Chương Trước/51Chương Sau

Âm Dương Phu Phu

Chương 30: Hồi Ức (Một)

Tôi lặng lẽ trốn trong quan tài, nghe ngóng nửa ngày trời, xác định bên ngoài đã không còn một bóng người, lúc này mới dám thở phào một hơi.

Được chứng kiến một màn kịch như vậy, tôi cũng không còn ngủ được nữa. Tôi dùng sức đẩy nắp quan tài, để lộ một khe hở, trèo ra ngoài.

"Trần Lập Châu, Trần Lập Châu ~" Tôi thử hô nhỏ hai tiếng, trong phòng trống rỗng không có lấy một chút nhân khí.

Tôi hơi dẩu môi dưới, nhìn quanh khắp phòng.

Nghe lão quản gia kia nói, nơi này chính là sương phòng cũ của Trần Lập Châu. Thật lòng mà nói, tôi có chút tò mò.

Cuộc sống trước đây của Trần Lập Châu rốt cuộc là như thế nào?

Tôi tiện tay cầm một quả lê vàng trên bàn thờ đối diện, bắt đầu gặm, vừa gặm vừa đảo mắt khắp nơi.

Quan tài đặt ngay chính giữa phòng, xung quanh sạch sẽ không có lấy một hạt bụi. Có lẽ do quan tài quá lớn, cho nên trong phòng cũng không bày biện thêm đồ vật gì khác, thoạt nhìn trông có vẻ trống trải.

Đột nhiên một trận âm phong thổi tới, tôi lạnh cả người, quay đầu lại nhìn thì thấy cửa sổ gần đó đang hé ra. Tôi vội đi tới, ló đầu ra bên ngoài, thấy không có ai, tôi bèn đóng cửa sổ lại.

Tôi đi tới đi lui hai vòng, cuối cùng dừng lại trước cửa buồng phụ bên tay trái.

Cửa buồng đóng chặt, thế nhưng tôi chỉ mới đẩy nhẹ một cái là cánh cửa đã cót két mở ra.

Tôi cẩn thận liếc vào bên trong.

"Hoá ra là thư phòng."

Trong đây không giống bên ngoài, thư phòng này hình như đã rất lâu rồi không có ai tới quét dọn, dưới đất phủ một lớp bụi. Tôi thấy là lạ, cửa cũng chẳng khoá, tại sao không ai vào đây dọn dẹp? Không lẽ hạ nhân lười biếng?

Thư phòng của Trần Lập Châu bố trí cũng rất đơn giản, một tủ sách, một cái ghế, còn lại toàn là giá sách với kích cỡ khá lớn. Phóng mắt nhìn vào, giá sách chứa đầy các loại thư tịch, có một số quyển được viết bằng văn tự kỳ quái, tôi đọc không hiểu.

Tôi thử lấy xuống một quyển, tiện tay lật giở một chút, phát hiện bên trong có mấy tấm tranh ảnh nước ngoài.

Tôi mẩm chậc lưỡi, không ngờ Trần Lập Châu còn biết cả tiếng Tây. Chợt nhớ ra, có lần anh cũng từng nói với mình, rằng anh có một cậu em trai đi lưu dương (~du học), thế nhưng không ngờ là anh cũng sẽ thích mấy thứ đồ này.

Tôi cẩn thận để lại quyển sách vào vị trí cũ, quay người lại, tiến tới chỗ bàn sách của Trần Lập Châu.

Mặt bàn cũng phủ một tầng bụi dày, bên trên có đặt một nghiên mực, cùng một loạt bút lông. Bên phải là một xấp giấy, cũng bị phủ đầy tro bụi, thoạt nhìn trông cũ bẩn.

Cúi đầu xuống thì thấy dưới bàn còn có hai ngăn kéo nhỏ hình chữ nhật, ngăn bên trái có khoá, ngăn bên phải thì để nguyên.

Tôi từ từ kéo ngăn bên phải ra, phát hiện bên trong có mấy quyển sổ. Tiện tay lấy một quyển, mở ra nhìn, bên trong toàn bộ đều là nét chữ mảnh khảnh của Trần Lập Châu. Chữ viết ngay ngắn, vừa nhìn là biết ngay người viết chữ vô cùng dụng tâm, mỗi một mục đều được viết rất dễ hiểu. nhìn ngày tháng, thì ra là sổ sách từ năm ngoái.

Tôi nghĩ, thời điểm này năm ngoái, chắc là Trần Lập Châu đang ngồi ở chỗ này.

Tôi chợt có chút buồn, bèn gấp sổ để lại vào ngăn kéo.

Quay sang nhìn ngăn bên trái, vốn nghĩ ngăn này không mở ra được, thế mà đưa tay kéo thử, không ngờ thế nào lại mở được cả khoá.

"Khoá kiểu gì không biết? Chất lượng kém ghê!" Tôi ngạc nhiên.

Sau đó tôi dễ như ăn cháo mà mở ngăn kéo ra.

Bên trong trống rỗng, chỉ có đúng một hộp gỗ nhỏ màu đỏ được đặt ở chính giữa. Hộp gỗ có hai lớp, ngoài cùng là lớp điêu khắc, nhìn xuyên qua lớp này có thể nhìn thấy được hình hoa mai được vẽ ở lớp bên trong, phía trên còn có hai con chim hỉ thước, trông rất sống động. Chiếc hộp được làm vô cùng khéo léo linh lung, đặc biệt tinh xảo, vừa nhìn liền biết ngay đây là hàng cao cấp.

Hộp gỗ chỉ to bằng một bàn tay, mặt trước có một chốt nhỏ, tôi dùng tay đẩy nhẹ một cái nhưng không ra. Tôi ngớ một tiếng, hộp này hình như phải có cách mở riêng.

Nâng hộp qua đỉnh đầu, nhìn tới nhìn lui, mất một hồi lâu, cũng chẳng phát hiện ra được cái gì. Đang định dùng tay lần mò thử lần nữa thì không biết đụng trúng phải chỗ nào, chỉ nghe một tiếng "xoạch", cái chốt tự dưng bật ra.

Tôi mừng thầm, nhanh chóng mở hộp.

Trong hộp cất giữ một tấm ảnh đã có chút ố vàng, trên ảnh chụp là một cậu con trai một thân trường sam trắng, cao cao gầy gầy, thoạt nhìn mới chỉ mười bảy mười tám tuổi. Tuy mặt mày còn chưa nảy nở, thế nhưng vẫn nhìn ra được sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành một vị công tử tuấn tú. Lông mày lá liễu, con ngươi đen bóng loé rọi, khoé miệng hơi nhếch lên, lộ ra mấy chiếc răng trắng, trông hừng hực khí thế.

Tôi chăm chú nhìn ảnh, nhìn hồi lâu, tự dưng cảm thấy cậu thanh niên này quen mắt vô cùng.

Tôi vỗ đầu một cái, "Là Trần đại thiếu!"

Hoá ra là ảnh Trần đại thiếu hồi trẻ!

Tôi kích động ngắm nghía thêm một lúc, càng nhìn càng khẳng định suy đoán của mình.

Trong ảnh gương mặt Trần đại thiếu trông vẫn còn ngây ngô, thế nhưng cũng đã lộ ra được khí thế của một đương gia. Anh mặc một thân trường sam trắng, nút áo cài tới cổ, lộ ra một chút da thịt trắng nõn. Hai tay đặt trên đầu gối, tư thế nghiêm túc, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Tôi nhìn tấm ảnh, càng nhìn càng thích, không nhịn được đưa tay chạm lên gương mặt Trần đại thiếu.

"Shhh..."Tay tự dưng nhoi nhói, tôi mau chóng đưa lên nhìn, ngón tay không biết bị cái gì đâm, máu chảy ra liên tục. Tôi còn chưa kịp hút thì một giọt máu đã rỏ xuống ảnh chụp.

"Má." Tôi khẽ than một tiếng.

Vội vàng chùi tay, ai biết giọt máu kia vừa rỏ xuống liền lập tức thấm vào tấm ảnh. Huyết dịch lan tràn, tạo thành một đoá hoa đỏ tươi nở rộ, dần dần nhuộm đỏ toàn bộ.

Tôi kinh ngạc nhìn, trong lòng có chút sợ hãi. Trần đại thiếu trong tấm ảnh, nguyên bản là ánh mắt đen láy, sau khi bị nhuộm máu, bỗng biến thành màu đỏ tươi, thoạt nhìn như ác quỷ mới bò lên từ địa ngục, khiến người ta không rét mà run, tóc gáy dựng thẳng.

Tôi sợ quá bèn vứt nó trở lại trong hộp, đóng hộp lại rồi cất vào trong ngăn kéo.

Tôi quay người bước ra ngoài, hiện giờ tôi cảm thấy cỗ quan tài kia còn an toàn hơn so với cái buồng này.

Hoảng hốt chạy về phía quan tài trong gian phòng chính thì lại phát hiện ra, nắp quan tài vốn được tôi để hé mở lúc này lại được mở toang ra.

Một trận âm phong làm người ta phải run sợ thổi tới, ánh nến lấp loé liên tục, căn phòng chợt sáng chợt tối. Tôi nghiêng đầu, lại thấy cửa sổ vốn đã được tôi đóng lại cũng đang bị mở ra.

Tôi nuốt nước bọt, thấm cuống họng đang khô khốc của mình, cẩn thận bước về phía quan tài.

"Trần đại thiếu?"

"Trần Lập Châu?"

Tôi từ từ di chuyển, trên trán toát đầy mồ hôi hột, lòng bàn tay cũng ướt đẫm.

"Là anh sao?"

Không ai trả lời.

Lúc chỉ còn cách quan tài khoảng hai-ba bước, tôi dừng lại.

Mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương rỏ xuống.

Tôi hơi rướn cổ ngó vào, phát hiện có một bóng người đang ở bên trong!

Tim tôi thót lại, da đầu tê rần.

Siết chặt nắm tay, đang chuẩn bị dùng hết sức bình sinh (*) đi nhìn xem rốt cuộc đang nằm bên trong là ai.

Thì đột nhiên người bên trong khẽ động đậy, một bàn tay trắng bệch thò ra, móng tay dài nhọn bấu chặt vào quan tài.

Tôi sợ hãi hô to một tiếng, xoay người định chạy đi.

Nhưng còn chưa chạy nổi hai bước, bàn tay lạnh lẽo đã tròng vào cổ tôi!

Tôi nghiêng đầu thì thấy ngay gương mặt bợt bạt của Trần phu nhân đang ở ngay phía sau mình, tròng mắt trắng đầy tia máu tham lam mà nhìn tôi chằm chặp.

Tôi hét lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh.

- --

(*) Nguyên văn là "一鼓作气" (Nhất cổ tác khí) ý chỉ hành động dồn hết sức lực vực dậy tinh thần để cố làm cho xong một việc gì đó (tham khảo baidu)
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi