Chương Trước/51Chương Sau

Âm Dương Phu Phu

Chương 25: Tạm Biệt (Một)

Vết thương trên vai như thiêu như đốt, trong mơ hồ tôi nghe được tiếng sư phụ gọi mình.

Tôi muốn hé miệng, nhưng họng đau kinh khủng, như bị dao cứa.

Ý thức còn chưa khôi phục hẳn, tôi đã lại chìm vào trong bóng tối.

"Dậy, mau dậy."

Ai đang nói chuyện?

"Ngủ nữa là không kịp đâu!"

Không kịp cái gì cơ?

"Mau dậy đi!"

Người kia hô lên một tiếng, tôi lập tức mở to hai mắt. Nhìn thấy lão đầu đang ngồi hút thuốc ở trước mặt mình.

Thấy tôi tỉnh, ông vội đứng lên, "Tỉnh rồi à?"

"Không còn kịp cái gì cơ?" Tôi mở miệng hỏi ông, cổ họng vẫn đau vô cùng.

"Con nói linh tinh gì đấy?" Lão đầu ù ù cạc cạc hỏi lại.

"Con nghe thấy có người gọi con tỉnh dậy, không phải là người sao?"

Sư phụ cau mày nhìn tôi, "Con hôn mê đã ba ngày trời, có phải bị choáng đầu rồi phỏng?"

Tôi sững sờ, "Ba ngày?"

Ký ức đột nhiên ào ào dội tới, tôi nhớ tới Trần Lập Châu vào đêm hôm ấy, trông xa lạ khiến tôi phát run, "Con chưa chết sao? Sư phụ cũng chưa chết sao?"

Lão đầu véo má tôi một cái thật mạnh, "Đau không?"

"Trời má đau chết ông mất!"

Lão đầu cười khì khì.

"Trần Lập Châu đâu?" Tôi nhìn bốn phía, "Sao con lại nằm trong phòng của người?"

Lão đầu rít một hơi thuốc, "Hai ngày này con tạm thời cứ ở phòng của ta."

"Vì sao? Trần Lập Châu bị làm sao rồi ạ?" Tôi cuống cuồng hỏi.

"Gấp cái gì mà gấp?!" Lão đầu lườm tôi. "Cậu ta tạm thời vẫn chưa ra được."

"Vì sao ạ?"

"Con cùng Trần đại thiếu đã kết huyết khế, con bị thương cậu ta cũng sẽ bị thương. Ngày ấy cậu ta hung tính quá độ, cắn con một cái, ngay lập tức nhận về phản phệ."

"Nếu như không phải có huyết khế, cái mạng nhỏ này của con cũng đi tong luôn rồi."

Lão đầu rít thuốc, nhìn tôi với vẻ dương dương tự đắc.

"Vậy anh ấy có sao không?" Tôi lo lắng hỏi.

"Con đi mà lo cho mình trước đi, suýt thì bị cắn rụng cánh tay luôn rồi đó."

Lúc này tôi mới chú ý tới, bả vai cùng nửa ngực của mình đều bị cuốn băng kín mít. Đau đến não cả tim.

"Sư phụ, thật sự không phải là người gọi con à?"

"Con nghe được cái gì?"

"Con nghe thấy có người luôn mồm giục mình tỉnh dậy, còn nói cái gì mà không dậy là sẽ trễ mất." Tôi cau mày lại.

Lão đầu gãi gãi đầu, "Ta cũng không rõ, thế nhưng chắc hẳn không phải là hại con. Chờ thêm hai ngày nữa xem thế nào, nếu không có gì xảy ra thì thôi quên đi."

Tôi gật đầu.

"Đói không?"

Lão đầu vừa nhắc tới, tôi mới cảm nhận được mình đã đói đến mức bụng suýt thì dán vào lưng luôn rồi.

"Sư phụ, người nhanh đi lấy cho con hai miếng chân giò lại đây!"

"Chân giò cái rắm, ngoan ngoãn ăn cơm cho lão tử!" Lão đầu vỗ một cái xuống đầu tôi, sau đó đi ra ngoài.

"Ế, lão đầu, người cũng biết làm cơm sao?" Từ xưa tới giờ tôi chưa từng thấy ông nấu cơm bao giờ sất.

"Mơ đi! Là Tiểu Miêu đưa tới, mấy ngay nay toàn là làm phiền con bé hết đó!"

"Cái gì?" Tôi cả kinh, "Sao người lại gọi con bé tới làm chiii?"

Lão đầu quay đầu nhìn tôi, "Con bé nghe nói con bị bệnh, liền chủ động tới đây đấy chứ."

"Thật lòng mà nói, tay nghề của Tiểu Miêu không chê vào đâu được, ai cưới được con bé, quả thật phúc bảy mươi đời." Lão đầu chép chép miệng.

Tự dưng tôi thấy đau đầu quá đi~~~

Chưa đợi tôi mở miệng, giọng nói giòn giã của con bé đã truyền tới, "Phùng sư phụ, anh Tiểu Duẫn tỉnh chưa vậy ạ?"

"Tỉnh rồi đâyyy." Lão đầu ới ra ngoài, còn nháy mắt với tôi một cái.

Suýt thì tôi đã không nhịn được mà lao tới bóp chết cái ông lão này!

Lão đầu mở cửa ra thì thấy Tiểu Miêu đang đứng ngay ngoài cửa. Trông thấy tôi, hai má con bé liền đỏ ửng.

Tiểu Miêu vừa bước vào, lão đầu lập tức nhảy tót ra ngoài, động tác còn nhanh hơn cả đám khỉ!

Trong phòng cuối cùng cũng chỉ còn lại hai chúng tôi. Nhất thời, không khí yên tĩnh đến kỳ quặc.

Tiểu Miêu dè dặt nhìn tôi, "Anh Tiểu Duẫn, anh đỡ hơn chưa?"

Tôi cười, gật gật cái đầu, "Đỡ nhiều lắm rồi, mà em một thân con gái tới đây, mẹ em không mắng em chứ."

Tiểu Miêu lắc đầu nguầy nguậy, "Anh Tiểu Duẫn còn từng cứu thúc của em mà. Là mẹ em đặc biệt bảo em tới chăm sóc anh cùng Phùng sư phụ đó."

Tiểu Miêu vừa nói vừa lấy tay vo vê góc áo.

"Anh Tiểu Duẫn, rốt cuộc làm sao mà anh lại bị thương nặng vậy?"

"Anh ra phía sau núi, tình cờ gặp phải một con gấu."

"Á? Chưa từng nghe nói sau núi còn có gấu."

"Chắc tại do sắp vào đông, lũ gấu mò ra săn mồi trữ đồ ăn đó." Tôi nói điêu trắng trợn.

"Ồ ~ Vậy sau này anh Tiểu Duẫn nhất định phải cẩn thận hơn nha, bị thương như vậy hẳn là đau lắm." Nói rồi con bé đưa tay muốn sờ vào bả vai của tôi.

Ngước mắt lên, trông thấy tôi, lại ngại ngùng rút tay về.

Tôi ha ha cười khan hai tiếng, "Không sao, thương thế nhìn trông hơi sợ, nhưng qua hai ngày nữa thôi là sẽ khỏi. Em về dặn anh em, hai ngày nay đừng có lò mò ra sau núi, gặp phải gấu thì toi."

Tiểu Miêu gật đầu lia lại, giọng nhỏ như muỗi lại cất lên, "Anh Tiểu Duẫn, con người anh tốt ghê á, lúc này rồi mà còn lo cho người khác."

"Hả?" Tôi không nghe rõ lắm, chỉ thấy mặt con bé đã đỏ như trái táo, ẩn ý đưa mắt nhìn mình.

Tôi run người, ho khan hai tiếng, "Tiểu Miêu, em đi rót giùm anh chén nước."

Tiểu Miêu vừa nghe, lập tức bưng tới một chén nước cho tôi. Cùng không biết là do đường mấp mô, hay là do chân con bé bất ổn, mà vừa bưng được nước tới trước mặt tôi, tôi đang định đưa tay ra đón lấy, Tiểu Miêu đã lảo đảo ngã nhào vào người tôi. Nước nôi đổ hết lên người.

Tôi theo bản năng một tay ôm con bé. Đang định hỏi con bé xem có sao không, thì con bé đã ngẩng đầu lên, mặt đỏ phát sợ.

"Ấy Tiểu Miêu, sao mặt em đỏ phừng lên thế kia?" Tôi cuồng cuống nhìn con bé.

Hơi thở của Tiểu Miêu thoáng chốc trở nên gấp gáp, đôi mắt trong veo ậng nước nhìn tôi chằm chằm, môi đỏ mấp máy hồi lâu, "Anh Tiểu Duẫn."

"Gì?"

"Em muốn, em muốn..." Tiểu Miêu nghĩ tới nghĩ lui, đang định mở miệng nói thì đột nhiên một tiếng nổ dội tới.

Hai chúng tôi quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra chiếc bàn gỗ ở sát tường không dưng tự đổ xuống!

Dọa cả hai thót cả tim, cũng cắt ngang hành động vừa rồi của Tiểu Miêu.

"Ủa sao cái bàn tự đổ ra được vậy?" Tiểu Miêu kỳ quái hỏi.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, "Haha, chắc do cũ quá, cũng tới lúc cần thay rồi."

Tiểu Miêu nhìn tôi, vội vàng đứng dậy, xấu hổ nói, "Em đi lấy cơm cho anh." Rồi chạy béng ra ngoài.

Tôi nhìn cái bàn kia, nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng dè dặt thử gọi một tiếng, "Trần Lập Châu?"

Trong phòng tĩnh lặng đến nỗi chỉ nghe thấy được tiếng hít thở.

Tôi vò đầu, chẳng lẽ là do tôi đã nghĩ nhiều?

Đang định mở miệng gọi lão đầu, một giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên bên tai, "Em có vẻ thoải mái quá nhỉ."

Tim tôi thịch một cái, toàn thân cứng ngắc.

Tôi quay lại nhìn thì thấy được Trần Lập Châu đang đạp một chân lên chiếc bàn gỗ, hai tròng mắt đỏ lòm lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào tôi.

Tôi gượng cười một tiếng, "Trần ca, hôm nay anh tới thay ca à?"

- --

#VL: Tiêu đề "Tạm biệt" (暂别) ý là tạm thời ly biệt nha mấy má~
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi