Chương Trước/51Chương Sau

Âm Dương Phu Phu

Chương 36: Hồi Ức (Bảy)

"Là ai?" Trần Lập Châu siết chặt bờ vai tôi, hai mắt trợn trừng nhìn tôi chằm chặp.

"Bụi hồng có gai, cho dù có cẩn thận đến mấy, trên người kẻ kia nhất định vẫn sẽ lưu lại dấu vết!" Tôi kích động nói.

Trần Lập Châu nhìn tôi, bất chợt thu tay về, "Đi theo ta."

Tôi vội vã bước theo sau.

Trần Lập Châu ngồi trong đại sảnh, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa. Tôi đứng phía sau anh, nín thở chờ đợi.

Cửa lớn cót két đẩy ra. Trần Hà cúi đầu bước vào, trông thấy dáng vẻ của Trần Lập Châu, anh ta hơi sững lại.

"Đại thiếu gia." Trần Hà hơi nhìn tôi rồi quay sang nhìn Trần Lập Châu.

"Cởi áo ra." Trần Lập Châu lạnh giọng nói.

Trần Hà lẳng lặng nhìn Trần Lập Châu, không động đậy.

Trần Lập Châu cũng không lên tiếng thêm nữa, chỉ dõi mắt về phía anh ta.

Tôi thầm căng thẳng trong lòng. Mất một lúc sau, Trần Hà mới đưa tay lên, bắt đầu cởi nút áo. Anh ta mặc một bộ trường sam màu xanh lam, tay cởi từng nút một, tốc độ không nhanh không chậm, mặt cúi thấp xuống.

Chờ đến khi toàn bộ nút áo được cởi ra hết, Trần Hà vạch áo xuống, để lộ cơ thể sạch sẽ tinh tráng của mình.

"Xoay người." Trần Lập Châu mở miệng.

Trần Hà làm theo, phía sau lưng cũng sạch sẽ không một vết xước.

"Mặc áo vào." Trần Lập Châu day nhẹ huyệt thái dương.

Trần Hà không chút lưỡng lự nhặt lại áo mặc vào người, xong xuôi mới ngẩng đầu lên.

"Trần Hà, đừng trách tôi."

"Không đâu, đại thiếu gia." Trần Hà nhẹ giọng đáp.

"Anh lập tức đi phong toả toàn bộ lối ra lại cho tôi, tập trung hết đám đàn ông con trai lại một chỗ, bắt cởi áo ra kiểm tra, hễ ai xuất hiện vết thương mới trên người, cho dù chỉ là một vết xước nhỏ, cũng đều bắt hết lại cho tôi!"

"Vâng."

"Một người cũng không thể buông tha."

Trần Hà gật đầu. Anh ta thoáng nhìn tôi một chút rồi mới rời đi.

Tiểu Hà được kéo lên, cả người ướt sũng, cơ thể cũng đã có chút sưng phù. Lúc cha mẹ cô ấy đến nhận thi thể, họ cũng không hề khóc, biểu tình lạnh nhạt. Trần Lập Châu sai người đưa cho bọn họ một túi bạc. Trông thấy bạc, mặt bọn họ lập tức rạng rỡ hẳn lên, đội ơn đội đức mà rời đi.

Tôi nhìn mà đau lòng. Tuy tôi không có cha mẹ, thế nhưng cũng biết được cha mẹ và con gái luôn là thứ tình cảm mật thiết nhất. Vậy nên dẫu cho là có người cha người mẹ như vậy, thì đối với Tiểu Hà, bọn họ vẫn còn tốt hơn gấp trăm nghìn lần so với Trần gia.

Vừa tiễn bước Tiểu Hà xong xuôi, lại thấy Trần Hà đi tới.

"Đại thiếu gia."

Trần Lập Châu nghe tiếng bèn quay người lại.

"Đã kiểm tra hết. Không có ai cả."

Trần Lập Châu cau mày, "Anh chắc chứ?"

"Chỉ còn lại nhị thiếu gia..." Trần Hà thấp giọng nói, "Phu nhân không cho quấy rầy nhị thiếu gia."

Trần Lập Châu liếc mắt nhìn anh ta, đi thẳng ra ngoài.

Tôi cùng Trần Hà bám sát phía sau, cùng đi tới trước cửa phòng nhị thiếu gia. Ngoài cửa lớn là hai gia đinh đang đứng canh.

Trông thấy Trần Lập Châu, bọn họ vội vã cúi người chào.

"Đại thiếu gia."

"Tránh ra."

Hai người kia mắt nhìn mắt, đang định mở miệng nói gì đó thì Trần Lập Châu đã một cước đá ngã một tên. Tên còn lại thấy vậy, bèn lập tức tránh đường.

Trần Lập Châu vừa đẩy cửa ra, mùi rượu nồng nặc liền lập tức ập tới.

Sắc mặt anh khó coi đến cực điểm. Chân bước nhanh vào trong phòng, tìm được Trần Lập Duy đang say như chết. Anh xốc người dậy kéo ngã xuống giường.

"Mẹ nó, là ai đấy hả?!"

Trần Lập Duy mở mắt ra, trông thấy được gương mặt không chút cảm xúc của Trần Lập Châu.

"Anh, anh cả."

"Cởi áo ra."

Trần Lập Duy vừa nghe, lập tức túm chặt cổ áo, "Làm, làm gì?"

"Trần Hà, cởi áo nó ra."

"Nhị thiếu gia, đắc tội."

"Cút ngay! Cút ngay!"

Trần Lập Duy vừa gào vừa chạy về phía cửa, tiếc là chân cậu ta không có lực, chỉ có thể bò chạy.

Trần Lập Châu thấy thế, liền túm lấy cổ áo của cậu ta, dùng sức kéo rách toạc một mảng vải lớn, lộ ra quá nửa lưng của cậu ta.

Những vết xước màu đỏ lắt nhắt trải rộng khắp trên lưng Trần Lập Duy!

"Hai người đi ra ngoài."

Trần Lập Châu thấp giọng nói.

Tôi cùng Trần Hà hơi nhìn nhau, không dám động đậy.

"Ra ngoài."

Trần Lập Duy nằm dưới đất cả người run lẩy bẩy, toàn thân bất động.

"Vâng."

Trần Hà quay gót rời đi.

Tôi nhìn Trần Lập Duy một chút, rồi lại quay sang nhìn Trần Lập Châu, sau đó mới bước ra ngoài.

Trần Lập Châu điên rồi.

Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện sau khi Trần phu nhân nhìn thấy Trần Lập Châu.

Được gia đinh báo tin, Trần phu nhân ngay lập tức chạy tới. Tôi cùng Trần Hà đứng canh ngoài cửa, trông thấy bà ấy đến cũng không dám cản.

Cửa vừa mở đã trông thấy ngay cảnh tượng Trần Lập Châu đang ghìm chặt lấy cổ Trần Lập Duy, tay nện xuống mặt cậu ta không ngừng.

"Dừng tay!"

Trần phu nhân thất thanh kêu lên, cuống họng run rẩy.

Trần Lập Châu quay đầu lại, không chỉ có Trần phu nhân bị doạ, mà đến tôi khi nhìn thấy cũng phải giật mình.

Máu tươi bắn lên mặt Trần Lập Châu, hai mắt màu đen vì trải đầy tơ máu mà chuyển đỏ, khiến người ta phải kinh hãi.

Nằm bên dưới là Trần Lập Duy đang thoi thóp tê liệt, không biết là còn sống hay đã chết.

"Con là đang muốn đánh chết em trai ruột của mình có phải không hả?"

Trần phu nhân thảm thiết kêu lên.

Trần Lập Châu ngoảnh mặt làm ngơ, quay đầu về, tiếp tục giơ nắm đấm đã thấm đầy máu tươi nện xuống Trần Lập Duy.

Thấy thế, tôi cùng Trần Hà lập tức xông tới, mỗi người kéo một bên Trần Lập Châu.

"Đại thiếu, không thể đánh nữa, còn đánh nữa là thật sự sẽ xảy ra án mạng đó."

Trần Hà kêu lên.

"Cút."

Mắt Trần Lập Châu biến đỏ, trong lòng tôi đột nhiên có linh cảm xấu. Bộ dạng này của anh ấy trông thật giống với...Trần ca. Chẳng lẽ...

"Trần Lập Châu!" Tôi hét lên.

Trần Lập Châu dừng lại một chút, nhưng rồi vẫn nâng nắm đấm tiếp tục muốn đánh Trần Lập Duy.

"Trần Lập Châu! Trần Lập Châu!"

Tôi sống chết ôm lấy cánh tay anh, gọi to tên của anh, hi vọng có thể kéo được lý trí anh trở về.

Nắm đấm của Trần Lập Châu dừng lại giữa không trung.

Nước mắt tôi không kìm được mà tuôn rơi.

"Đừng đánh nữa."

Trần Lập Châu nhìn chòng chọc vào Trần Lập Duy, răng nghiến ken két, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại, một giọt nước trào ra khỏi khoé mắt, cánh tay buông lơi.

Đầu anh ngả xuống, hôn mê bất tỉnh.

Tôi ôm chặt lấy anh, trong lòng đau xót đến khó chịu, như có tảng đá đang đè lên, khiến cho tôi không thở nổi.

Trần Hà thấy thế, bèn lập tức gọi người dìu nhị thiếu gia ra ngoài.

Trần phu nhân chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất.

Trần Lập Duy không chết. Tuy rằng cũng đã gần đến lằn ranh của cái chết, thế nhưng vẫn là được Trần phu nhân bỏ ra một đống tiền, từ tay Diêm Vương đoạt trở về.

Trần Lập Châu ngất đi, ngủ ròng rã suốt một ngày một đêm. Tôi cũng ở bên giường anh coi giữ suốt một ngày một đêm.

Toàn bộ Trần gia loạn hết cả lên, đám người hầu xì xào bàn tán, lời đồn đãi bay đầy trời. Nhất thời lòng người biến hoang mang, trên dưới Trần gia đều phải dựa hết vào Trần Hà.

Từ lúc Trần Lập Viện phát điên, ngày nào cô cũng ở trong phòng lảm nhà lảm nhảm, không cho ai tới gần mình. Nhưng trong khoảng thời gian Trần Lập Châu ngất đi, cô lại đột nhiên la hét đòi gặp anh cả. Không cho cô đi, cô liền tự cắn tay của chính mình, cắn đến máu thịt đầm đìa.

Trần Lập Châu vừa tỉnh dậy, biết được chuyện này, ngay tức khắc đón cô tới.

Trần Lập Viện gặp được Trần Lập Châu, lập tức gào khóc, ôm lấy người không chịu buông tay.

Trần Lập Châu cố nén đau thương, vuốt ve tóc Trần Lập Viện, không ngừng dỗ dành, "A Viện đừng khóc, anh cả nhất định sẽ giúp em đòi lại lẽ phải, nhất định!"

Tôi trốn sau bức bình phòng nhìn bọn họ, mắt chua xót không chịu được.
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi