Chương Trước/51Chương Sau

Âm Dương Phu Phu

Chương 31: Hồi Ức (Hai)

Không biết đã qua bao lâu, lúc tôi khôi phục lại được một chút ý thức, chỉ thấy Trần Lập Châu đang đứng quay lưng ngay trước mặt mình. Từ phía sau lưng tôi có thấy thấy được chỗ xương bả vai của anh thấm đầy màu tươi, nhiễm đỏ một thân trường sam màu xanh nhạt.

Một bàn tay đang xuyên thủng qua người anh!

Đó là tay của Trần phu nhân!

Tôi hốt hoảng trợn tròn hai mắt, "Trần Lập Châu?"

Trần Lập Châu quay đầu lại, mặt còn bệch hơn tờ giấy, anh cau mày, "Chạy mau!"

"Sao cơ?"

"Bà ấy đã chết, chạy mau!"

Trần phu nhân chết rồi?

Tôi thất kinh bò dậy, lúc này mới nhìn ra Trần Lập Châu đang ghìm chặt cổ tay Trần phu nhân, không cho bà ta thoát khỏi sự khống chế của mình. Trần phu nhân lộ ra răng nanh trắng toát, cười gằn nhìn tôi, miệng nỉ non không ngừng, "Chết, chết..."

Tôi sợ hãi lui về phía sau một bước.

"Chạy!" Vẻ mặt Trần Lập Châu trở nên thống khổ.

Tôi theo bản năng muốn chạy, nhưng rồi lại dừng bước, "Thế còn anh?"

"Ta sẽ đi tìm em sau, chạy mau!"

Bàn tay sắc nhọn xoáy một vòng trong thân thể Trần Lập Châu, huyết dịch dọc theo quần áo tí tách chảy xuống.

Viền mắt tôi nóng lại, thân hình Trần Lập Châu trước mắt cũng trở nên mờ nhoè. Tôi đưa tay quệt mắt, hét lên, "Con mẹ nó nhất định anh phải tới tìm em đó!" Nói xong lập tức chạy đi.

Tôi dùng hết sức mình liều mạng chạy trốn, tuy rằng không biết phải trốn đi đâu.

Chỉ biết là phải chạy, chạy, chạy liên tục. Quần áo ướt đẫm mồ hôi, hô hấp cũng trở nên nặng nề, hai chân nặng trình trịch như đang đeo bao cát.

Thế nhưng Trần gia này thật sự quái quỷ, tôi có chạy đến thế nào cũng không thấy được điểm cuối.

Màn đêm đen kịt làm tôi không nhìn rõ được phía trước, chỉ có thể loạng choạng liều mạng mà chạy.

Giữa đêm khuya thanh vắng, hơi thở của tôi càng lúc càng khó khăn, cổ họng bỏng rát, đến lồng ngực cũng thắt lại.

Mồ hôi rỏ xuống từng giọt, lưu lại một chuỗi vết tích sau lưng.

Nhưng tôi không dám dừng lại, khủng hoảng bao trùm lấy tôi, tàn nhẫn siết chặt, khiến tôi không có chỗ nào để trốn.

Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, lẫn vào mồ hôi.

Trần Lập Châu! Trần Lập Châu!

Tựa hồ anh đã trở thành niềm tin duy nhất để tôi bám víu, để tôi có thể chạy tiếp.

Không biết qua bao lâu, tôi rốt cuộc cũng thấy được một cánh cửa gỗ, trên cửa không có khoá.

Tôi kinh hỉ, vội đưa tay đẩy ra.

Cửa vừa mở, cúi đầu xuống, lại trông thấy được tấm ảnh cũ trong thư phòng của Trần Lập Châu xuất hiện ngay trước mặt mình. Máu tươi như hoa hồng lan tràn ra, Trần Lập Châu vẫn nghiêm chỉnh ngồi đó, mắt nhìn thẳng vào tôi.

Tôi theo bản năng dừng bước, đưa tay nhặt tấm ảnh lên.

Khoảnh khắc chạm vào, máu tươi lập tức biến mất, màu ố vàng nguyên bản cũng không còn nữa, thay vào đó là màu sắc mới tinh. Mà xung quanh tôi cũng phát sinh biến hoá.

Vừa ngẩng đầu, đêm tối tĩnh lặng thoắt cái đã biến thành ban ngày, chỉ là sắc trời có chút ảm đạm, không rõ đang là lúc nào.

Gió lặng thinh.

Tôi cảm thấy hoang mang, muốn quay lại, lại phát hiện ra cánh cửa gỗ ban nãy đã biến mất không còn tăm hơi.

Tôi bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt, má nó rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?

Nếu không thể quay lại, vậy chỉ có thể gồng mình mà tiến lên. Tôi nắm ảnh chụp, chần chừ bước về phía trước, con đường nhỏ uốn lượn không biết dẫn tới đâu. Hai bên đường hoa cỏ lơ thơ. Mấy bụi cây hoa hồng đương lúc nở rộ.

Một loại cảm giác quái dị quanh quẩn trong đầu. Tôi ngồi xổm xuống, đưa tay gẩy thử mấy bụi hồng, phát hiện có một con bướm đang đậu trên một cây hoa hồng.

Tôi cẩn thận chạm vào một cái, không ngờ con bướm rơi thẳng xuống, lẫn vào trong đám cỏ.

Trong nháy mắt, tay chân tôi trở nên lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng.

"Ây, cậu đang làm gì đó?"

Một giọng nói lanh lảnh truyền tới từ phía sau, tôi quay đầu nhìn thì thấy một tiểu nha hoàn mặt tròn vo đang cười với mình, "Lại đi bắt bướm rồi? Đàn ông đàn ang mà sao như tiểu cô nương vậy không biết nữa." Gương mặt trắng trẻo bụ bẫm, kèm theo đó là một đôi mắt to, thoạt nhìn trông rất được người ta yêu thích.

"A?" Tôi sững sờ nhìn cô ấy.

"Ê, còn ngây ra đó làm gì, bướm bay mất rồi kìa!"

Theo ánh nhìn của cô, tôi phát hiện con bướm vốn dĩ đang nằm trong bụi cỏ đột nhiên vỗ cánh bay đi mất.

"Ngốc quá đi! Lần sau tôi giúp cậu bắt." Tiểu nha hoàn cười lên khanh khách.

Tôi nhìn cô bé, rồi lại nhìn theo con bướm đang bay xa kia, đầu óc chợt trở nên hỗn loạn.

"Đừng ngớ ra nữa, đại thiếu gia đang tìm cậu đó."

"Đại thiếu gia?"

"Đúng vậy, không phải là đại thiếu gia bảo cậu đi lấy ảnh đó sao? Cậu vẫn chưa đi à?"

Tôi theo bản năng cúi đầu nhìn tấm ảnh trên tay.

"Lấy rồi đây thây! Nhanh để tôi xem qua với nào!" Nói xong cô bé giật tấm ảnh trong tay tôi.

Tôi hốt hoảng, "Ấy!"

"Gấp cái gì! Cho tôi nhìn một tí đi, bủn xỉn quá đi mất!"

Tiểu nha hoàn lườm tôi một cái rồi ngắm nhìn tấm ảnh kia thật kỹ, "Chụp đẹp thật đó, trông y như thật, còn đẹp hơn cả tranh vẽ. Ôi, tôi cũng muốn chụp một tấm."

"Tiểu nha hoàn như chị mà cũng muốn chụp ảnh?"

Vừa dứt lời, tôi ngây ngẩn cả người.

Lời này là từ miệng tôi thốt ra ư? Không đúng, rõ ràng tôi không có mở mồm! Vậy tại sao âm thanh lại được phát ra từ miệng tôi?

"Hứ, sao tôi lại không được? Tam tiểu thư bảo rồi, đợi lần sau cô ấy chụp ảnh sẽ để tôi đứng bên cạnh, đến lúc đấy cậu cứ ngồi đó mà ước ao."

"Thôi đi nhanh đi!" Tiểu nha hoàn cẩn thận đặt tấm ảnh vào tay tôi, "Tối nhớ tới nhà bếp, má Lưu phần cho cậu một cái đùi gà đó." Nói xong liền quay người rời đi.

"Chị Tiểu Hà, tối chị có tới không?"

"Đương nhiên, cũng không thể để cậu ăn một mình được." Tiểu nha hoàn vẫy tay với tôi một cái rồi rời đi.

Tôi bịt miệng lại. Sao tôi lại biết tên cô ấy mà gọi?

Tôi hoảng sợ nhìn tứ phía, đây rốt cuộc là đâu? Bà má nó đến cùng là làm sao vậy?

Đầu óc tôi cực kỳ hỗn loạn, hai bên thái dương đau kinh khủng.

Không thể ở đây được!

Tôi cắn răng, chạy ngược trở lại.

Chạy hết một vòng mới phát hiện ra, bất kể mình có chạy đến thế nào cũng vẫn sẽ trở về chỗ cũ.

Không lẽ là quỷ đả tường?

Tôi nhìn cây hoa hồng đỏ thắm, lòng trở nên nặng trĩu.

Thân thể càng lúc càng trầm xuống, bước chân cũng càng lúc càng chậm lại, quần áo ướt đẫm, dính chặt vào người.

Khi lại lần nữa nhìn thấy cây hoa hồng kia, não bộ của tôi hoàn toàn sụp đổ. Chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.

"Mẹ nó chứ! Ông đây không chơi với mi nữa! Mi thích thế nào thì cứ như thế đi!" Tôi mở rộng hai tay, nằm chết lặng dưới nền đất.

Nằm được một lúc, chợt phát ra mấy đám mây trên trời hình như cũng có điểm kỳ quái. Sao lại không di chuyển? Bất động trông y như ảnh chụp.

Ảnh chụp! Tôi ngồi bật dậy, vội vã giơ tấm ảnh lên, nhìn thật kỹ.

"Em làm gì ở đây vậy?" Thanh âm kia tựa hồ còn mang theo ý cười, nhẹ nhàng tiến vào tai tôi.

Tôi chầm chậm quay đầu lại, đợi đến khi thấy rõ được người tới là ai, nước mắt lập tức không kìm được mà ào ào tuôn rơi.

"Trần Lập Châu..."
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi