung 18+.

Truyện ABO mà, sao có thể không H đây? Lúc ấy anh mơ mơ màng màng đọc, mãi đến một nửa mới nhận ra tác giả đang viết H. Dù sau này đã nhảy cóc qua đoạn đó, nhưng anh vẫn nhớ rõ khi đánh dấu Lưu Lật, Chu Mạnh luôn muốn đối phương gọi mình là “đàn anh”.

Dư Lệ chưa từng yêu đương, ngay cả phim khiêu dâm cũng chưa xem bao giờ, bỗng nhiên đọc được nội dung shock đến vậy, hiển nhiên là sẽ có ấn tượng rất sâu. Thế nên lúc nghe Lâu Chỉ gọi mình là “đàn anh”, anh liền vô thức nghĩ sang hướng khác.

Lời tác giả: Không giống nhau đâu, hắn là đàn anh đánh dấu người khác, còn cưng là đàn anh bị người khác đánh dấu nà.
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi