Chương Trước/51Chương Sau

Âm Dương Phu Phu

Chương 11: Thất Nương (Năm)

Đợi đến lúc tỉnh lại thì tôi đã thấy mình đang nằm ở trong nhà. Tôi nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh mình, trở mình một cái rồi ngồi dậy, ray ray cổ họng muốn gọi lão đầu. Chợt nghe thấy lão đầu tựa như đang nói chuyện với ai đó.

Tôi vội leo xuống giường, lặng lẽ ngó qua khe cửa để nhìn ra ngoài.

Lão đầu đang ngồi trên ghế gỗ ở giữa phòng, vừa hút thuốc vừa hạ giọng nói: "Cậu xem cậu đi, không có chuyện gì tự dưng lại dọa thằng bé để làm chi? Nó nhát lắm, hồi bé trông thấy người ta giết con gà thôi mà cũng bị run cầm cập suốt nửa buổi đấy."

Tôi ngóng mãi mà không thấy có ai tiếp lời, sau một lát, lão đầu lại bảo: "Cậu cũng chớ có nóng vội quá, chuyện gì cũng đều có nhân-quả hết, hai người đã có nhân, ắt rồi cũng sẽ có quả, nóng vội sẽ chỉ khiến mọi chuyện càng trở nên xấu đi mà thôi."

Tôi đứng nghe mà ngơ hết cả người, thầm nghĩ không lẽ lão đầu này bị trúng tà rồi? Sao cứ lẩm bà lẩm bẩm một mình ở trong phòng vậy? Nghe lời ông, hình như là đang nói tới tôi? Chẳng lẽ người đang nói chuyện cùng với ông lại chính là Trần đại thiếu?

Còn chưa kịp rõ ràng thì đã thấy lão đầu đứng lên đi về phía mình.

Tôi cả kinh, lập tức chạy lại chui vào trong chăn, giả vờ như chưa hề tỉnh lại.

Lão đầu đẩy cửa ra đi vào.

"Vẫn chưa tỉnh hả?" Lão đầu thầm thì.

Tôi dựng lỗ tai lên, rất muốn biết lão đầu sẽ định làm gì.

Đột nhiên dưới bàn chân truyền đến cảm giác đau đớn nóng rực, tôi mau chóng tránh đi, ôm chân nhảy tưng tưng ở trên giường: "Lão đầu chết tiệt! Người điên rồi, sao lại dí đầu yên vào chân của con?!"

"Khà khà, ta đang trị bệnh cho con đây thây. Dùng tẩu thuốc nóng dí vào chân, đó là cách chuyên dùng để trị loại bệnh này của con đấy!" Nói xong, ông cười híp mắt rồi lại rít một hơi thuốc.

Tôi điên cả người, tay không ngừng xoa xoa bàn chân của mình.

"Được rồi, bệnh cũng đã trị xong, mau mau đi thắp hương cho Trần đại thiếu đi." Lão đầu đứng dậy, cất bước đi ra ngoài.

"Sư phụ." Tôi mở miệng gọi ông lại.

"Sao?"

"Sao Trần đại thiếu lại đến tìm con vậy?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Chuyện này thì con tự đi mà tìm hiểu." Nói xong, ông đẩy cửa bước ra ngoài.

Tôi vừa nghĩ lại lời ông nói, vừa xoa xoa chân của mình, mặt mũi đỏ rực cả lên, "Nói cũng như không!" Tôi vuốt mặt một cái, xỏ giày vào rồi dứng dậy.

Vốn tính đi thẳng ra ngoài luôn, nhưng cuối cùng tôi vẫn đi tới trước bài vị, đốt ba nén hương, suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về." Xong xuôi tôi lập tức chạy phắn ra ngoài.

Nén hương phía sau chợt sáng rồi chợt tắt, cuối cùng thì tắt hẳn.

Ra ngoài sân thì trông thấy lão đầu đang phe phẩy cái quạt.

"Sư phụ." Tôi bước bước mấy bước đi tới trước mặt ông.

"Hở?"

"Nhà của Hoàng gia có vẻ như có vấn đề đấy."

"Vấn đề gì?" Lão đầu còn chả thèm nhấc mắt nhìn tôi lấy một cái.

"Có nữ quỷ!" Tôi đề cao âm lượng.

"À."

"Người à cái gì mà à!"

"Có nữ quỷ thì sao nào? Ta chỉ lo chuyện xem phong thủy, hơi đâu mà đi lo chuyện bắt quỷ nữa."

"Thế nhưng mà người cũng phải đi xem thử đi chứ, nhỡ đâu nữ quỷ đó đi hại người thì sao?" Tôi quýnh lên.

"Nó đã làm hại ai rồi?"

"Hoàng lão gia, con nghi Hoàng lão gia chính là do bị nó hại chết."

"Ồ, thế con đi bắt đi."

Tôi đặt mông ngồi xuống cạnh ông: "Con mà biết bắt thì đã không cần phải nhờ đến người. Người có dạy cho con được cái khỉ gió gì đâu."

"Có thật là ta không dạy không? Hay là do con vừa lười vừa tham có dạy sao cũng không chịu học hả?!" Sư phụ trừng mắt mắng sa sả vào mặt tôi.

"Thế nên con mới nhờ người đi xem." Tôi cười bảo.

"Không đi, thích thì tự mà đi." Lão đầu nhắm chặt mắt lại.

Tôi tức giận đứng lên, chuẩn bị quay trở về phòng.

"Tiểu tử ngốc, có núi vàng bên người mà cũng chẳng biết dùng."

Tôi quay lại nhìn ông.

"Nữ quỷ kia căn bản không phải là đối thủ của Trần đại thiếu, dẫn cậu ta đi còn hữu dụng hơn là dẫn ta đi ấy."

Tôi nhìn ông một chút, không nói gì cả, sau đó quay người trở về phòng.

Vừa bước vào phòng tôi đã trông thấy cảnh tượng nhang chưa cháy hết mà đã tắt. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhang chưa cháy hết mà đã tắt là điều kiêng kỵ, tôi vội vàng chạy tới đốt lại lần nữa.

Không ngờ mới đốt xong thì nhang lại tắt, cứ đốt đi đốt lại như thế khoảng hai-ba lần, trong lòng tôi bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi.

Đột nhiên cây nến trước mặt "phụt" một tiếng, ngay sau đó ánh sáng xanh liền tỏa ra.

Tôi sợ hết hồn, ngước lên nhìn bài vị của Trần Lập Châu, không biết là đã xảy ra chuyện gì.

"Trần Lập Châu, dọa ông đây đến nghiện rồi có phải không hả?" Khi con người ta đã sợ quá rồi thì sẽ không còn biết sợ là cái gì nữa, tôi lập tức gào lên một tiếng.

Chợt trong phòng nổi lên một trận âm phong, tôi vừa quay người lại thì đã thấy Trần Lập Châu hai chân treo lơ lửng đang đứng thẳng tắp ở ngay trước mặt mình.

Tôi cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm, má nó sao mắt của anh ta lại bị biến thành màu đỏ vậy?! Trần Lập Châu mặt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào tôi, mắt thì đỏ rực, giống hệt như bộ dạng lúc trước mà tôi đã nhìn thấy của anh ta, đỏ đến phát đen. Hai móng tay vừa đen lại vừa dài, mấy cái móng tay này mà đâm vào cổ tôi một phát thì tôi lập tức sẽ "phăng teo" ngay. Nếu như nói trước kia Trần Lập Châu trông còn có chút bộ dáng của một người sống, thì lúc này đây trông anh ta chẳng khác nào một tên ác quỷ.

Ánh nến màu xanh trong phòng chiếu lên mặt anh ta, để lộ ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn.

Thời khắc này, tôi có thể cảm nhận được cái chết đang cận kề ngay bên mình.

Anh ta muốn giết tôi!

Tôi sợ hãi lui về sau mấy bước.

"Trần Lập Châu, anh bị sao vậy?" Tôi lấy dũng khí run rẩy hỏi anh ta.

Trần Lập Châu giơ tay phải lên, ngoắc ngoắc về phía tôi, chân của tôi đột nhiên không chịu sự khống chế mà bước về phía anh ta. Một bước, hai bước, mồ hôi trên trán tôi chảy xuống không ngừng, lưng cũng đã sớm bị ướt đẫm, có làm sao cũng không thể khiến cho chân của mình dừng lại được.

"Trần Lập Châu!" Phía sau bỗng truyền đến một tiếng quát to, mà ngay lúc này cổ của tôi đã bị Trần Lập Châu nắm lấy ở trong tay.

"Sư phụ, cứu con!" Tôi sợ đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.

"Trần Lập Châu, thằng bé và cậu đã bái thiên địa, đã kết tóc se duyên, cậu thật sự muốn giết chết nó?" Sư phụ cao giọng hỏi.

Trần Lập Châu nghe xong liền quay ra nhìn tôi: "Kết tóc?" Âm thanh đầy vẻ hư không không biết là từ đâu tới, giống như là xuất hiện ở khắp bốn phương tám hướng.

"Tên của thằng bé đã được ghi vào trong gia phả của cậu, không tin cậu có thể tự mình đi kiểm tra!"

Trần Lập Châu nâng cằm của tôi lên, dùng đôi con ngươi đỏ ngầu quan sát tôi một cách cẩn thận. Tôi sụt sịt nước mắt nước mũi nhìn lại anh ta.

Trần Lập Châu lập tức cau mày lại, như thể có chút không thể tin nổi trình độ thưởng thức của bản thân làm sao có thể biến thành như vậy.

Trầm mặc mất nửa ngày, chắc là đã hạ quyết tâm chấp nhận "cô vợ" là tôi đây, lúc này anh ta mới mở miệng nói: "Đã gả cho ta, vậy thì còn cần dương thọ để làm gì?"

"Tôi với anh đã lập khế ước sinh tử rồi đấy nhé."

"Ồ?" Trần Lập Châu lạnh mắt nhìn tôi, dường như không hề bị lay động.

Tôi lại vội vàng bổ sung: "Tôi mà chết là anh cũng sẽ bị hồn phi phách tán. Ông đây vẫn sẽ được đi tới âm phủ để đầu thai tái thế như thường, còn anh thì sao nào?!"

Trần Lập Châu vốn còn đang hờ hững, nghe được câu này thì trong mắt lập tức hiện ra một chút vẻ chần chừ.

Tôi thầm vui vẻ, lại nói tiếp: "Anh mà để tôi sống thì tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh, thế nào?"

"Luôn ở bên cạnh ta?" Trần Lập Châu chậm chạp nói.

"Đúng vậy." Sau này cứ mỗi khi nhớ lại lời nói lúc đó của mình, tôi đều hối hận đến mức ruột gan tím tái, chỉ tại cái miệng rách này của tôi hết!

Trần Lập Châu bỗng nhiên nở nụ cười, lộ ra hàm rằng trắng muốt. Trông thấy anh ta cười, tôi lập tức có dự cảm không lành, nhưng cũng không biết là không lành ở chỗ nào.

"Vậy thì cứ như vậy đi, ta sẽ đảm bảo cho dương thọ của ngươi, sau này ngươi cũng sẽ phải vĩnh viễn ở bên cạnh ta."

Nghe anh ta nói xong, tôi lập tức cảm thấy là lạ. Còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm nữa thì Trần Lập Châu đã đan chặt tay của mình và tay của tôi vào với nhau.

"Nếu làm trái lời thề, hồn-phi-phách-tán."

Trần Lập Châu cười lạnh, nói ra từng từ từng chữ một.

Tôi trợn trừng hai mắt, nhưng có làm thế nào cũng không rút tay ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh mình ký khế ước bán thân với anh ta, đã vậy lại còn là vô thời hạn nữa chứ.

Tôi có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong miệng ngập tràn mùi vị tan nát cõi lòng vừa mặn vừa chát.

Mệ nó ai đó có thể nói cho ông đây biết, vừa rồi lúc thắp hương, rốt cuộc là ông đây đã làm sai bước nào rồi hả...
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi