Chương Trước/17Chương Sau

[Abo]– Kẹo Vải (Lệ Chi Đường Abo)

Chương 9

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Lâu Chỉ vòng tay đỡ đùi Dư Lệ, nhanh chóng đứng dậy, vững vàng cõng đối phương lên lưng mình.

Dư Lệ sợ ngã, vòng tay ôm cổ người kia, nhỏ giọng hỏi: “Tôi có nặng lắm không?” Anh không dám lộn xộn, một mực dán vào gáy Lâu Chỉ, khiến hơi thở ấm áp phả lên da thịt hắn.

Lâu Chỉ không vội trả lời, còn sốc người anh lên một chút.

“Ấy! Lâu Chỉ, cậu làm gì đấy hả!” Dư Lệ xiết chặt vòng tay, chỉ sợ bị đối phương hất xuống.

“Sợ cái gì? Dù đàn anh có nặng gấp đôi, tôi cũng cõng được.” Ngửi được mùi vải nhàn nhạt tỏa ra từ người Dư Lệ, Lâu Chỉ liền cẩn thận thả ra một ít pheromone để trấn an anh.

“Nếu không cõng được, cậu phải nói tôi biết đấy.” Dư Lệ vẫn không nhịn được, mở miệng dặn một câu.

“Ừ.” Lâu Chỉ cười.

Giữa trưa, bến xe vẫn rất đông người. Thấy bọn họ đều nhìn qua đây bằng ánh mắt hết sức tò mò, Dư Lệ hơi xấu hổ. Anh nói với Lâu Chỉ: “Hay cậu thả tôi xuống đây đi?”

Nhưng người kia không hề quan tâm đến ánh mắt của kẻ khác, trả lời: “Đàn anh hoài nghi thể lực của tôi sao?”

Dư Lệ: …

“Đâu có, chỉ là mọi người đang nhìn chúng ta kìa…” Giọng anh ngày càng nhỏ.

Lâu Chỉ quay đầu nhìn qua những người thi thoảng lại liếc sang đây, khi tầm mắt quét tới một vị trí nào đó, mắt hắn bỗng đen kịt một cách lạ lùng. Hắn dùng một bàn tay vỗ lưng Dư Lệ như thể trấn an, dịu dàng nói: “Bọn họ không nhìn thấy cậu đâu.”

Dư Lệ vùi mặt vào gáy hắn, không hó hé câu nào.

“Đàn anh đang làm nũng đấy à?” Lâu Chỉ nở nụ cười.

“Đâu ra!” Dư Lệ đột nhiên ngẩng đầu, phản bác hắn.

Lâu Chỉ thấy anh không trốn tránh nữa, tâm trạng lập tức tốt lên: “Chờ lên xe tôi sẽ thả cậu xuống.”

“Ừm.” Nghe hắn nói vậy, Dư Lệ cũng không nói gì thêm.

Xe bus tới rất nhanh. Lâu Chỉ đứng ngay chỗ cửa xe nên là người đầu tiên bước vào trong xe. Còn chưa kịp phản ứng, Dư Lệ đã bị hắn thả xuống một chiếc ghế đơn cạnh cửa sổ ngay sát cửa xe. Nhưng đến khi anh quay đầu định tìm chỗ ngồi cho đối phương thì trong xe đã chật kín, ngó đâu cũng thấy đầu người.

Cuối cùng, Lâu Chỉ đứng ngay trước ghế Dư Lệ ngồi, vươn tay bám vào tay cầm xổ xuống từ trần xe. Hắn dùng thân thể tạo ra một rào chắn trước mặt anh, để anh không bị những người đang chen chúc lên xe đụng phải.

“Lâu Chỉ, cậu ngồi một lát không?” Lúc xe đi được nửa đường, Dư Lệ cảm thấy tình trạng của mình đã ổn nên nghiêng đầu hỏi người trước mặt.

Lâu Chỉ cúi xuống, khẽ vươn tay sờ nhúm tóc nhỏ buộc sau đầu Dư Lệ: “Tôi sợ cậu đứng sẽ bị người ta chen ngã.”

Dư Lệ gạt tay đối phương ra, không đồng ý, nói: “Làm gì đến nỗi thế!”

“Đàn anh cứ ngồi đi. Tôi không nhìn được cảnh cậu bị người xô kẻ đẩy.”

Trên xe rất đông người, điều ấy Dư Lệ biết. Nhưng vì Lâu Chỉ đứng trước mặt anh chưa từng xê dịch, nên anh cũng không bị đụng chạm lần nào. Cảm thán về sự chênh lệch giữa Alpha và Omega trong chốc lát, anh cũng không rối rắm thêm về vấn đề đứng hay ngồi này nữa.

Thời tiết oi bức của buổi trưa hè khiến cho bầu không khí trong xe trở nên bức bối. Mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi nước hoa rẻ tiền, khiến Lâu Chỉ cảm thấy khó chịu không thôi. Xe bus bỗng nhiên chuyển hướng, eo hắn bị đập một cái. Cúi đầu, hắn liền thấy Dư Lệ đổ người về phía trước, tư thế như muốn bổ nhào vào lòng hắn vậy.

Dư Lệ vốn đang ngủ thiếp đi, kết quả bị cú va chạm này đánh thức. Anh mở miệng nói một câu “xin lỗi”, định ngẩng thẳng đầu lên nhưng lại bị người kia ngăn cản.

“Lâu Chỉ, cậu làm gì thế?” Bị Lâu Chỉ giữ đầu, anh không né ra được. Nửa bên mặt áp vào bụng hắn, anh hơi ngẩng đầu nhìn xương quai hàm góc cạnh của đối phương, mờ mịt hỏi.

Lâu Chỉ vuốt nhẹ tóc anh, khi chạm vào tuyến thể sau gáy anh, hắn dừng lại một chút, dùng bụng ngón tay ấn nhẹ xuống.

“Đừng sờ.” Dư Lệ gạt tay hắn ra. Lần này, anh có thể tránh thoát một cách dễ dàng.

Lâu Chỉ ngửi được mùi pheromone tỏa ra từ cơ thể đối phương như mong muốn, cơn lốc tích tụ nơi đáy mắt tối tăm dần tan đi.

“Sắp đến nơi rồi.” Lâu Chỉ thu tay về, cúi đầu nhìn anh.

Dư Lệ “ừ” một tiếng rồi không nhìn hắn và cũng chẳng nói thêm gì nữa.

Ghi nhận tất cả những biến hóa trên gương mặt người nọ, Lâu Chỉ nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay mới ấn vào tuyến thể của đối phương lên môi mình. Dường như nơi ấy còn vương vấn chút ngọt ngào. Hắn thè lưỡi khẽ liếm da thịt ở đầu ngón tay, cảm giác như đang nhấm nháp hương vị tuyệt vời mình luôn khao khát.

Khi xe vừa dừng lại, còn chưa kịp phản ứng, Dư Lệ đã bị Lâu Chỉ bế lên. Cửa xe mới mở ra, hắn lại nhanh chóng bế anh xuống xe.

“Tôi tự đi được, Lâu Chỉ, bỏ tôi xuống đi.” Dư Lệ bị người kia bế ngang như đứa trẻ, mặt đầy vẻ ngượng ngùng.

“Không.” Lâu Chỉ từ chối yêu cầu của anh, điều chỉnh tư thế thành mặt đối mặt mà bế.

“Cậu…” Dư Lệ trợn tròn con mắt. Anh không ngờ Lâu Chỉ lại dám làm bừa như vậy. Nhìn vẻ mặt hết sức thoải mái của đối phương, Dư Lệ quyết định bình vỡ ném tiếp, vươn tay ôm chầm lấy cổ hắn.

Thích bế thì cứ bế đi!

Nhưng mãi đến khi về nhà, Dư Lệ cũng không nói chuyện với Lâu Chỉ.

“Đàn anh, giận đấy à?” Lâu Chỉ thấy dáng vẻ tức giận của người kia rất mới lạ. Ở chung được mấy hôm, hắn biết Dư Lệ là một người tốt tính, ôn hòa mềm mại như nước chảy qua khe, thế nên đây là lần đầu tiên hắn thấy anh tức giận. Lâu Chỉ rót cho Dư Lệ một cốc nước ấm, ngồi xổm xuống trước mặt anh: “Đàn anh, uống nước không?”

Dư Lệ liếc người kia, thấy hắn cười tủm tỉm, anh lại cảm thấy tức không chỗ trút. Vừa nãy Lâu Chỉ cũng từ chối yêu cầu của anh bằng vẻ mặt đó đấy! Đi vào khu chung cư vẫn cứ bế bế bồng bồng, còn bị vài người quen trông thấy, anh chỉ hận không thể kiếm được cái lỗ để chui vào.

Lâu Chỉ một mực cầm cốc nước giơ lên trước mặt Dư Lệ, tỏ vẻ nếu anh không uống hắn nhất quyết không buông tay.

Tình trạng đó kéo dài khoảng hai phút, Dư Lệ là người chịu thua trước. Anh liếc Lâu Chỉ, nói: “Lần sau cậu đừng bế tôi như vậy! Bị người quen nhìn thấy chẳng hay ho chút nào.”

“Ừ.” Thấy đối phương nguôi giận, Lâu Chỉ lập tức nhận lời. Chẳng qua là, nhận thì nhận, nhưng sau đó ấy à… hắn sẽ vẫn tiếp tục như thế thôi.

Thấy Dư Lệ nhận cốc đưa lên miệng uống, Lâu Chỉ đứng dậy, bảo: “Cậu nghỉ ngơi đi, tôi nấu cơm cho.”

Dư Lệ hơi kinh ngạc: “Cậu biết nấu cơm à?”

Trước đó anh vẫn nghĩ câu “tôi nấu cơm cậu rửa bát” của Lâu Chỉ là lời khách sáo thôi, hơn nữa nguyên tác cũng chưa từng đề cập đến việc hắn có khả năng này, nên anh liền nghĩ người ta chỉ biết ăn mà chẳng biết làm.

“Đàn anh không tin à?” Đôi mắt Lâu Chỉ tràn ngập ý cười.

Dư Lệ lắc đầu: “Không phải không tin, chỉ là không ngờ cậu biết nấu ăn.”

“Tôi còn biết nhiều thứ lắm.” Lâu Chỉ cười đầy ẩn ý: “Đang chờ đàn anh khám phá dần đây.”

Nghe được lời ấy, Dư Lệ cũng chỉ nghĩ đối phương hiểu sâu biết rộng chứ chẳng nghĩ nhiều. Nếu cơm trưa đã có người thầu, anh liền thoải mái cầm điều khiển từ xa mở TV xem tin tức thôi.

Mùi thức ăn bay ra từ phòng bếp, Dư Lệ tựa vào lưng ghế sa lông ngủ thiếp đi, mặc cho TV vẫn đang nói oang oang.

Lâu Chỉ bưng đồ ăn lên bàn, cởi tạp dề đi gọi Dư Lệ vào ăn cơm thì thấy người kia đang ngủ gật. Bế anh thả xuống chiếc giường trong phòng ngủ, hắn chỉnh điều hòa ở nhiệt độ vừa phải rồi giúp anh đắp thêm chăn. Xong xuôi, hắn lại ngồi xuống cạnh giường nhìn gương mặt đang say ngủ của anh thêm lát nữa.

Lúc Dư Lệ thức giấc, trong phòng đã tối om. Rèm cửa bị kéo kín, trên người còn được phủ một lớp chăn nên anh liền nghĩ bản thân đang ở phòng mình. Cố động não, nhưng anh chỉ nhớ mình đã ngủ gật khi đang ngồi xem TV trên ghế sa lông, hẳn là Lâu Chỉ đã bế anh về giường.

Đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, Dư Lệ phát hiện đã hơn ba giờ chiều. Trong nhà không có người nào khác, chắc Lâu Chỉ đã đến công ty rồi. Sau khi rửa mặt, anh liền ngồi vào bàn ăn. Trên bàn đặt một tờ ghi chú do Lâu Chỉ viết.

“Đồ ăn trong tủ lạnh, hâm nóng một chút là được. Cơm vẫn được giữ ấm, có thể ăn luôn. Ăn xong nhớ đánh giá một câu nhé. J – Lâu Chỉ”

Dư Lệ cười khẽ, bỏ tờ giấy xuống, lấy đồ ăn trong tủ ra bỏ vào lò vi sóng.

Lâu Chỉ nấu ba món. Dư Lệ không nghĩ hắn nấu ăn khá đến vậy, mùi vị rất ổn, nhờ thế mà anh ăn nhiều hơn bình thường nửa bát cơm.

“Ngon lắm, cho cậu năm sao.” Dư Lệ viết dòng chữ này vào cạnh cái mặt cười người kia vẽ, buông bút, anh thu dọn bát đĩa mang vào phòng bếp.

Nhưng vừa đặt bát đĩa vào bồn rửa, anh đã trông thấy một tờ ghi chú được dán ngay trên vòi nước và vách tường trước mặt, nội dung trên đó là:

“Để bát đó tối tôi rửa, cậu ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Nếu không nghe lời, lần sau tôi sẽ bế cậu chạy một vòng quanh trung tâm thương mại. J”

“Còn dám uy hiếp tôi.” Dư Lệ thầm nhủ, nhưng sự quan tâm của đối phương khiến anh cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Anh mở nước cho ướt bát rồi xé tờ ghi chú xuống, trở về phòng.

Lâu Chỉ về đến nhà lúc năm giờ chiều. Hắn đẩy cửa vào nhà, phòng khách vô cùng im ắng. Đi đến bàn ăn, phát hiện trên tờ ghi chú của mình đã có thêm một hàng chữ, hắn liền cảm thấy sự bực bội mang từ công ty về đã biến mất chẳng thấy tăm hơi. Quay đầu đi vào phòng bếp, tờ giấy trên vòi nước và vách tường đã không còn, thay vào đó là một đống bát trong bồn rửa, Lâu Chỉ nhanh chóng cởi áo vest, vắt lên thành ghế. Vươn cánh tay rắn chắc lộ ra dưới ống tay áo được xắn lên, hắn mở vòi nước, bắt đầu rửa bát đũa Dư Lệ đã dùng vào buổi trưa.

Dư Lệ nghe thấy tiếng động vang lên từ bên kia cánh cửa, lập tức hoàn thiện nốt bài tập thầy giáo giao vào hôm nay rồi đi ra ngoài. Bước tới cửa phòng bếp, nhìn thấy Lâu Chỉ đang khom lưng rửa bát, ánh mắt anh liền bị trói chặt. Đây là lần đầu tiên anh thấy người nọ mặc sơ mi quần âu như thế.

Đàn ông bắt mắt nhất khi mặc tây trang. Sơ mi trắng ôm chặt thân trên rắn chắc, quần dài màu đen che giấu đôi chân tràn đầy sức mạnh của chủ nhân. Lâu Chỉ bây giờ trông ưu tú hơn ngày thường rất rất nhiều, dù đang rửa bát, nhưng thần thái ông tổng của hắn vẫn chẳng hề mất đi.

Lâu Chỉ ngửi được một mùi hương nhàn nhạt, biết Dư Lệ đã vào đây, thấy đối phương nhìn mình đến ngây người, hắn không khỏi cong khóe miệng.

“Đàn anh?” Cất bát đĩa đã rửa xong, lau khô nước trên tay, hắn đi tới trước mặt Dư Lệ.

“Hả… Ơ hả? Sao đấy?” Dư Lệ lấy lại tinh thần, cảm thấy mặt mình nóng rực lên. Vậy mà anh lại ngây ngốc nhìn Lâu Chỉ lâu như vậy.

Người nọ vươn tay sờ trán anh, nhẹ giọng hỏi: “Còn khó chịu không?”

Dư Lệ cảm thấy hơi choáng váng, anh lắc đầu rồi đáp theo bản năng: “Không.”

“Sao ngủ một giấc xong liền trở nên ngốc nghếch rồi.” Lâu Chỉ ghé sát lại, chống tay lên cửa phòng bếp, giam anh trong khoảng không chật hẹp trước ngực mình.

Mùi bạc hà nhè nhẹ lởn vởn xung quanh, Dư Lệ cảm thấy chân mình hơi nhũn. Vội né tránh ánh mắt người kia, anh nói: “Cậu gần quá rồi, Lâu Chỉ.”

Lâu Chỉ như thở dài một hơi, ôm Dư Lệ vào lòng: “Đàn anh thật là ngốc nghếch.”

Cái ôm của đối phương khiến Dư Lệ cảm thấy hơi mờ mịt, nhưng trực giác mách bảo anh không được hỏi bất cứ điều gì. Anh có linh cảm, đáp án mình nhận được sẽ rất đáng ngạc nhiên.
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi