Chương Trước/51Chương Sau

Âm Dương Phu Phu

Chương 22: Si Nữ (Ba)

Sáng nay tôi đụng phải một chuyện kỳ quái. Lúc đầu tôi cũng không cảm thấy có gì không ổn, thế nhưng càng về sau chuyện lại càng trở nên lạ lùng. Việc này phải kể bắt đầu từ lúc tôi dâng hương cho Trần đại thiếu.

Hôm qua lão đầu đi uống quá nửa đêm mới về, giờ vẫn còn đang ngủ say như chết.

Tôi cầm chổi quét sân. Lúc quét tới cửa thì phát hiện ra có một người ăn mày đang ngủ ở bên ngoài.

Cả người dính bùn bẩn, đầu tóc không biết đã bao lâu rồi chưa gội, bùn khô còn kết dính ở trên tóc, thực sự giống hệt như đang đội một chiếc khăn bẩn ở trên đầu. Hai tay thì đút vào trong áo, đầu cúi thấp xuống không nhìn rõ được thấy mặt.

Theo lý thì giờ đã vào thu, tiết trời ngày càng trở lạnh. Tối qua còn có đợt mưa nhỏ, mặt đất ướt dầm dề, nhão nước. Thế mà người này lại ăn mặc mỏng tang, quần áo thì rách nát, lộ ra một cẳng chăn đen sì. Đôi giày cỏ tán loạn được buộc bởi một chiếc dây thừng.

Người này ngồi lẳng lặng ngoài cửa, không rõ là sống hay chết. Tôi thấy cũng hơi sợ, không phải là chết rồi đấy chứ?

Tôi khẽ gọi một tiếng, "Này!"

Người nọ không phản ứng.

Tôi lại nâng giọng lên một chút: "Này!"

Người nọ dường như có nhúc nhích người một chút, tôi cầm chổi, sốt sắng nhìn người nọ.

Anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt tối quá nên không nhìn rõ được dáng vẻ.

Bộ râu rậm che gần nửa gương mặt, đôi mắt vẩn đục và vô hồn. Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi một chút rồi lại nhắm mắt lại.

"Này, huynh đệ, anh không sao chứ?"

Anh ta lại tiếp tục không để ý đến tôi.

"Anh có muốn ăn chút gì đó không?"

Vừa nghe thế, anh ta lập tức mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ rất bức thiết, "Muốn muốn muốn." Anh ta chìa đôi bàn tay đen thui ra, móng tay dài kinh, bên trong toàn là bùn đất đen.

Tôi nhìn một chút, thấy không đành lòng bèn bảo, "Vậy anh đợi một tí, tôi đi lấy hai chiếc màn thầu cho anh."

Thấy tôi trở lại, anh ta lập tức đứng lên, hai mắt khoá chặt vào chiếc bánh màn thầu trắng bóc trên tay tôi, cảm tưởng như đang muốn bổ nhào tới.

Tôi nhanh chóng đưa bánh cho anh ta, anh ta cầm lấy rồi ăn như hổ đói.

"Anh cứ từ từ, cẩn thận kẻo nghẹn." Tôi đặt bát nước xuống bên cạnh, chỉ lo sợ anh ta bị ngẹn chết.

Nhoáng cái, hai chiếc màn thầu to đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa.

"Tiểu huynh đệ, cậu có thể cho tôi thêm hai chiếc bánh nữa được không?" Anh ta cười với tôi, lộ ra hàm răng trắng sáng.

Tôi run người, "Bánh thì hết rồi, chỉ còn ít cháo thôi, anh có ăn không?"

"Có chứ có chứ, tiểu huynh đệ, cậu đúng là tâm địa Bồ Tát, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi!"

Tôi toét miệng cười, trăm tuổi hay không thì tôi chả biết, thế nhưng đồ ăn thức uống thì cũng không tính là đắt đỏ gì cho cam.

"Anh vào trong rửa tay cái đã."

Anh ta đi theo tôi vào trong sân. Tôi múc nước từ trong giếng ra định cho anh ta tắm rửa một chút. Ai biết anh ta xua tay lia lịa, "Không được không được."

"Tắm rửa sạch sẽ anh sẽ thấy thoải mái hơn đó." Tôi cười, mẩm nghĩ chắc anh ta ngại làm phiền mình.

Anh ta lắc đầu bảo, "Tôi bị người ta truy đuổi, tắm xong sẽ bị người ta nhận ra mất."

"Ồ! Hoá ra là anh bị đòi nợ, nên mới chạy trốn thành ra thế này ấy hả."

Tôi không nhiều lời thêm nữa, mà đi vào trong phòng bếp lấy cho anh ta nốt số cháo cùng thức ăn còn thừa.

Anh ta vừa thấy liền vội đưa tay ra nhận lấy, thuận tiện dồn thức ăn thừa vào trong bát cháo, cứ như vậy xì xụp trút toàn bộ xuống bụng.

Nhìn cảnh này tôi không nhịn được mà thở dài, bèn tò mò hỏi một câu: "Huynh đệ, làm sao mà anh lại bị truy đuổi đến mức này vậy? Không lẽ anh nợ tiền của đám tiền trang?"

Anh ta ăn xong, lau miệng, giương mắt nhìn tôi, "Tiền đã là gì, tôi bị người ta đuổi theo đòi mạng đây này."

Tôi hoảng hốt, ý anh ta là sao?

Chưa kịp hỏi kỹ thêm thì đã thấy lão đầu gãi ngực lễnh thễnh bước ra.

"Khúc Tiểu Duẫn, con kiếm được món gì về đó? Mùi thối hoắc à!"

Tôi ngại ngùng quay sang cười cười với người nọ. "Người dậy làm gì?"

"Thối quá, ta không ngủ được." Lão đầu quét mắt sang người ăn mày. Ánh mắt đột nhiên biến đổi, sắc mặt trở nên khó coi, "Đây là ai vậy?"

Tôi vội đáp, "Sáng lúc con ra ngoài quét sân thì thấy người này đang ngủ ở trước cửa, nên con cho anh ta chút đồ ăn."

Người ăn mày cười lấy lòng với lão đầu, "Tôi đi ngay đây."

Lão đầu đi tới cạnh anh ta, vòng hai vòng, hừ lạnh một tiếng: "Đi? Cậu đã dẫn vật bẩn thỉu tới đây rồi, hiện giờ e là đi không nổi đâu."

Người nọ nghe xong mặt biến sắc, đôi mắt vẩn đục tràn đầy sợ hãi, cứ như thể có người nào đó đang bóp cổ anh ta.

Cả người anh ta run lên, răng cầm cập đánh vào nhau, phát ra những tiếng canh cách.

Ủa là sao? Tôi không hiểu lắm. "Lão đầu, có chuyện gì ạ?"

Lão đầu không lên tiếng, chỉ liếc ra ngoài cửa, nói, "Đến rồi kìa."

Chưa kịp để tôi hỏi lại thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Người ăn mày lập tức hét toáng, ôm đầu mình thật chặt, toàn thân run lên cầm cập.

Tôi bị phản ứng của anh ta doạ cho hết hồn, bèn chạy tới chỗ lão đầu, "Là sao vậy sư phụ?" Không lẽ ban ngày ban mặt mà cũng có quỷ tới gõ cửa được sao?

Lão đầu cười lạnh một tiếng, "Trốn không được nữa rồi, Tiểu Duẫn, con đi mở cửa đi."

Tôi gật đầu, cẩn thận đi ra chỗ cửa, khẽ hỏi, "Ai đấy ạ?"

Ngoài cửa truyền tới giọng nói của một bà lão, "Xin hỏi, Đường công tử có ở đây không?"

Đường công tử? Tôi ngây người quay sang nhìn về phía người ăn mày.

Người ăn mày nghe xong, mặt mày trở nên xanh mét, suýt nữa thì ngất xỉu.

Xem ra vị này chính là Đường công tử rồi.

Tôi hắng giọng một tiếng, "Bà tìm anh ấy có việc gì không?"

"Tiểu công tử, xin cậu hãy mở cửa, có người nhờ tôi đưa đồ cho cậu ấy."

Tôi vội quay đầu lại nhìn lão đầu. Thấy ông gật gù cái đầu, bấy giờ tôi mới đưa tay ra mở cửa, sốt sắng nhìn ra ngoài cửa.

Bên ngoài là một bà lão đầu đầy tóc hoa râm, ước chừng khoảng 60 tuổi. Bà híp mắt cười nhìn tôi, "Tiểu công tử, đa tạ."

Tôi nuốt ngụm nước bọt, căng thẳng bảo, "Bà giao đồ cho tôi là được rồi."

Bà lão lắc đầu, "Thế không được, người ta đã dặn tôi, nhất định phải giao tận tay cho Đường công tử."

"Không không! Tôi không lấy đâu! Bà cút đi! Cút đi!" Người ăn mày vừa la hét vừa lùi người về phía sau.

Bà lão nghe thấy tiếng của người ăn mày, vẻ mặt lập tức biến đổi, cười gằn hai tiếng, "Đường công tử, cậu để tôi phải tìm kiếm vất vả quá đấy." Dứt câu, bà lão thoăn thoắt bước vào cửa, trên tay còn cầm một cái bọc vải màu trắng.

Tốc độ của bà lão cực nhanh, không chờ tôi dìu vào, bà đã chạy tới trước mặt của người ăn mày, giơ tay túm lấy tay của anh ta.

Bà lão cười lạnh mấy tiếng, giọng nói bỗng trở nên bén nhọn, tựa như từ trong cổ họng phát ra giọng nói của một người khác, thanh âm kia giống như một nữ tử còn trẻ, thê thảm mà cao vút, "Đường Duyệt Hoà! Rốt cuộc tôi cũng tìm được anh! Anh tưởng có thể trốn được chứ gì? Ha ha ha ha."

Theo tiếng cười ha hả đầy quỷ dị của người phụ nữ, người ăn mày trợn tròn hai mắt, sợ đến ngất xỉu.

Tôi vội đưa tay kéo người phụ nữ kia, ai ngờ bà ta quay phắt mặt lại, doạ tôi cũng phải buông lỏng tay ra.

Tròng mắt vốn đen láy của bà lão giờ khắc này chỉ còn lại mỗi lòng trắng, bà ta nhìn tôi chằm chặp, "Đây là ân oán giữa chúng ta, các người tốt nhất đừng có nhúng tay vào!"

Không đợi bà ta nói xong, sư phụ tôi đã nhảy ra dán một đạo phù lên đầu của bà ta. Bà ta hét lên một tiếng, cả người oặt ngã, bất tỉnh nhân sự. Bọc vải kia cũng rơi xuống đất.

Tôi hoảng quá, tim đập loạn xạ hết cả lên, mồ hôi lạnh thấm đẫm khắp người.

"Sư phụ, cái trò quỷ gì vậy?"

"Quỷ quấn thân, sợ cái gì." Lão đầu khinh bỉ liếc tôi một cái.

"Á?" Ma nữ quấn thân, tới cửa trả thù.

Cái tên kia, chỉ e là sống không còn được bao lâu nữa.
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi