Chương Trước/997Chương Sau

Ác Linh Quốc Gia

Quyển 25 - Chương 38: Tâm Sự

Dịch: Hàn Phong Vũ

Triệu Tĩnh Thù muốn đi ra ngoài, Triệu Hối Phong cũng không giữ cô lại, hiển nhiên là có lời gì không muốn bị con gái của ông nghe được.

Thật sự cũng đúng như vậy, Triệu Tĩnh Thù vừa mới bước một chân ra khỏi cửa, ngay phía sau, khuôn mặt già nua của Triệu Hối Phong lại nghiêm túc, quay về phía Hạ Thiên Kỳ nói:

"Thiên Kỳ, có mấy lời không biết chú Triệu có nên nói hay không."

Thấy Triệu Hối Phong đột nhiên trở nên nghiêm túc, lại nói một câu như vậy, vẻ mặt Hạ Thiên Kỳ đột nhein6 trở nên có chút kinh ngạc, không ngừng đồng ý nói:

"Chú Triệu, hai người chúng ta có lời gì không thể nói, Thiên Kỳ là hậu bối, người là trưởng bối, có sao nói vậy là được."

Hạ Thiên Kỳ tuy lúc nào cũng cả lơ phất phơ, thế nhưng với trưởng bối của mình, trước giờ hắn luôn vô cùng kính trọng.

"Chú biết lấy tư cách bậc cha chú, là không nên xen vào chuyện của hai người các con, thế nhưng Tĩnh Thù dù sao cũng là con gái duy nhất của chú, chú đây làm một người cha, thật sự là đông đành lòng nhi nhìn dáng vẻ miễn cưỡng cười vui của con bé.

Từ lần đầu tiên khi nghe con bé nhắc tới con, rồi tới lúc con bé dẫn con tới gặp chú, chí đã đoán được tâm tư của con bé.

Đứa nhỏ này từ nhỏ tới lớn đều như một tên nhóc cải trang, chưa bao giờ yên tĩnh như một cô gái bình thường, ngay cả thi liên thông hay học liên thông đều là trường cảnh sát, chính là muốn tốt nghiệp làm cảnh sát.

Thế nhưng từ sau khi biết con rồi, con bé lạu để tóc dài trở lại, ngay cả nói chuyện giọng nói cũng trở nên nhỏ nhẹ hơn.

Ban đầu chú còn tưởng là. lấy gia cảnh của Triệu Hối Phong chú, người được con gái của chú coi trọng, tuyệt đối là phúc phận tu luyện mấy đời, không có khả năng sẽ có người nào từ chối con bé.

Mãi tới khi lần trước con cứu chú, rồi tới mấy lần tiếp xúc sau này, chú mới biết con cũng không phải đứa con trai bình thường.

Đồng thời từ lúc hai người các con ở cùng lâu như vậy, cũng không có nói tiếp, chú chỉ biết, trong lòng con có thể cũng không có con bé.

Không ai có thể hiểu con gái của mình hơn một người cha, Tĩnh Thù có suy nghĩ gì chú đều biết, chắc chắn con bé chưa bao giờ chọn rạch ròi mối quan hệ với con, không phải là không thích con, mà là sợ gặp phải từ chối của con, sẽ phá hủy tình cảm bây giờ của các con.

Vốn là chú cũng không muốn quản, đương nhiên coi như có muốn cũng không quản được, thế nhưng đoạn thời gian trước con bé quay lại thăm chú, chú phát hiện tâm tư của con bé tụt dốc rất nhiều, tóc lại cắt ngắn, giống như lại quay về lúc trước khi quen biết con.

Thế nhưng sự hoạt bát trước kia đã không còn, thay vào đó là trầm lặng."

Nói tới đây, Triệu Hối Phong đột nhiên dừng lại, còn Hạ Thiên Kỳ sau khi nghe tới chỗ này, trong lòng lại trở nên hoảng loạn, không biết Triệu Hối Phong rốt cuộc muốn nói gì.

Hắn không mở miệng, mà là định tiếp tục nghe Triệu Hối Phong nói xong.

"Chú không biết có phải con từ chối con gái của chú hay không, nếu con từ chối, chú không trách con, dù sao loại chuyện như tình cảm này không thể miễn cưỡng, ý tứ là anh tình em nguyện.

Thế nhưng hy vọng con có thể cố hắng rời xa con bé một thời gian, để cho tự con bé yên tĩnh trở lại.

Nếu con không từ chối, vậy thì xin con đừng để lại cho con bé ảo tưởng nào nữa, đau dài không bằng đau ngắn, đàn ông thì không thành vấn đề, thế nhưng loại chờ đợi không có kết quả này, với phụ nữ mà nói là rất đau khổ, cũng rất bi thương."

Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong lòng như bị một tảng đá đè nặng, nặng tới mức hắn gần như thở không ra hơi.

Hắn không biết loại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra này, lại có thể khiến Triệu Tĩnh Thù đau khổ như vậy, hắn không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nam nữ, cũng chưa từng nghĩ tới những thứ này.

Trầm mặc bình tĩnh một hồi, Hạ Thiên Kỳ mới thành khẩn nói:

"Chú Triệu, Tĩnh Thù là một cô gái tốt, con rất yêu thích cô ấy, cũng vẫn cảm thấy cô ấy là người bạn tốt nhất của con. Chúng con cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, chúng con hoạn nạn có nhau.

Tâm ý của cô ấy với con, con có thể cảm giác được. Nhưng vì có một số nguyên nhân, bây giờ con không cách nào nhìn thẳng được, cho nên con mới luôn không phá vỡ sự cân bằng này, thế nhưng thật xin lỗi, con không biết như vậy là làm tổn thương tới cô ấy."

"Chú Triệu cũng không trách con, dù sao chú cũng từng có tuổi trẻ, cũng từng trải qua.

Đàn ông tốt lòng mang thiên hạ, có chuyện lớn phải làm, sẽ không đặt quá nhiều tâm tư lên người phụ nữ. Thế nhưng phụ nữ và đàn ông chúng ta khác nhau, thứ cô ấy muốn rất đơn giản, chính là cô ấy khát vọng tình yêu có thể theo cô ấy vĩnh cửu.

Con đã không từ chối con bé, vậy thì đứa nhỏ này chắc là tự mình suy nghĩ rõ ràng, con cũng không cần tìm con bé nói thêm gì nữa. Từ nhỏ con bé đã rất mạnh mẽ, chậm rãi có thể điều chỉnh được.

Chuyện này hai người chúng ta cũng chỉ nói một chút, chỉ nói tới đây thôi."

Triệu Hối Phong thấy vẻ tự trách trên mặt Hạ Thiên Kỳ cũng không giống giả vờ, ông thở dài rồi cũng không nói gì thêm.

Dù sao loại chuyện như vậy cũng không thể trách Hạ Thiên Kỳ, nguyên nhân thuộc về con gái ông đơn phương, ông tuy rất muốn hỏi Hạ Thiên Kỳ vì sao không chấp nhận con gái của ông, thế nhưng trong lòng do dự suy nghĩ một chút, vẫn không thể nào hỏi lên.

Cảm thấy chuyện của người trẻ tuổi, cứ để cho chính bọn họ đi xử lý là tốt hơn.

Thời gian trễ một chút, người giúp việc của Triệu Hối Phong lại làm một bàn hải sản món ngon, lần trước lúc Hạ Thiên Kỳ tới, còn không ăn nổi thức ăn thật sự, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Tĩnh Thù bọn họ ăn, tự mình cũng chỉ có thể uống chút rượu.

Cho nên lần này, hắn một chút cũng không kiềm chế, là ăn một miệng hải sản, uống một miệng bia.

Triệu Hối Phong tuy tửu lượng cũng không tồi, thế nhưng dù sao cũng không so được với Hạ Thiên Kỳ thân thể cường tráng, cho nên uống vào nhiều rồi, nằm úp sấp trên bồn cầu phòng vệ sinh phun ra nhiều lần mới coi là không sao, cái này cũng khiến Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù bị dọa sợ hoảng hồn, vội vàng cho qua một hồi.

"Ai, đều là lỗi của tôi, không nên uống nhiều với chú Triệu như vậy."

Hạ Thiên Kỳ nhìn Triệu Hối Phong đã ngủ say, rất tự trách nói.

"Không sao, chính ông ấy cũng thích khoe khoang, rõ ràng không uống lại anh, không nên tỉ thí với anh, còn tưởng mình là thằng nhóc trẻ tưởi nữa chứ."

Triệu tĩnh Thù an ủi Hạ Thiên Kỳ một câu, sau đó lại đột nhiên đề nghị nói:

"Thiên Kỳ, cùng tôi ra bờ biển đi dạo chút đi, tôi muốn đón gió biển một chút."

Trên bờ cát ban đêm bị một số ngọn đèn ngỏ ngũ sắc trang trí giống như một sân khấu rộng lớn, càng tới gần lại càng cảm thấy vô cùng rực rỡ.

Hôm nay gió vừa phải, khí trời mất mẻ, cho nên trên bờ cát vẫn có rất nhiều người tới lui chơi đùa.

Hai người Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù sóng đôi đi dọc theo bờ biển xa xa, đi qua đám người tụ tập ồn ào, cũng đi qua khu vực rải rác dấu chân, sóng biển từ xa ập tới không kiêng dè mà rửa sạch vết tích bọn họ từng sóng vai đi qua.

"Thiên Kỳ, cám ơn anh."

Triệu Tĩnh Thù đi tới, đột nhiên dừng lại, tiếp theo quay đầu nhìn hắn mặt lộ nụ cười nói.

"Cám ơn tôi làm gì. Tĩnh Thù cô có thể dù sao cũng đừng nói như vậy, cô vừa mói như vậy, khiến trong lòng tôi rất sợ hãi."

Hạ Thiên Kỳ một chút cũng không cười nổi, chỉ cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên lạnh lẽo.

"Cảm ơn anh làm bạn với tôi tới giờ, còn có cổ vũ và giúp đỡ tôi."

"Chúng ta là bạn bè, cô nói những lời này quá khách khí..."

Hạ Thiên Kỳ có chút mất hứng, nói chính xác hơn, là trong lòng của hắn bắt đầu bất an không rõ.

"Chúng ta là bạn bè, là bạn rất thân. Anh co thể vì tôi đánh cược tính mạng, tôi cũng có thể vì anh liều lĩnh.

Tôi còn có thể hy vọng anh thế nào?

Người thường lại có ai có thể làm được như anh đây?

Vì sao cuối cùng tôi lại có suy nghĩ muốn chiếm anh làm của riêng, vì sao, tôi phải trở nên dối trá không giống bản thân tôi?

Tôi biết rất rõ anh có rất nhiều chuyện phải làm, biết rất rõ ràng tôi không nên tiếp tục như vậy, thế nhưng tôi vẫn không kìm được suy nghĩ muốn nói cho anh biết, nói cho anh biết tôi thích anh nhiều tới mức nào!

Tôi bắt đầu để ý cảm giác của anh đối với tôi, tôi bắt đầu để ý rung động tinh tế xuất hiện trên mặt anh.

Tôi bắt đầu trở nên đau khổ, trở nên không biết làm thế nào đối mặt với anh.

Mãi tới khi anh và Lãnh Nguyệt còn có Mộng Kỳ rời đi, mãi tới khi tự tôi độc lập đối mặt từng sự kiện, lúc tôi nghĩ muốn lui bước, lúc tôi nghĩ muốn buông bỏ, tôi rốt cuộc có thể nghe được lời cổ vũ của anh cho tôi, nhớ tới sự kiên cường của anh.

Mãi tới lúc đó tôi mới phát hiện, hóa ra thứ tôi muốn có, vẫn luôn ở bên cạnh tôi.

Cho nên tôi nghĩ thống suốt, Triệu tĩnh Thù tôi phải lần nữa quay lại làm chính mình, trở nên như lúc anh mới quen biết tôi, tự tin thoải mái, kiên cường vô vị."

Triệu Tĩnh Thù nói đến đây, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ đang kinh ngạc đứng cách đó không xa nhìn cô, trên mặt không có nước mắt, có chỉ là một nụ cười tràn đầy thoải mái.
Chương Trước/997Chương Sau

Theo Dõi