Chương Trước/51Chương Sau

Âm Dương Phu Phu

Chương 10: Thất Nương (Bốn)

Tiếng nói đột ngột của Trần đại thiếu làm cho tôi có chút sững sờ.

Người làm chạy tới trước mặt tôi: "Tiểu sư phụ, tổng quản bảo tôi tới gọi cậu đi ăn cơm."

Lúc này tôi mới hồi thần lại được, bèn vội vàng đáp lời: "Hả? Được, được, tôi đi ngay đây," Nói xong, tôi bước về phía trước hai bước, trong lòng vẫn còn có chút hoảng hốt, suýt chút nữa thì bị vấp chân.

"Tiểu sư phụ, cậu cẩn thận một chút."

Tôi cười xòa hai tiếng: "Con đường này không được bằng phẳng cho lắm."

Người làm hơi nhìn xuống nền gạch đen bằng phẳng, không nói gì cả.

Tôi cũng lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống, mặt hơi đỏ lên.

Đi theo người làm, cuối cùng cũng tới được chỗ ăn cơm.

Lúc này, tiền sảnh đèn đuốc sáng trưng, có hai nha hoàn đang đứng ở hai bên trái-phải để hầu hạ. Một trong hai người đó là Thúy Châu. Trông thấy tôi bình an vô sự trở về, mắt cô bé sáng rực lên, tôi thậm chí còn nhìn thấy được cả sự sùng bái sâu sắc của cô bé dành cho mình.

Ở chính giữa sảnh đặt một chiếc bàn vuông, trên bàn là bảy-tám chiếc đĩa nhỏ, ngoài ra còn có cả hoàng tửu (*). Tổng quản trông thấy tôi đến thì liền vội vàng đứng dậy: "Tiểu sư phụ, cậu đi đâu thế, tìm suốt cả nửa ngày trời mà chả thấy cậu đâu cả."

Tôi cười xòa: "Nhà của Hoàng viên ngoại đúng là rộng thật đấy, tôi không cẩn thận nên bị lạc đường, thật ngại quá."

Tần tổng quản nghe xong cũng không nhiều lời thêm nữa mà nhanh chóng mời tôi ngồi xuống: "Mưa hôm nay kéo dài hơi bị lâu đấy, hay là cậu cứ ở lại đây đi."

Tôi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Không được đâu, sư phụ vẫn còn đang đợi tôi ở nhà. Tôi đang tính mượn ô để về đây."

Tần tổng quản thấy tôi nói thế thì không miễn cưỡng nữa. Hai chúng tôi ngồi ăn uống với nhau cũng rất thoải mái.

Đến lúc uống rượu, Tần tổng quản liên tiếp mời rượu tôi. Tôi làm một-hai chén rồi từ chối với lí do là tửu lượng không tốt, tôi chỉ ăn thôi chứ không uống được nữa.

Tần tổng quản liên tiếp rót rượu cho chính mình, ông ta đã ngà ngà say, còn lôi kéo tôi xưng huynh gọi đệ. Tôi cũng giả ý hùa theo gọi ông ta vài tiếng "Tần ca".

"Tần ca, ông làm cho nhà của Hoàng lão gia được bao nhiêu năm rồi?"

Tần tổng quản ợ một hơi, gập một ngón trỏ lại: "Được chín năm rồi."

"Cũng lâu phết nhỉ. Tần ca này, ngoài đại phu nhân ra thì Hoàng lão gia còn có ai khác nữa không?"

"Có chứ, cái lão ấy á, phải có đến tận mấy cô vợ nhỏ nữa ấy chứ." Nói xong ông ta phả ra một hơi sặc sụa mùi rượu vào mặt tôi, khiến tôi phải nhíu chặt mày lại.

"Còn có một Di thái thái nữa, nhưng Di thái thái bạc mệnh, vào cửa còn chưa được đến hai năm thì đã đi mất rồi."

"Làm sao mà bà ấy chết vậy?"

Tần tổng quản liếc mắt nhìn tôi một cái: "Thân thể quá yếu, phúc mỏng."

"Hoàng lão gia còn có thêm ai khác nữa không?"

Tần tổng quản cười khà khà: "Tiểu sư phụ, ăn thôi ăn thôi, chuyện của chủ nhà, chúng tôi là hạ nhân, không thể ăn nói linh tinh được."

Nghe được lời ấy, tôi liền biết ngay là lão hồ ly này không có say, tâm kế nhiều ra phết. Ăn thêm mấy miếng nữa thì bỗng nghe được tiếng đồng hồ nhà họ Hoàng gõ liên tiếp mười lần.

Tôi sợ hết hồn, trễ quá rồi. Tôi nhanh chóng đứng dậy cáo từ Tần tổng quản.

Tần tổng quản còn đang định giữ tôi lại thì bỗng có một nha hoàn chạy đến, nói là phu nhân cho gọi ông ta qua đó một chuyến.

Tôi mẩm nghĩ, đã mười giờ tối rồi, thế mà một quản gia lại đi vào phòng của phu nhân? Nhất định là có biến.

Tần tổng quản để nha đầu kia đi trước, bảo rằng ông ta sẽ lập tức tới đó ngay, sau đó ông ta tiễn tôi ra ngoài cửa.

Nói đến cũng lạ, tôi vừa mới bước ra cửa lớn, mưa lập tức liền ngừng lại luôn. Thế nhưng ngoài trời thì vẫn đen kịt như cũ. Tần tổng quản cho tôi mượn một chiếc đèn lồng, bảo tôi đi đường cẩn thận.

Tôi cảm ơn ông ta rồi cầm đèn lồng đi về.

Thật lòng mà nói, tuy đã lớn tướng đến vậy rồi, thế nhưng cho tới giờ tôi vẫn chưa từng đi ra ngoài vào buổi đêm bao giờ cả. Hồi còn bé, cũng từng có lần tôi đi chơi với Tiểu Hỏa bạn tôi đến tận tối mới về. Sau đó liền bị lão đầu vật ra, đánh vào mông một trận no đòn, vì trận đòn đó mà tôi không bao giờ còn dám đi đâu đến tối mới về nữa.

Người trong thôn cứ đến tối là sẽ ngủ từ rất sớm, vì không muốn tốn nến, cho nên đèn đuốc cũng đã bị dập tắt đi từ lâu. Một mình tôi cầm chiếc đèn lồng bọc vải nhung trắng đi trên đường, trong lòng có chút trống rỗng.

Bên tai là tiếng gió thổi, vì trời vừa có mưa cho nên trong gió mang theo cả hơi lạnh khiến cho con người ta phải sợ hãi. Mũi tôi cũng ngập mùi bùn đất.

Qua cửa thôn, bước thêm hai bước nữa là đến bãi tha ma. Tôi cầm đèn lồng, tim đập thình thịch. Bây giờ đã là hơn nửa đêm, không biết là có quỷ hay không nữa? Đột nhiên một bóng đen bay vụt qua, sượt cả vào tai tôi, dọa tôi hét ầm cả lên.

"Ôi hỡi cha mẹ ơi!"

Tôi cầm đèn lồng soi quanh khắp một lượt, bấy giờ mới nhận ra đó chỉ là một con quạ. Nó đang đậu ở trên cây, phát ra những tiếng kêu chói tai.

Tôi nuốt một ngụm nước miếng, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là mở miệng gọi: "Ê, Trần đại thiếu, anh ở đâu rồi?"

Đợi một chút, không nghe thấy được tiếng đáp lại của anh ta, trong lòng tôi có chút hoảng hốt: "Trần Lập Châu! Trần Lập Châu!" Tôi lại gọi thêm lần nữa.

Tiếng gió bên tai càng lúc lại càng lớn, trời như có dấu hiệu sắp đổ mưa. Trên người tôi lại chỉ mặc độc một chiếc áo ngắn tay, lúc này tôi đã bị lạnh đến phát run.

Đương lúc tôi bắt đầu cảm thấy có chút hoảng sợ, giọng nói của Trần đại thiếu lại đột nhiên vang lên: "Ta ở đây."

Nghe thấy được giọng nói của anh ta, tôi lập tức liền cảm thấy vui vẻ trở lại: "Hóa ra anh đang ở đây, vừa rồi không nghe thấy anh lên tiếng, tôi còn tưởng là anh bị làm sao."

"Đương nhiên không phải là do tôi cảm thấy sợ sệt gì đâu đấy nhé, chẳng qua đi một mình có chút buồn tẻ, cho nên tôi mới muốn tìm một người để nói chuyện cùng." Tôi tỏ vẻ trấn tĩnh.

"Em muốn nói chuyện gì?" Trần đại thiếu chợt hỏi.

Tôi hơi sửng sốt một chút, tiếp đó hắng giọng bảo: "Cũng không có gì cả, thì cứ nói chuyện linh tinh thôi, coi như là để tăng thêm hiểu biết về nhau vậy."

Trần đại thiếu khẽ cười hai tiếng: "Được."

Nói xong, Trần đại thiếu liền hiện hình. Thân hình cao lớn thon dài, mặt mày thanh nhã, môi mỏng xanh trắng, chỉ là đứng yên đó thôi thế mà vẫn toát lên được khí chất của một mỹ nam tử. Tôi nhìn anh ta, thở dài.

"Em thở dài cái gì vậy?" Tiếng nói của Trần đại thiếu đột nhiên vang lên bên tai tôi, nhưng lại chẳng thấy miệng anh ta động đậy.

"Sao lúc nói chuyện anh không mở miệng ra thế?" Tôi tò mò hỏi.

"Bởi vì trong miệng ta đang ngậm một thứ."

"Thứ gì cơ?"

"Dạ minh châu tổ truyền."

Tôi cả kinh, úi chà, thật đúng là tài đại khí thô (**), người nghèo biết kiếm đâu ra nổi mấy cái thứ ấy, thế mà Trần đại thiếu lại dùng dạ minh châu để đè lưỡi.

Tôi nghe sư phụ nói, khi nhập liệm, vương công quý tộc thời xưa sẽ bỏ vào trong miệng một khối ngọc, dùng để đè lưỡi. Thứ nhất là để cho người chết tránh khỏi tình trạng miệng không bụng rỗng khi đi xuống âm phủ, thứ hai là để phòng ngừa người chết lắm lời ở dưới âm phủ rồi lại rước họa vào thân.

"Trần đại thiếu, nhà anh lắm tiền như vậy, sao ba mươi tuổi rồi mà anh vẫn chưa cưới được vợ thế?"

Trần đại thiếu cầm lấy đèn lồng trên tay tôi, vừa đi vừa nói: "Có lẽ là do không có duyên phận."

Tôi gãi gãi đầu, đi sát bên cạnh anh ta.

"Nhà anh có tổng cộng mấy người?"

"Bốn người, gia phụ đã mất sớm, chỉ còn lại mẹ cùng em trai em gái của ta."

"Anh còn có cả em trai em gái nữa cơ á?" Tôi kinh ngạc hỏi.

"Ừm."

"Quan hệ giữa anh em nhà anh có tốt không?" Vì tôi là cô nhi, từ nhỏ đến lớn chưa từng có anh chị em bao giờ, cho nên từ tận đáy lòng tôi rất hâm mộ những người có anh chị em.

"Em hai đã đi du học Tây Dương từ năm mười lăm tuổi (***), em gái thân với ta hơn một chút."

"Anh có thấy nhớ họ không?" Tôi nhìn một bên mặt của Trần đại thiếu, nhẹ giọng hỏi.

Trần đại thiếu nghe xong, nhìn tôi một chút rồi nói: "Đương nhiên là nhớ, nhưng giờ đã âm dương cách trở, nhớ thì cũng có làm được cái gì đâu."

"Anh có thể về nhà thăm họ mà."

"Người đã chết, duyên phận với dương thế cũng đã đoạn, nếu cứ níu giữ mãi không chịu buông, ắt sẽ thành ra hại mình hại người." Ngữ khí của Trần đại thiếu có chút hờ hững.

"Nếu vậy thì tại sao anh lại bị hóa thành lệ quỷ thế này?" Hỏi xong câu đó tôi lập tức liền cảm thấy hối hận vô cùng.

Cuồng phong đột nhiên nổi lên, phát ra những tiếng "vù vù". Trần đại thiếu đứng ở trước mặt tôi, đôi con ngươi đen kịt lẳng lặng nhìn vào tôi, chiếc đèn lồng bằng vải nhung trắng mà anh ta cầm như một vị sứ giả chiêu hồn đang chờ đợi để độ tôi đi tới sông Nại Hà.

Tôi sợ hãi lùi về phía sau mấy bước.

"Có lẽ là do tâm nguyện chưa toại, cho nên mới bị thành ra dáng vẻ như thế này." Dứt lời, mắt của anh ta dần đỏ lên như đang bị nhuộm máu.

Tôi hét lên một tiếng, sau đó thì hôn mê bất tỉnh.

- --

Chú thích

(*) 烧黄二酒 (Thiêu hoàng nhị tửu): Hoàng tửu (rượu vàng) là đặc sản của Trung Quốc, hay cũng được gọi là rượu gạo. Khác với bạch tửu (rượu trắng), hoàng tửu không trải qua công đoạn chưng cất, hàm lượng cồn thấp hơn bạch tửu 20%. Hoàng tửu thường có 3 loại màu: vàng nhạt, vàng sẫm, nâu đỏ. (Tham khảo zhidao)

(**) 财大气粗 (Tài đại khí thô): Gần giống với ý của câu "Giàu nứt đá đổ vách".

(***) Tây Dương: Ý chỉ các nước Tây Âu.
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi