Chương Trước/51Chương Sau

Âm Dương Phu Phu

Chương 37: Hồi Ức (Tám)

Trần Lập Duy vẫn còn đang hôn mê thì đã được Trần phu nhân lén lút đưa đi.

Động thái rất bí ẩn, ngay đến cả Trần Hà cũng là về sau mới biết được.

Vừa nghe tin, Trần Lập Châu một quyền nện xuống bàn.

Một lát sau thì đứng dậy, cũng chẳng thèm để ý đến vết thương trên tay mà đã vội bước thẳng ra ngoài. Tôi đi theo anh tới trước mặt Trần phu nhân.

Lúc trông thấy Trần phu nhân, bà ấy đang ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, như đã sớm dự liệu được Trần Lập Châu sẽ tới.

Trần Lập Châu đứng trước mặt bà ấy, không nói một lời.

Trần phu nhân tay cầm chén trà, khẽ nhấp một hớp, sau đó mới nhẹ nhàng đặt xuống.

Bà ấy ngước mắt lên nhìn Trần Lập Châu, "Con đến rồi đấy à, thân thể đã khá hơn chút nào chưa?"

"Nó đâu?" Trần Lập Châu lạnh giọng hỏi.

"Ta đưa đi rồi." Trần phu nhân sống lưng thẳng tắp, sắc mặt thản nhiên.

Trần Lập Châu cao giọng, "Trần Hà, đi cướp người về."

"Muộn rồi, thuyền đã rời bến."

"Mẹ đưa nó đi đâu?"

"Ra nước ngoài. Tam thúc con ở bên đó, con còn nhớ chứ?"

"Lẽ nào mẹ đã quên mất A viện vẫn còn đang nằm trên giường?"

"Cũng chính là bởi vì A Viện, nên ta mới đưa nó đi." Trần phu nhân nhìn Trần Lập Châu, nhẹ giọng đáp.

"Việc này nếu bị truyền ra bên ngoài, không chỉ có A Viện cùng Lập Duy sẽ bị phá huỷ, mà ngay đến cả Trần gia chúng ta cũng sẽ ngập đầu trong tai ương. Lập Châu, cha con đã chết, gia nghiệp của nhà này cũng chỉ có thể đẩy tới tay con."

"Mẹ đã sắp xếp xong xuôi tất cả, còn cần một đương gia như con làm gì?"

"Lập Châu, con là một đứa trẻ thông minh. Ta nghĩ con nhất định có thể hiểu được rõ được nỗi khổ tâm của ta, đúng không?" Trần phu nhân nhìn Trần Lập Châu, ôn nhu nói.

Tôi căng thẳng dõi mắt về phía Trần Lập Châu, chỉ thấy hai bàn tay anh siết chặt lại, trên mu bàn tay cũng đang chậm rãi rỏ xuống máu tươi.

"Muốn làm đương gia, ắt phải có sự hi sinh. Lập Châu, con nên hiểu rõ điều này." Trần phu nhân đứng dậy, đi tới trước mặt Trần Lập Châu, nhẹ nắm lấy bàn tay bị thương của anh, rút khăn lụa từ trong tay áo rồi băng bó vết thương cho anh.

Trần Lập Châu rút tay về, khăn lụa của Trần phu nhân liền rớt xuống đất.

Trần phu nhân bình tĩnh nhìn anh.

"Thứ cho con trai ngu dốt, không thể hiểu rõ ý của mẹ."

"Ta đều là vì con, vì Trần gia này!" Trần phu nhân lạnh lùng nói.

"Nếu là vì con, vì Trần gia, vậy thì xin kính nhờ mẹ hãy giấu thật kỹ em hai, tuyệt đối đừng để con tìm thấy được, bằng không con nhất định sẽ tự tay lấy mạng của nó, để cho nó hiểu rõ có một số việc không phải cứ trốn là có thể giải quyết được."

Trần Lập Châu lạnh mắt nhìn Trần phu nhân, sau đó quay gót rời đi.

Tôi bước nhanh theo anh, lúc ra tới cửa thoáng nhìn Trần phu nhân một cái.

Tức thì thấy được bà ấy cũng đang lạnh mắt dõi theo Trần Lập Châu. Bắt gặp ánh nhìn của tôi, mắt bà ấy đột nhiên biến đổi, trừng trừng chuyển hướng sang tôi.

Cả người tôi run lên, đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Cơ thể bỗng dưng trở nên nặng nề, như vừa mới từ trong nước bò ra, chân nặng trình trịch, muốn nhấc lên cũng thật khó khăn.

Tôi theo bản năng muốn gọi Trần Lập Châu, đến khi quay đầu thì lại phát hiện bóng dáng của anh đã lặn mất tăm!

Nguy rồi! Toàn thân tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ngoái lại nhìn, chỉ thấy Trần phu nhân mắt đảo một vòng, lộ ra đôi con ngươi trắng dã. Bà ta nhếch mép mỉm cười nhìn tôi, lộ ra hàm răng trắng muốt, "Tìm thấy cậu rồi!"

"Má nó chứ!" Tôi kêu lên một tiếng rồi quay đầu chạy thẳng ra ngoài.

Nhưng tay chân lại nặng nề như đang bị trói, động tác thậm chí còn chậm hơn cả rùa bò!

Toàn bộ cơ thể dường như chỉ có duy nhất trái tim là đập nhanh, nhanh đến nỗi như muốn bật ra khỏi cổ họng.

Mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, thân thể vẫn tiếp tục bị khống chế.

Cả người tôi cũng nhanh chóng trở nên ướt đẫm, cổ họng phát khô, đột nhiên, trước mắt hiện lên một luồng sáng. Tôi theo bản năng che hai mắt lại, lại phát hiện ra cơ thể mình bỗng trở nên nhẹ bẫng.

Tôi mừng thầm trong lòng, lập tức lao về phía trước bắt đầu chạy trốn.

Tiếng gầm rú phía sau của Trần phu nhân càng lúc càng gần.

Tôi sợ đến mức không dám ngoái đầu, chỉ chăm chăm lao về phía có ánh sáng!

Đến khi tới gần được luồng sáng kia, tôi lại phát hiện dưới đất có một tờ giấy. Nhìn kỹ lại, hoá ra là tấm ảnh của Trần Lập Châu!

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ gì thì tay đã nhặt tấm ảnh kia lên. Có cái gì đó chợt loé qua, lúc mở mắt ra thì đã thấy mình đang đứng lẫn trong một đoàn người dài dằng dẵng, người bên cạnh một thân y phục đỏ đen, trên mặt là một nụ cười thật tươi, chân chầm chậm bước về phía trước. Tiếng nhạc hỉ vang lên, kèn trống linh đình, náo nhiệt đến cực điểm.

Tôi ngây ngốc đứng nhìn cảnh tượng xung quanh, vừa ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy được Trần Lập Châu một thân hỉ phục đang ngồi trên lưng ngựa đi đằng trước.

"Trần Lập Châu..." Tôi khẽ gọi một tiếng.

Tựa hồ nghe được tiếng của tôi, anh quay đầu lại nhìn. Ánh mắt kia lạnh lẽo vô tình, như chẳng hề quen biết, anh chỉ nhìn thoáng một cái rồi lại quay đầu trở về.

Tôi lập tức phát rồ xông lên, muốn chạy tới trước mặt anh.

Người xung quanh bị tôi làm cho hết hồn. Tôi đẩy bọn họ ra, liều mạng muốn tới gần anh, nhưng anh chỉ quay lại cau mày nhìn tôi. Chỉ trong chốc lát có mấy gã cao to liền tới bắt tôi lại.

"Trần Lập Châu! Trần Lập Châu! Không thể đi, không thể đi!" Tôi gào lên.

Trần Lập Châu ghìm cương ngựa, tên hầu đi bên cạnh anh chạy lại chỗ tôi.

"Cái tên này hô cái gì đấy hả?!"

"Không thể tới trấn Văn, anh không được đi đón dâu!" Tôi gào về phía anh, chỉ mong anh có thể nghe thấy được.

Tên hầu nhíu mày lại, "Sao lại có tên điên trà trộn vào đây thế này, mau kéo nó đi."

Mấy gã cao to lực lưỡng vâng một tiếng, lôi tôi ra khỏi đoàn người.

"Thả tôi ra! Trần Lập Châu, anh không thể đi, không thể..." Chẳng thèm chờ cho tôi gào xong, một gã đàn ông đã nhét tọt thứ gì đó vào miệng tôi.

"Vứt tên này ra xa một chút, tránh cho nó đuổi theo rồi lại làm lỡ thì giờ." Gã đàn ông căm ghét nhìn tôi.

"Tiểu Duẫn." Trần Lập Châu khẽ gọi một tiếng.

Tôi theo bản năng nhìn về phía anh, mừng rỡ như điên.

Anh ấy nhận ra tôi!

"Vâng, tôi tới đây, đại thiếu gia." Tên hầu bên cạnh lập tức đáp lời, chạy tới bên cạnh anh, ngẩng đầu lên nhìn anh, "Đại thiếu gia."

"Đi thôi."

"Vâng."

Tôi khiếp sợ nhìn bọn họ, không biết chuyện gì đang diễn ra.

Không đúng, đó không phải là Tiểu Duẫn, tôi mới là Tiểu Duẫn, ông đây mới chính là Tiểu Duẫn! Con mẹ nó Trần Lập Châu cái tên mù dở này! Đến ông mà cũng không nhận ra được!

Tiếc là tôi đang bị bịt mồm, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ.

Gã đứng bên cạnh ghét tôi ồn ào nên đã thụi vào bụng tôi một cú, làm tôi đau đến chảy cả nước mắt.

Trần Lập Châu không nhìn về bên này nữa, chỉ tiếp tục cưỡi ngựa hướng về phía trước.

Tôi điên cuồng lắc đầu, mắt thấy bọn họ càng lúc càng đi xa, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì được.

Mãi đến khi đoàn đón dâu hoàn toàn biến mất, mấy gã kia mới chịu buông tôi ra.

Trước khi đi một gã khác còn không quên thụi tôi thêm một cú nữa.

Tôi ôm bụng, đau đến không đứng dậy nổi.

"Trần Lập Châu, Trần Lập Châu..." Tôi cuộn mình lại, trong lòng không ngừng thầm gọi tên anh.

Lồng ngực tôi chợt nóng lên, tôi đưa tay sờ thử thì sờ thấy được một tấm giấy cứng.

Lấy ra nhìn, trong hình là Trần Lập Châu đang lẳng lặng nhìn tôi, chỉ có điều lúc này cuối góc tấm ảnh đã có chút ố vàng, nhìn kỹ lại, màu ố vàng dường như đang lan tràn ra tới giữa ảnh.

Tấm hình này, rốt cuộc là có tác dụng gì? Tôi cầm chặt nó, nhìn chằm chằm vào Trần Lập Châu.

Là nó dẫn tôi tới đây ư?

Tôi siết chặt tấm ảnh. Tại sao dẫn tôi tới đây, rồi lại không cho tôi thay đổi mọi chuyện? Tại sao lại bắt tôi phải trơ mắt nhìn anh chết! Tại sao?!

Hay đây kỳ thực cũng chỉ là hồi ức? Tôi căn bản chưa hề trở lại quá khứ?

Tôi chợt mở to hai mắt, trong lòng chấn động.

Đột nhiên trời đất quay cuồng, cảnh tượng xung quanh lại một lần nữa biến đổi.

Vừa mở mắt đã trông thấy ngay một cái ao lớn, dưới đáy đen thùi, không thể nhìn ra bất kỳ một cái gì.

Tôi theo bản năng bước lên trước một bước.

"Tiểu Duẫn, Tiểu Duẫn..."

Là ai đang gọi tôi? Trần Lập Châu? Giọng nói kia sao mà quen thuộc, như là vọng lên từ trong ao.

"Mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy!"

Tôi kinh nghi (*) cúi xuống nhìn bên dưới ao, muốn nghe được rõ ràng hơn nữa.

(*) Kinh ngạc + nghi hoặc

Đột nhiên từ trong ao có hai bàn tay trắng bệch duỗi ra, túm lấy quần áo tôi rồi lôi xuống, cả người tôi liền chìm nghỉm vào trong nước.
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi