Chương Trước/51Chương Sau

Âm Dương Phu Phu

Chương 35: Hồi Ức (Sáu)

Cổ họng tôi khô khốc, mất một lúc mới phun ra được một câu.

"Chúng ta đi cứu cô ấy."

"Không được." Tiểu Hà khẽ lắc đầu, "Cậu không thể đi."

"Tại sao?"

"Chỉ có đại thiếu gia mới có thể cứu tiểu thư."

Tôi khó hiểu.

"Đừng hỏi nữa, đi tìm đại thiếu gia đi!"

"Chị thì sao?"

"Tôi ở đây chờ cậu."

"Tại sao chị không đi cùng em?"

"Tôi mà đi là mất mạng ngay." Tiểu Hà lắc đầu, nắm lấy tay tôi, cầu khẩn nói, "Tiểu Duẫn, nhớ kỹ, ngoại trừ đại thiếu gia ra thì cậu không được nói với bất kỳ ai khác rằng tôi là người bảo cậu đi."

Tuy tôi không rõ vì sao, thế nhưng thời gian không đợi người, không thể làm gì khác hơn là gật gật cái đầu.

"Đi mau!" Tiểu Hà đẩy tôi một cái. Tôi bước ra khỏi phòng, quay đầu lại, thấy cô ấy vẫn đang bi ai nhìn mình.

Cánh cửa tự khép lại, ngăn cách hai bọn tôi.

Tôi quay đầu trở lại, liều mạng chạy về phía trước. Trong đầu trong miệng không ngừng vang lên một cái tên.

"Trần Lập Châu."

"Trần Lập Châu."

"Trần Lập Châu!"

Xa xa bỗng hiện lên một bóng dáng quen thuộc, trong lòng tôi chấn động, liều mạng chạy như bay qua đó.

Mắt thấy sắp tới được chỗ người kia, dưới chân lại mất thăng bằng, tôi ngã nhào ra, đầu đập mạnh xuống đất, cằm cùng miệng nóng rát kinh khủng, đầu óc váng vất.

Người kia đỡ lấy tôi, "Tiểu Duẫn!"

Tôi phát ra âm thanh ú ớ, "Nhanh, nhanh, đi cứu tam tiểu thư. Ở, bụi hoa!"

Miệng tôi đau đến chảy máu. Còn đang định nói tiếp, thế nhưng lại không kìm được cơn chóng mặt, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.

Chờ đến khi tỉnh lại, Trần gia đã lộn tùng phèo hết cả lên.

Tam tiểu thư phát điên rồi.

Đây là tin tức do tiểu nha hoàn bưng thuốc đến nói cho tôi biết.

Tam tiểu thư không dưng phát điên ở trong phòng.

Cô ấy dùng móng tay cào chảy máu khắp người, toàn thân không có một chỗ nào lành lặn. Chưa kể, hễ cứ trông thấy đàn ông con trai là sẽ nổi khùng lên, gào thét lên, ngay đến đại thiếu gia cũng không thể gặp.

Tiểu nha hoàn nói đến đây, gương mặt toát lên vẻ sợ sệt.

Không một ai biết vì sao người đang yên đang lành bỗng nhiên lại trở nên phát điên.

Và cũng không một ai biết tới chuyện đã xảy ra trong bụi hồng.

Không thấy Tiểu Hà đâu nữa.

Trần Hà lục tung Trần gia lên cũng không tìm thấy được cô ấy.

"Bọn họ đều nói, cô ấy đã chạy trốn do quá sợ hãi."

Tiểu nha hoàn vừa nói vừa rùng mình, "Tam tiểu thư thật quá đáng thương."

"Đại thiếu gia đâu?" Miệng tôi đau như xát muối, nói cũng không được rõ ràng.

"Cậu ấy đang đi tìm bác sĩ nữ cho tiểu thư, nghe nói chỉ có bệnh viện Tây trong huyện mới có bác sĩ nữ."

Tôi xốc chăn muốn rời giường.

"Ấy, cậu làm gì thế?"

Tôi xua tay một cái, sau đó chạy thẳng tới căn phòng đã ngăn cách mình cùng Tiểu Hà.

Vừa đẩy cửa, bụi mù xộc thẳng vào mũi.

Tôi ho sặc sụa mấy tiếng, động đến vết thương trong miệng, đau đến hít khí.

Tôi tìm tới tìm lui nhưng vẫn không tìm thấy được bóng dáng của Tiểu Hà.

Căn phòng này đã lâu không có người tới quét dọn, xem chừng là phòng để đồ linh tinh, nền đất phủ một tầng bụi dày đặc.

Tôi cúi đầu, chỉ nhìn thấy dấu chân của mình, còn của Tiểu Hà thì lại không thấy đâu!

Sao lại thế này?

Tôi trợn tròn hai mắt, trong lòng có chút sợ hãi.

Đột nhiên, cửa phòng phía sau tự đóng lại.

Quay người nhìn, chỉ thấy căn phòng đã trở nên u ám.

Tôi vội đẩy cửa ra, nhưng có làm thế nào cũng không đẩy ra nổi.

"Tiểu Duẫn..." Một giọng nói thều thào bất thình lình vang lên.

Tôi sợ hãi quay người. Tiểu Hà mặt trắng bệch đang đứng ngay trước mắt tôi.

"Chị Tiểu Hà!" Tôi mừng thầm, đang định tiến lên thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Cúi đầu nhìn, nền đất vốn đang khô ráo lúc này đây lại ướt sũng nước, nhìn kỹ thêm nữa, hình như nước này là tràn ra từ dưới chân của Tiểu Hà.

Tôi sửng sốt, mắt dọc theo chân nhìn lên phía trên.

Lúc này mới phát hiện cả người cô ấy ướt dầm dề, mái tóc đen sũng nước vắt sang bên vai phải, bộ quần áo màu vàng dán chặt vào người, nước tí tách từ trên người rỏ xuống.

Tôi lui về sau hai bước, nhìn vào gương mặt bợt bạt của cô ấy, run rẩy gọi, "Chị Tiểu Hà, chị..."

Tiểu Hà cười khổ, "Đừng sợ, Tiểu Duẫn."

Tôi trợn tròn hai mắt, "Tại sao?"

"Không tại sao cả, đây chính là số mệnh."

Mắt tôi phát xót, hai tay siết chặt, "Là ai làm?!"

Tiểu Hà nở nụ cười bất đắc dĩ, "Là ai đã không còn quan trọng nữa rồi. Tôi đã thấy chuyện không nên thấy, khẳng định không sống được lâu."

"Em không tin! Chị nói cho em biết là ai làm, em sẽ đi báo với đại thiếu!"

Tôi kích động nhìn cô ấy, lòng nóng như lửa đốt.

"Không, tôi không thể nói cho cậu biết được, sẽ hại chết cậu mất!" Tiểu Hà lắc đầu cười thảm, một giọt nước mắt từ từ chảy xuống, "Cậu có thể đáp ứng một thỉnh cầu của tôi không?"

"Thi thể của tôi đang ở dưới giếng hoang trong hậu viện, cậu có thể đưa tới giúp cho cha mẹ tôi không? Tôi muốn về nhà, tôi không muốn chết ở đây." Nước mắt của cô ấy không ngừng tuôn rơi, từng giọt từng giọt như đang rỏ xuống trái tim tôi.

"Được..." Tôi nghẹn ngào gật đầu, "Em nhất định sẽ giúp chị báo thù."

"Không, tôi không cần cậu giúp tôi báo thù." Tiểu Hà vừa khóc vừa lắc đầu, "Cậu nhất định phải chôn chặt chuyện cậu đã nghe thấy được ở bụi hoa hôm ấy, một chữ cũng không được nói! Cho dù có bị cậy miệng vặt răng cũng không được nói, biết chưa?"

"Không!" Tôi lắc đầu nguầy nguậy, máu từ khoé miệng chảy ra, "Chị Tiểu Hà..."

"Nhớ kỹ, Trần gia này vẫn là do Trần phu nhân làm chủ, đại thiếu cũng không thể nào cứu được cậu."

"Tiểu Duẫn, cảm ơn, và vĩnh biệt."

Tôi đẫm lệ nhìn Tiểu Hà dần biến mất trước mặt mình, lặng yên không một tiếng động, nền đất trong nháy mắt khôi phục trạng thái khô ráo ban đầu, vết nước cũng biến mất sạch sẽ.

Tôi căm phẫn đẩy cửa xông ra ngoài.

Đúng lúc này lại gặp được Trần Lập Châu từ bên ngoài trở về.

Gương mặt anh uể oải, trong mắt tràn đầy tơ máu. Trông thấy tôi, anh liền dừng bước.

"Tiểu Duẫn."

"Trần đại thiếu." Tôi túm lấy ống tay áo của anh, "Chị Tiểu Hà, chị Tiểu Hà ở dưới giếng hoang trong hậu viện! Chị ấy không có trốn, chị ấy là bị người ta hại chết!" Tôi vừa nói vừa không kìm được mà ôm anh khóc oà lên.

Sau một hồi lâu, Trần Lập Châu đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng tôi, "Ta đã biết, em yên tâm, ta nhất định sẽ tra rõ ràng."

Nghe thế, tôi ngước mắt lên nhìn anh, "Em nghe thấy được."

"Cái gì?"

"Hôm ấy, lúc tam tiểu thư ở chỗ bụi hoa, em có nghe được một giọng nam, nhưng vì không biết đó là tam tiểu thư nên em đã chạy đi."

Trần Lập Châu bóp chặt lấy vai tôi, "Em nói cái gì?" Vẻ mặt kia có chút doạ người.

"Tiểu Hà trông thấy nên chị ấy mới phải chết. Tuy em không trông thấy được, nhưng em biết kẻ kia là ai!"

Lực bóp của Trần Lập Châu càng lúc càng mạnh, suýt chút nữa thì bóp nát luôn xương của tôi. Đáy mắt anh như có thứ gì đó đang trực trào ra, tôi nhìn mà cả người chấn động, không kìm được run rẩy.
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi