Chương Trước/997Chương Sau

Ác Linh Quốc Gia

Quyển 25 - Chương 36: Con Người Thay Đổi

Dịch: Hàn Phong Vũ​

Hạ Thiên Kỳ ghi nhớ lại cái nhân tình này của Thẩm Hoành Viêm, trong lòng thì bắt đầu suy tính biện pháp ứng phó.

Thế nhưng không lâu sau, hắn lại trực tiếp bỏ đi ý niệm tiếp tục suy nghĩ, vì kế tiếp hắn cũng sẽ ở đệ nhị vực, chuyện trong hiện thực hoàn toàn không có tinh lực đi quản.

Cho nên hắn quyết định cũng chỉ là nói lại tin tức xấu này cho Vương Tang Du bọn họ, dù sao nên đối mặt biến cố trong tương lai thế nào, đó chính là chuyện của bản thân bọn họ.

Hai ngày sau, Hạ Thiên Kỳ ngoài đi một chuyến tới văn phòng Hoàng Kim, hoàn thành sát hạch quản lý cho những người do Vương Tang Du tuyển chọn, thời gian còn lại hắn đều ngủ ngon trong phòng.

Cái gì cũng không nghĩ, cũng không đi luyện tập, ném bỏ tất cả mọi thứ, để cho mình sống được ung dung hai ngày.

Đến ngày thứ ba, hai người Triệu Tĩnh Thù và Triệu An Quốc đều trở về từ sự kiện ngẫu nhiên, vì vậy bao gồm cả mấy người Diêu Trí bên teong, đều đi tới nhà hàng Minh Châu Phương Đông nổi tiếng nhất thành phố Phước Bình.

Lần tụ tập này hoàn toàn thuộc về tụ tập giữa bạn bè, là tiệc gặp mặt thật sự trên ý nghĩa kể từ sau khi bọn họ quay về.

Triệu Tĩnh Thù lần nữa cắt bỏ mái tóc dài cô đã để rất lâu, rũ bỏ hình ảnh cô gái nhỏ trước khi hắn đi, lần nữa trở lại tư thế oai hùng hiên ngang, giống như dáng vẻ khi Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy cô lần đầu.

"Sao cô cắt mất đầu tóc dài rồi?"

Hạ Thiên Kỳ có chút buồn bực, Triệu Tĩnh Thù làm sao lại muốn để lại tóc ngắn.

"Vì thế này mới giống tôi, để tóc dài hay gì gì đó thật sự quá phiền phức."

Triệu Tĩnh Thù không những cắt tóc, ngay cả trong nói chuyện, rốt cuộc cũng biến thành rất giống thời điểm ban đầu/

Hạ Thiên Kỳ không biết Triệu Tĩnh Thù nghĩ thế nào trong lòng cảm giác là lạ, có loại không được tự nhiên lho1 hình dung.

"Tĩnh Thù, cô không sao chứ? Sao tôi có cảm giác cô..."

"Tôi có thể có chuyện gì, đúng rồi Thiên Kỳ, thực lực tôi bây giờ sắp tiến vào cấp ác quỷ, rất nhanh tôi có thể gia nhập tập thể của mọi người, cùng mọi người kế vai chiến đấu."

Lúc Triệu Tĩnh Thù nói tới chuyện này, cả người đều có vẻ tương đối kích động.

Hạ Thiên Kỳ cũng gật đầu mỉm cười, không biết có phải ảo giác của hắn không, mà hắn luôn cảm thấy mối gian hệ với Triệu Tĩnh Thù, như thể xa cách rất nhiều.

Loại xa cách này không phải vấn đề ở hắn, mà càng giống như là thay đổi trong lòng Triệu Tĩnh Thù.

Ngay khi Hạ Thiên Kỳ đang muốn hỏi tới cùng, mấy người Triệu An Quốc và Vương Tang Du cũng chạy tới.

Thấy Hạ Thiên Kỳ, Triệu An Quốc nhất thời như fan não tàn, vẻ mặt hưng phấn vọt tới:

"Tiền bối, rốt cuộc lại gặp anh, thời gian dài không gặp, so với trước kia anh còn đẹp trai hơn, thật là, điều này khiến cho mấy người xấu xí này như Đào Kim Sơn phải sống thế nào đây."

"Triệu An Quốc chú mày chừa chút khẩu đức được không, đừng có lúc nào cũng không quên cắn tôi."

"Thế nào, lẽ nào ông không thừa nhận tiền bối đẹp trai hơn anh?"

"Tôi không có ý này, sao ta có tư cách để so với lão đại."

Đào Kim Sơn bị Triệu An Quốc khiến cho rất xấu hổ, Hạ Thiên Kỳ có chút buồn cười khoát tay một cái, nói với Triệu An Quốc:

"Tên nhóc cậu đừng có vừa thấy anh đã la liếm, khiến anh nổi da gà cùng mình."

Thấy đám người Diêu Trí đều đến đông đủ, Hạ Thiên Kỳ lại bắt đầu cho người phục vụ mang món ăn lên, lại gọi mấy chai vang đỏ giá trị tới mấy chục vạn.

Trước kia mỗi lần bọn họ tụ tập lại, đều là hắn gặm táo nhìn bọn họ ăn, thế nhưng theo linh hồn của quỷ anh bị khóa lại, hắn rốt cuộc không cần muốn ăn mà không thể ăn nữa.

Chờ món ăn lên đủ một lượt, Hạ Thiên Kỳ ra hiệu mọi người rót đầy rượu, sau đó hắn nâng ly lên nói ra một câu:

"Hôm nay có thể ngồi ở đây, đều là bạn bè tốt nhất trong lòng tôi, là người rất quan trọng của tôi. Cho nên tôi mời mọi người một ly, hy vọng trong tương lai mấy năm tới, trong mấy thập niên tới, chúng ta vẫn có thể ngồi chung một chỗ, nâng ly gặp nhau."

Nói xong, Hạ Thiên Kỳ uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.

Một ly rượu trôi qua, mọi người lại bắt đầu vừa nói vừa cười ăn thức ăn.

Trong quá trình này, gần như đều là mỗi người đều nâng một ly, mọi người chỉ nói chuyện tào lao, cũng không người nào nhắc tới chuyện của Minh Phủ.

Ba qua lần, uống đã tương đối, Hạ Thiên Kỳ lại nói với mọi người tin tức hắn lấy được từ Thẩm Hoành Viêm.

"Mọi chuyện chính là như vậy, cho nên kế tiếp mọi người nên bắt đầu chuẩn bị, ngắn thì mấy tháng, nhanh thì một năm, mọi người cần làm trong thời gian này chính là nâng cao sức mạnh lên."

Sau khi Hạ Thiên Kỳ nói xong chuyện này, vẻ mặt cảu mọi người khác nhau, đều có vẻ không quá dễ nhìn.

"Thiên Kỳ, còn anh, kế tiếp có tính toán gì không?"

Sau trầm mặc ngắn ngủi, Triệu tĩnh Thù đột nhiên hỏi một câu.

"Kế tiếp tôi sẽ đi đệ nhị vực, xem thử có thể tìm được ông nội tôi không. Còn nữa, đi sớm cũng có thể sớm đứng vững chân."

Sau khi nghe câu trả lời xác nhận của Hạ Thiên Kỳ, Triệu Tĩnh thù gật đầu một cái, sau đó lại không nói gì nữa.

"Nói vậy, tiền bối anh sẽ không còn ở lại thực tế nữa?" Triệu An Quốc nghe Hạ Thiên Kỳ nói phải đi, nhất thời mặt mũi như đưa đám.

"Ừm, có điều tôi sẽ còn trở lại, lại không phải đi chết."

Hạ Thiên Kỳ nói xong, thấy bầu không khí trên bàn lặng ngắt như tờ, lại vội vàng thúc đẩy không khí nói:

"Được rồi, chính sự đã nói xong, chung ta tiếp tục."

Một bữa ăn này kéo dài rất khuya, gần như mỗi một người đều uống rất nhiều.

Ngay cả Lãnh Nguyệt rất ít uống rượu, cũng uống tới mức ngủ gục trên bàn rượu, cuối cùng vẫn là bị Hạ Thiên Kỳ cõng ra ngoài.

Chờ tới khi lái xe tới, Vương Tang Du lảo đảo lắc lư đi tới bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, sau đó ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt mang màu đỏ hồng của rượu, trong đôi mắt xinh đẹp lóe ra ánh sáng mơ màng.

"Quản lý Hạ..."

"Thật xin lỗi lão đại, em họ tôi cô ấy uống say rồi."

Đào Kim Sơn thấy Vương Tang Du say khướt đi tìm Hạ Thiên Kỳ, lại vội vàng chạy tới như gặp quỷ, đỡ Vương Tang Du qua một vben6.

Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu ra sao, có điều còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, giọng của Triệu Tĩnh Thù đã vang lên sau lưng:

"Thiên Kỳ, hai ngày nữa theo tôi đi thăm cha một chút đi."

"Được, tôi cũng đang muốn đi thăm một chuyến đây."

Nhìn mí mắt Triệu Tĩnh Thù ửng hồng, Hạ Thiên Kỳ có chút lo lắng hỏi:

"Tĩnh Thù, cô không sao chứ?"

"Không sao, có thể là uống hơi nhiều rồi."

"Còn không phải vì ông!" Sở Mộng Kỳ ở bên cạnh đỡ Triệu Tĩnh Thù, có chút trách cứ nói.

"Tránh qua một bên, không có chuyện của cô." Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Sở Mộng Kỳ một cái.

Chờ lái xe tới, đưa mấy người Vương Tang Du Triệu An Quốc đi, Hạ Thiên Kỳ lại trực tiếp cõng theo Lãnh Nguyệt uống nhiều, cùng Sở Mộng Kỳ và Triệu Tĩnh Thù thuấn đi quay lại biệt thự chỗ ở của bọn họ.

Sau khi trở lại, Triệu Tĩnh Thù và Sở Mộng Kỳ lại cùng đi tắm, Hạ Thiên Kỳ ném Lãnh Nguyệt vào phòng ngủ, hắn đứng trong phòng khách rút một điếu thuốc, rồi cũng lảo đảo lắc lư đi về.

Trong phòng tắm, một cao một thấp, hai cô gái trần trụi đối diện nhau đang bắt đầu đùa giỡn lẫn nhau.

"Tĩnh Thù, cô xem, ngực tôi và cô tương đương nhau không?"

"Không thua kém một cô gái nhỏ, có chân dài bằng ta không?"

"Ngưng, cô nói như vậy, đầu tóc tôi còn dài hơn cô chứ."

"Được được được, cô thắng được chưa, tôi không chấp nhặt với trẻ con."

Triệu Tĩnh Thù lấy sữa tắm xuống, sau khi mở ra lại tưới thẳng lên cả người Sở Mộng Kỳ.

"Ai nha, lạnh muốn chết, cô xấu quá."

Hai người trong phòng tắm, vừa hô vừa gây một lúc lâu mới yên tĩnh lại.

Nhìn Triệu Tĩnh thù đang quấn khăn tắm màu trắng, Sở Mộng Kỳ vừa nhích người qua một bên, vừa không hiểu hỏi:

"Tĩnh Thù, tôi vẫn cảm thấy cô tóc dài rất xinh, sao lại muốn cắt tóc đi chứ? Ngoài ra tôi thấy hôm nay cô với tên thối vô lại kia... Cũng không nói lời nào, nói chung là hơi lạ.

Hai người các người sao vậy?

Nếu hắn chọc giận cô, tôi thay cô trút giận."

"Không liên quan tới Thiên Kỳ, nguyên nhân là ở tôi."

Triệu Tĩnh Thù nói xong, lại xấu xa nhìn về phía Sở Mộng Kỳ cười cười nói:

"Chuyện của người lớn, con nít ít hỏi đi."

"Tôi không phải con nít mà, tôi đã thành niên rồi..."
Chương Trước/997Chương Sau

Theo Dõi