Chương Trước/59Chương Sau

Ai Sợ Ai

Chương 40: "Anh Đã Phạt Rồi"

Lại một chiếc xe chạy ngang mang theo tiếng ồn khó mà phớt lờ. Mấy chữ trầm đục vừa nãy giống như bị gió cuốn đi, chỉ còn hơi thở Tiêu Việt lưu trên cổ Ân Dao. Cô để mặc anh ôm, có hơi ngơ ngác. Lát sau, cuối cùng cô cũng giơ tay lên ôm lưng Tiêu Việt. Dường như anh sửng sốt một chút, cách mấy giây, giống như không kìm được nỗi lòng, anh siết chặt tay, bờ môi khắc chế mà chạm khẽ lên trên vành tai cô. Ân Dao chợt cảm thấy lỗ tai tê rần. Có lẽ vào lúc này, cô mới ý thức được mình đã trải qua hơn nửa năm vô vị biết bao. Người đàn ông trong ngực vẫn có thể làm cho cô đỏ mặt tim run như trước. Tình cảm trong lòng ngổn ngang, một sự tủi thân không hiểu sao lại vọt lên, đôi mắt nóng lên không thể kiềm chế, đầu Ân Dao nhúc nhích, trán tựa trên ngực trái Tiêu Việt, có hơi khó chịu kéo áo anh, ngón tay nắm chặt một chiếc cúc áo kim loại phía dưới cùng, cảm giác lạnh lẽo cứng rắn khiến người ta cảm thấy chân thực.

Tiêu Việt cảm giác được gì đó bèn đưa tay chạm vào mặt cô, đầu ngón tay sờ đến làn da ươn ướt. Đêm nay cô rất khác với trước đây, đã khóc hai lần rồi. Tiêu Việt nhíu mày, muốn lau nước mắt cho cô nhưng lại bị cô nắm chặt tay. Gương mặt cô cọ cọ trên áo khoác anh, khiến áo anh ướt một mảng, cuối cùng dễ chịu một chút, thân thể gầy gò mỏng manh dựa sát vào anh. Dáng vẻ vô cùng quyến luyến và ỷ lại. Ân Dao thế này khiến Tiêu Việt nói không nên lời, đáy lòng của anh vừa mềm lại khô, thầm nhịn một hồi, không cách nào kiềm chế, anh giữ bờ vai thon gầy của Ân Dao, một tay nâng khuôn mặt của cô, mạnh mẽ chặn cánh môi cô mà mút hôn, đầu lưỡi cuốn lấy khiến cô thở không ra hơi, đôi mắt cô mông lung, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ, thậm chí... muốn cắn cô. Thân thể anh nổi lên phản ứng. Muốn làm chuyện đó với cô, rất muốn.

Một phần lý trí còn lại khiến Ân Dao đẩy Tiêu Việt ra. Đây là trên đường, dù cho có phần yên tĩnh nhưng cũng không có nghĩa là được tùy ý làm bừa. Cô lùi về sau một bước, nghe tiếng thở dồn dập nặng nề của Tiêu Việt, chính cô cũng có chút khó nhịn.

Hai người im lặng một hồi.

Gió đêm thổi qua, dàn dây leo sau lưng đung đưa không ngừng, phát ra tiếng vang xào xạt.

Ân Dao lên tiếng trước, cô hỏi: "Anh còn muốn về ăn tiếp không?"

Tiêu Việt: "Không đi." Ngừng một lát, anh nói: "Là vì có em, nên anh mới đến ăn cơm." Giọng anh lại khôi phục vẻ nghiêm chỉnh, tự kiềm chế, nhưng lời nói lại thẳng thắn hơn trước đây.

"Người trong công ty anh..." Cô chỉ nhắc tới mấy chữ này.

"Anh đã nói rồi."

Ân Dao không hỏi anh nói thế nào, cô quay đầu nhìn đường: "Em về studio, anh muốn đi không?"

Tiêu Việt không chần chờ mà gật đầu.

Ân Dao cúi đầu lau khuôn mặt: "Vậy đi thôi."

Đường này không đi xe được, hai người đi bộ về phía trước một đoạn rồi bắt taxi. Suốt cả quãng đường họ không trao đổi, trên xe rất yên tĩnh như là cần chút ít thời gian để bình ổn cảm xúc đêm nay.

Lúc về tới Yin Studio đã hơn mười giờ rưỡi, phòng chụp bận rộn vào ban ngày giờ phút này không có một ai, khu làm việc cũng vắng lặng. Ân Dao tới phòng chụp lấy máy tính, rồi về văn phòng trên lầu. Túi của cô ở văn phòng, chìa khóa xe cũng ở đó, vốn định cầm đồ xong thì đi, nhưng chẳng biết làm sao khi bất chợt nhìn thấy cà phê, ký ức lại nhảy đến thời điểm rất lâu trước đó. Cô quay đầu hỏi Tiêu Việt ở đằng sau: "Có muốn uống cà phê không?"

Tiêu Việt giật mình nhìn vào đôi mắt cô, tựa như cũng nhớ tới điều gì, anh gật đầu nhẹ. Ân Dao cầm chiếc cốc đi pha cà phê. Cô đang ở phòng trà nước, Tiêu Việt không đi theo. Anh đứng bên cạnh bàn làm việc của cô, nhìn lướt qua trang bìa tạp chí trên bàn. Cạnh bên có quyển lịch trình, cô chuẩn bị bỏ vào túi xách nhưng chưa kịp lấy, trên đó từng cột từng cột chằng chịt chữ. Tiêu Việt tiện tay lật đến tờ mới nhất. Lịch chụp hôm nay cũng có, góc trên cùng bên phải có đánh dấu sao, cô dùng chữ cái viết tắt tên anh: xy.

Tiêu Việt không nhìn tiếp, lúc anh khép lại mới phát hiện trang cuối có kẹp một tấm hình. Lúc Ân Dao bước tới, Tiêu Việt vẫn đang nhìn tấm ảnh trắng đen ấy. Cô liếc thấy bèn đặt hai cốc cà phê lên bàn, rồi nhanh chóng khép quyển lịch trình, gom cả món đồ kẹp bên trong cùng nhét vào túi xách. Vẻ mặt cô thản nhiên quay đầu, trông thấy đôi mắt trong trẻo của Tiêu Việt thì hơi ngẩn người. Ân Dao tránh ánh mắt của anh, cô cúi đầu uống cà phê. Tiêu Việt đưa tay bưng một cốc khác.

Trong đêm, hương vị nồng đậm tràn khắp văn phòng vắng lặng.

Hai người đều không ngồi xuống mà đứng bên cạnh chiếc bàn, Ân Dao uống gần nửa cốc mới chỉ chỉ cái ghế bên cạnh bảo anh: "Ngồi đi."

Tiêu Việt không khách sáo, anh ngồi xuống ghế của cô. Ân Dao vẫn đứng cạnh bàn, tay nắm ly cà phê. Lặng im một lúc, cô khuấy cà phê, lưng tựa vào bàn. Tiêu Việt ngẩng đầu nhìn cô, trên môi anh dính chút cà phê.

Ân Dao cúi đầu bình thản nói: "Những chuyện đã qua em không có cách nào thay đổi, đã từng yêu người khác, cũng từng... có mối quan hệ giống như với Chu Thúc. Lúc trước tìm tới anh, thật sự là mục đích cũng không trong sáng..." Cô cụp mắt nhìn anh: "Nghe qua đúng là một người rất hoang đường phải không? Anh chắc chắn anh có thể tiếp nhận sao?"

Tiêu Việt trầm mặc một chút, gật đầu: "Ừ."

"Còn có, kết hôn...." Vẻ mặt Ân Dao nghiêm túc: "Hiện giờ em vẫn không thể hứa với anh chuyện này, người với người cũng không phải cứ yêu nhau thì sẽ kết hôn, em vẫn nghĩ như vậy, anh có thể hiểu không?"

Ánh mắt Tiêu Việt hơi dao động, nghĩ một lát, anh lại gật đầu.

Ánh mắt Ân Dao dịu dàng.

Bình tĩnh nhìn anh mấy giây, khóe môi lộ ra nét cười: "Có thể em sẽ ở cạnh anh rất nhiều năm, đợi anh bốn mươi tuổi, hao phí hết tuổi trẻ tươi đẹp của anh, sau đó lại... vứt bỏ anh. Như vậy anh cũng không để ý sao?"

Giọng cô cố ý trêu đùa. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Tiêu Việt, cô liền hối hận. Tưởng đâu anh có thể hiểu, ai ngờ...

Ân Dao chán ghét tật xấu đến chết không đổi của mình, cô lập tức giải thích: "Em nói đùa thôi."

Tiêu Việt hơi gật đầu, ngồi dậy đặt cái cốc trong tay xuống bàn, nghiêng đầu nói với cô: "Bốn mươi tuổi, vậy anh còn mười sáu năm, dài quá."

Ân Dao cau mày, sắc mặt khó coi: "Dài lắm hả?"

Dường như cô chẳng mảy may ý thức được mình đặt tiêu chuẩn kép, lúc cô đùa với người ta thì không giữ mồm giữ miệng, bị phản kích một chút thì giống bị đâm trúng chỗ đau.

Tiêu Việt nói: "Anh cũng nói đùa."

Ân Dao nghe không lọt lời này, cô đẩy anh ngồi trên ghế, lấn người đè lên. Động tác của cô có hơi mạnh bạo, hôn đến khi môi Tiêu Việt đỏ ửng. Ngón tay cô lần mò đến cổ áo anh, cởi áo anh, cô giật liên tục hai chiếc cúc áo sau đó bị Tiêu Việt giữ chặt ngón tay. Rốt cục anh cũng xác định là cô làm thật, ánh mắt anh có hơi hoảng hồn.

Đôi mắt trong veo của Ân Dao liếc nhìn anh, cô cười khẽ hôn dọc từ cằm anh xuống. Thủ đoạn của cô phong phú, làm cho anh không chống đỡ được.

Nhờ chút lý trí còn sót lại, Tiêu Việt ấn một bên bả vai trắng nõn của cô, nóng đến mắt đỏ lên: "Em chắc chắn... Muốn ở đây?"

Ân Dao khàn khàn hỏi lại: "Anh nhịn được à? Dù sao thì em cũng không nhịn được!"

Tiêu Việt không đáp, trong mắt như ẩn giấu lửa chăm chú nhìn cô, sau đó đưa tay kéo một bên vai khác của cô. Ánh mắt Ân Dao rất sâu, cô nằm sấp trên người anh không nhúc nhích, chưa được mấy giây thì bị anh bế lên.

Phía sau là bàn làm việc rộng rãi.

Trước khi tinh thần hoàn toàn rã rời, Ân Dao hơi mừng thầm vì sớm đã kéo rèm cửa sổ lại.

...

11h30, khu làm việc Yin Studio vẫn sáng đèn như cũ.

Ân Dao tựa trên ghế sofa, nhìn Tiêu Việt thu dọn văn phòng của cô. Một đống lộn xộn sau trận hoang đường, đến Ân Dao cũng cảm thấy không tự nhiên lắm. Nhất là ban ngày còn ở dưới lầu ra vẻ đứng đắn chụp anh, buổi tối lại ở đây cởi đồ của anh. Thật sự là... một sự đối lập vô cùng mãnh liệt.

Ân Dao nhìn Tiêu Việt vứt những thứ đồ đã dùng qua vào trong túi rác. Chợt cô nhớ tới chuyện phải giải thích một chút vì sao trong ngăn kéo của cô lại có áo mưa.

"Cái đó..." Ân Dao mở miệng.

Tiêu Việt nghe tiếng quay đầu lại.

Ân Dao chỉ chỉ đồ còn lại trên bàn: "Là rất lâu trước đây rồi, em chưa từng dùng."

Tiêu Việt không có nói tiếp.

"Là muốn thử một chút, nhưng vẫn không dùng đến." Ân Dao có hơi lúng túng nhưng vẫn thật thà nói với anh: "Bởi vì không thích người đó." Về phần là ai, cô đã không nhớ rõ.

Nói đến đây, không biết cớ gì mạch suy nghĩ Ân Dao lệch ra, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, bỗng hỏi: "Có khi nào quá hạn rồi không?"

Tiêu Việt:...

Môi anh mấp máy, xoay người cầm chiếc hộp ở góc bàn nhìn qua rồi nói với Ân Dao: "Còn một năm rưỡi."

"À."

Ân Dao không nói tiếp, cô đưa tay lấy điện thoại trên tủ đựng sách báo.

Lát sau, Tiêu Việt thu dọn xong, anh bước qua ngồi cạnh cô. Ân Dao vừa nhấc mắt, nhìn thấy áo anh đã bị kéo mất cúc áo, ngón tay cô chạm vào một cái khuy: "Em thích bộ đồ này của anh, đừng ném."

Tiêu Việt ừ, anh cúi đầu nhìn cô.

"Mặc đồ lót vào đi." Giọng anh đè thấp, nhưng vẫn lộ ra chút khàn khàn. Nói xong anh đưa một món nhỏ trong tay cho cô.

Ân Dao gật gật đầu, lại hơi nghiêng người qua dựa vào ngực anh: "Anh ôm em một lát đi"

Tiêu Việt đưa tay kéo cô, mặt hơi đổi cái góc độ, ôm cô vào trong khuỷu tay mình.

Ân Dao chần chừ mấy giây, đôi mắt nhìn vào một vết đỏ dưới xương quai xanh của anh.

"Lúc đó, em nói khó nghe quá." Cánh môi cô hơi mấp máy: "Anh..."

Cô không hỏi hết, vế sau cũng không biết nên dùng từ gì.

Cảm giác Tiêu Việt cúi đầu, Ân Dao ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm nhau, cô nhỏ giọng: "Em xấu tính quá, đúng không?"

Tiêu Việt không ừ hử nhưng Ân Dao nhìn ra được ánh mắt anh thay đổi. Không biết vì cớ gì, cô cố chấp muốn đáp án.

Bị cô nhìn thật lâu, Tiêu Việt rốt cục gật đầu: "Anh từng nghĩ như vậy."

Ánh mắt Ân Dao ảm đạm, tay buông khỏi áo anh nhưng lại bị Tiêu Việt nắm lại.

"Anh biết khi đó em nói vớ vẩn, em sẽ không đối với anh như vậy." Tiêu Việt nói: "Anh không để ý chuyện này."

Ân Dao không nói gì, im lặng tựa vào ngực anh, ngón tay bị anh nắm đến ấm lên.

Yên tĩnh hồi lâu, cô vừa áy náy vừa quyến luyến ôm anh, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào ngực anh: "Anh phạt em đi."

Lời này vừa nói xong, Ân Dao đợi mấy giây cũng không có động tĩnh.

Cô đang muốn ngẩng đầu, thì có luồng hơi thở nóng rực quét qua bên tai, anh khàn khàn cười một tiếng.

"Vừa nãy anh đã phạt rồi." Anh nói.

____

***[Phiên âm tên của Tiêu Việt là "XiaoYue"]
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi