Chương Trước/17Chương Sau

[Abo]– Kẹo Vải (Lệ Chi Đường Abo)

Chương 7

*

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Bôi kem chống nắng xong, nhìn Lâu Chỉ đột nhiên trắng hẳn ra, Dư Lệ không khỏi bật cười. Không thể nghi ngờ, tiếng cười của anh đã làm bầu không khí kiều diễm trước đó vỡ tan.

“Cười cái gì?” Lâu Chỉ cảm thấy hơi kỳ quái.

Dư Lệ mím môi lắc đầu, nhịn cười, nói: “Không có gì, cậu nhanh xuất phát đi, đừng đến muộn.”

Lâu Chỉ chẳng thèm để ý chuyện có đến muộn hay không, hắn vươn tay nâng cằm Dư Lệ lên: “Cậu nói cho tôi biết trước đã.”

Gạt tay đối phương ra, Dư Lệ kéo hắn vào phòng tắm. Lâu Chỉ đi theo anh, vê nhẹ ngón tay, nhớ lại cảm giác nhẵn mịn vừa ghi nhận được. Sau khi nhìn ảnh ngược của mình trong gương, hắn liền hiểu vì sao Dư Lệ lại cười. Nếu đổi thành người khác, hắn đã sớm lạnh mặt sút thẳng ra ngoài rồi.

Trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, Lâu Chỉ đặt nhẹ tay lên đầu Dư Lệ, vò tóc anh như muốn giải tỏa cảm xúc trong lòng.

“Cậu làm gì thế?” Dư Lệ vươn tay, giữ cái tay đang vò loạn tóc mình của người kia.

Lâu Chỉ cười khẽ: “Vừa nãy đàn anh cũng cười tôi chẳng chút nể nang còn gì.”

Lâu Chỉ đã dừng tay, song Dư Lệ vẫn nắm chặt cánh tay của đối phương, để hắn không thể chà đạp tóc mình thêm lần nữa.

Cánh tay người kia rắn chắc, cơ bắp tràn đầy sức mạnh đàn ông, rõ ràng là mùa hè, nhưng làn da hắn vẫn vô cùng mát mẻ.

“Đã gọi tôi là đàn anh mà còn không biết lớn nhỏ như vậy à?” Dư Lệ không kéo nổi tay hắn ra khỏi đầu mình, đành buông tay oán giận một câu như thế.

Lâu Chỉ thu binh đúng lúc, hạ thấp tay, nhéo nhẹ vành tai Dư Lệ một cái rồi mới rụt về: “Tôi sai rồi, thưa đàn anh.”

“Tôi vừa cười cậu, giờ cậu lại vò rối tóc tôi, chúng ta xem như thanh toán xong xuôi rồi nhé.” Dư Lệ dùng tay cào cào tóc, còn nói: “Thôi được rồi, cậu nhanh tới trường học đi. Tôi nhớ tối nay cũng huấn luyện đấy, nếu buổi chiều xong sớm, cậu ghé về nhà ăn cơm rồi hẵng đi. Nếu muộn quá, cậu phải đến canteen sớm một chút, buổi tối chắc chắn ở đó sẽ rất đông.” Ngừng một lát, anh dặn thêm câu cuối cùng: “Còn nữa, tối tập xong thì về sớm một chút nhé.”

Ngoài miệng, Lâu Chỉ cái gì cũng đồng ý với anh, nhưng trong lòng hắn lại có suy nghĩ khác. Thanh toán xong xuôi? Tôi lại muốn dây dưa không dứt với cậu mãi mãi.

Tiễn chân Lâu Chỉ, Dư Lệ bắt đầu sắp xếp đống đồ dùng mới mua ở siêu thị sáng nay. Anh rửa bàn chải và giặt khăn mặt mới, sau đó đặt chúng lên giá để đồ. Nhưng khi đặt hai cái ca súc miệng ở cạnh nhau, anh bỗng thấy là lạ, vì thế liền vươn tay tách chúng xa nhau ra một chút.

Sắp xếp đồ đạc trong phòng tắm xong, Dư Lệ cũng không quên chuyện giường của Lâu Chỉ mới chỉ được phủ ga. Anh lấy gối cất trong tủ quần áo ra, về phòng mình ôm một cái chăn mỏng và một cái chiếu trúc (*) chưa dùng sang.

(*) Loại chiếu trải lên trên đệm để làm mát vào mùa hè. Hình minh họa:

Chăn này anh từng đắp một lần, nhưng đã giặt sạch sẽ. Sau khi trải chiếu lên giường, Dư Lệ dùng khăn ướt lau qua một lần. Xong xuôi, anh mới rời khỏi phòng Lâu Chỉ.

Buổi chiều nhàn rỗi không có việc gì, Dư Lệ quyết định về phòng đọc sách. Đời này anh vẫn muốn làm một giáo viên.

Ra khỏi chung cư, Lâu Chỉ lập tức lên xe, tài xế đã được hắn gọi đến đây từ sớm. Nhưng sau đó, chiếc xe không đi về phía trường học mà lại chuyển hướng tới công ty để tham dự một cuộc họp bất ngờ vào chiều nay. Hắn đã làm xong thủ tục miễn học quân sự ở trường, chẳng qua còn chưa nói cho Dư Lệ biết.

Thấy Lâu Chỉ lên xe, trợ lý ngồi hàng ghế trước liền quay đầu lại, định đưa hợp đồng cho hắn xem qua. Nhưng vừa bắt gặp hình ảnh sếp nhà mặt và tay mỗi nơi một màu, anh ta không khỏi giật mình.

Trước giờ Lâu Chỉ vẫn luôn không có hứng thú với chuyện người khác nghĩ gì. Nhận hợp đồng trợ lý đưa tới, vừa xem hắn vừa hỏi: “Hạng mục này đã thỏa thuận xong rồi à?”

Trợ lý gạt bỏ suy nghĩ miên man trong đầu, nhanh chóng trả lời: “Cuối cùng Vạn Châu cũng đồng ý với đề nghị của ngài, ngài xem bản hợp đồng này còn có vấn đề gì không ạ?”

“Được.” Lâu Chỉ mở sang trang mới, tiếp tục đọc các điều lệ trong bản hợp đồng.

Trong xe lập tức yên tĩnh lại. Lâu Chỉ xem xong hợp đồng mới mở miệng nói: “Vấn đề lớn thì không có, nhưng chi tiết vẫn cần sửa một chút, anh liên hệ với thư ký Trâu đi.”

“Vâng, thưa Giám đốc Lâu.” Trợ lý nhận lại bản hợp đồng.

Lâu Chỉ nghiêng đầu nhìn về phía tòa nhà đang xa dần ở ngoài cửa sổ: “Mua căn hộ 302 tòa 12 ở khu chung cư anh vừa đón tôi.”

“Vâng.” Dù rất tò mò nhưng trợ lý cũng chỉ biết nhịn, tuyệt đối không dám hỏi han gì.

Nhớ đến khoảng thời gian ở bên Dư Lệ sáng nay, Lâu Chỉ cảm thấy vô cùng bình yên và ấm áp. Kiếp trước hắn không thể xác thực thân phận của Lưu Lật, nhưng kiếp này lại có thể dành cho Dư Lệ tất cả niềm tin.

Lâu Chỉ xoa tay lên mặt, nhìn bụng ngón tay dính một vệt trắng mờ, hắn liền mỉm cười chẳng rõ lý do.

Dư Lệ luôn khiến tâm trạng của hắn trở nên tốt đẹp.

Lâu Chỉ không ngờ xử lý chuyện ở công ty lại mất nhiều thời gian như vậy. Hắn day ấn đường, liếc di động, lại phát hiện nó đã hết pin nên đành xem thời gian trên máy tính. Vậy mà đã chín rưỡi tối rồi.

Lúc hắn về đến chung cư, kim đồng hồ đã qua con số mười một chút.

Dùng chìa khóa Dư Lệ đưa cho từ trước, Lâu Chỉ mở cửa vào nhà. Trong phòng khách vẫn còn một ngọn đèn nhỏ đang phát sáng. Tiếng mở cửa khiến người đang mơ màng trên ghế sô pha giật mình tỉnh giấc. Dư Lệ quay đầu, thấy Lâu Chỉ đang khom lưng đổi giày, hỏi: “Sao cậu về trễ vậy?”

Nhìn vẻ mặt uể oải vì ngái ngủ của đối phương, Lâu Chỉ vươn tay vỗ nhẹ đầu anh mấy cái: “Có chút việc, cậu buồn ngủ thì ngủ trước đi.”

Dư Lệ gật đầu. Mỗi tối, cứ mười giờ anh sẽ bắt đầu buồn ngủ, nhưng nghĩ hôm nay là ngày đầu tiên bạn cùng phòng chuyển tới, nên anh quyết định ngồi chờ.

“Tôi làm bữa khuya cho cậu, trong tủ lạnh còn có canh đậu xanh (*) nữa đấy. Trước mắt phòng cậu chưa có điều hòa, tôi đã mang một cái quạt máy vào cho cậu rồi.” Dư Lệ nói liền một mạch.

(*) Hình minh họa:

Lâu Chỉ “ừ” một tiếng, thấy Dư Lệ mắt nhắm mắt mở liền đẩy anh về phòng: “Cậu đi ngủ đi.”

“Ngủ ngon.” Dư Lệ đứng ở cửa phòng, xoay người ngáp một cái rồi nói với Lâu Chỉ.

Nhìn đôi mắt long lanh ánh nước của đối phương, Lâu Chỉ cười khẽ: “Ngủ ngon, sau này không cần chờ tôi đâu, cậu mệt thì cứ ngủ trước đi.”

Dư Lệ “ừm” một tiếng, đóng cửa phòng, ngăn ánh mắt thật lâu chưa thể rời đi của Lâu Chỉ ở bên ngoài.

Bữa khuya Dư Lệ nói là một tô cơm rang trứng, có bỏ thêm chân giò hun khói thái hạt lựu. Cơm đã hơi nguội, nhưng Lâu Chỉ vẫn cầm đũa lên ăn chẳng chút để tâm.

Chưa có ai thức đêm đợi hắn về nhà như Dư Lệ.

Đôi con ngươi trong mắt Lâu Chỉ tối đen, hệt như thứ ánh sáng nào cũng không thể chiếu tới. Dù cơm đã nguội và hơi cứng lại, song hắn vẫn nghiêm túc nhai nuốt từng hạt, đến khi trong tô không còn sót lại chút gì nữa mới thôi. Hắn rất thích hương vị đồ ăn do chính tay Dư Lệ làm. Hương vị ấy chẳng khác nào ma túy, càng thưởng thức, hắn lại càng đắm say.

Đêm đã về khuya, mảnh trăng vằng vặc chẳng biết đã bị mây mờ che phủ tự lúc nào, ngoài cửa sổ cũng chỉ còn vài ngọn đèn đường leo lét. Lâu Chỉ lặng lẽ mở cửa phòng Dư Lệ, đứng bên cửa sổ, nhìn vẻ mặt say ngủ của đối phương.

Bỗng nhiên, Lâu Chỉ mỉm cười, ngồi xổm xuống, vươn tay gạt lọn tóc trong miệng Dư Lệ ra. Lọn tóc hơi ẩm ướt, có lẽ vì bị chủ nhân vô ý ngậm vào. Bàn tay phải vuốt hờ trên mặt người kia, Lâu Chỉ không dám chạm vào da thịt anh nên chỉ mơn trớn khẽ khàng khi còn cách mặt anh một, hai milimet.

Môi Dư Lệ rất đẹp, sắc hồng được làn da trắng nõn tôn lên, khiến Lâu Chỉ xôn xao ham muốn được nhấm nháp vị ngọt trên đó. Như bị mê hoặc, Lâu Chỉ cúi người ghé sát vào mặt Dư Lệ, đến khi làn môi hai người sắp chạm nhau, hắn mới cố kìm lại.

Đúng vào lúc ấy, chẳng biết do ngủ không thoải mái hay thế nào, Dư Lệ bỗng trở mình, vùi đầu vào trong chăn.

Lâu Chỉ thoáng giật mình. Vừa rồi môi hắn đã quét qua mặt Dư Lệ, dường như còn cảm nhận được một luồng pheromone trong veo đang quanh quẩn đâu đây. Hắn đứng lên, vội vàng rời khỏi căn phòng. Tim Lâu Chỉ đập nhanh không tưởng, hắn xé vỏ một viên kẹo rồi cho vào miệng. Vị vải ngọt ngào lập tức lan tràn, nhưng vẫn kém xa mùi pheromone vừa rồi. Lâu Chỉ tỉnh bơ nhai nát viên kẹo vải, cảm giác uống rượu độc giải khát này khiến hắn cực kỳ hưng phấn. Hắn vô cùng chờ mong ngày hoàn toàn có được Dư Lệ, khi ấy, hắn sẽ nuốt sạch đối phương.

Ngày hôm sau trời vẫn nắng, Dư Lệ có tiết học nên dậy sớm. Lúc ăn sáng xong xuôi, anh mới thấy Lâu Chỉ đi ra khỏi phòng.

“Sáng tốt lành.” Anh lên tiếng.

“Sáng tốt lành.” Lâu Chỉ vừa thức giấc, giọng nói còn hơi khàn khàn.

“Tôi mua đồ ăn sáng cho cậu rồi đấy.”

Lâu Chỉ gật đầu, xoay người đi đánh răng rửa mặt. Lúc này Dư Lệ đột nhiên nhớ ra một chuyện, gọi với theo: “Bàn chải màu trắng tôi dùng rồi, khăn mặt màu sáng là của tôi, cậu đừng nhầm đấy.”

“Được.” Lâu Chỉ đồng ý, vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại.

Dư Lệ mở điện thoại đọc tin nhắn trong các nhóm. Ở lớp học không có chuyện gì, nhưng ban của anh lại có việc cần xử lý. Xem xong nội dung công việc, anh cất điện thoại đi, thầm nghĩ đến lúc chiêu mộ thành viên mới cho ban rồi.

Hội sinh viên Dư Lệ tham gia thuộc quy chế trường, không phải khoa, nên thành viên của hội cũng đến từ rất nhiều ngành học khác nhau. Hôm nay Dư Lệ nhận nhiệm vụ tới khoa Công nghệ Thông tin chiêu mộ thành viên mới.

Lâu Chỉ đi ra trong tình trạng đuôi tóc vẫn còn ướt nước. Hắn kéo ghế ngồi xuống, thấy Dư Lệ đang mình thì cất tiếng hỏi: “Sao vậy?”

Dư Lệ đưa khăn cho hắn: “Cậu lau tóc đi, vẫn còn ướt quá.”

“Ừ.”

Thấy Lâu Chỉ kiên nhẫn lau khô bọt nước ở đuôi tóc, Dư Lệ mới mở miệng nói: “Hôm nay khi tan học, tôi sẽ đến khoa các cậu chiêu bộ thành viên mới cho ban.”

Lâu Chỉ chợt dừng động tác trên tay: “Cậu muốn đến chỗ tập quân sự à?”

“Nhân tiện xem cậu tập luyện thế nào.” Dư Lệ nở nụ cười.

Nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của đối phương, Lâu Chỉ thở dài, nói: “Xin lỗi đàn anh, tôi đã nói dối.”

Dư Lệ sửng sốt.

Lâu Chỉ tiếp lời: “Tôi không phải đi tập quân sự.”

Dư Lệ hỏi: “Cậu ốm à?”

“Không.” Lâu Chỉ hơi bất đắc dĩ. Hắn cho rằng Dư Lệ sẽ tức giận, không ngờ đối phương lại quan tâm đến sức khỏe của mình. Im lặng vài giây, hắn liền giải thích: “Công ty hơi nhiều việc, tôi không có thời gian tập quân sự ở trường nên đã hoàn thành thủ tục xin miễn từ hai hôm trước rồi.”

Nhớ đến chuyện hôm qua mình nhất quyết đòi bôi kem chống nắng cho Lâu Chỉ, Dư Lệ cảm thấy vô cùng xấu hổ: “Sao cậu không nói sớm, hôm qua tôi chặn đường đòi bôi kem chống nắng cho cậu, cậu không bực mình chứ?”

Khóe môi Lâu Chỉ khẽ cong lên, hắn nói rất dịu dàng: “Không đâu, tôi rất vui khi được cậu quan tâm.”

Ngón tay đang cầm đũa của Dư Lệ trắng bệch ra vì dùng sức, thấy thái độ của Lâu Chỉ vẫn ôn hòa như cũ, anh mới nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi, tôi chỉ sợ cậu chê tôi phiền phức.”

“Không đâu.” Lâu Chỉ đặt tay lên lưng anh, nghiêm túc nhìn anh, nói: “Tôi sẽ không nghĩ vậy.”

Dư Lệ, cậu đương nhiên không giống mọi người.
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi