Chương Trước/17Chương Sau

Ai Động Hũ Tro Cốt Của Ta

Chương 13

"Cho dù mình không thích cậu, thì cũng không ai có thể thay thế được vị trí của cậu trong lòng mình, huống chi, mình còn thích cậu."

Trần Mạn nghe Khương Hi Sơ nói như vậy, cô sửng sốt cả buổi. Cuối cùng giống như đột nhiên phản ứng, lập tức sắc mặt trở nên đỏ như máu. Cô quay đầu đi, mím môi, sau một lúc lâu, cô mới lề mề quay đầu lại.

Cô ngập ngừng nói vài tiếng, nhất thời Khương Hi Sơ không nghe rõ, nàng dựa vào Trần Mạn một chút, sau đó quay cái tai qua cô, "Cậu nói gì? Không nghe rõ, nói to hơn chút nữa."

"Mình nói," Trần Mạn hít sâu một hơi, vất vả lắm mới lấy hết can đảm để tăng âm lượng, "Mình muốn hôn cậu..."

Tổng cộng có bốn chữ, âm lượng của mỗi từ sẽ thấp hơn từ trước đó. Khương Hi Sơ ngẩng đầu, nhìn Trần Mạn với sự kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ biết Trần Mạn còn có một khía cạnh xấu hổ nữ tính như vậy. Nàng còn tưởng Trần Mạn chỉ là một đứa lười biếng, mỗi ngày xong việc chỉ biết làm ổ trên sô pha, ôm một túi đồ ăn vặt lớn, xem những bộ phim truyền hình cũ rích.

Trần Mạn thế này khiến Khương Hi Sơ cảm thấy rất lạ, nhưng làm nàng tự nhiên nảy sinh một cảm giác thỏa mãn vô cùng bí ẩn. Giống như nàng là chủ nhân của Trần Mạn, một câu nói của nàng, đối với Trần Mạn đó chính là công tắc của hạnh phúc.

Khương Hi Sơ không nhịn được cười, nàng nói rất hào phóng: "Ừ."

Đôi mắt của Trần Mạn sáng lên, lập tức nhào tới, sau đó Khương Hi Sơ hối hận.

Trần Mạn chắc chắn là người ngôn ngữ lùn, hành động cao*. Bất kể vừa rồi Trần Mạn rụt rè và ngượng ngùng đến mức nào, nhưng đến khi thực sự hành động, Khương Hi Sơ mới phát hiện, bản thân hoàn toàn không nắm được quyền chủ động, chỉ có thể bị Trần Mạn dẫn dắt.

*Ngôn ngữ lùn, hành động cao: Nói ít làm nhiều.

Dưới sự thúc giục của Trần Mạn, Khương Hi Sơ ngoan ngoãn hé miệng, cảm giác gắn bó quấn quít quá mỹ diệu. Khương Hi Sơ có cảm giác các tế bào trên cả người đều mở ra, nàng nhắm mắt lại, nhanh chóng ngừng nghĩ về vấn đề quyền chủ động nằm trong ai.

Quản nó làm gì, thoải mái là được.

Kết thúc một nụ hôn, hai người nhẹ nhàng nói với nhau rất nhiều điều, thấy thời gian không còn sớm, Khương Hi Sơ tắt đèn chính của căn phòng, sau đó chuẩn bị đi ngủ. Trần Mạn lại nằm nướng bánh bên cạnh nàng, lật qua lật lại vẫn không chịu ngủ. Đang ở trong trạng thái buồn ngủ, Khương Hi Sơ thờ ơ và lạnh lùng, cơ bản không muốn quan tâm người bên cạnh đang làm trò gì, nàng chỉ muốn ngủ thật nhanh.

Nhưng sau khi nướng bánh một hồi, Trần Mạn lại nhích đến cạnh nàng, cẩn thận hỏi, "Hi Sơ, cậu ngủ chưa?"

Khương Hi Sơ mở một đôi mắt khá khó chịu, im lặng nhìn chằm chằm Trần Mạn.

Da đầu Trần Mạn căng chặt, vội vã nở một nụ cười nịnh hót, "Chưa ngủ à, chưa ngủ thì tốt rồi, ừm... Mình có chuyện muốn hỏi cậu, nếu không hỏi, hôm nay mình sẽ không thể nào ngủ được."

Khương Hi Sơ kiềm chế xúc động muốn nổi giận, nàng không nhịn được gom gom tóc, sau đó nhắm mắt lại, "Nói."

Trần Mạn âm thầm nói xấu trong lòng. Khương Hi Sơ thiếu ngủ trông thực sự rất giống chị đại xã hội đen. Lúc nhắm mắt còn đỡ, nếu mở mắt ra, y như rằng có thể hù chết người ta.

Giọng nói của Trần Mạn lại dịu dàng hơn, rất sợ nói sai chỗ nào sẽ làm chị đại xã hội đen này nổi điên, sau đó lấy gối đánh cô một trận.

"Tụi mình... đây có phải là xác lập mối quan hệ không?"

Khương Hi Sơ kiềm chế tính nết đợi cả buổi, kết quả đợi được một câu hỏi tương đương với nói nhảm. Nàng vươn tay, lấy cái gối lông vũ còn dư trên giường. Trần Mạn nhìn nàng với vẻ mặt sợ hãi, trong nháy mắt lướt ra cách nửa mét, tự rút khỏi phạm vi công kích của Khương Hi Sơ.

Động tác của Khương Hi Sơ bị đình trệ, nàng không muốn đánh, nhưng thấy cảnh này, nàng thấy ngứa tay ngay.

...

Cuối cùng, Khương Hi Sơ im lặng nuốt ngụm máu đen này xuống, tức giận nghiêng người, ôm gối lông vũ vào lòng, sau đó mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Trần Mạn tay chân luống cuống đợi bên đầu kia của chiếc giường lớn. Qua hai mươi phút, Trần Mạn lại lặng lẽ nhích trở về, tiếp tục cẩn thận hỏi: "Hi Sơ, cậu ngủ chưa?"

Khương Hi Sơ: "..."

Đừng cản nàng, nhất định hôm nay nàng phải đánh cho Trần Mạn thét meo meo méo méo!

Hôm sau là cuối tuần, hai người không ra ngoài chơi, cứ ở nhà và tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi. Trần Mạn thực sự giống như Khương Hi Sơ đã nói, ôm một túi khoai tây chiên lớn, nằm trên sô pha xem phim tình yêu cẩu huyết nổi tiếng khắp đại giang nam bắc hai chục năm trước, hơn nữa vừa xem vừa cười. Khương Hi Sơ ở trong phòng sách dùng máy tính tra cứu gì đó, buổi trưa mười một giờ, nàng ra khỏi phòng sách.

Nàng đi vào bếp để rót nước, cùng lúc đó, điện thoại của Trần Mạn vang lên. Trần Mạn thuận tay cầm điện thoại, thờ ơ nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện Khương Hi Sơ đã chuyển cho cô một khoản tiền.

Trần Mạn khó hiểu mở ra thông báo, khoản tiền cũng không nhiều, Trần Mạn tiêu xài đại cũng nhiều hơn khoản tiền này, nhưng cô vẫn kinh hoảng mở to đôi mắt.

Bởi vì khoản tiền này khoảng hơn hai trăm ngàn, với tài sản của Khương Hi Sơ, có thể đây là toàn bộ số tiền tích góp của nàng.

Trần Mạn nghĩ không sai, đây là toàn bộ số tiền tích góp của Khương Hi Sơ. Sau khi chuyển khoản tiền này, Khương Hi Sơ chỉ còn hơn hai ngàn, cố lắm chỉ đủ để mua thức ăn trong tháng này.

Khương Hi Sơ trông như người không có chuyện gì, bưng ly nước định trở về phòng sách. Trần Mạn vội vàng mang dép, đưa màn hình điện thoại đến mặt nàng, "Chuyện gì?! Cho mình nhiều tiền như vậy làm gì?!"

Trần Mạn càng nghĩ càng thấy lạ, Khương Hi Sơ tuy không keo kiệt, nhưng cũng không tính là hào phóng, không thể cho cô tất cả tiền dễ dàng như vậy, lẽ nào... Trần Mạn hít một hơi khí lạnh, có phải Khương Hi Sơ đã kinh doanh gì đó bất hợp pháp, mà đây là số tiền bất chính chưa kịp rửa?!

Phải nói rằng, trí tưởng tượng của Trần tổng hết sức là phong phú.

Khương Hi Sơ chỉ nhìn cô một cách thản nhiên, giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi mây bay, "Cho cậu thì cậu lấy đi, cũng không bao nhiêu."

Trần Mạn nhìn chuỗi số trên điện thoại, cô sợ hãi ngờ vực nhìn Khương Hi Sơ, "Cậu, rốt cuộc cậu muốn làm gì, nhiều tiền như vậy mà không cần, bệnh của cậu không nặng hơn chứ?"

Khương Hi Sơ: "..."

Càng nghĩ Trần Mạn càng thấy nó giống như thế, cô kéo cổ tay Khương Hi Sơ, muốn lôi nàng ra ngoài, "Đi thử đi, mình dẫn cậu đi gặp bác sĩ."

Khương Hi Sơ rút tay về với vẻ mặt bất đắc dĩ, "Mình không sao! Trạng thái của mình bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, không phải cậu cũng nhìn thấy sao?"

Nói cũng đúng, gần đây thực sự Khương Hi Sơ đã khá hơn nhiều, tuy rằng những thay đổi đều rất nhỏ, nhưng sau khi gộp từng tí lại với nhau thì tương đối rõ ràng, nhưng Trần Mạn vẫn không hiểu, "Vậy cậu...?"

Đôi tay Khương Hi Sơ cầm chiếc ly màu tím nhạt, nàng uống một hớp nước ấm, sau đó mỉm cười, "Đây vốn là của vợ mình, bây giờ nó là của cậu."

Trần Mạn ngay lập tức đần độn.

Khương Hi Sơ buồn cười quơ quơ tay trước mặt cô, "Này, kích động thế, nói không nên lời nữa?"

Trần Mạn bị nàng quơ hoàn hồn, cô nhìn Khương Hi Sơ một cách lúng túng, "Cho, cho mình hết à..."

Khương Hi Sơ gật đầu, nói như thật, "Ừ, cho cậu hết rồi, sau này mình sẽ trở nên rất nghèo rất nghèo. Mong Trần tổng có thể tăng một mức lương thích hợp cho mình, như vậy mới không để mình chết đói ở đầu đường."

Vừa nghe đến vấn đề tăng lương, phản ứng của Trần Mạn cũng giống như hầu hết các nhà tư bản, muốn tiền thì không có, muốn mạng thì có một cái.

Cô lạnh lùng quay đầu, tiện thể giấu điện thoại vào, y như sợ Khương Hi Sơ đổi ý, cô lẩm bẩm, "Tăng lương gì, tổng giám đốc là của cậu hết rồi, còn muốn xin tăng lương, cái cô gái này thực sự quá không có lương tâm."

Khương Hi Sơ: "..." 

Nhà tư bản độc ác.

Khương Hi Sơ lắc đầu, quay người muốn đi, mới vừa đi hai bước, nàng chợt nghe thấy một giọng nói nhỏ vang lên từ phía sau, "Đã có mình nuôi cậu, còn muốn xin tăng lương, tăng lương có lợi ích gì, lông cừu mọc trên mình cừu, thay vì nghĩ cắt lông cừu, không bằng nghĩ cách làm thế nào để dụ cừu về nhà."

Khương Hi Sơ cười khẽ, không tỏ ý kiến.

Còn phải dụ sao? Nhẹ nhàng vẫy tay, ngay cả cỏ cũng không phải đưa, bạn Mạn Cừu Cừu đã tí ta tí tởn về nhà với nàng rồi.

Nhìn Khương Hi Sơ trở về phòng sách, Trần Mạn yên lặng nhìn cánh cửa khép hờ, sau đó quay về sô pha, phim tình yêu cẩu huyết vẫn còn đang chiếu, ánh mắt của Trần Mạn không theo dõi hình ảnh, cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đã tắt đen từ rất lâu, vẻ mặt hơi nghiêm túc.

Nhưng nghiêm túc không được ba giây, Trần Mạn phì cười, cô nhanh chóng đá đôi dép vướng víu, sau đó lăn vào chiếc sô pha lớn, phấn khích lăn mấy vòng.

Ôm điện thoại ngồi một lúc, tóc của cô đã biến thành kiểu xả toán loạn giống Mai Siêu Phong. Cô cười hôn màn hình điện thoại một cái, sau đó, đưa tay chộp lấy túi khoai tây chiên còn ăn dở, trở lại trạng thái xem tivi trước đó.
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi