Chương Trước/51Chương Sau

Âm Dương Phu Phu

Chương 26: Tạm Biệt (Hai) ~

*

Trần Lập Châu bước về trước hai bước, tôi run lên.

Mắt Trần Lập Châu đỏ như máu, ánh nhìn trói chặt vào tôi. Anh duỗi tay nhẹ xoa lên bả vai trái bị thương của tôi.

Ngước mắt lên nhìn, hỏi một cách nhẹ nhàng, "Xem ra cánh tay còn lại em cũng không cần nữa."

Tôi theo bản năng muốn rút tay về, lại bị Trần Lập Châu giữ chặt. Da gà toàn thân lại nổi lên đầy mình.

"Trần ca, anh hồi phục nhanh vậy?" Tôi vội lảng sang chuyện khác.

Trần Lập Châu rời ánh mắt từ cánh tay chuyển đến gương mặt của tôi. Cặp mắt kia dường như tối lại mấy phần, gần như chuyển về màu đen.

Tôi vô giác lui về về phía sau, lại bị anh kéo vào trong lòng, thẳng thừng hôn xuống.

"Ứ ứ!" Tên khốn Trần Lập Châu này, dám cắn mồm tôi, trong miệng đầy vị máu tanh.

Trần Lập Châu ngậm máu mút chặt lấy đầu lưỡi của tôi. Đầu lưỡi trở nên dại, nhưng không cách nào né được khỏi anh.

Nước bọt từ hai bờ môi đang quấn chặt lấy của bọn tôi chậm rãi chảy xuống.

Tôi bị anh hôn đến râm ran cả người, đầu óc một mảnh trống rỗng.

Đột nhiên tiếng Tiểu Miêu vang lên ngoài cửa, "Anh Tiểu Duẫn, em mang cơm tới rồi đây."

Tôi vừa nghe, lập tức hồi thần, muốn thoát khỏi sự ràng buộc của Trần Lập Châu, lại phát hiện anh căn bản không định buông mình ra. Nụ hôn cũng trở nên thô lỗ hơn, quả thực đúng là gặm cắn.

Tay còn lại kéo áo từ bả vai của tôi xuống, thọc tay vào, xoa nắn đầu ti của tôi.

(#VL: Đúng rồi đó ~~~ Má tác giả dùng từ đầu v* đầu ti đó =)))

"Anh Tiểu Duẫn?" Thấy tôi mãi không đáp lời, Tiểu Miêu bèn gọi một tiếng.

Tôi phải dùng hết sức bình sinh mới đoạt lại được quyền "được nói chuyện" từ miệng Trần Lập Châu, ai biết vừa mới mở được mồm, tôi lại không tự chủ được mà rên lên một tiếng.

"A~"

Tiểu Miêu nghe được, liền vội vàng hỏi, "Anh Tiểu Duẫn làm sao vậy?"

Tôi liều mạng lắc đầu, muốn đoạt lại quyền chủ động của cơ thể.

"Anh không sao."

Ô ô ~ Tôi vô lực lắc đầu, tên khốn Trần Lập Châu này, còn nắm rõ được chỗ làm tôi thoải mái nhất hơn cả chính tôi.

Trần Lập Châu đẩy tôi nằm ngã ngửa.

Tôi trợn mắt nhìn, má nó, anh đây là lợi dụng lúc ông đây bị bệnh, muốn ra tay giết tôi phỏng!!!

"Anh Tiểu Duẫn, vậy em mang cơm vào nhé."

"Đừng!" Tôi lập tức chặn lại.

Trần Lập Châu nằm bên cạnh, liếm tai tôi một cái. Tôi giật bắn người, eo trở nên mềm nhũn.

Tôi dùng khẩu hình hỏi, rốt cuộc anh muốn làm gì hả?

Trần Lập Châu nhìn tôi, tự dưng cười khẽ mấy tiếng. Giọng nói trầm thấp mà thanh sạch nhẹ cất lên, "Làm em."

Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ kia, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.

"Anh Tiểu Duẫn?" Tiểu Miêu đứng ngoài cửa bắt đầu sốt ruột. "Anh bị đau chỗ nào à? Em đi gọi Phùng sư phụ tới xem cho anh nhé!"

"Đừng!" Tôi cuống quít to giọng bảo.

"Anh chỉ hơi mệt thôi, em về trước đi." Vừa nói dứt mồm, Trần Lập Châu đã thọc tay vào quần tôi.

Tôi tóm chặt tay anh, điên cuồng lắc đầu.

Ca, anh tha cho em đi mà!

Tiểu Miêu tựa hồ vẫn chưa yên lòng, "Anh Tiểu Duẫn, mấy ngày nay anh vẫn chưa ăn gì cả, hay là anh ăn một chút đi."

Bên này tôi đã bị Trần Lập Châu làm cho sắp phát điên, vừa sướng đến độ muốn rên lên, vừa con mẹ nó không dám kêu thành tiếng.

"Tiểu Miêu, em cứ để cơm đó, anh ngủ dậy rồi sẽ ăn." Tôi tận lực nhịn xuống, không để cho mình phát ra âm thanh gì khác.

Tiểu Miêu nghĩ một hồi rồi bảo, "Vậy em về trước, cơm nước em để trong phòng bếp, bao giờ muốn ăn anh bảo Phùng sư phụ hâm nóng cho nhé. Mai em lại đến."

Con bé vừa dứt lời, Trần Lập Châu đã cắn mạnh vào vai tôi một cái, đau đến mức suýt thì gào lên.

Trần Lập Châu mắt lạnh nhìn về phía cửa, không biết là đang nghĩ gì.

Tôi sợ quá vội ôm chặt lấy anh, miệng oang oang bảo, "Tiểu Miêu, em mau về đi. Sau này không cần đến nữa đâu, hai ngày nữa anh cũng khỏi rồi mà."

Tiểu Miêu đứng ngoài cửa, thều thào bảo, "Anh Tiểu Duẫn, anh ghét em đến vậy à?"

Một ngón tay Trần Lập Châu đã cắm vào hậu huyệt của tôi, cả người tôi lâp tức xụi lơ.

"Con bé kia có vẻ rất thích em." Trần Lập Châu vừa nói vừa ác ý cắm ngón thứ hai vào.

Tôi thở hắt một hơi, tận lực khắc chế hạ giọng bảo: "Em chỉ coi con bé như em gái."

"Em gái?" Trần Lập Châu liếc tôi một cái, xoay đảo ngón tay ở bên trong, tôi run bắn người.

"Đừng, đừng!"

Tiểu Miêu lập tức nghe được tiếng thở dốc của tôi.

"Anh Tiểu Duẫn, rốt cuộc anh bị làm sao vậy?" Tiểu Miêu bước lên, muốn đẩy cửa đi vào.

Tôi sợ đến căng cả người, làm ngón tay của Trần Lập Châu bị kẹp chặt lấy.

Mắt thấy Tiểu Miêu có ý định đi vào, nếu bị con bé trông thấy cảnh tượng này, ông đây thật sự không còn muốn sống nữa.

"Tiểu Miêu, cháu vẫn còn ở đây hả?"

Nghe được giọng lão đầu, bấy giờ tôi mới dám buông lỏng toàn thân.

"Em kẹp chặt quá, suýt thì gãy tay ta rồi." Trần Lập Châu ác ý thầm thì vào tai tôi.

Tôi quay phắt sang lườm anh một cái.

"Mở chân ra." Trần Lập Châu liếm xuống tai tôi.

"Tay em đau!" Tôi tỏ vẻ tội nghiệp đưa mắt nhìn, hi vọng có thể lấy được một chút thương hại từ Trần Lập Châu.

Trần Lập Châu nhìn lướt qua cánh tay tôi, vươn mình một cái, đỡ tôi ngồi lên người mình.

"Thế này là không bị đụng nữa."

Má nó, lão luyện quá mức rồi đấy, anh có chắc mình là xử nam hàng thật giá thật không đó?

Tôi phát khiếp nhìn Trần Lập Châu, không biết phải nói gì luôn.

Bên ngoài, lão đầu cùng Tiểu Miêu vẫn còn đang nói chuyện.

"Tiểu Miêu, nãy mẹ cháu tìm đến, bảo cháu nhanh về đấy. Cháu cứ để cơm ở đó, chốc nữa ta sẽ bưng vào cho thằng kia sau."

Nghe vậy, tôi thở phào một cái.

Trần Lập Châu dưới thân nắm chặt cằm tôi, hai mắt gườm gườm, "Em để ý con bé kia đến vậy?"

Trong mắt Trần Lập Châu lộ rõ vẻ tức giận, như đang kìm chế lắm. Tôi mà nói sai một chữ, chắc bị anh ăn đến xương cũng chẳng còn mất.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, "Không có! Tuyệt đối không có!"

Trần Lập Châu tựa hồ vẫn còn hơi nghi ngờ, mắt nhìn ra phía ngoài cửa. Tôi biết rõ ánh mắt kia, lần trước lúc nuốt sống nữ quỷ kia vào bụng, cũng là ánh mắt như vậy, tàn nhẫn đến cực đoan.

Ngoài cửa chợt tĩnh lại, xem ra Tiểu Miêu đã đi rồi.

Tôi vội nằm nhoài lên người Trần Lập Châu, cười lấy lòng với anh, "Em chỉ coi con bé là em gái, anh đừng hiểu lầm mà."

Trần Lập Châu nghe vậy mới quay lại nhìn tôi, khoé miệng kéo lên một chút, như đang mỉm cười, làm tôi phải sững sờ.

Trần Lập Châu phiên bản bạo ngược rất hiếm khi nở nụ cười trước mặt tôi, nụ cười này, thật sự khiêu gợi chết cái mạng già của tôi mất.

Tôi liếm môi, si ngốc nhìn anh.

Trần Lập Châu đưa tay xoa xoa mông tôi, thấp giọng bảo, "Ta muốn thao em."

Tôi ực ực nước bọt, mặt đỏ phừng phừng, toàn thân nóng như toả nhiệt.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, đột nhiên tôi nảy sinh cảm giác e lệ, trong lòng cũng muốn không chịu nổi.

"Nâng mông lên."

Tiểu Trần ca thủ thế chờ đợi chống vào thân dưới của tôi.

Tôi nghe lời nâng mông lên, "thụp" một cái, Trần ca liền cắm vào.

"A!" Tôi ngửa đầu, không nhịn được kêu lên một tiếng.

Trần ca cắm vào như mưa to gió lớn, quả thực đang muốn lấy cái mạng già của tôi mà.

Hạ thân tôi nóng lên, cả người như sắp nổ tung.

"Trần ca, thoải mái quá." Tôi há hốc mồm, nói không thành tiếng.

Vì bị thương ở cánh tay, cho nên hơn nửa người của tôi đều phải dựa vào Trần Lập Châu. Giờ khắc này, Trần Lập Châu trông chả khác gì một con thú xổng chuồng, điên cuồng khuấy đảo. Bên trong tôi dần bị anh choán ngợp lấy, thoải mái đến mức ngón chân quắp hết cả lại.

Tôi híp mắt, không nói ra lời, nhìn Trần Lập Châu đang mím môi lại, hai tay nắm chặt lấy eo tôi, không ngừng nâng tôi lên rồi lại hạ tôi xuống, rồi lại nâng lên rồi hạ xuống.

"A, Trần Lập Châu, Trần Lập Châu!" Tôi gọi to tên anh, lúc này chỉ cảm nhận được Trần Lập Châu đang chiếm giữ thân cùng tâm mình, lấp đầu mình, kín kẽ không chừa một khe hở.

Sau khi phát tiết, tôi kiệt sức nằm trong lòng Trần Lập Châu, mệt đến nổi không nhấc nổi mí mắt.

Trần Lập Châu bỗng nhiên sờ vào bả vai bị thương của tôi, ánh mắt tối lại, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

"Tiểu Duẫn!" Giọng của lão đầu truyền tới.

Tôi dùng giọng muỗi kêu ừ hử đáp lời, thật sự mất hết sức lực rồi.

Trần Lập Châu hôn tôi một cái, đứng dậy đi ra ngoài.

Trong mơ hồ, dường như tôi nghe thấy Trần Lập Châu cùng sư phụ tôi đang nói cái gì mà Trần gia, người tới, rồi thì trở về.

Còn định nghe thêm chút nữa, nhưng lại không ngăn được cơn buồn ngủ kéo tới, thế là mê man ngủ thiếp đi.

- ----

#VL: Ủa gì vậyyyy? Đây là truyện H văn phỏng? Tôi vớ nhầm H văn phỏng? =)))))

Mà phần mềm QT của mình nó bị lag lag, thỉnh thoảng type dấu nhưng nó không nhận, nên có mấy chữ sẽ bị mất dấu, mình cũng có check lại sau khi làm xong, cơ mà có lẽ không tránh khỏi việc còn sót, ai thấy được chỗ nào bảo mình nha:v Mình sửa lại cho nó hoàn chỉnh, đọc mới thích mắt í hí ~

#Bonus_fact: cái này hơi bậy tí:))) cái chỗ "Ta muốn thao em", con quicktrans mất dạy của mình dịch vầy nè, trời ơi mất dạy thật sự luôn ấy >.<

Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi